2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến cảm thấy da mặt mình quá mỏng rồi. Anh ngã xuống tấm chăn êm ái, lăn một vòng đủ để chùm hết chăn lên người, cố gắng che đi gương mặt đang đỏ bừng của mình. Tên đầu sỏ kia vẫn còn ngồi bên mép giường, hắn liếm liếm môi, rõ ràng vẫn cảm thấy chưa đủ, dư vị thơm mát của kem đánh răng vẫn còn lưu lại. Vương Nhất Bác nói đồ trong phòng cứ tùy tiện sử dụng, tay Tiêu Chiến từ trong chăn thò ra, phẩy phẩy không khí.

- Vâng thưa ông tướng, sẽ nghe theo lời ngài.

Vương Nhất Bác nghe vậy cũng không có cảm giác gì, chầm chầm bê khay thức ăn còn y nguyên, rời giường. Trong chăn lúc ấy mới truyền ra tiếng nói ngập ngừng:

- Người hầu sáng nay, vì cái gì anh làm vậy ?

Vương Nhất Bác vừa chạm đến tay nắm cửa liền ngưng lại, hắn thở dài, dù sao anh cũng cần phải biết:

- Mẹ tôi xưa là gái mại dâm, một đêm lầm lỡ với cha ta liền sinh ra tôi. Còn A Dương là do mẹ và người bà ấy yêu mà có, cha A Dương cũng không ghét bỏ tôi và bà ấy. Những tưởng sẽ thật sự hạnh phúc. Đâu ngờ công ty nhỏ mà mẹ tôi thành lập bỗng đứng trên bờ vực phá sản, mẹ bị sát hại ngay sau đó, cha A Dương bị tai nạn. Hung thủ lại là cha ruột của tôi. Mà người cung cấp thông tin của gia đình tôi cho ông ta lại chính là cô gái mà em thương tiếc kia. Còn cha ruột tôi ? Đương nhiên tôi đã đưa ông ta xuống suối vàng để bồi mẹ và cha A Dương. Xong lại nghĩ cô gái kia từng là người mà mẹ yêu thương, tôi lưu lại cho cô ta cái mạng, lấy đi đôi mắt, quá hời rồi. Sau này để cô ta chết đau khổ một chút cũng chưa muộn.

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đã nói quá nhiều, cuối cùng để chỉ để lại một câu rồi đóng cửa phòng rời đi.

- Tôi rất thích em, đừng để tôi thất vọng.

---

Tiêu Chiến sau khi cảm nhận bước chân hắn đã đi xa, mới dám run rẩy đẩy tấm chăn khỏi người, lộ ra đôi mắt đã hơi rưng rưng.

Nằm mãi cũng chán, anh liếc liếc chiếc máy tính đặt trên bàn gần đó. Chơi chút chút thôi cũng được ha ? Gọi là chơi, nhưng thật ra anh lại trầm mê vào bộ phim hoạt hình Cậu Bé Bọt Biển.

Tập phim vẫn đang tiếp diễn trên màn hình, tâm tư của Tiêu Chiến bỗng lại trôi về đâu đó. Anh thật sự không ngờ Vương Nhất Bác kia lại có quá khứ đau lòng như vậy. Chắc vì trải qua nhiều biến cố gia đình, hắn mới luyện ra cái tính cách ngoan độc và bản mặt liệt ấy. Tiêu Chiến bỗng nhiên có một suy nghĩ khiến chính anh cũng phải giật mình, nhưng thật sự, anh rất muốn thấy Vương Nhất Bác, ngay lúc này.

Tối đến rồi mà vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, máy tính đã chơi đến phát chán. Tiêu Chiến bước ra khỏi căn phòng mà mình đã ở sáng giờ. Anh cảm giác mình như nhà quê mới lên tỉnh. Nhà cửa to lớn như vậy, thật sự quá xa hoa rồi, đúng là thú vui của mấy kẻ có tiền. Tiêu Chiến chậc chậc lưỡi rồi chắp tay sau lưng, quyết định đi dạo quay cái biệt thự siêu to khổng lồ này.

Quẹo trái quẹo phải, lên cầu thang rồi xuống cầu thang, anh vẫn chưa gặp được một ai cả. Tiêu Chiến nghĩ lẽ nào ở trong một ngôi nhà cũng có thể lạc đường ? Nhưng sự thật, một mống người thôi cũng chẳng thấy. Anh lại tiếp tục đi, băng qua một dãy hành lang vừa tối vừa sâu hun hút. Chợt thấy có cánh cửa hơi mở he hé. Tò mò giết chết người, anh khẽ đẩy cánh cửa của căn phòng thần thần bí bí kia.

Tiêu Chiến một lượt nhìn chung quanh, căn phòng đơn điệu không có gì nhiều ngoài một chiếc ban thờ và di ảnh một cặp nam nữ trung niên. Và chắc chắn đây là cha mẹ của Vương Nhất Bác và thiếu niên Kế Dương kia. Tiêu Chiến hơi cúi đầu trước ban thờ như một sự kính trọng. Anh định trở ra thì bỗng nhiên sau lưng có một vật dí vào, rõ ràng là súng. Người đằng sau gần như hét lên:

- Mày là đứa nào ? Sao lại vào được đây ?

Rõ ràng không phải giọng của Vương Nhất Bác. Anh hơi cảnh giác đảo mắt. Một giây sau, tình thế bỗng nhiên đảo ngược đến bất ngờ. Trong bóng tối, bàn tay phải Tiêu Chiến nhanh nhẹn giật lấy chiếc súng sau lưng. Tay trái hoàn hảo bắt lấy tay còn lại của tên kia. Sau đó thành công khóa chặt hai tay của gã, khiến gã hoàng hồn rồi cũng chẳng dám ho he nửa lời.

Tiêu Chiến "cạch" một tiếng đem chốt an toàn trên chiếc súng mở ra, lại gần khẽ hạ giọng mỉa mai:

- Trước khi muốn chơi bắn nhau. . .thì phải biết mở chốt an toàn ra đã, hiểu chưa ?

Xong lại lười biếng xoay xoay khẩu súng, quay trở về với gương mặt ngây ngô bình thường:

- Dẫn đường đi, tôi muốn ra khỏi đây.

Tên kia nghe vậy liền răm rắp làm theo, gã đi trước, Tiêu Chiến theo sau, anh xoa xoa cổ tay đã dù lực lúc nãy, đêm hôm trước còn bị cứa một đường, đau đớn bất lực chồng chất. Nhưng ở tay kia, khẩu súng vẫn được anh cầm lấy chơi đùa.

Đến khi cửa phòng khép lại, một chiếc camera ẩn mới khóe lên ánh sáng đỏ, lát sau, lại chìm vào bóng tối.

---

Vương Nhất Bác ngồi trong một phòng kín, chiếc máy tính trên bàn hiển thị lại một màn kịch tính vừa rồi, dù trong bóng tối nhưng hình ảnh lại vô cùng rõ ràng. Hắn đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm. Bên ngoài nhìn vào thì mặt liệt vẫn hoàn mặt liệt. Nhưng tâm trạng hắn hiện tại đang cực kì phấn khích. Thực sự hắn đã thu phục được một bảo bối rồi.

Lát sau, hắn đem máy tính tắt đi. Ngay lập tức, viên gạch dưới chiếc bàn di chuyển sang bên, để chiếc bàn cùng máy tính hoàn toàn được dấu dưới lòng đất. Sau đó, viên gạch ấy lại quay trở lại vị trí ban đầu của nó. Không một dấu vết liền biến thành một căn phòng trống. Vương Nhất Bâc khá hài lòng với thiết kế mới mẻ này, hắn nhướng mày, mang tâm tình vui vẻ mà rời khỏi phòng.

Một điều mà chỉ Vương Nhất Bác biết, là hắn đã gặp Tiêu Chiến rất lâu rồi. Khi ấy là hạng mục hợp tác của công ty hắn với một chi nhánh nào đó. Đáng lẽ ra chỉ cần thư kí đến là được, nhưng trùng hợp tâm tình hắn đang khá tốt nên vẫn ra mặt, vô tình lại gặp Tiêu Chiến - nhân viên của chi nhánh đối tác. Cũng có thể gọi là nhất kiến chung tình, hắn nghĩ. Khi ấy nhìn dáng vẻ anh tập trung vào màn hình máy tính, hoặc khi anh hồn nhiên tấn gẫu vài ba câu với đồng nghiệp. Chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, cũng làm hắn có cảm xúc thật lạ. Từ hôm ấy, hắn bắt đầu mỗi ngày đi làm về đều như vô tình mà đánh tay lái ngang qua công ty anh, dù chỉ là nhìn thấy vạt áo khoác màu nhạt vội vàng của Tiêu Chiến, hay kể cả khi anh đã hòa vào dòng người rồi biến mất, thì trong lòng Vương Nhất Bác đã có chút gì đó mãn nguyện rồi. Hắn không biết hành động của bản thân có bao nhiêu ngốc nghếch, hắn chưa yêu, cũng chả biết yêu. Hằng ngày hắn chỉ biết dậy sớm, đi làm, buổi chiều về bắt đầu đi theo Tiêu Chiến về tận nhà. Người kia cũng có thể chẳng phát giác ra hắn, vẫn luôn một bộ dạng bình thản, ánh mắt nhu hòa của anh, thật khiến hắn mê muội.

Rồi ngày Vương Nhất Bác không ngờ cũng đến, hắn đang trong một phi vụ nguy hiểm, bắt buộc phải liên quan đến súng đạn. Hôm ấy bên đối thủ chiếm thế thượng phong, khiến đàn em của hắn hao tổn không ít. Trên đường tẩu thoát, chẳng biết nghĩ đi đâu mà hắn lại vượt tường nhảy vào nhà Tiêu Chiến. Nhưng sau đó vẫn bị bọn địch phát hiện, may rằng trong tình huống cấp bách đó hắn đã nghĩ ra một phương án hoàn hảo. Sự việc sau đó cứ như vậy mà diễn ra, không ngờ, Vương Nhất Bác đã câu được thỏ con về với hắn rồi.

---

Lúc Nhất Bác vào phòng ăn, liền thấy Tiêu Chiên ung dung ngồi ăn ngon lành bên một bàn bày đầy những sơn hào hải vị. Hắn lại gần vươn tay lau đi khóe môi còn dính chút nước sốt của người kia. Tiêu Chiến ngẩng đầu liền thấy hắn, khuyến mãi thêm cho hắn một nụ cười đẹp đẽ, khiến hắn thẫn thờ ngắm nhìn.

Khung cảnh sẽ rất lãng mạn cho đến khi chàng quản gia đứng ngay gần bàn ăn, hơi hắng giọng ho khụ khụ, rõ ràng là cố tình:

- Cậu cả, mời cậu dùng bữa tối.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn thật sự rất kén ăn, nhưng bây giờ chỉ cần ngắm người này thôi cũng thấy no.

Vương Nhất Bác thầm tính toán, từ trước đến giờ hắn chưa nghĩ mình lại thích một người đặc biệt như vậy, mà ấn tượng đầu tiên lại cảm thấy anh có điểm ngốc nghếch. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy, Vương Nhất Bác cười thầm, hắn thích anh ở điểm này.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác, anh đã ăn đến món bánh kem tráng miệng rồi mà hắn vẫn chưa định động đũa:

- Mỗi ngày đều thịnh soạn như vậy, anh vẫn không thấy đồ ăn ngon à ?

Khẩu vị của Vương Nhất Bác vô cùng nhạt nhòa. Đôi khi bữa cơm chỉ ăn qua loa rồi lại vùi đầu vào công việc. Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng nhiều, hắn không có thời gian thư giãn để thưởng thức mĩ vị cho lắm.

Lại nhìn Tiêu Chiến. Suy xét, Vương Nhất Bác chắc hẳn rằng người này ngon hơn mấy thứ thực phẩm kia nhiều. Nghĩ là làm, hắn rướn người hướng môi anh hôn xuống. Tiêu Chiến lần này cũng không tránh hắn, ngoan ngoãn đón nhận cái hôn bất ngờ của hắn.

Miếng bánh anh vừa ăn lại bị hắn đoạt mất. Tiêu Chiến cũng chẳng vừa, đầu lưỡi hơi hướng về khoang miệng người kia một chút đã bị lôi kéo chơi đùa. Môi lưỡi triền miên một hồi, anh mới chợt tỉnh táo nhận ra rằng mình đã bị kéo ngồi lên đùi Vương Nhất Bác từ khi nào không hay. Tiêu Chiên thở dốc, oán giận kêu lên.

- Sắp tắt thở rồi.

Hắn ôm lấy eo Tiêu Chiến:

- Bảo bối. . .

Anh thở dài, vỗ vỗ cánh tay hữu lực đang vòng qua eo mình của Nhất Bác:

- Nãy giờ ăn no muốn chết. Xoa eo cho tôi đi.

Vương Nhất Bác gật gù nghe theo. Bàn tay thon dài rất có quy củ mà xoa xoa vòng eo nhỏ trơn bóng. Anh thỏa mãn hừ hừ vài tiếng. Bấy giờ mới mở miệng trả lời câu hỏi của hắn:

- Có muốn nghe kể chuyện không ?

Vương Nhất Bác vài giây sau đã có một suy nghĩ vô cùng ấu trĩ. Hắn khá chắc kèo, Tiêu Chiến chính là một con mèo thành tinh:

- Sáng anh kể chuyện của anh, vậy bây giờ tôi kể chuyện của tôi.

Xong ngừng một chút, anh nhìn hết một lượt, từ chàng quản gia và một dàn hầu gái đứng sau như có như không. Vương Nhất Bác hiểu ý anh, ra lệnh:

- Dọn hết tất cả chỗ này, tất cả, ra ngoài hết.

Chàng quản gia là người giật mình hối thúc các cô hầu đầu tiên. Họ cũng chả dám chậm trễ, một lượt liền đem đồ ăn bê hết đi, chàng quản gia đóng cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm rời đi, nãy giờ cậu đã bị thồn quá nhiều cẩu lương rồi.

Chỉ còn lại hai người trong phòng ăn, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên đùi Vương Nhất Bác. Anh tiếp tục câu chuyện:

- Nhiều năm trước, tôi còn chỉ là đứa thang lang, theo lời mời tham gia vào một bang hội khá tiếng tăm. Họ dạy tôi võ, dạy tôi dùng súng, dùng dao. Thật sự lúc đấy tôi còn non nớt muốn chết. Nhưng mà học rồi cũng dần thành thạo. Sau đó, tôi vì không muốn tham gia đánh chém nên cứ giả vờ ngu ngơ. Mấy tên cầm đầu liền cho tôi chuyển sang làm bếp núc, lo chuyện cơm nước. Tôi cũng hài lòng, ít ra không cần giết người. Nhưng mà. . .

Vương Nhất Bác đang chăm chú lắng nghe liền hơi khựng lại nhưng ngay sau đó bàn tay lại tiếp tục xoa xoa eo cho người trong lòng:

- Rồi sao nữa ?

Hắn hỏi bằng ngữ khí nhẹ nhàng. Tiêu Chiến rũ mi, tiếp tục câu chuyện:

- Một ngày họ, vài kẻ trong bang thấy tôi cả ngày chỉ ở lì trong bếp, nghĩ tôi yếu ớt liền biến thái muốn cưỡng bức. . .

Tiêu Chiến thấy eo mình bị siết chặt lại, anh khiêu khích phả hơi vào lỗ tai hắn:

- Nhưng thật ra cũng đâu có thành công. Bọn chúng chưa làm được gì thì tôi đã trốn thoát khỏi cái bang hội ấy rồi. Còn nữa, nụ hôn đầu của tôi, chính là bị anh lấy mất rồi.

Vương Nhất Bác không thể khống chế khiến tai mình đỏ lên. Tiêu Chiến hôn cái "chụt" lên má hắn:

- Vương Nhất Bác, anh cũng thật đáng yêu.

Hắn tâm tình vui vẻ nhận lấy lời khen của Tiêu Chiến. Lại trầm giọng:

- Có tôi rồi, sẽ không để em phải khổ nữa.

Tiêu Chiến lơ đãng hỏi:

- Thật ?

Vương Nhất Bác mặt liệt nhìn chằm chằm anh:

- Nếu em muốn, cả thế giới này đều mặc em chơi đùa.

Hắn không nghĩ rằng câu nói của mình đã thành công làm Tiêu Chiến mỉm cười. Anh vươn tay nhéo nhẹ lên phần má mềm mềm búng ra sữa của Vương Nhất Bác.

- Thôi đi, kẻ như anh cũng biết nói mấy lời như này. Mau về phòng, tôi buồn ngủ rồi.

Hắn mặc cho anh sờ loạn trên cơ mặt của mình. Một lượt bế thốc anh lên, kiểu bế công chúa. Từng bước đi lên cầu thang. Tiêu Chiến gật gù tựa vào bờ vai vững chắc của hắn, anh lại nói:

- Thật sự tôi cũng muốn cảm ơn đám người kia, động lực để khiến tôi rời khỏi nơi ấy. Đến thành phố này một vài năm, và gặp được anh.

Vương Nhất Bác vẫn từng bước từng bước lên tầng. Tiêu Chiến áp tai vào ngực hắn, nghe trái tim hắn đang đập thình thịch, thình thịch.

Mặc kệ đi, Tiêu Chiến quả quyết, cuộc đời anh sẽ tin tưởng vào người đàn ông này. Có thể là ngày sau, tháng sau, hay tận năm sau nữa, anh với hắn sẽ lại đường ai nấy đi. Nhưng hiện tại, anh còn tựa vào vai hắn là bình yên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro