ONESHORT4 : Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trong mấy giây ngắn ngủi ấy, tim tôi cứ đập liên hồi, trong đầu đã nghĩ ra 7749 cái kịch bản vợ chồng với em ấy"


_______________________________________

“à, tôi có lịch hẹn trước”

“Cậu là bác sĩ Rhyder đúng không?Đi theo tôi, lối này”

Anh gật đầu đi theo cô người hầu, lên phía trên lầu, đến trước 1 căn phòng tráng lệ. Rhyder chỉnh lại trang phục, hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào trong .

Rhyder là 1 bác sĩ nổi tiếng , nhưng là “Kẻ riêng biệt”. Có thể nói anh chỉ chữa cho những kẻ có quyền lực và sự giàu có thôi. Người trong nghề xem thường anh, xem anh là sâu bọ, không có tình người, nhưng không thể phủ nhận tài năng của anh.

Tuy thế những kẻ giàu có kia lại không tiết bỏ ra số tiền ngất ngưỡng để được anh chữa bệnh, họ gọi đó là sự thượng luư, Rhyder xem việc chữa những căn bệnh ảo tưởng đó là món hời , đó cũng là lý do anh ở đây - nhà con trai nghị sĩ.

Anh bước vào trong phòng, người hầu kia liền lui ra ngoài. Cả căn phòng rộng lớn, sang trọng và quý phái khiến Rhyder không khỏi kinh ngạc, anh nghĩ chắc phải gấp 2 hoặc lần cái căn hộ của anh...cả cái biệt phủ này đều của cậu con trai nghị sĩ, nghĩ đến tên nghị sĩ đó anh lại phát bực, bảo anh đến mà chẳng nói anh biết tình trạng bệnh nhân, chỉ gửi mỗi cái địa chỉ, không phải vụ này thu lợi nhuận cao, là 1 món hời thì anh cũng chẳng thèm cung kính mấy tên như hắn.

Ngó quanh chẳng thấy ai, Rhy liền bước đến băng ghế sofa ngồi nghỉ ngơi. Lại gần anh thấy 1 tên nhóc đang nằm ngủ ngon lành trên đó. Mái tóc trắng, cùng làn da trắng nõm lộ ra dưới lớp áo sơ mi mỏng đã cuốn lấy ánh nhìn của anh, cậu nhóc nằm ôm lấy chăn chông không khác gì chú thỏ con cả, Rhy nhìn đến ngơ luôn, lời nói cũng chẳng theo lý trí mà phát ra

“Dễ thương...”

Giọng anh trầm và nhỏ nhưng vẫn đủ để người kia có thể nghe được. Cậu ta ngồi bậc dậy khiến Rhy có chút giật mình, đôi chân dài thon thả rời khỏi chiếc chăn lông ấm áp, Rhy thấy cậu chỉ có 1 lớp áo thì đỏ cả mặt, cậu nhẹ dụi mắt quay qua nhìn anh

“Dễ thương lắm hả?”

Rhy sửng người, nuốt nước bọt, ấp a ấp úng đáp lại

“Ừm...cũng có”

Cậu ta nghe xong thì cười khúc khích, chóng tay lên cằm nhìn anh

“Em là Captain, anh là bác sĩ mới ba em mời à?”

Rhyder gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh

“Đúng rồi, anh là Rhyder”

“Mà... anh chưa có trao đổi gì với ba em nên... Em có thể cho anh biết tình trạng sức khỏe của em không? ”(giọng anh nhẹ nhàng)

Cap tinh nghịch ghé sát lại người Rhy, tay đưa lên vuốt nhẹ cà vạt anh, giọng điệu quyến rũ

“Sao em phải cho anh biết chứ! Anh bác sĩ thì anh phải kiểm tra chứ nhỉ?”

Nói rồi cậu cuốn lấy chiếc cà vạt, tựa đầu vào người anh

Rhy cố giữ bình tĩnh, anh biết số tiền đi đôi với công việc chẳng dễ dàng gì, cái bọn nhà giàu luôn nghĩ ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất thôi, có gì lạ đâu mà...
Anh tự an ủi bản thân : có là chút thì dần sẽ quen thôi

“nếu kiểm tra tổng quát thì anh phải đưa em đến bệnh viện như vậy sẽ tiện hơn đó Cap”

Giọng anh mang theo sự nghiêm nghị, nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi người mình. Cap phì cười rụt tay về

“Nhà em có phòng khám mà, anh không cần lo đâu”

“À à... haha...vậy đi, đi thôi”

Rhy cười gượng, nghĩ nhà này phải giàu cỡ nào chứ, điên mất thôi.Giờ anh chỉ mong mình đi về còn nguyên vẹn thôi.

“Anh Rhyder!”

Rhy vừa bậc dậy khỏi ghế, nghe gọi liền quay lại nhìn cậu

“Anh bế em đi”(nói rồi cậu đưa tay về phía anh)

Rhy trầm ngâm hồi lâu thì tiến tới đưa tay nhấc bổng cậu lên. Anh đoán chắc hẳn cậu có vấn đề ở chân rồi, liệt chẳng hạn...Ai bình thường lại nói chuyện kiểu đó chứ

Cap ôm lấy cổ anh, trên đường đến phòng khám không ngừng bắt chuyện, trêu ghẹo Rhy.

“Em có thấy đau không Cap?”

Cap im lặng hồi lâu rồi đáp lại, giọng cậu có vẻ nghẹn ngào

“Dạ không... lúc đầu cũng khó vượt qua nhưng giờ em chấp nhận được rồi”

Rhy càng kiên định về suy đoán của mình, nghĩ cũng tội thay cho cậu, có gia thế khủng, tính cách nói chuyện ok phết thế mà không thể đi lại được, đáng thương thật...

“Anh Rhyder ơi”

“Hửm”

“Tới rồi anh”

Rhy mới chợt nhìn qua bên tay phải, anh há hóc trước căn phòng trước mắt, sao có thể giàu đến vậy nhỉ, tất cả các thiết bị đều là hàng nước ngoài, cao cấp, tiên tiến . Anh bái phục rồi, bái phục rồi.

“Thả em xuống đi, vất vả cho anh rồi”

Rhy không nghĩ nhiều đưa cậu qua ghế ngồi,  cậu liền vùng khỏi tay anh mà đứng xuống, chạy vào sâu trong phòng lục tìm tủ đồ bên giường bệnh. Anh nhìn cậu đứng hình như pho tượng luôn, miệng anh mấp máy, tay có chút rung

“Em... Em... Em đứng được hả?”

Cap cầm hộp kẹo vừa tìm được quay lại nhìn anh

“hửm? Anh hỏi gì thế,em có chân mà!?”

Anh nghi hoặc hỏi cậu

“Thế sao em lại cần bế?”

“Tại em thích được bế thôi”(giọng cap nũng nịu)

Rhy nắm chắt lòng bàn tay, tự thề với lòng không bạc đãi bệnh nhân...

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro