1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vừa kết thúc một ngày làm việc cực kì mệt mỏi.

Anh về tới nhà, tắm rửa sạch sẽ rồi ăn uống qua loa bữa tối, tiếp tục tiến tới hoạt động mình yêu thích nhất trong ngày, đi ngủ. Thầm nghĩ mai là chủ nhật, anh đem tâm tình hạnh phúc nhảy lên chiếc giường thân yêu, chắc chắn phải ngủ bù thật ngon mới được.

Nhưng đồ ngốc à, anh sẽ không biết điều gì sắp diễn ra đâu.

---

Đang chìm trong mộng đẹp, trán của Tiêu Chiến cảm nhận được một vật gì đó lành lạnh dí vào. Anh mở mắt, mông lung nhìn thấy hình dáng của một người mà lại còn là người già, nhưng trên tay ông ta là một khẩu súng và khẩu súng đang nhắm vào trán anh ?

Xung quanh im ắng lạ thường, Tiêu Chiến biết đây không phải mơ và anh nghĩ rằng đời mình đi tong rồi.

- Một là ra khỏi nhà và nói với những tên ngoài kia rằng không thấy bất kì ai cả, hai là chết.

Mồ hôi chảy dọc trên lưng Tiêu Chiến, anh lúng túng chưa kịp nghĩ gì thì ông già kia không biết từ đâu lôi ra 1 con dao nhỏ, cứa một đường vào cổ tay phải anh để uy hiếp.

- Nhanh lên, cậu chờ đầu mình lìa khỏi xác sao ?

Chưa kịp nghĩ gì tiếp theo, cửa phòng đột nhiên mở toang ra, "ông già" đó lăn ngay lên giường, ôm chầm lấy anh khẽ nghiến răng thì thầm bên tai bảo anh câm mồm. Anh nuốt nước bọt, sợ sệt mím môi.

"Tách" một tiếng, điện cả phòng bật sáng trưng. Ba, bốn tên đàn ông lực lưỡng xuất hiện trước cửa, vẻ mặt điển hình như mấy bọn băng đảng xấu xí trên phim. Chúng thấy hai đứa con trai trẻ nằm ôm ấp nhau trên giường, vẻ mặt hai người sợ hãi và ngạc nhiên. Tên đi đầu bật ra một tiếng chửi thề, hắn rút súng, bắn liên tục mấy phát lên giường rồi đạp cửa đi ra.

Sau một vài phút, Tiêu Chiến còn đang trong trạng thái co rúm người, ngậm chặt miệng. Máu ở cổ tay tuôn trào đau đớn. Bên má bị vỗ vỗ, anh từ từ tỉnh táo, trong mắt hằn rõ vài tia máu đỏ.

Trước mặt là một gã đàn ông dung mạo bắt mắt. Hắn ta mặt vô biểu cảm, cả cơ thể cân đối, đứng từ trên cao nhìn chòng chọc vào anh nằm trên giường. Anh thầm đánh giá giá trị nhan sắc hắn ta, mắt phượng, mày kiếm, môi mỏng, mũi cao, dù vậy trọng điểm thì hắn vẫn chính là một tên mặt liệt. Cơ mà...ông già kia đâu rồi ?

Tiêu Chiến theo thói quen vươn cánh tay lành lặn còn lại gãi gãi mũi. Nói gì thì nói, anh vẫn là một *nhan khống.

(*nhan khống hiểu nôm na là thích những người có ngoại hình đẹp).

Anh ngồi thẳng dậy, mặc cho quần áo ngủ bị trận "lăn lộn" vừa nãy làm bẩn, còn dính vài vệt máu ở cổ tay. Anh ngơ ngác nhìn người đàn ông kia.

- Điện thoại.

Hắn vươn tay ra trước mặt anh, Tiêu Chiến "a" lên một tiếng rồi xoay người lục tủ đầu giường, lấy ra thứ hắn muốn, hắn nhận lấy, bàn tay thon dài linh hoạt mở máy, hắn khựng lại:

- Mật khẩu.

Anh theo phản xạ có điều kiện mà mở miệng trả lời:

- Cẩu độc thân.

Bàn tay người kia vừa vặn bắt lấy cổ anh, hơi dùng sức siết lại. Tiêu Chiến thở dốc ú ớ phản bác:

- Đ-đó là mật khẩu mà.

Bàn tay lại ngay lập tức rời khỏi cổ anh, hắn bước ra ban công, đưa điện thoại lên tai, là đang gọi điện.

Tiêu Chiến bĩu môi, lết thân ra tắt điện rồi lại bò về giường, bỏ lỡ một cái nhếch môi nhẹ nhàng của người kia. Anh liếc nhìn đồng hồ, bây giờ mới là giữa đêm. Nghĩ lại chuyện vừa nãy, anh hú hồn thầm cảm thấy mạng mình dai thật. Nhưng rõ ràng, mấy người côn đồ kia còn dùng súng cơ mà ? Tại sao người anh ta chưa bị gì ?

Ngẩn người nhìn người đàn ông quay lại phòng, hắn cởi chiếu áo khoác rách rưới hắn mặc ra, bên trong quả nhiên là áo chống đạn. Hắn thò tay xuống gầm giường, lấy ra một vật gì đó.

Là chiếc mặt nạ da người miêu tả lại hình dáng một ông già ngoan độc, thứ mà Tiêu Chiến đã tưởng là "hàng thật" trong bóng tối lúc nãy.

Anh ngay từ đầu đã ngầm hiểu, rõ ràng đây là một nhân vật không thể xem thường.

Tiêu Chiến liếc liếc xem sắc mặt của hắn.

- À. . .vị đại nhân này. . .

Chưa nói xong, người kia đã cởi luôn áo chống đạn và chiếc áo thun mặc trong cùng ra, một thân để trần rồi rất tự nhiên nằm lên giường, dáng vẻ muốn đi ngủ. Tiêu Chiến dịch dịch hông định rời giường. Bỗng, anh thấy eo mình tê rần, giây tiếp theo, anh đã nằm gọn gàng trong lòng người đàn ông xa lạ này.

Anh ngại ngùng xoay người, hắn lại nắm vai cưỡng ép anh quay lại. Giọng hắn nhàn nhạt ra lệnh:

- Mệt, ngủ.

Tiêu Chiến đến khổ với tên này, nửa đêm không biết vì lí do gì đột nhập vào nhà anh, lại kéo theo một đám côn đồ. Nhưng nói vậy chứ anh cũng buồn ngủ muốn chết. Anh toàn thân cứng đờ, chằm chằm lồng ngực cường tráng của hắn, cũng từ từ lơ mơ rồi thiếp đi mất lúc nào không hay.

---

Tiêu Chiến bị ánh nắng chói chang chiếu từ cửa sổ đánh thức. Anh cựa quậy phát hiện cổ tay đã được băng bó cẩn thận, thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm mới giật mình. Bỗng bên cạnh có tiếng người nói:

- Ngài đã tỉnh ? Cậu cả dặn tôi mang quần áo mới cho ngài đây, cậu có vẻ thích ngài lắm đấy, ngoài cậu Kế Dương ra thì ngài là người đầu tiên được ở trong phòng cậu cả đó.

Cô hầu gái đang cúi đầu quỳ bên giường như chờ anh tỉnh dậy để nói huyên thuyên về lí do cô ta ở đây. Anh giật môi:

- Tôi ở đây ?

- Đương nhiên là ngay đêm qua. Lúc cậu cả đưa ngài về mọi người đều rất bất ngờ. Xưa nay cậu cả chưa bao giờ đưa ai về nhà qua đêm, đa phần đều là đối tác công ty đến làm việc.

Cô hầu kia xem như Tiêu Chiến không còn yêu cầu gì, đặt bộ quần áo xuống giường, vẫn cúi đầu, hai đầu gối bị thâm đỏ làm anh để ý:

- Cô ở đây từ lúc nào ?

Cô gái hơi ngẩn người rồi đáp:

- Dạ. . .từ lúc cậu cả đi.

- Vậy thì lúc đó là mấy giờ ?

- Dạ. . .cậu cả mê công việc lắm, sáng sớm tinh mơ cậu đã đến công ty rồi.

Anh ngước nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ là mười giờ.

- Ngẩng đầu lên.

Cô hầu rối rít lắc đầu:

- Không được, cậu cả bảo không được nhìn ngài.

Anh nhíu mày:

- Tôi cho cô nhìn.

Cô gái gượng gạo ngẩng đầu lên. Tiêu Chiến lập tức thấy bất ổn. Đôi mắt của cô gái bị che đi bởi chiếc bịt mắt, không thấy có điểm gồ lên. Anh nhíu mày, bàn tay vươn ra xoa xoa phần lõm xuống ấy. Đây sẽ là một đôi mắt đẹp đẽ, nhưng thật tiếc, có vẻ đã bị móc mất rồi:

- Sao lại thành thế này ?

Cô gái không dám thở mạnh:

- Tôi. . .

Tiêu Chiến thấy cô gái ngập ngừng, cũng không muốn quá quan tâm việc của người khác. Anh ngồi dậy, bảo cô có thể ra ngoài. Nhìn theo bóng dáng khó nhọc bước khỏi cửa, anh thở dài.

Sau đó liền rơi vào trầm tư, anh ngẫm nghĩ một hồi, trong mắt bỗng nhiên tràn ngập tiếu ý, rõ ràng cô gái này đã mất đi đôi mắt, nhưng tên kia còn không muốn cô ta nhìn anh. Tên chủ nhân này cũng thật là.

Tiêu Chiến bấy giờ mới cảm nhận được có gì đó sai sai. Anh xốc chăn lên, trên người mặc độc chiếc underwear có khi bằng cả tháng lương của anh mới mua được, còn lại là hoàn toàn trần truồng. Anh hốt hoảng kéo chăn lên che lại người, giây sau, hai má anh bắt đầu xuất hiện vệt hồng hồng, ba chân bốn cẳng phi ngay vào nhà vệ sinh. 

Lát sau, anh từ nhà vệ sinh bước ra với mái tóc vẫn còn ướt nước sau khi tắm. Quần áo mới mặc thử vào đã rất vừa vặn như được lấy từ số đo chuẩn. Tiêu Chiến xoa xoa vết thương ở cổ tay, ngửa đầu cảm thán trần nhà trạm trổ hoa văn vô cùng tỉ mỉ, nhìn muốn mỏi cả mắt.

"Cộc cộc cộc" - có người gõ cửa phòng.

- Tôi có thể vào không ?

Tiêu Chiến ngồi trên giường nhíu mày, có thể là ai cơ chứ.

- Vào đi.

Một thiếu niên cao gầy bước vào phòng, y rạng rỡ lại gần Tiêu Chiến.

- Chà, thì ra anh là. . .hừm. . .anh muốn được gọi là gì ?

- A, tôi là Tiêu Chiến.

- Tống Kế Dương, em cùng mẹ khác cha của A Bác, hân hạnh, Chiến ca.

Tiêu Chiến cố gắng tải hết những gì thiếu niên nói:

- Cơ mà. . .A Bác cậu nói là ai ?

Thiếu niên vui vẻ định giải thích, đúng lúc đấy cửa phòng lại mở ra, một người nữa bước vào.

- A Bác, chính là anh ấy.

Kế Dương quay đầu chỉ vào người đàn ông đang cầm khay thức ăn đứng ở cửa. Tiêu Chiến trố mắt nhìn hắn:

- Hả ?

Người đàn ông nói gì đó với Kế Dương, y khẽ vỗ vỗ tay cậu, bàn tay trắng noãn ra dấu hiệu tạm biệt rồi rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại Tiêu Chiến và hắn. Anh cắn môi nhíu mày, đây cư nhiên lại là tên nam nhân nguy hiểm đêm qua. Ngón tay lại không quản được, ngượng ngùng vo viên góc chăn, anh làu bàu bất mãn.

- Đến tên đầy đủ của hắn ta còn chẳng biết.

- Nhất Bác, Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu, một bàn cơm thịnh soạn như những kẻ giàu có đã đặt ngay lên giường. Anh thầm khinh thường, giàu có thì ngon chắc ? Hắn gắp một miếng cơm, thổi thổi rồi đưa lên gần miệng anh. Tội cho anh trai ngồi trên giường, hai mấy cái xuân xanh lần đầu *thụ sủng nhược kinh.

(*thụ sủng nhược kinh: sợ hãi khi được yêu thương).

Tiêu Chiến ngượng ngùng lui người ra đằng sau.

- Đại ca à, tôi là thích đàn ông a, hành động này của anh, có chút không hợp lí nha.

Vương Nhất Bác khựng lại:

- Không hợp lí chỗ nào ?

- Ơ. . .anh cũng thích đàn ông ?

Tiêu Chiến thấy hắn không phản ứng, rầu rĩ, nghiêng đầu tránh đi thìa cơm của hắn.

- Vậy tôi đi được ch-

Lời chưa hết, phía gáy anh đã bị chế trụ bởi bàn tay thon dài của Nhất Bác. Tiêu Chiến mím môi nhắm tịt mắt, còn lâu anh mới để mất "trinh" môi bởi cái tên độc ác này.

Vương Nhất Bác tay kia đưa xuống nhéo mạnh vào eo Tiêu Chiên. Thành công khiến anh vì đau mà hơi hé môi. Ngay lập tức, hắn tiến quân thần tốc. Lưỡi hắn càn quét xung quanh khoang miệng còn nhàn nhạt hương bạc hà của kem đánh răng. Răng nanh hắn hơi cắn cắn vào môi dưới của anh, lặp đi lặp lại vài lần như làm một việc mình thích. Tiêu Chiến ban đầu còn phản kháng, nhưng kẻ này quá mức bạo chúa, anh đành khuất phục để hắn tùy ý. Lại nghĩ, "có lẽ hôn người đàn ông này cũng không tệ như anh tưởng". Khoảnh khắc ấy, có lẽ cả hai người đều cùng cảm nhận được tư vị ngọt ngào ở môi đối phương. Tiêu Chiến rũ mi, bàn tay còn lại ngăn trước ngực hắn. Cảm thấy anh sắp không thở nổi nữa, Vương Nhất Bác như quen thuộc cắn môi dưới của anh, lại liếm liếm lên vết cắn một chút rồi mới thỏa mãn buông tay.

Hắn thì thầm bên tai anh:

- Chỉ là rất thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro