ONESHORT4 : Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Khám xong rồi ạ?”

Rhy gật đầu cười rồi ngồi xuống cạnh cậu

“Cap này, nãy em nói khó vượt qua chuyện gì ấy?”

Cap suy nghĩ giây lát, chỉ đành cười gượng

“Anh khám cũng biết em không bị gì phải không...”

“Ừm”

“Nhưng mà em có bệnh đấy! Rồi anh sẽ hiểu thôi...”

Rhy thấy cậu có vẻ đặt tâm tư vào chuyện gì đó , bất giác không rời mắt khỏi cậu, anh vốn chẳng muốn quan tâm đâu, tốt nhất là làm tròn phần việc mình cần làm là được rồi, ấy thế mà giờ anh đang vượt khỏi ranh giới của bản thân, đến cả anh cũng chẳng hiểu nổi

“Anh Ryder ăn kẹo không?”

Cap đưa cây kẹo mút qua cho Rhy, anh kinh ngạc và có chút lúng túng nhận lấy từ tay Cap.

“Em á! Bánh kẹo riết sâu răng kìa, tịch thu nhé!”

Nói rồi anh lấy hộp kẹo của Cap mang đi, cậu níu tay anh nhõng nhẽo nhưng không thành

Trong lòng Rhy có chút vui, anh cuối cùng cũng trị được con thỏ nghịch ngợm này rồi.

Sau khi khám xong Rhy theo người hầu đưa ra ngoài, Cap cười vẫy chào tạm biệt anh.

“Cậu Rhy, mong cậu giữ khoảng cách với cậu Cap”(người hầu đi phía trước cất lời)

Rhy kinh ngạc khó hiểu, người hầu trong dinh thự này kể ra cũng lạ... Suốt chặng đường ai cũng nhìn chằm chằm anh, nói chuyện cũng chẳng nể nang gì. Cứ tưởng “chủ nào tớ nấy” chứ; chủ dễ thương vậy mà người hầu thì...

“ý cô là sao”

“Cậu chỉ cần biết vậy thôi, tránh điều xấu, tránh rước họa vào thân thôi”

Cô ta nói ẩn ý điều gì đó, có vẻ anh cũng phần nào hiểu được những gì cô ta nói rồi, điều làm anh suy tư lúc này chỉ là chú thỏ con ấy thôi.

Hai ngày anh sẽ quay lại khám cho cậu tiếp, công việc coi nhẹ nhàng nhưng lại kéo dài 1 tháng. Sau vài lần gặp gỡ ,không biết từ khi nào, hình bóng Cap đã hiện huữ trong tâm trí Rhyder, đôi khi anh lại nhớ đến gương mặt nhỏ nhắn của cậu, nhớ về những cuộc trò chuyện mà cười trong vô thức

Hôm nay anh lại đến biệt phủ, chẳng hiểu sao lại có chút mong chờ...

Cả ngày nay anh phải khám cho khá nhiều bệnh nhân, có chút mệt mỏi... lịch khám Cap, anh đã dời đến 20h tối luôn,  Cap là bệnh nhân cuối cùng trong ngày của Rhyder, anh chỉ muốn giải quyết hết để đến gặp cậu thôi...

Cap như hình thành 1 thói quen, chạy nhanh từ căn phòng ra nhảy thẳng vào lòng anh, lúc trước anh có chút khó chịu với sự thân mật này của cậu, nhưng dần anh cũng không từ chối nữa, dù cho người hầu nhắc nhở, dùng ánh mắt phán xét với anh nhưng anh cũng chẳng màn tới nữa.

Anh bế cậu đến phòng khám, nhìn cậu khoanh tay mặt nhăn tỏ vẻ khó chịu thì anh hiểu ngay

“Cap dỗi anh à?”

“Không hề biết dỗi là gì luôn đấy”

Anh phì cười, nhìn cậu anh chỉ muốn bắt về thôi, đáng yêu quá mức cho phép rồi. Anh ho nhẹ mấy phát, giọng trìu mến

“Anh xin lỗi”

Cap có chút xiêu lòng, nhưng cậu nghĩ bỏ qua dễ dàng vậy thì mất giá lắm, phải làm căn cho anh chừa mới được

“Tui không tha cho ông đâu đấy nhé”

“Em không tha là anh buồn, anh suy sụp, anh lăn ra ngất tại chỗ, thế là hôm nay không khám cho Cap được nữa luôn”

Cậu nghe thì khó chịu hấc mặt với anh

"Kệ anh"

"kệ thật à?"

Cậu không thèm ngoảnh mặt nhìn anh

“anh ngất thì cái bánh trong cặp cũng chẳng đưa cho ai kia được, tiếc quá nhỉ?"

Cap nghe thì hớn hở, mắt sáng rực nhìn anh

“Ờm thì...em có dỗi gì đâu”

Dỗi là thế thôi chứ Cap không đời nào cưỡng lại được bánh kẹo đâu.

Đi 1 hồi cũng tới phòng khám
Anh đặt cậu xuống giường, lấy hộp bánh được gói kĩ trong ba lô đưa cho cậu. Cap vui vẻ nhận lấy, cậu mở ra ăn luôn, Rhy nhìn cái má phồng lên trong lúc đang nhai  của cậu không kìm được đưa tay nựng nhẹ. Cậu giờ mới để ý tới anh, quay sang hỏi

“Anh ăn chung không Rhyder?”

Anh nhéo hai bên má cậu

“Giờ mới nhớ tới tui hả, chỉ biết bánh kẹo suốt ngày”

“ah!  Đau em!!”

Anh buông tay, xong lại xoa đầu cậu. Cap vẫn chăm chú thưởng thức chiếc bánh. Anh có chút không cam lòng, rõ là bánh anh mang cho cậu mà giờ cậu còn để tâm tới nó hơn anh. Anh có chút dỗi cậu rồi đấy!

1 lúc sau, Rhy khám tổng quát cho cậu xong, vẫn như mọi khi chẳng có vấn đề gì cả.

“Anh Rhyder ơi”(Cậu ngồi đung đưa chân trên giường bệnh )

“Sao đấy Cap?”

Rhyder ngồi trên chiếc ghế xoay lại đối diện Cap

“Anh có người yêu chưa?”

“Hả?!”(anh ngạc nhiên)

Cap nắm chặt cái gối đang ôm trong lòng, lại đặt  xuống ngã đầu nằm lên,mắt không rời khỏi gương mặt đang bối rồi của Rhy

“Anh chưa”(ạnh vuốt tóc cậu)

“Thật ạ?”

Anh khẽ gật đầu, kéo chăn cho Cap. Cap chợt nắm lấy tay anh

“Em cũng chưa đó”

Rhy nghe thì phụt cười, sao mà dễ thương vậy trời

“Em còn nhỏ lắm, yêu đương gì chứ?”

“Ơ em 18 tuổi rồi, nhỏ gì nữa!”

“Anh không nói tuổi”

Cậu biết anh ám chỉ cậu trẻ con thì liền giận dỗi xoay người, không thèm nhìn mặt anh

“Anh xin lỗi, anh đùa thôi”

Rhy kéo vạt áo cậu, giọng dịu dàng. Cap xoay đầu len lén nhìn anh rồi quay đi

“Em nghĩ... em sắp có người yêu đấy”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro