ONESHORT3 : Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây mưa cả đêm, sáng dậy Cap đã không rời khỏi giường nổi, cậu thầm chửi anh không biết điểm dừng hại cậu đau hết cả người rồi.

“Em dậy rồi à”

Anh mở cửa phòng bưng bát cháo đi vào, giọng nhẹ nhàng hỏi cậu. Cap liếc mắt rồi giận dỗi quay đi, thấy vậy Rhy đặt bát cháo xuống bên bàn, tiến đến hôn lên trán cậu

“Sao đây, dỗi à?”

“Hơ, hỏi thừa”

Anh xoa đầu cậu,bưng bát cháo qua đút cho cậu

“Ăn nè Cap”

“Không ăn! Anh ra ngoài đi”

“Thôi mà, anh xin lỗi”

Cậu nói  vậy thôi chứ cái bụng đã réo cồn cào rồi, anh thổi đưa qua cho cậu, Cap không từ chối nữa.
Một hồi ăn hết bát cháo cậu lại lăn ra ngủ, anh nhẹ kéo chăn, bước ra khỏi phòng còn dặn người làm tránh làm ồn cậu.

Anh bước về phòng, mật vụ đã đứng sẵn để báo cáo với Rhy

“Thưa sếp! Có 2 tên đã đột nhập vào căn cứ hôm qua”

“Xử lý chưa?”(giọng anh bình thản)

“Đã giam lại và dùng hình rồi ạ”

“chưa mở miệng à?”

“Dạ sếp” (hắn cuối đầu)

Rhy nghe thì trầm mặt,  chuyện cả tuần nay làm anh phải đắn đo... Bọn tay sai dưới trướng cắn ngược lại anh quay qua hợp tác với băng đảng kẻ địch, các tài liệu mật trong công ty cũng bị đánh cắp, chỉ mới hôm qua anh vừa giải quyết hết đám rác rưởi đó, nay lại có thêm vấn đề khác...
Anh thật sự chỉ muốn được nghỉ ngơi bên cạnh Cap thôi

Anh kiểm tra lại hệ thống bảo mật trên máy tính. Thấy không có vấn đề gì nữa anh liền tích tắc đến căn cứ xem xét

30 phút sau đó

Captain tỉnh dậy thì chạy qua phòng làm việc của Rhyder. Cậu ngó quanh phòng chẳng thấy ai

-cạch-
1 tên người hầu bước vào, hắn chợt khóa cửa làm Cap giật mình quay đầu lại nhìn

“Cậu Cap tìm gì vậy?”

Cap nhìn hắn có vẻ khả nghi, tên người làm này có vẻ lạ, lạ ở đây là cậu chưa thấy hắn bao giờ, còn khóa trái cửa như vậy... Cậu hiểu rõ tình hình liền lùi về sau. Tên đó cũng không chần chừ gì mà tiến đến gần hơn

“Muốn gì?”(Cap hét lên)

“Cậu Cap không cần lo, chủ nhân của tôi muốn chăm sóc cậu thôi”

Hắn nói rồi nhanh chóng lao tới đánh gục Cap, chuốc thuốc mê cậu.

Cùng lúc đó ở chỗ Rhyder

“2 tên nhãi này à?”

Rhy cầm cây súng trên tay nả thẳng xuống chân tên tóc khói khiến tên bị trói còn lại phải rùng mình. Sau anh xoay nhẹ cây súng, liếc nhìn tên kia

“Tụi bây không có gì để nói à?”

2 tên đó vẫn đứng cắn chặt môi không hé 1 lời. Rhy có vẻ mất kiên nhẫn, anh chĩa thẳng súng vào trán hắn, tên tóc khói run bần bật, miệng mấp mấy

“Là... Là...”

“Im miệng ____”(tên còn lại hết lớn liền bị anh cho ăn đạn chết ngay)

“Đừng giết tôi, làm... Làm ơn... Là là DT”

"Má nó!"

Nghe vậy Rhy tức giận định xuống tay với tên này luôn thì chợt có thông báo tin nhắn của Cap.
Anh vội cất súng mở điện thoại ra xem, liền thấy bức ảnh cậu đang ngủ ngon lành ở trong phòng, mà chỗ này rõ không phải ở dinh thự của anh...tin nhắn được gửi đến tiếp

“Tao chơi chán rồi sẽ trả mày nha bạn tốt”

Anh nhăn mặt nắm chặt điện thoại trong tay. Lúc này mật vụ mới đưa tin của Cap tới, anh liếc nhìn tay sai của mình, lấy súng liệt đi 1 bên tay của hắn

“Có việc bảo vệ em ấy cũng không làm được, phế vật!”

Tên đó mất nhiều máu nhưng vẫn gượng quỳ trước mặt anh

“em xin lỗi thưa sếp”

“Gọi bác sĩ đi...Mau đưa tôi đến chỗ em ấy”(anh nhìn hắn rồi quay sang gọi tên khác đến)

Ở biệt thự DT

Cap tỉnh giấc, nhìn quanh, khung cảnh lạ lẫm khiến cậu ý thức được nguy hiểm. Cậu vội lục túi quần thì không thấy điện thoại đâu, nhìn quanh vẫn không có gì có thể liên lạc được với bên ngoài

DT mở cửa, nhìn cậu giọng dịu dàng hỏi

“Em đang làm gì vậy Cap?”

“Anh...mang em tới đây?”

“phải”(DT bình thản trả lời)

Cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt vẫn không khỏi cảnh giác đứng cách xa anh

“Anh có ý gì?”

“Có ý với em á”

“Anh đùa gì thế?”(cậu càng mất kiên nhẫn)

“Điện thoại em đâu?trả điện thoại cho em”(Cap đưa tay ra, gằn giọng)

DT kéo tay Cap, ôm eo cậu, ghì chặt cậu vào lòng

“Nóng tính vậy? Hay mình làm gì thư giãn nha Cap”

DT và Cap biết nhau từ nhỏ, nhưng Cap biết Rhy không thích DT nên cậu cũng chẳng tiếp xúc quá thân với hắn. Nhưng DT thì ngược lại, hắn để ý cậu, đúng hơn hắn muốn có tất cả mọi thứ Rhy có, chiếm hết tất cả của anh, và hắn biết rõ Cap chính là ngoại lệ là điểm yếu của Rhyder, hắn luôn chờ thời cơ để cướp lấy cậu.

Cap đẩy mạnh hắn ra thì liền bị hắn khóa tay, trói chặt. Cậu vùng vẫy nhưng chỉ càng làm đau bản thân thêm

“Cap à, ngoan nào”

Hắn tiến tới muốn giở trò với cậu. Chợt có bóng người xuất hiện từ đằng sau đánh mạnh vào đầu khiến hắn gục xuống ngay bên cạnh cậu.

"Anh Dương?!!"

Sau khi DT ngất đi, Dương liền quay sang cởi trói cho Cap

"Em không sao chứ"

Cậu vừa thoát khỏi, thì thở phào

"Em không sao mau đi thôi"

"ừm"

Dương đưa cậu xuống xe, cả đường đi cậu có chút nghi hoặc. Tại sao lại dễ dàng thoát ra như vậy, và tại sao Dương lại biết cậu ở đây mà đến cuứ. Cap không ngốc để bỏ qua những chi tiết này, cậu đề phòng giữ chặt chiếc khăn tẩm thuốc của Dương mới nãy.

"Anh à"

"Sao đấy Cap?"

"Hình như đây không phải đường về nhà em?"

Dương  liếc mắt ra hiệu với tên lái xe phía trước, sau lại quay sang nhìn cậu như cố đánh lạc hướng

"Điện thoại em này Cap, nãy anh nhặt được"

Thấy điện thoại cậu mừng gỡ, nghĩ  phải gọi cho Rhy liền vội cầm lấy.
Dương nhìn cậu miệng khẽ cười.

Xe chợt dừng lại ngay 1 tòa nhà bỏ hoang. Dương bước xuống xe, nhìn Cap đang cố liên lạc với Rhy thì phì cười

"ở đây không có sóng đâu"

Cap giật mình, giờ cậu mới nhận ra bản thân đã lơ là cảnh giác, cậu nắm chặt cái khăn tay, e dè bước xuống xe

"Đây là đâu vậy anh Dương?"

"Theo anh"

Anh lấy cây súng sau túi quần chĩa vào người cậu. Cap thấy tình hình không khả quan chỉ có thể đi theo Dương. Tên lái xe ở lại canh chừng xung quanh.

"Anh tính làm gì?"

Dương im lặng không trả lời lấy 1 câu hỏi nào từ Cap, chỉ đẩy cậu đi vào bên trong tòa nhà cũ. Đi mãi đến 1 căn phòng cũ,chỉ còn  lại 1 số đồ đạc đã bị cháy xém từ lâu trong đó. Cap cảm thấy nó rất quen thuộc đén lạ, nhưng mãi chẳng nhớ ra gì, đầu cậu cứ nhứt nhối.
Dương đến bên tủ, kéo ngăn cuối cùng ra, lấy từ trong đó 1 con búp bê, con búp bê ấy dù đã hư hại rất nhiều nhưng có vẻ chủ của nó rất quý trọng mà sửa lại bằng những đường khâu rất tinh tế...

"Hoàng Đức Duy, em nhớ ra gì không"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro