ONESHORT3 : Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được 1 tháng Rhy nhốt cậu ở trong phòng ngủ,đêm nào anh cũng đến tra tấn thân dưới của cậu, có khi uống rượu vào lại làm cậu bị thương. Rhy nhốt cậu trong căn phòng này, không cho ai lại gần, lấy đi mọi thiết bị liên lạc của cậu. Rhy muốn cậu khuất phục, đừng nghĩ sẽ có thể thoát khỏi anh, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ khiến cậu thêm xa cách với anh. Sau những ngày bị tra tấn như vậy, Cap chẳng còn tinh thần gì nữa, cậu bơ phờ ngồi rụt 1 góc cửa,căn phòng không chút sáng.

“Cap ngồi dậy”

Rhy mở cửa phòng bước vào, nhìn cậu ngồi dưới sàn mà khó chịu. Cậu nghe thì liền chậm rãi vịn tay vào góc tủ kế bên mà đứng dậy, đôi chân rung rẫy ngã khuỵu xuống, Rhy chạy lại đỡ lấy cậu, nhấc bổng cậu lên đưa về giường.

“Tối nay anh có chút việc về trễ, em ở nhà ngoan nhé”

Cap không biến sắc gật nhẹ đầu. Với cậu chẳng còn hy vọng gì cả, tình yêu bao năm này, cậu đã trao cho nhằm người... Cậu nghĩ mình ngu si, sao có thể yêu kẻ đã hại gia đình cậu, sao có thể ngây thơ non dại đến vậy... Cái thứ hạnh phúc cậu trân trọng nâng niu mấy năm vừa qua giờ chỉ còn là một nỗi đau tê dại với cậu. Anh thay đổi rồi, chính cậu cũng vậy, trong ánh mắt ấy chẳng còn chân thành như trước, toàn là né tránh, gượng ép, trói buộc...

Cap thất vọng rồi, Cap chịu thua rồi

Vài ngày sau đó Rhy càng về trễ hơn, chuyện này trước đây cũng là lẽ thường tình thôi, nhưng Cap càng trở nên nhạy cảm , cậu thất vọng, bồn chồn, đêm nào cũng đợi anh. Cậu cũng chẳng hiểu bản thân cậu, vì quá yêu nên vậy, nhưng yêu mà lại thấy hổ thẹn là sao? Chẳng ai có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu nữa.

Đêm hôm nay cũng vậy

Khuya rồi Rhy vẫn chưa về, Cap cũng mệt mỏi trở về giường, tự hỏi bạn thân còn trông chờ điều gì nữa, chờ 1 Rhyder dịu dàng, ân cần của lúc trước chăng, bản thân cậu thật ngốc!

Tiếng gõ cửa bên ngoài xóa tan đi bầu không khí tĩnh lặng ấy. Cap lấy làm lạ, bình thường nếu là Rhy sẽ mở cửa vào thẳng luôn, còn người hầu chỉ đưa đồ ăn thôi, ngoài giờ ăn ra Rhy đều không cho họ đến phòng cậu.Cap hé cửa nhìn ra

“Anh Dương đây”

Thấy Dương cậu vội kéo vào trong phòng, không quên nhìn ngó xung quanh

“Anh làm gì ở đây vậy?”

“Anh tới đây vì không còn nhiều thời gian nữa, Rhy đang truy bắt anh”

Cap kinh ngạc không tin vào những gì mình đang nghe.

“Nó tính giết anh, vì anh đã biết bí mật công ty nó, nghe này Cap, em hãy giúp anh của em đi!!”

Cap do dự nhìn Dương, anh tiến đến nắm chặt tay cậu, đặt vào lòng bàn tay cậu khẩu súng

“Kết liễu nó, anh sẽ xử lý tất cả”

Cậu cầm cây súng trong tay rung bần bật

“Không! Như vậy không được!”

“Cap nghe này, những năm tháng qua, anh đã sống chật vật như nào em biết không?”

Nói rồi Dương xé toạt tay áo lộ rõ vết sẹo phỏng,da thịt lẫn lộn, trông rất thảm. Cap chạm vào mà lòng đau xót, cậu nắm chắt khẩu súng, giọt nước mắt lăn dài trên má.

Rhyder vừa lúc về, anh mở cửa bước vào đã thấy Cap và Dương, anh gằn giọng

“Em làm gì vậy Cap!”

“Anh không được làm hại anh Dương”

Cậu hét lớn giơ khẩu súng lên chĩa thẳng vào Rhy

“Bỏ xuống, Cap! ”

Cậu chỉ muốn hăm doa anh nhưng chợt Dương lao lên bóp cò

-đùng-

Rhyder ngã xuống sàn tay ôm vết thương ngay ngực. Cap hoảng sợ, cây súng rơi khỏi tay cậu. Không nghĩ nhiều cậu vội đến bên anh, đỡ lấy anh đang không ngừng chảy máu

“Gọi cấp cứu đi!”

Rhy gượng đưa tay khẽ vuốt tóc cho Cap, nhìn cậu liên tục rơi nước mắt anh cành chua xót trong lòng

“Đừng khóc nữa, Cap à, tất cả tại anh hết”

“Không... Hức... Em... Xin lỗi”

“Ngốc... Nay anh mua bánh cho em này... Tiếc là không đón sinh nhật cùng em được nữa”

Nói rồi tay Rhy buông xuống, Cap ôm lấy anh gào khan cả cổ họng, Rhy đã rời xa cậu mãi mãi rồi . Giờ cậu mới để ý chiếc bánh sinh nhật anh giữ nãy giờ. Cậu mở hộp bánh, dòng chữ đỏ hiện lên rất đẹp

“Anh yêu em”

Thế mà người gửi dòng chữ ấy cho cậu không còn nữa, tim Cap như thắt lại, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cậu đau lắm, rất đau, cậu vẫn cố giục anh dậy, nhưng người trước mặt tay cũng chẳng còn hơi ấm nữa...

“HAhahaha”

Tiếng cười của Dương chợt vang lên, kéo Cap trở về thực tại, cậu vô hồn nhìn anh

“Có gì mà khóc, nực cười!! tự tay giết đi người mình yêu, sống đúng bản chất của mày rồi đó”

Cap quay lại ánh mắt nghi hoặc nhìn Dương

“coi cái bản mặt vô tội của mày kìa, nó làm tao ghê tởm quá”

Dương chạy đến giựt mạnh tóc của Cap

“Anh!! Đứng sau tất cả??”

Dương nghe thế thì phụt cười, ghì chặt tóc cậu hơn

“mày vẫn ngờ nghệch hệt như hồi đó nhỉ, chỉ trách thằng Rhy nó ngu, yêu phải người như mày”

“Để tao kể cho mày biết toàn bộ nhá, cái đứa mà hại cả gia đình mình nào phải thằng nằm im ở đó đâu, mà là chính mày đó Cap”

Cap đau đớn ôm chặt đầu, Dương nắm đầu cậu giựt lên, nhét vào miệng cậu thứ thuốc gì đó, làm cậu rơi vào hôn mê

Trong cơn mê ấy, cậu thấy bản thân cậu lúc nhỏ, thấy cả Rhyder và Dương, 3 đứa chơi có vẻ rất thân, có vẻ đây là sau khi cậu được nhận nuôi và gặp Rhy, cậu nhớ anh và cậu đã về thăm nơi này...
Cảnh tượng thay đổi đến khuya, ba người họ chơi pháo bên ngoài, rồi trở về nhà, cậu ham chơi nên đã giấu đi 1 cây pháo mang về, tối khuya đốt pháo trong nhà  bất cẩn làm căn nhà bốc cháy, mẹ và ông vì cuứ 3 đứa trẻ mà ra đi, Dương uất hận nhào tới bóp cổ cậu thì bị Rhy ngăn lại. Trong lúc dằn co, Cap sợ hãi bỏ chạy thì bị xe đụng nằm viện, khám thì biết cậu đã mất trí nhớ...
Rhy đã đưa cho Dương 1 số tiền lớn, bảo có thể làm tất cả cho Dương chỉ cần anh buông tha cho Cap,đừng nhắc  cái quá khứ đau khổ này cho cậu...
Và bí mật ấy đã bị chôn vùi cho tới tận bây giờ

Cap đã nhớ ra hết, cậu cũng hiểu tại sao Rhy lại làm vậy. Thì ra suy cho cùng chỉ có anh là người luôn bảo vệ cậu thôi. Rhy còn ngốc hơn cả Cap cơ... Cậu nhìn Rhy nước mắt rơi lả chả

“tất cả là do em mới đúng Rhy à”

Dương tiến tới tiếp tục đá mạnh vào bụng Cap. Dương hận cậu vô cùng, anh cho rằng giết cậu như vậy thì quá hời cho cậu rồi, anh muốn cậu sống không bằng chết, chịu nỗi đau mất hết tất cả như anh. Đó cũng là lý do cho việc Dương làm hại Rhyder, người Cap yêu quý nhất.Dương muốn cậu sống không bằng chết, chịu thật nhiều đau khổ.

“Tại sao? Rhy có lỗi gì chứ?”(Cap gào lên)

“tao không giết nó! Người giết nó là mày đó Cap!!”

Dương gằn giọng đập đầu cap xuống sàn, Cap hất tay Dương, lao tơi lấy súng thì bị anh giẫm thẳng lên tay

“haha... Thằng em ngốc”

“Anh đừng có nói dối nữa”(Cap hét lớn)

“trơ trẽn thật đấy, chính mày là người đã đốt đi gia đình của tao đó thằng chó”

Nói rồi Dương đá mạnh vào bụng Cap, làm cậu phải nằm co ro dưới đất

“Rhy nó coi như cũng có lòng tốt, thà để mày nghĩ nó xấu xa chứ không để mày tự hành hạ bản thân mình nhỉ, tiếc là tao sẽ không để yên cho ai cả, lấy đi gia đình của tao đều phải trả giá!”

Nói rồi Dương lấy dầu đổ đầy căn phòng, Cap bị đánh đến không còn sức nữa chỉ có thể lê thân đến nằm cạnh Rhy. Dương sau khi đổ dầu thì châm lửa rồi rời khỏi đó

Cap trong căn phòng ngợp khói lửa, nước mắt tuôn dài, đưa tay đan vào những ngón tay đã nguội lạnh của Rhy.

"xin lỗi mẹ, xin lỗi ông, xin lỗi anh Dương, xin lỗi Rhyder"

Cậu nhẹ tựa người vào Rhy

“Có kiếp sau, em xin được ở bên anh nữa nhè, Rhyder”

“Rhyder.... Rhyder... Rhyder”

“Em yêu anh”

 ______________________________________
END ONESHORT3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro