ONESHORT3: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cap ôm đầu ngã khuỵu xuống sàn, đau đến phát điên, trong tâm trí cậu chợt hiện lên những mản kí ức.

Không phải cậu và Rhy bên nhau từ nhỏ sao, cậu nhóc này là ai, Rhy đang làm gì ở đó vậy? Cap đổ mồ hôi lạnh, hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn, các mảnh vỡ ký ức đang được phục hồi. Dương nhìn cậu đau đớn thì xót xa tiến đến ôm lấy cậu

“Không sao, Duy à...”(anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng vỗ về)

Vật vả với những kí ức đứt rời, cậu nắm chặt tay anh, vẻ mặt khẩn cầu

“anh kể hết mọi chuyện đi, rốt cuộc là sao”

Dương thở dài, kể lại tường tận cho cậu :

Từ nhỏ Cap đã ở với mẹ, ông và anh Dương trong căn phòng nhỏ này. Họ chẳng phải ruột thịt gì, đều được nhận nuôi từ cô nhi viện. Trong 1 lần, Dương dắt cậu ra công viên chơi thì lạc mất cậu, khi cậu quay lại, anh đã chú ý đằng sau cậu có 1 đứa bé cứ nhìn cậu không rời mắt
Mấy ngày sau  có 1 người phụ nữ đến nhà họ, bảo là mẹ ruột của Duy, muốn đưa cậu đi...Lúc đầu gia đình họ chẳng tin nhưng người phụ nữ liền làm giám định, họ cũng không còn lời gì để nói. Duy lúc đó còn rất nhỏ, cứ níu mãi không chịu người phụ nữ là mẹ, cậu yêu quý gia đình này, chỉ muốn sống tiếp ở đây mà thôi.
Mẹ nuôi biết gia đình khó khăn không thể nuôi hai đứa nên cũng chỉ biết đành lòng đẩy Duy ra xa.
Khi chiếc xe chở Duy đi Dương không ngừng chạy theo , đến mức vấp té sướt cả da vẫn liên tục gào thét tên cậu.
Sau 5 năm, nhà họ đã gặp biến cố... Căn nhà bốc cháy ngay giữa đêm, người sống sót duy nhất là Dương... Anh phải trở về cô nhi,sống những chuỗi ngày đau khổ...
Vài năm sau anh được nhận nuôi bởi 1 gia đình khá giả, anh nổ lực học tập, đi lên cũng không quên điều tra về vụ cháy hôm ấy.
Thế nhưng mọi kết quả điều tra đều hướng đến Rhyder, cậu bé nhìn chằm chằm Cap hôm ấy. Phải, chính bọn tay sai mafia dưới trướng Rhy đã gây ra vụ cháy ấy và người mẹ ruột của Cap cũng từng là giáo viên của Rhy.
Cap sau khi nghe toàn bộ thì khó tin, đầu cậu nhứt nhối. Hình anh về 1 vụ cháy vụt qua trong tâm trí cậu, khiến cậu đau đớn mà ngất đi. Dương đỡ lấy cậu, ôm cậu trong lòng


Rhyder trở về dinh thự sau khi đến chỗ DT, giờ anh chẳng biết Cap đang ở đâu nữa, anh lo cậu nên đã phát động 1 lượng lớn mật vụ để tìm kiếm khắp thành phố, nhưng vẫn chưa có tin tức gì.

“Cậu chủ!”

1 tên người làm chạy vào phòng anh hét lớn với vẻ hớn hở

“Cậu Cap về rồi ạ!!”

Rhy nghe liền mừng rỡ đứng vọt dậy chạy thẳng ra ngoài cửa. Cap được Dương bế xuống xe, giao cậu cho người hầu trong dinh thự xong anh liền lái xe đi.
Rhy đến ôm lấy cậu bế vào phòng nghỉ ngơi, thấy xe của Dương rời đi anh trầm mặt rơi vào suy tư. Cả đêm anh túc trực bên cạnh chăm sóc Cap, lau mình, thay đồ cho cậu,Cap mở mắt ra đã thấy anh gục đầu bên giường. Cậu vẫn còn trăn trở với những chuyện đã xảy ra vừa rồi, Cap nghĩ Rhy chẳng phải người xấu đâu, chắc hẳn có uẩn khúc gì đó mà cậu chưa biết.
Rhy chợt mở mắt, thấy Cap đã thức, anh cười dịu dàng với cậu

“Em ngủ thêm đi,thức vậy sẽ mệt đấy, có gì mai mình giải quyết nhé”(giọng anh chậm rãi mang theo sự mệt mỏi)

Cap nhìn anh tiều tụy như vậy vô cùng xót xa, cậu đưa tay vuốt má anh

“lên giường ngủ với em, anh ngồi vậy đau lưng đấy”

Rhy nghe lời, nằm trên giường ôm Cap trong lòng

“Anh yêu em lắm Cap”

“....vâng,anh ngủ ngon”

Sáng hôm sau

Rhy mở mắt đã không Cap nằm cạnh, anh chạy vội ra khỏi phòng nhìn xung quanh nhà, đi từ phòng này đến phòng khác, trong lòng không khỏi lo sợ

“Cậu chủ! Cậu Cap ở ngoài vườn”(ông làm vườn đứng cạnh cửa nói lớn)

Rhy nghe vậy thì gật đầu chạy đến khu vườn, đến nơi hồi nhỏ họ thường hay lui tới.
Cap đang ngồi dưới cỏ hóng gió thì nghe thấy tiếng gọi thất thanh từ Rhy. Anh vừa chạy đến thì thở phào ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.

“Em... Làm gì ở đây vậy?”

“Em hóng gió... Với... Nghĩ 1 số chuyện”

Anh đưa tay vuốt nhẹ gò má cậu, cuối xuống hôn lên trán

"Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá anh nhỉ"

Rhy im lặng hồi lâu

“Dương đã nói tất cả với em?”

“Vâng..."

" Có gì muốn hỏi anh không?"(giọng anh vẫn nhẹ nhàng, từ tốn)

" sao anh làm vậy với gia đình em?”(Cậu khó hiểu quay qua hỏi anh)

Rhy nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, anh trầm ngâm suy nghĩ

“Dương nói vậy với em à?”

Cap gật đầu, nhìn biểu cảm của anh cậu có chút hy vọng cất lời

“Vậy Dương kể có gì sai à?”

“Không, tất cả đều đúng”(Rhy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu)

Cap cắn chặt môi, đứng vụt dậy đẩy anh ra xa, tức giận hết lớn
Cậu chỉ mong anh đừng nhìn cậu với vẻ mặt đó, vẻ mặt không có chút gì là dối trá càng khiến trái tim cậu đau đớn thêm...

“ Vậy tại sao anh lại làm thế?! Tại sao?? lại làm vậy với gia đình em? Rhyder!!! ”

Cậu gào lên, năm chặt lấy cổ áo anh gằn giọng, hai hàng nước mắt lăn dài trên mà, cậu đánh liên tục vào người anh, không kiềm được khóc nấc lên, mất bình tĩnh

“anh nói dối!! Nói dối!!”

“Cap à... Bình tĩnh lại đi”

“Không phải như vậy... Hức...nói không phải anh đi”

Rhy lắc đầu, giữ lấy tay cậu, dù cậu vẫn liên tục vùng ra. Anh hít 1 hơi sâu

“Bĩnh tĩnh đi!”

Cap rơi vào im lặng, anh đưa tay lên vuốt tóc cậu thì bị cậu hất thẳng tay ra

“Tránh xa tôi ra, tôi sẽ đi tới chỗ anh Dương”

Rhy nhăn mặt tức giận, ghì chặt tay khiến Cap đau đớn la lên

"Ư đau!!"

“Em không đi đâu cả Cap! Em ở đây với anh, không được rời khỏi đây”

“Anh làm tất cả để trói buộc em à?”(Cap kinh ngạc nhìn anh)

“Phải! Cho là vậy đi! Anh yêu em Cap à, hãy thông cảm cho anh, bên cạnh anh”

Cap trở nên hoảng sợ, đây không phải là Rhyder của cậu,vẻ dịu dàng của anh đi đâu cả rồi, hay từ trước đến giờ anh vốn là con người như vậy. Cap thút thít ngã khuỵu xuống, cậu nắm chặt lấy tay anh,ánh mắt mang theo hy vọng, khẩn thiết

“Rhy à...anh đừng vậy, để em đi đi”

“Tại sao?”(giọng anh lạnh lùng)

“Dương là gia đình của em”

Rhy siết chặt tay cậu , Cap đau cắn chặt răng cố chịu đựng. Thấy cậu khổ sở vậy anh không đành lòng, nhưng cũng không thay đổi suy nghĩ

“Không, anh mới là gia đình của em  Cap à, em nên nhớ cho kĩ điều này !”

Nói rồi anh kéo mạnh tay cậu, kéo cậu vào bên trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro