ONESHORT1 : Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu ấy cất giọng, ánh sáng chợt lóe lên trong mắt tôi, trong trái tim tôi và trong cả tâm hồn tôi nữa ... Đẹp đến mức như bị trói buộc hoàn toàn với con người ấy"


Ngày 25 tháng 7 năm 2018


“Quang Anh à, nhanh lên, buỗi diễn sắp bắt đầu rồi đấy”

Cậu từ trong nhà chạy vọt ra thở hổn hển vịn vào tay nắm cửa. Chị Duyên thấy thì vội vàng chỉnh lại tóc cho cậu.

“Em muốn lỡ buổi diễn của Duy hả?”

Cậu vừa nói vừa thở ngắt quãng
“Dạ không... Haa... Em cũng phải... Chuẩn bị chứ!”

Chị nhìn cậu khẽ lắc đầu cười trừ. Kể ra chị đã phải chứng kiến bộ dạng này của thằng em mình từ lúc cậu tham gia chương trình giọng hát X rồi. Hồi trước khi tham gia thì luôn đu theo chị nó hỏi này hỏi nọ, luôn không chắc chắn với quyết định của bản thân ; thế mà trong thời gian thi đấu ở đó may sao gặp được thằng nhóc Duy,2 đứa dính nhau cực kì, Quang Anh cũng trưởng thành dần , có suy nghĩ và chứng kiến hơn trước nhiều. Từ lúc nó biết thằng Duy đến giờ chắc cũng 2 năm , cứ cách 1, 2 tuần là đòi gặp Duy, xin qua chỗ Duy chơi, mỗi lần đi hát là phải hẹn nhau xem như vầy...khổ nhất chỉ có người đón đưa như chị thôi.


Ở trong phòng chờ trước buổi diễn,Đức Duy ngồi ngay trên hàng ghế ở góc phòng, hồi hộp chóng cằm nhìn đồng hồ liên tục

-cạch-
Quang Anh mở cửa bước vào

“anh Quang Anh! ”

Cậu chạy lại ôm lấy anh
“sao giờ mới đến vậy?”

Anh bị hỏi thì chợt thấy ngại ngùng, chị Duyên thấy thì tiếp lời

“Quang Anh thay cả cái tủ đồ mới thấy bộ phù hợp”

Duy nghe thế thì được 1 trận cười, họ trò chuyện vui vẻ với nhau cho đến khi cậu lên sân khấu

Đến lúc tiến về sân khấu,chợt Quang Anh kéo cổ áo cậu lại

“sao đấy?”

“Có sợ thì nhìn anh”

Cậu nhìn anh phì cười, tay vỗ nhẹ lên vai anh

“Em sắp cao hơn cả anh rồi đó, đi đây!”

Duy hí hửng chạy đi. Anh trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu

“Này! Đi ra ngoài xem thôi Quang Anh”

Chị Duyên đứng ngay cửa giục cậu không lại lỡ phần trình diễn của Duy mất


Duy đứng trên sân khấu hát, nhìn qua vẩy tay về phía 2 chị em họ. Duyên thấy liền đẩy vai cậu em

“này, bị gì vậy? ”

Cậu khẽ lắc đầu, rồi ngước lên nhìn Duy

“em muốn thoát ra những điều tồi tệ này”
Duyên sửng người, đau xót nhìn cậu

“em muốn có thể giỏi hơn nửa... Giỏi hơn cả người đang hát trên kia”

“này... em ganh tị ấy hả?”

“không, em không muốn em ấy không cần em nữa...người không còn gì như em”
Chị nghe vậy dụi nhẹ mắt, đưa tay nhẹ xoa đầu cậu
“cố lên, rồi em sẽ làm được điều em muốn”

Quang Anh đó giờ luôn nỗ lực không ngừng, nhưng vì 1 số biến cố mà con đường tương lai của cậu trở nên khó khăn hơn. Cậu từng đứng cao, rất cao, là quán quân của 1 cuộc thi hát, thế mà bây giờ tất cả đã chẳng còn gì, cậu trở về vạch xuất phát, đang giãy giụa trong bóng tối để tìm lấy ánh sáng cho mình
Lần đầu tiên Quang Anh gặp Đức Duy là ngày mà chính cậu đã tìm được lối đi cho mình. Duy đã cất giọng hát, giọng hát thật ấm, thật hay, nhưng trên tất cả, khi cậu nhìn vào mắt Duy, cậu thấy rõ bản thân mình đang tỏa sáng, ánh mắt ấy, giọng hát ấy và con người ấy...lại chân thành đến lạ thường....


Duy vừa xuống sân khấu liền chạy khắp nơi kiếm Quang Anh

“Đức Duy! Bên này nè”

Nghe tiếng chị Duyên cậu liền chạy qua

“2 đứa nói chuyện đi chị đi mua nước cho”

Nói rồi Duyên chạy đi luôn.
Quang Anh không nói gì nắm lấy tay cậu dắt về hàng ghế

“wao! Em diễn ok không?”

Anh gật đầu, do dự một hồi anh nói tiếp

“Sắp tới anh muốn có thời gian rèn luyện cho bản thân. Ý anh là tìm cho mình một phong cách đặc biệt hơn.... nên... Chắc anh sẽ không đến chơi với em nhiều đâu”
Nói rồi anh đưa mắt qua cậu. Duy nhăn mặt khó chịu
“không thích đâu... Muốn đi chơi với anh”

Anh xoa đầu cậu

“Đâu phải không gặp nữa đâu...nhìn em trẻ con quá đó!”

“em không trẻ con! Anh không qua em thì em sẽ qua anh”

“Mẹ em cho hả?”
Nghe nhắc mẹ thì Duy như chú mèo con rủ mặt xuống. Cậu biết mẹ muốn cậu tập trung cho việc học, chắc chắn sẽ bảo cậu ở nhà học bài

“Thôi, lâu lâu anh sẽ qua chơi với em nha”

“anh hứa nhé”

Cậu đưa tay ra móc ngoéo với anh.
"Ừm anh hứa"

Nói chuyện 1 hồi thì Duy ngủ lúc nào không hay, Quang anh đưa vai cho cậu dựa đầu. Chị Duyên quay lại thì phì cười, đưa 2 đứa về xe đi về.



Kể từ ngày hôm ấy, cuộc sống của họ đã có chút thay đổi:

Quang Anh lấy nghệ danh là Rhyder, sau bao nỗ lực đã có 1 lượng fan lớn, có cho mình phong cách hát, trình diễn rất riêng rất độc đáo, thế nhưng vẫn bị xem là một tân binh trong giới, và vẫn còn nhiều tranh cãi không dáng có xung quanh cậu

Còn Duy đã rẽ hướng sang rap, điều mà mọi người nói cậu không thể thì cậu đã làm được. Cậu lấy cái tên Captain làm nghệ danh, dù còn nhiều thiếu sót nhưng cậu vẫn luôn nổ lực học hỏi,được các đàn anh trong giới khen ngợi rất nhiều

Nói không gặp vậy chứ nhớ là gọi điện suốt. Cứ 2,3 ngày là họ lại gọi điện cho nhau, cứ 2,3 tháng họ lại gặp nhau trao đổi kinh nghiêm , kể nhau nghe về cuộc sống hiện tại. Giữa họ có 1 sợi dây liên kết rất chặt chẽ, dù đôi khi bất đồng quan điểm nhưng có lẽ Rhy và Cap trân trọng tình bạn này đến mức có thể tha thứ, bỏ qua và giải quyết các vấn đề với nhau một cách nhanh chóng ...


_______________________________________



Ngày 21 tháng 8 năm 2020, lúc 21h đêm tại chung cư M (nhà của Rhy)


“alo?”

“Con vợ gọi tui có gì không?”

“Đùa! Anh đang ở đâu đấy, em qua nhé Rhyder”

“Qua thăm anh hả, qua đi, anh đang ở nhà luôn này”

30 phút sau

-rầm- rầm - rầm –

Cap đứng ngoài đập liên tục vào cửa phòng anh.

“Nè, nè, em qua phá nhà anh hả?”

“không, em qua chơi đấy chứ”

Anh đóng cửa lại, cất giày lên tủ cho cậu, rồi lại quay sang rót ly nước đưa đến cho cậu.

“cảm ơn nha”

Anh nhăn mặt

“Nè, kính ngữ của em bị rớt đâu trên đường đến đây rồi hả”

Cậu đang uống nước thì phụt hết ra sàn

“à, à xin lỗi, em không cố ý”

“để đó anh lâu cho, ngố hết chỗ nói”

Rhy vừa lâu vừa phàn nàn cậu, suốt ngày mê chơi, chạy nhảy lung tung, không lo cho bản thân, lớn mà cứ như con nít.

“Em thấy em con nít như vậy anh mới chăm em á, em mãi vậy lun!”(cậu nhảy thẳng lên giường anh nằm nghịch điện thoại dõng dạc nói)

Người dọn dẹp ở ngoài phòng kia nói lớn

“Ha! Em có sao anh cũng lo cho em thôi”

Cậu hơi đỏ mặt, ấp úng
“anh... Ơ... ông... Ông cứ đùa”

Anh nhìn cậu lúng túng thì thích thú vô cùng, liền lại chọc ghẹo cậu tiếp.
“Con vợ xem gì đấy?”(anh thì thầm bên tai cậu)

“Nè nha! Ai nhập ông vậy? Ấm đầu à?”

Nghe thấy cậu hỗn anh có vẻ hơi quạo, đưa tay bóp lấy 2 má cậu

“Dạo này láo quá nha! Muốn chết hả?”

Cậu mấp máy môi như muốn nói gì, anh để ý liền buông tay

“tại anh á, cứ “con vợ - con vợ”, chẳng hiểu kiểu gì”

“chứ ai hồi thi Rap bảo anh là chồng hả?Gọi vậy hoài em có nói gì đâu sao nay dở chứng vậy?”

“Đùa,anh muốn gọi sao đó gọi”

Anh không nói gì chỉ cười cậu, rồi khoác tay qua cổ cậu

“Rồi nay qua đây muốn gì”

“Đâu, nghe lợi dụng quá đấy, tui qua đây tại vì nhớ anh em tui thôi, ok?”

Anh nghe vậy thì được trận cười, nheo mắc nhìn Cap

“không nhờ gì thiệt hả?”

Cap bẽn lẽn tựa đầu vào người anh

“có chứ!tiện thì nhờ lun chứ ”

Nhìn cậu vậy, anh cũng linh cảm có gì đó rồi. Ở với Cap suốt có khi anh lại hiểu Cap hơn cả bản thân mình

“bữa livestream...”

“Bài mới đúng không?”

“ơ! Đoán được à?”

Bởi, ai hiểu cậu bằng anh đâu. Bữa trên livestream, cậu lỡ tiết lộ sẽ ra sản phẩm mới với anh, cái giờ chắc bị dí rồi. 2 đứa chỉ mới có ý tưởng thôi mà hấp tấp nói với fan rồi. Em chiều fan vậy cũng phải chiều anh chứ, mới đi diễn về nghỉ được 1,2 ngày đã qua hành  anh rồi.

Rhy xoa đầu Cap, trở lại bàn làm việc

“thôi, không vội mà , anh từ từ nghỉ ngơi đi, mai 2 đứa làm sau”

Anh ngơ ngác nhìn qua cậu

“vậy qua đây chi?”

Cậu khoanh tay bĩu môi

“em dỗi đấy, bộ qua chơi hong được hả!?”

“rồi anh sai, anh xin lỗi”

“nhờ anh thui chứ có bảo làm liền đâu nhờ !”

Anh nắm lấy tay Cap, đặt điện thoại của mình vào lòng bàn tay cậu

“rồi rồi, chơi đi anh đi kiếm gì ăn cái”
Cap nhảy thẳng lên giường tiếp tục nghịch điện thoại anh. Cũng bảo anh làm mì cho mình ăn nữa.

-rầm  - rầm - rầm-

Rhy nghe thấy tiếng thì khó chịu, anh từ dưới bếp la lớn lên

“Cap! Em mà phá cửa kiểu đó nữa anh đánh đấy!”

Cap nằm trên giường ngơ ngác

“Ơ, phải em đâu, cái ông này! Có khách kìa ra mở cửa đi”

Rhy tháo tạp dề, chạy ra ngoài cửa, thầm nghĩ ai giờ này rồi còn phá cửa phòng người ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro