ONESHORT1 : chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ủa, anh Dương ?”

“À Cap rủ qua uống, anh có mua rượu với đồ nhắm này”

Anh thở dài, cậu như vậy là tùy ý quá rồi. Rhy để cửa cho Dương Domic rồi quay trở lại bếp.

Dương là người anh mà Rhy quen được trong lúc đi quay, nhưng giờ có vẻ Dương còn thân với Cap hơn thân với anh, bởi vốn Cap rất dễ thân, dễ bắt chuyện với nhiều người . Nghĩ đến việc 2 người này rủ nhau đi suốt làm Rhy có chút khó chịu

1 hồi sau, Cap ngưởi thấy mùi đồ ăn thì mới chạy ra khỏi phòng ngủ của Rhy.

“Nhìn ngon vậy”

Rhy thấy cậu ló đầu ra thì tiến lại nhéo má cậu

“Đây nhà anh hay nhà em hả?”

“A~A thả ra, nhà em hay anh chẳng như nhau! Ông bắt nạt tui!”

“2 người có nhập cuộc... Hức... Không...hức...ức”(Dương đã nóc được nửa chai, có vẻ như say không còn biết gì nữa)

Rhy và Cap nhìn chỉ biết cười trừ, mỗi lần rủ nhậu thì sung lắm chứ tên Dương này là người say quắc cần câu đầu tiên. Rhy ngồi xuống kéo Cap lại ngồi cùng. Anh rót cậu 3 ly liền

“3 ly này phạt em tùy ý”

“ơ!?”(Cậu bĩu môi)

“không uống là anh giận đấy”
Thế là Cap làm một hơi hết 3 ly. Nhưng tửu lượng coi cũng tốt nên không nhằm nhò gì với cậu

“Mình chơi thật hay thách đi”(Dương chợt chỉ tay về phía 2 người nói lớn)
Rhy phì cười nghĩ tên này lại bày trò nữa rồi. Nhưng liếc qua nhìn Cap có vẻ thích thú

“Ok đấy anh Dương!”

Ôi trời, hiểu sao 2 người này chơi với nhau rồi, người thì ngơ ngơ ngác ngác, toàn bày mấy trò lạ lạ, người thì cái gì cũng muốn thử, ham chơi, nghịch ngợm . Anh chỉ biết gật đầu đồng ý, dù sao Rhy  rõ nhất mỗi lần mà Cap rủ chơi gì anh cũng không từ chối được sự nài nỉ của cậu.
Dương đặt cái chai đã uống cạn rượu xuống bàn

“Quay tới ai người đó phải chọn thật hoặc thách, không thực hiện được thì uống 2 ly”

Nói rồi Dương xoay mạnh cái chai, thế xu sao lại quay trúng chính anh. Cap thấy thế thì tinh nghịch nhìn Dương

“à ha! Anh chọn gì nè”

“ừm... ờ... thật đi"

“Đùa, không thách chán thế. Anh hỏi đi Rhy,em cũng không biết hỏi gì”

Rhy đang ăn thì buôn đũa suy nghĩ

“hừm...vậy...anh Dương thấy sao về em với Cap?”

“hức... Vậy cũng hỏi... Hức... 2 đứa dễ thương quá trời”

Dương chợt chỉ tay về phía Cap, vừa nói vừa cười

“hahaha.... Nhất là em á Cap!...haha...đồ ngủ toàn màu vàng, em là minion hả?”

Rhy nghe ngơ ngác nhìn sang Cap. Cậu thấy ánh mắt anh thì ngại ngùng

“Bữa ảnh ở phòng tập gần nhà em, mưa lớn không về được nên em cho ngủ lại”

Rhy có vẻ khó chịu, trầm giọng, liên tục rót rượu cho bản thân

“vậy à... Ra vậy”

Mặc dù 2 người xem nhau là anh em thân thiết, thế nhưng sự bảo vệ và kiểm soát của Rhy đối với Cap lại trên cả mức đấy. Có lẽ anh và cậu cũng chẳng ý thức được điều này mà xem nó là lẽ thường. Có những lúc Rhy hoặc Cap đi chơi với ai không báo trước thì đối phương sẽ dỗi, lúc nào cũng dính nhau như nam châm là thế.

Dương không vững chóng tay lên mặt bàn loạng choạng nói to

“Thôi tới em đó Rhy, xoay đi”(Dương hớn hở đặt chiếc chai qua chỗ Rhy)

Anh xoay nhẹ, cái chai dừng ngay chỗ Dương lần nữa

“uầy!anh nữa à”

“anh chọn gì?”
“Nãy thật rồi hay giờ thách đi”(Cap khoác lấy vai Dương)

“Thôi, anh nhát lắm, thật đi, làm bậy làm bạ mất hình tượng anh”(Dương chóng cầm nói chuyện)

“Vậy em hỏi nữa nhé?”(Rhy liếc nhìn Dương)

“ừ hỏi đi đứa nào cũng được?”

“Vậy... Bữa ngủ lại ở nhà Cap còn gì thú vị không anh?”

Cap quay sang khều vai Rhy,chợt nhận ra anh có vẻ đã uống hơi nhiều, cậu có dự cảm chẳng lành...

“hừm để xem...”(Dương ngơ người suy nghĩ)

Lúc này Cap mới nắm bắt được tình hình vội bịt miệng Dương. Cậu nhớ bữa đó có nhậu vào rồi ăn nói bậy bạ. Giữa bàn nhậu còn hét lớn cái gì mà “cả đời chỉ ở với Rhyder...”

Dương bị bịt miệng thì khó chịu giãy giụa

“Nè... Ưm... Buông ra coi”

Rhy liếc mắt qua Cap, đưa tay ôm eo cậu ngồi sát vào người anh thì thầm

“em làm gì vậy Cap?”

“anh say lắm rồi đó! Cái ông này"

Vừa nói cậu vừa đẩy anh ra. Rhy lúc bình thường có vẻ chính chắn vậy thôi chứ say rồi lại vô cùng quậy. Đặc biệt dính Cap vô cùng,liên tục đưa rượu cho cậu, có đôi khi còn sờ mó lung tung cơ. Lúc tỉnh lại như chưa có chuyện gì, Cap đã quen với mặt này của Rhy rồi, mà cậu cũng chẳng ngăn nổi anh nên chỉ biết ngoan ngoãn mặc cho anh làm gì làm.

“Ơ! Không trả lời là phạt đấy”

Nói rồi Rhy rót 2 ly rượu sẵn

“hức... Ờm...”

-rầm-

Trời, Dương Domic gục thẳng xuống bàn luôn, Cap nhìn qua chỗ Dương thì mới thấy anh ta đã nóc hết 2 chai rồi, uống rượu tưởng đâu uống nước giữa sa mạc ấy chứ

“Chơi kì quá kìa Cap”

Rhy tựa đầu vào vai cậu

“uổng 2 ly anh rót, hay em uống đi”

Cap nghe thì xanh cả mặt, nãy giờ không biết cậu uống bao nhiêu rồi, choáng kinh khủng, nữa thì cậu say mất

“em hong uống đâu! Mình đi ngủ đi, em nhứt đầu lắm rồi”

“Captain boy này lạ quá, chơi không dám chơi vậy, nãy rủ hùng hổ lắm cơ mà”

Có vẻ Rhy đã đá trúng cái sĩ của cậu rồi

“Đùa! Tôi cái gì không dám! Ông nhìn kĩ này, Tôi nóc hết cho ông xem”

Rhy nhếch miệng cười nhìn cậu nóc hết 2 ly rượu, rồi lại nóc hết nửa chai rượu còn lại trên bàn

“Đó! Hức... Ưm... Nói mà... nhằm nhò gì”

Cap đứng lên ghế dõng dạt nói, rồi chợt ngồi xổm xuống

“anh Quang Anh... Òa... Hic...òa”(Cậu chợt khóc lớn)

“Sao đấy Duy, sao nói anh nghe nè”
Anh lâu nước mắt cho cậu, nhẹ giọng hỏi

“Anh... Hic... Anh”

“Sao? Nói đi anh thương”

“Oaaa... Anh xem thường em”

Anh xoa lưng cậu, trìu mến đáp

“Anh nào có”

“Có mà, có mà hic”

“rồi rồi, anh biết sai rồi, anh xin lỗi, tha lỗi cho anh nha bé”

“ưm...”

Cậu ngã đầu vào lòng ngực anh

“Anh Quang Anh bắt nạt em!”

Cậu bĩu môi,nhõng nhẽo. Anh ôm cậu vào lòng, nhẹ đưa tay nhấc cậu lên. Bế cậu mang thẳng về phòng ngủ, bỏ lại mình Dương nằm ôm chai rượu dưới bàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro