ONESHORT2 :Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cảm xúc muốn nói ra nhưng lại giấu trong lòng?"

Sáng hôm sau

Cap dụi mắt tỉnh dậy đã không thể nhúc nhích, cũng bởi người nằm cạnh đang khóa chặt cậu trong lòng. Cậu cự quậy, la lớn

“Cái ông này! Dậy đi! Ông tính siết tui chết à?!”

Rhy còn buồn ngủ dụi vào người Cap làm cậu có chút ngại

“ông dậy rồi phải không?”

“sao em biết vậy?”

“Đùa!”(Cap nói rồi mạnh chân đá Rhy qua 1 bên)

Rhy ngồi dậy sau lại đỡ cậu

“em còn đau không, quay lại anh xem cái”

Cap xoay lưng kéo áo lên

“hơi nhứt chút”

Rhy chạm vào vết thương, vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu khiến Cap phải rùng mình đỏ cả tai, cậu vội kéo áo xuống

“anh!Anh làm gì vậy”

Cậu lúng túng quay qua quay lại nhìn anh. Rhy chẳng nói gì chỉ cười nhẹ

“Đi đánh răng ăn sáng này”

Sau đó họ đi ăn sáng, và đương nhiên Rhy nấu cho cậu ăn. Xong anh còn đi dọn phòng cho cậu, Cap trong lúc đó chỉ cần ngồi bấm game còn lại anh lo hết.
Nằm trên sofa, Cap vừa chơi vừa nói chuyện với anh

“anh Rhy ơi, sao anh toàn diện quá vậy? Cái gì cũng biết hết luôn ấy”

Anh nghe vậy thì cười lớn

“Cái gì cũng biết luôn hả? Nâng tui cao quá rồi đó”

“vừa hát hay, sáng tác hay,...vv. Đún là ông chồng quốc dân mà”

Anh đang lâu bàn thì quay sang nhìn cậu

“thôi không làm chồng quốc dân, làm ồng em là được rồi, em bừa vậy ai chăm em nỗi, để anh gánh phần này luôn, bị bốc lột riết quen rồi”

“cái ông này!”

Rhy dọn dẹp một hồi cũng xong, anh bước vào phòng Cap lấy đồ đi tắm. Đồ của Rhy và Cap cùng size, họ mua đồ thì riêng vậy thôi chứ vô cái tủ là lại thành của chung ấy mà. Nhiều lúc fan soi ra họ mặc đồ cặp rồi mặc đồ của nhau, nhưng với họ điều đọ rất bình thường, bởi 2 người này còn ăn chung, ngủ chung, tắm chung nữa mà.
Tắm xong anh ra ngồi lâu mình và bôi thuốc cho cậu

“xong rồi, giờ tới em”

“Hả, gì cơ”

“xoa bóp vai cho anh mấy nay anh làm việc đau mỏi lắm ấy”

Anh ngồi xuống sàn cạnh sofa. Cậu cũng không nói gì ngồi dậy massage cho anh.

“ok không”

“ừm,có nghề phết”

Cậu nghe thế thì bóp mạng vai anh

“ah!ah!anh xin lỗi!”

“coi chừng em đấy!”

Thế là 2 người quấn quýt nhau đến tận trưa

“Cap nè, em thử nấu ăn không?”

“thôi em lười lắm”

“em tính bắt anh nấu suốt à, không có anh em ăn mì gói?”

“rồi, rồi, nấu thì nấu, anh càm ràm suốt thôi”

Anh lắc đầu cười trừ, anh như chăm trẻ vậy, chỉ muốn cậu biết ăn uống hợp lý, biết lo cho sức khỏe thôi.

“thế giờ làm gì?”

Cap ngơ ngác nhìn Rhy

“Làm đơn giản thôi, chiên trứng đi, anh nấu cơm canh hết rồi”

Cap vụng về đập trứng, vụn vỏ rơi vào thẳng trong tô

“Vớt hết mất cái vỏ đó ra đi Cap”

“vâng”

“Mẹ dặn anh bắt em làm đúng không”

“thừa biết còn hỏi”

Anh hất mặt chỉ bảo cậu, còn cậu thì cứ gật gù vậy thui chứ không biết hiểu không nữa
Cậu loay hoay kiếm cái chảo

“Chảo đâu anh Rhy?”

“Nhà em hay nhà anh mà hỏi vậy?”

“ờm...thì”

Anh cười trêu cậu. Cap đặt chảo lên bếp bắt đầu nấu

“anh đừng cười nữa, lên trên ngồi đi, em lo được!”

“rồi, rồi”

Anh lấy điện thoại ra ngoài ban công hóng gió,nhưng không quên vài phút sau nhắc cậu tắt bếp

1 lúc sau anh dọn đồ ăn lên, họ ăn cùng nhau,nhưng...

“ư...mặn vậy?”

“em nói rồi mà biết nấu đâu”

Cậu cúi mặt vẻ tủi thân

“không biết thì tập dần đi, anh không có chiều em đâu nha”

“Rhyder đáng ghét”

Cậu nói nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được. Rhy liếc cậu 1 cái cũng chẳng dám cãi anh nữa.

“Thôi ăn đi, rồi nghỉ ngơi”

“vâng”

“không cần ăn trứng nữa đâu, em ăn canh đi”(Rhy lấy đĩa trứng đặt qua chỗ anh)

Anh quen với việc chăm lo cậu vậy rồi, chỉ muốn nhìn thấy cậu vui vẻ, thoải mái khi ở cạnh người anh này. Có lẽ đây chính là khoảng thời gian yên bình nhất với Rhy, mấy ngày qua, anh phải chịu rất nhiều áp lực đến từ nhiều phía, nhưng bên cậu anh dường như chẳng nghĩ nhiều về điều đó nữa, yên bình đến lạ thường.

Buổi tối, anh và cậu ra ngoài ban công hóng mát

“Rượu không?”

Cap cầm chai rượu lắc nhẹ. Rhy thấy thì lắc đầu cầm lấy để qua bàn

“Đừng uống nữa, dạo này em uống nhiều quá rồi”

“Vậy thôi vậy”(cậu thở dài)

Anh xoa đầu cậu. Lấy trong tay 2 cây kẹo đưa cậu 1 cây

“cảm ơn”

Bầu không khí thoải mái, hương kẹo ngọt cũng kéo 2 con người ấy về nụ hôn đêm qua

“Cap này...”

Anh quay qua nhìn cậu ngơ ngác

“Đêm qua... Emm...emm”

Cậu nhớ lại thì tai đỏ hẳn lên

“Em làm vậy là có ý đúng không?”

“Làm gì, em làm gì, ý gì?

“ừm không gì đâu”

Bao lời muốn nói ra anh chọn tiếp tục cất sau vào lòng

Cap lo lắng tay cũng rung nhẹ vì lạnh, chẳng hiểu nỗi bản thân mình nữa, cậu lơ đi và vờ như không nghe,cũng bởi vì ngại nói ra nên cậu cứ giữ lời muốn nói trong lòng suốt.

Nhưng những hành động ấy trong mắt Rhy lại thành ra là từ chối rồi. Anh bối rối nghĩ đến đêm hôm qua, cũng có chút hụt hẫng và thất vọng. Rhy nghĩ chắc chỉ có mình anh phải chật vật như vậy trong cái mối quan hệ “anh em” này

2 người họ luôn nghĩ cho đối phương, không muốn mất đi mối quan hệ này, nhưng cảm xúc của chính họ lại vượt qua ranh giới của 2 từ “anh em”. Vậy đây là tình cảm gì đây? Chính anh chính cậu cũng bối rối về điều này.

_______________________________________
End Oneshort2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro