ONESHORT2 : Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khác nhau khiến chúng ta gần nhau hơn"


-lần đầu tiên chúng ta cãi nhau-

Rhyder và Captain dù thân nhau là thế nhưng cũng không tránh khỏi vài lần bất đồng quan điểm.

Rhyder là người anh vô cùng thân thiết với Captain. Anh luôn cho rằng mình cần phải bảo vệ và chỉ dẫn cậu đi đúng hướng, đôi khi lại quên mất điều mà Cap muốn thật sự là gì...

Cap đó giờ luôn nghe anh,luôn tin tưởng anh.Nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ ấy mà, đến 1 giai đoạn nào đó cậu cũng có chứng kiến riêng của mình, muốn nổi loạn, muốn khác biệt, muốn tách khỏi việc bị nói là cái bóng của Rhy...

Ngày 15 tháng 4 năm 2019, 12 giờ đêm tại phòng Cap

-xoảng-âm thanh như tiếng thủy tinh vỡ vang khắp căn phòng-

"Em bị điên à?"

Rhy vật người Cap xuống sàn nhà, mảnh thủy tinh rơi trên sàn đã đâm vào da cậu. Cậu vật vả ôm lấy cổ anh, nấc lên

"anh Rhy!... Em đau"

Anh vừa nhận ra thì trên áo cậu đã đầy mảnh thủy tinh, còn cả những vết máu trông rất thảm. Anh hốt hoảng bế cậu đặt lên giường, vội lấy hộp thuốc bên tủ. Cap ngồi trên giường thì khóc nấc lên mãi

"anh xin lỗi, xin lỗi..."

Rhy nhẹ lâu nước mắt cho cậu, vòng qua ngồi sau cậu kiểm tra rồi bôi thuốc,miệng luôn không ngừng xin lỗi, dỗ cậu

Sau khi dán lại vết xước quanh lưng Cap, Rhy nhẹ xoay người ôm cậu vào lòng. Cap cũng không cự quậy nữa mà ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay anh

"anh sai rồi...xin lỗi em, Duy à, anh xin lỗi"

"hức... Oa... Anh"

Anh ôm cậu dỗ dành, xoa tóc cậu

"em đau... Hic..... Hic..."

Anh thấy cậu vậy thì đau xót vô cùng. Anh hối hận lắm, dằn vặt lắm, sao anh lại làm thế với cậu, chắc anh điên mất rồi... Đáng lẽ ra anh không nên ngăn cậu khỏi việc theo rap...

Hôm ấy là ngày Cap vui nhất, hạnh phúc nhất, bởi mẹ cậu đã nói rất ủng hộ cậu nếu cậu muốn theo rap. Cậu mang niềm vui ấy tìm đến Rhy, hào hứng kể với anh nhưng đổi lại được gì. Phải, chẳng có gì ngoài lời can ngắn

"sao em lại chơi rap, rõ ràng đang hát tốt mà?!"

"Nhưng em thích như vậy, đó là đam mê của em"

"haha... Đam mê?... Con nít như em thì hiểu gì"

Lời nói vô ý ấy đã làm cậu hụt hẫng và phẫn nộ. Rhy thì cũng chẳng nương cậu như mọi khi vì dạo gần đây anh phải chịu nhiều áp lực lớn từ công việc và dư luận. Anh đã dồn nén rất nhiều và rất khó chịu, anh muốn Cap hiểu con đường này rất khó đi, chứ không có ý chê bai gì cậu, nhưng lại lỡ lời làm cậu tổn thương

Sau họ cũng không có cuộc giải hòa nào, Cap liên tục tránh mặt Rhy, và Rhy thì bận bịu với mớ công việc

Đến tận đêm hôm nay, anh mới giải quyết xong xuôi hết tất cả mọi việc, chưa kịp nghỉ ngơi đã chạy thẳng qua nhà Cap.

Bởi có chìa khóa sẵn nên anh đã tự mở cửa vào theo thói quen. Anh bước vào nhà, nhìn đồ đạc vứt lung tung, bừa bãi, Rhy cau mày

"Cap à"

Cap trong phòng ngủ nghe thấy thì ló đầu ra. Gương mặt bơ phờ quần áo xốc xếch, tóc rối bù xù, tay cầm ly rượu đứng không vững

"Rhy hả..."

Rhy thở dài. Chẳng còn muốn nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhặt đồ, dọn dẹp xung quanh cho cậu.

Cap tiếp tục nhấp ly rượu trên tay, có vẻ cậu đã uống khá nhiều

"ai cho anh tự ý vào?"

"anh lo cho em thôi"

Cậu ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân, lắc nhẹ ly rượu trên tay

"haa... Lo cho tôi?"

-xoảng-

Cap đứng phốc dậy đập thẳng ly rượu xuống, mảnh thủy tinh văng tứ tung

"Bớt lo chuyện bao đồng đi!"

Rhy nhăn mặc tiến tới nắm lấy cổ áo cậu

"em bị điên à?"

"ờ tôi điên.. má nó!...tránh xa tôi ra"

Cap hét lớn rồi đẩy anh ra. Hai người đem những đau khổ mệt mỏi của mình trút lên đối phương , giằng co 1 hồi, trong lúc mất kiểm soát thì Rhy đã vật hẳn Cap xuống sàn, và cũng vì thế mà làm cậu bị thương.

30 phút sau đó

Cap tựa người, ngồi gọn trong lòng Rhy ở trên giường ngủ.

"anh biết mấy ngày này em khó chịu như nào không"(cậu giận dỗi nhéo nhẹ má anh)

Anh nắm lấy bàn tay thon gọn của cậu

"anh xin lỗi, bữa đó anh không có ý như vậy"

"em biết rồi, em không sao"

"anh lo cho em, anh biết lỗi rồi không vậy nữa đâu, anh biết Duy của anh giỏi mà, mọi con đường em chọn đều sẽ tốt cho em thôi, anh tin em!"

Cap nghe vậy không khỏi xúc động, nước mắt lăn dài trên gò má

"cảm ơn anh, mấy nay em luôn không khỏi bâng khuâng, em không biết mình làm vậy có đúng không nữa, nhưng mà nói cái này nè"

Cậu ghé vào tai anh thì thầm

"nếu mà anh có cản em thì em cũng không từ bỏ đâu nhá"

Anh nghe vậy thì thở phào, đây mới là Captain mà anh muốn nhìn thấy, đầy nhiệt huyết, tự tin và quyết tâm với mục tiêu của bản thân

"mà sao em bầy bừa quá vậy?"

Cậu cười bảo

"à, trả thù anh á, để đó nào anh qua em cho anh dọn"

Cap chợt bối rối, đan tay lại với nhau

"em... Em xin lỗi"

"Hửm?"

Anh trìu mến kê đầu lên vai cậu

"nãy say em lỡ lời"

"ngốc này, anh mới quá đáng với em mà, xin lỗi làm em bị thương như vầy"

"em biết anh mệt với stress mà, em ổn rồi, không sao, không sao!"

Rhy ủ rủ nhìn Cap

"không sao mà!"

Anh ôm chặt cậu hơn

"Giờ anh chồng đây ngủ với tôi được chưa, ngủ lấy sức! còn 1 căn nhà bừa bộn đang chờ anh ngày mai đó!"

Rhy phì cười. Có vẻ đã rất mệt nên anh ngủ thiếp đi ngay. Cap để ý anh đã ngủ thì với tay tắt đèn, nhìn anh đang say giấc, Cap do dự 1 hồi thì cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh rồi xoay người nhắm mắt ngủ

Rhy mở mắt ra sau đó, đặt tay chạm nhẹ lên môi mình, vô thức mỉm cười...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro