ONESHORT3 : Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em ấy đâu rồi?”

Tên người hầu rụt rè sợ hãi bước đằng sau hắn miệng mấp máy nói không nên lời

“Thưa.Thưa cậu chủ, cậu Cap...”

Hắn khó chịu, cau mày, liền quay lại đạp thẳng tên đó xuống đất .  Tên người hậu sợ hãi cố lấy hết can đảm nói hết câu

“Dạ cậu Cap đã đi ra ngoài từ chiều rồi ạ, giờ vẫn chưa về”

Hắn có vẻ bực tức bước vội trở về phòng làm việc. Những người làm khác thấy hắn đi thì liền lại đỡ tên quỳ dưới đất kia đứng dậy

“phù...thoát nạn rồi”

______________________________________

Hắn là Rhyder, là cậu chủ của dinh thự này, bố mẹ hắn đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hắn ở nước ngoài được 2 năm thì đột nhiên trở về Việt Nam, 18 tuổi đã tiếp quản sản nghiệp lớn của gia đình. Chẳng ai dám đá động gì hắn bởi dưới hắn còn có cả 1 tổ chức mafia, nắm vùng mọi ngóc ngách trong thành phố. Có trong tay tất cả là thế nhưng đứng trước 1 người hắn vẫn phải cúi đầu chịu thua...

Lần gặp đầu tiên của Cap và Rhy cũng ngay tại dinh thự này. Mẹ Cap đã kí hợp đồng bán dinh thự này cho nhà Rhy, nhưng Cap có kỉ niệm với nơi đây với người ông quá cố của cậu, nên lần nào cậu cũng lén mẹ qua khu vườn của dinh thự chơi. Trong một lần leo rào thì ngã trúng Rhy, đó cũng là lần đầu họ gặp nhau...

“ah, đau!...Ủa sao không đau”

“Tôi đau này!!”

Cap nhìn xuống người, thấy 1 cậu bé đang nhăn mặt khó chịu, cậu vội đứng dậy rồi đỡ cậu ta lên.

“Mình xin lỗi nha, cậu không sao chứ”

“Không sao”(Rhy lạnh lùng trả lời cậu)

“Cậu ở đây hả?”

“Ừ”

“Cậu tên gì thế, tớ là Captain”

“tôi là Rhyder”

“Tớ từng ở đây, nhớ khu vườn này nên đến chơi, tớ đến chút sẽ rời đi liền à”

“Ừ”(nói rồi Rhy quay người rời đi)

Cap rơi vào lúng túng, nghĩ thầm người này không biết nói chuyện hả. Chưa bao giờ cậu gặp ai lạnh lùng như vậy. Ủa bỏ đi vậy luôn hả, cậu còn chưa nói chuyện xong mà...

“Ơ khoan đã!”

“ah”(Cap chợt vấp chúng đá xuýt ngã thì Rhy đã đỡ lấy cậu)

“Không sao chứ?”

“Cảm ơn...mình không sao”

Ở khoảng cách gần như vậy Cap không thể rời ánh mắt khỏi Rhy, nghĩ thầm người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời, từ lúc đó cậu đã bắt đầu dính anh rồi

 
Kể từ đó  lúc nào Cap cũng cứ dí theo hỏi chuyện liên tục, thành ra làm Rhy cảm thấy phiền nhưng cũng không chán ghét cậu. Rhy biết cậu, từ lúc chuyển vào dinh thự này, cứ tầm giờ trưa nghía ra cửa sổ sẽ thấy cậu leo rào, anh thấy thú vị nên có lần thử xuống xem, ai mà ngờ cậu ngã thẳng vào người anh.

Nhưng không hiểu sao đến tầm giờ trưa anh cứ đến chỗ đó chờ cậu , chờ cậu leo qua để đỡ lấy cậu.

“Anh Rhyder, sao lúc nào anh cũng không nói gì với em hết vậy? Anh không thích chơi với em hả?”

Đôi mắt Cap long lanh nhìn Rhy

“Không phải”

Rhy vốn ít nói, và không có nhiều bạn, cùng với áp lực của người thừa kế khiến anh trở nên lạnh lùng ít nói như vậy.

Chẳng biết bao lâu, họ dần trở nên thân thiết. Có lần Cap ngồi cạnh Rhy bên bờ hồ sau khu vườn

“Đẹp không? Hồi đó ông hay dẫn em qua đây chơi nè”

“ừm... đẹp”

Khen đẹp là thế nhưng Rhy đâu nhìn cảnh hồ, rõ là anh đang nhìn chằm chằm Cap. Chính Cap cũng để ý điều đó, chợt quay qua nhìn thẳng vào mắt anh

“Anh Rhyder cũng đẹp lắm”

Câu nói ấy làm Rhy ngượng chính cả mặt, vội quay đi. Ánh nắng chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn của Cap, làm cậu nhíu mày,thấy biểu cảm của cậu, Rhy mỉm cười nhẹ đưa tay che cho cậu. Vươn người tiến đến đặt 1 nụ hôn lên môi Cap

Cũng kể từ lúc đó anh biết tình cảm anh giành cho cậu không còn là tình cảm bạn bè bình thường nữa rồi...

Năm 20 tuổi, anh ngỏ lời thích cậu. Cap đồng ý về ở chung với anh, bởi từ lần đầu gặp cậu đã thích anh rồi, hôm đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời cậu.

Cuộc sống về sau có vẻ khác hẳn với những gì cậu nghĩ, anh bận với công việc, lại có chút kiểm soát cậu làm cậu rất khó chịu. Nhưng đổi lại không ai chiều cậu như anh cả, muốn gì được đó, chỉ cần cậu thích bằng mọi giá anh đều cho cậu được, Cap mà khóc thì mọi lỗi sai đều do anh cả

[trở về chuyện hồi chiều]

“Anh Rhyder!”

Captain đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Rhy, vẻ mặt tươi tắn gọi tên anh. Anh thấy cậu thì vui hẳn lên, bước qua vòng tay ôm lấy , cuối đầu tì vào vai cậu

“Em đi đâu giờ mới về vậy?”(Giọng anh nhẹ nhàng trìu mến)

“ờm... Em... Em đi thăm mẹ”

Cap do dự trả lời anh. Thật ra cậu thăm mẹ là về lâu rồi nhưng tại vì ham chơi nên còn đi đây đi đó nữa cơ

“Vậy thôi à?”(Rhy chợt nghiêm giọng)

“Dạ...”

Cậu liếc lên nhìn anh có vẻ khó chịu liền nhảy lên ôm lấy cổ anh

“Em có chút chán nên đi dạo, mua sắm”

Rhy đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ bế cậu đặt lên ghế

“Em ăn gì chưa?”

“Dạ chưa”(ánh mắt cậu sáng rực)

“Anh ăn với em nha!”

Rhy nhìn đống hồ sơ trên bàn thì thở dài

“Xin lỗi vợ...”

Cậu nghe vậy thì mặt xụ xuống, giọng thều thào

“Vậy anh làm việc đi ạ”

Lúc nào cũng vậy, bận bịu với công việc suốt thôi. Cậu nhìn anh mệt mỏi cũng rất lo

“Anh làm việc nhớ nghỉ ngơi, tối về phòng đi đừng ngủ ở bàn làm việc nữa”

Cậu chóng tay nhắc nhở anh, anh cũng gật đầu cười với Cap

“Anh biết rồi mà, đi ăn đi Cap”

Cậu khoanh tay khó chịu liếc anh

“Ngoan, tối anh qua ngủ với em”(anh cúi xuống hôn lên trán cậu)

“Vâng”

Sau khi Cap bước khỏi phòng, Rhy liền cho gọi mật vụ theo dõi ngầm

“Thưa sếp, nay cậu Cap đã đi qua nhà mẹ cậu lúc 14h và về lúc 15h. Sau có gặp cậu Dương ở giữa đường, họ đã vào khu vui chơi, và đến 18h họ ăn tối, sau cậu Dương đã gọi xe đưa cậu Cap về. Báo cáo điều tra xin hết!”

Rhy trầm mặc bảo tên đó lui xuống.

 Tối hôm anh bước vào phòng ngủ của Cap. Cap đang ngồi trên giường bấm điện thoại, nghe tiếng mở cửa thì vội tắt máy đi

“Em đang làm gì thế Cap?”

“Em nghịch điện thoại thôi”

Anh gật gù tiến lại gần, Cap như thường lệ vươn người ôm lấy cổ, hôn lên môi anh. Anh vuốt dọc sống lưng cậu, chợt đẩy manh cậu xuống giường

“Ah... Đau!! ... Buông em ra! Anh làm gì vậy?”

Cậu bị đè nằm sấp xuống ,anh khóa chặt tay cậu ra phía sau, lấy điện thoại cậu mở lên xem

“Cap à, nay em đi chơi Dương chưa đủ hả, về còn nhắn tin cho nhau”

Cap khinh ngạc vùng vẫy

“Anh theo dõi em!?”

“Thế mới biết em hư quá rồi đó”

Nói rồi anh đưa tay sờ loạn hết cơ thể cậu

“Dừng lại ! anh Rhy!”

Có vẻ như Rhy đã hoán toàn mất lý trí, cậu cự cỡ nào anh cũng không quan tâm. Anh cuối xuống cắn mạnh vào vai cậu

“ahh.. Đau”

Thoắt cái, Rhy đã cởi sạch đồ trên người cậu, kéo mạnh cậu sát vào người anh

“Em không muốn làm bây giờ ! Buông em ra”

Rhy chẳng để ý lời nói của cậu, đưa tay xuống bên dưới. Cậu khó chịu giãy giụa, đạp anh ra. Lúc này Rhy đã đến giới hạn

“Em dám!?”

Anh gằn giọng rồi đè cậu xuống, không nới lỏng mà đâm thẳng của anh vào trong cậu. Cảm giác đau dâng trào, khiến Cap la hét liên tục, đến mức khóc nấc lên, nằm co người lại. Rhy nhìn thấy vậy thì vội rút ra ôm lấy cậu

“Anh sai rồi,anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng khóc mà”

Anh vừa lau nước mắt cho cậu vừa dỗ dành. Cap cứ nấc lên mãi một lúc lâu sau mới nín khóc

Rhy ôm cậu, nằm trong lòng anh, cậu như ôm 1 chú mèo con đang dỗi vậy

“Em còn đau không?”

“Đùa! Ông còn hỏi? Biết big size mà hay làm liều”

“xin lỗi mà”(anh nhẹ giọng dỗ cậu)

“Đi ra đi, nay không ngủ với anh đâu”

“Thôi mà vợ, xin lỗi mà”

Cap đạp mạnh Rhy xuống giường

“Anh hỏi tui dám không nữa đi”

Anh ngồi dưới đất nghe cậu mắng, chỉ biết xin lỗi

“Anh biết lỗi rồi mà, nhưng em cũng sai còn gì?”

Cậu nghe vậy thì tức giận cầm gối lên ném thẳng vào người anh

“Tôi sai cái gì”

“Em nói dối anh, em đi chơi với Dương”

“À vậy là sai hả? Vậy còn anh làm việc sáng tối không quan tâm tới tôi là gì đây”

Rhy nghe vậy chỉ biết im lặng không dám cãi lại. Vội đứng dậy khỏi sàn chạy lại xoa bóp vai cho cậu

“Anh biết sai rồi...đừng giận anh nữa... À mà Cap đừng đi chơi về trễ vậy anh lo”

“Em đi mua bánh, đông người nên chờ hơi lâu, bánh bên bàn á anh lấy qua đây đi”

Anh nghe vậy thì liền bước nhanh qua bàn lấy bánh cho cậu.

“Ơ Cap?! Cái này”

“Chúc mừng sinh nhật chồng em nha!”

 

Trên chiếc bánh là tên anh kèm theo dòng chữ chúc mừng sinh nhật khiến anh không khỏi kinh ngạc, vì đến anh còn chẳng nhớ nay là sinh nhật mình.

“Em...”( Rhy cười hạnh phúc không nói nên lời)

“Hồi chiều em tình cờ gặp Dương, sẵn hỏi ổng chỗ nào bán bánh ngon để mua cho anh”

Anh vẫn thấy có gì đó sai sai liền tra hỏi cậu

“Thế sao em ăn rồi còn về bảo chưa ăn”

Cậu thở dài

“Em muốn ăn với anh mới nói vậy thôi, ai ngờ anh mê công việc quá chi”

“Anh xin lỗi vợ”(mặt anh rủ xuống nhìn đáng thương vô cùng)

“Thôi sinh nhật anh nên em tạm bỏ qua đó”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro