ONESHORT4 :Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30 tháng 6

“Hôm nay em ấy đẹp thật”

Cả buổi sáng, cậu bị người hầu đưa đi sửa soạn, thay đồ chuẩn bị cho lễ cưới. Cap ngồi trong bồn tắm nhớ lại chuyện hôm qua :
Ba cậu đã đến đưa chiếc nhẫn cho cậu

“Trước khi sinh con ra, mẹ con bảo ba nào con kết hôn hãy giao nó cho con”

Cậu ngồi im lặng, từ lúc anh đi, cậu như người mất hồn. Cậu ước ba cậu hiểu nhưng đó là điều ước vô nghĩa nhất trên thế gian này. Lấy hết can đảm cậu hét lớn

“Sao ba không bao giờ để con được làm chính mình vậy, đó không phải là bệnh!!!”

“lo cho lễ cưới đi”

Giọng nói lạnh lùng, Cap thấy ba dần rời đi, tim cậu hẩng đi 1 nhịp

“Được, được, con chết là sẽ không làm mất mặt ba nữa!!!”

Nói rồi cậu lấy cây kéo trong học tủ đưa lên cổ

“Cap!! Không được”

“Ngoan nghe ba, bỏ xuống, ba hiểu mà”

“thật không?”

“thật, ba thề, ba chỉ không muốn con bị mọi người sỉ nhục, xem thường, ba không muốn mọi người coi thường gia đình mình”

“Ba chỉ biết cho danh tiếng của ba thôi!”

“Con đang sống bằng danh tiếng của ba đấy”

“Không, con còn chẳng được sống như 1 người bình thường”(cậu nói rồi gào khóc lớn)

Giờ ông mới chợt nhận ra đã tổn thương cậu đến nhường nào

“ba... Xin lỗi... Bỏ xuống đi con”

Cậu đặt cây kéo xuống bàn, ba cậu thấy vậy thì thở phào. Cậu đeo chiếc nhẫn vào tay

“được rồi con biết ba cũng khó xử với mối hôn sự này, ba ra ngoài đi, vậy là đủ rồi”

Ba cậu nhìn thấy vậy thì có chút chua xót,  biết bản thân đã quá đáng với cậu

“Thôi con theo cậu ta đi, ba sẽ hủy hôn lễ”

Cậu mặt không biến sắc mân mê chiếc nhẫn

“Anh ấy đi rồi, không quay lại nữa đâu”

Ba cậu tiến đến ôm cậu vào lòng dỗ dành

Ngày diễn ra hôn lễ

Cả khán phòng treo đèn và những tấm vải trắng xen kẽ, những hàng ghế ngồi được sắp xếp rất tinh tế và sang trọng. Cap đứng ngay ở lễ đường, bộ vest trắng tinh rất hợp với thần thái của cậu, ngồi phía dưới khán đài là các nhân vật lớn, giám đốc Y, nghị sĩ X,... Ba cậu ngồi ngay hàng ghế đầu cười vui vẻ nhìn cậu. Cô dâu bước vào khán phòng với tiếng trầm trồ của mọi người,từng bước đến gần chỗ Cap.

Cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dâu

“Chú rể, con có nguyện ý cùng cô ấy đi hết phần đời còn lại không”

“con đồng ý” (Cap nhẹ gật đầu)

“Đi thì đi thôi chứ ở bên em ấy là tôi nhé!”

Tiếng Rhyder vang lên khiến tiếng  vỗ tay dưới khán đài tắt dần. Anh mặt một bộ vest đen bước vào, trên tay cầm theo 1 hộp nhẫn. Cap kinh ngạc nhìn anh

“Anh làm gì vậy?”

“Cướp vợ”

Dưới bàn tán xôn xao, những người hầu nghe thấy vậy liền tiến đến bảo vệ cô dâu. Anh phì cười bế cậu đi trước sự kinh ngạc của mọi người. Chợt đến hàng ghế của ba cậu anh liền đứng lại

“Cảm ơn ba vợ ạ!”

Cap ngơ ngác nhìn ba đang cười , còn giơ tay like cho Rhy

“sống hạnh phúc nha con”

Cap khó hiểu nhìn Rhy. Anh đưa thei cậu bước ra khỏi khán phòng, ai nấy cũng đều ngơ ngác bàn tán. Cô dâu lúc này mới tháo khăn xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp

“Bác phải bù đắp cho cháu đấy”

Cô ta nhìn ba Cap cười tươi, ông liền hiểu ý

“Cháu muốn gì?”

“Muốn bạn thân cháu được hạnh phúc”

“ôi mấy cái đứa này"

Cap là bạn  của Vy(cô dâu) từ nhỏ, 2 nhà đã có hôn ước từ trước. Nhưng cô đã có người mình thích và cô cũng ủng hộ Cap sống thật với bản thân, dũng cảm tiến về phía trước. Bên nghị sĩ X cũng vui vẻ chấp nhận khi nghe Vy kể lại tất cả mọi chuyện. Dù thế nào bậc làm cha mẹ như họ cũng muốn con cái mình hành phúc...

Cùng lúc đó bên phía Rhyder và Captain...

Anh đưa cậu về nhà, cậu liên tục hỏi anh

“Rhyder, chuyện gì thế”

“Chút anh giải thích cho”

Cap khó chịu ngồi khoanh tay, Rhy ngồi bên cạnh đưa tay qua xoa đầu cậu liền bị hất tay ra.

Mãi mới tới nhà, căn nhà của Rhyder, anh dẫn cậu vào trong. Cap kinh ngạc lại có chút thích thú ngắm nhìn xung quanh.

Cậu bước vào phòng thì mắt đã rưng rưng. Căn phòng hướng ra ngoài biển, cảnh rất đẹp, cậu nhớ từng nói với anh là muốn được ở 1 nơi như vậy.

"anh..."

"nơi này là nhà của hai tụi mình"

Anh tiến đến bên cậu

"Cap này"

Nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng quỳ 1 chân xuống, Rhy mở hộp nhẫn trong tay đưa đến trước mặt cậu

“Em lấy anh nhé?”

Cap ngỡ ngàng nhìn anh, những giọt nước mắt bất chợt lăn dài trên má cậu, cậu mấp máy môi

“e... Em.. Em đồng ý”

Rhy nghe thế liền đeo vào tay cậu, sau đặt lên đó 1 nụ hôn

“thôi mà, nín anh thương, mất công ba em lại nghĩ anh bắt nạt em”

"chuyện ba em với anh là sao vậy"

"Ba kêu anh đưa em đi, coi như ba bù đắp"

Cậu thút thít trong vòng tay anh, chưa bao giờ cậu thấy hạnh phúc như vậy. Cuối cùng cậu cũng có được tình yêu, điều mà ngày đêm cậu luôn khao khát không ngừng...

Anh xoa đầu cậu,dỗ dành. Cap nhẹ đưa tay vào túi lấy chiếc nhẫn mới nãy ra

“anh... Hic... Lấy em... Nhaa”

Anh vui mừng đưa tay cho cậu đeo lên, tay họ đan chặt vào nhau như 1 lời ước hẹn không bao giờ cách biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro