Chương 1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nhiên, người dân không mấy thiết tha với việc bỏ đi cái trò vui gọi là phân biệt đối xử này. Họ càng tiếp tục chà đạp và áp bức, họ càng lún sâu vào cái ảo giác cao cấp, cái ảo giác thắng lợi. Họ chọn cách đơn giản để có được niềm vui, không phải để phá vỡ, mà để che giấu cái tình thế bị cô lập bởi Empire và đám drone và che đi cảm giác thất bại.

"Ngó lơ một lỗi lầm chỉ là một lỗi lầm khác lớn hơn thôi. Ngay từ đầu đây đã là thứ không thể tha thứ được rồi..."

"Lena."

Chất giọng điềm tĩnh gọi tên cô, và Lena im lặng.

"Con có hơi lý tưởng quá đấy. Không chỉ cho người khác mà cho cả con nữa. Lý tưởng là thứ quá tầm và không thể với tới được.

"...Con hiểu."

Đôi mắt bạc của Carl-Stahl dịu lại, ánh mắt ông có phần hồi tưởng.

"Đúng là cha nào con nấy thật, y như Vaclav...giờ thì, thiếu tá Vladlena Millize, từ ngày hôm nay, tôi bổ nhiệm cô làm Handler của lực lượng phòng thủ Một tại Mặt trận Một. Tôi mong cô sẽ làm việc nghiêm túc."

"Cảm ơn ngài."

"Thế cậu chấp nhận sao? Cái gì làm cậu hứng thú thế, Lena?"

Đổi đội có nghĩa là đổi thêm nhiều thứ khác, như là chỉnh sửa Para-RAID và cái Para-RAID đó kết nối tới đâu.

Trưởng đội phát triển Para-RAIDs là Arnett, và cô cũng đảm luôn việc điều chỉnh cho Lena. Về phần Lena, vừa đi kiểm tra sức khỏe theo lời Arnett, đang thay đồ thành bộ quân phục.

Cô treo cẩn thận bộ áo bệnh viện (vải không dệt) lên móc, vừa cài cúc áo vừa trả lời Arnett. Arnett thì trong phòng quan sát, chia cắt bởi một tấm kính.

Cung điện rời từ thời phong kiến này được sử dụng làm tòa nhà nghiên cứu. Dù trông nó vẫn khá là vương giả như giữa thời phong kiến, những tấm kim loại và thủy tinh khắp mọi nơi tỏa ra cảm giác lạnh lẽo. Một bức tường thủy tinh có tạc bích họa về san hô và cá nhiệt đới.

"Họ đơn giản là kiếm cớ thôi. Không chịu làm việc thì phải kiếm chứ sao."

Lena nhoẻn miệng cười và móc mịt bít tất vào vớ chân cô. Cô đang đi kiểm tra những thứ liên quan tới việc sử dụng Para-RAID; Arnett thật quá lo rồi.

"Mà đúng là có người tự tử thật."

Arnett ngồi đằng sau tấm kính và màn hình ba chiều, vừa chỉnh lại thông số vừa uống một ngụm cà phê... hay cái thứ gì đó vừa đặc vừa như nước bùn... từ cốc.

"Ba cái phần ma quỷ có thể do mấy ông già rảnh hơi bịa ra, nhưng thanh niên tự tử kia lấy shotgun nã thẳng vào đầu thì phải."

Lena mặc thêm váy và áo, xắn tay áo lên và quay người lại. Cô với tay chỉnh lại những lọn tóc bạc trên vai cô và chải nó ra sau lưng.

"Thật không?"

"Cấp trên điều tui đi điều tra xem có phải do Para-RAIDs bị lỗi gì đấy không. Kể cả khi tính tới việc tên này có là chỉ huy hay không, tin có người tự tử truyền ra ngoài thì không hay lắm đâu."

"Rồi sao nữa?"

Arnett chỉ đơn giản nhún vai như đúng rồi.

"Ai biết?"

"Ai biết à...?"

"Hắn chết rồi. Còn cái gì mà điều tra nữa?

Kiểm tra thiết bị RAID rồi, bình thường không có gì hư hại hết. Nếu được thì mang Undertaker tới? Tui đã thử yêu cầu mang tên Processor đó qua rồi, nhưng đám ngu ngốc bên hậu cần chỉ nói 'Chuyến bay này không dành cho heo đâu~~'"

Arnett vòng tay lại giận dữ, vừa khịt mũi vừa dựa thẳng vào tường. Cô nhìnkhá đẹp và trang trọng, nhưng cử chỉ chả có tí nữ tính gì.

"Nếu đám kia mang được hắn về thì tui đã khám xét tên đó cẩn thận, kể cả ý nghĩ trong đầu hắn. Trời ơi là trời.."

Nghe được mấy lời không sàng lọc sàng liếc gì của Arnett, Lena nhăn mặt. Cô biết Arnett không cố ý nói ra, nhưng cô vẫn cảm thấy không chịu được.

"...Thế còn về tên Processor đấy thì sao?"

"Tui đã đọc bản báo cáo của bên Cảnh sát quân sự rồi, chả có cái gì cả. Hắn chỉ nói là không biết, hết chuyện. Cái gì xảy ra thì chắc trời biết."

Arnett cong môi cười mỉa.

"Hắn được báo là Handler chết rồi, và chỉ trả lời lại là 'Ồ thế à?', giọng điệu chả khác gì kiểu ờ thì sao? Mà kệ, hắn chỉ là một tên Eighty Six. Cấp trên của hắn có chết cả trăm lần thì cũng chỉ có một phản ứng đấy thôi."

"..."

Lena im lặng, và nụ cười mỉa trên môi Arnett biến mất

"...Này Lena, cậu nên tham gia đội nghiên cứu đi là vừa."

"?"

Lena nháy mắt liên tục, ra vẻ không hiểu trời mô đất tê gì. Cô thấy Arnett nâng mày, ánh mắt trắng bạc đầy chân thành.

"Quân đội bây giờ chỉ là cái trại tạm giữ mấy kẻ thất nghiệp thôi. Đội nghiên cứu thì vẫn ổn, nhưng mấy lực lượng còn lại chỉ toàn những kẻ ngu ngốc, không tự làm việc cứu lấy bản thân từ các khu số cao thôi."

Lúc này, các khu lập pháp của Republic lấy khu đầu làm trung tâm và sắp xếp các khu thành hình vuông bao quanh(?). Khu số càng lớn thì điều kiện sống, an ninh, giáo dục càng thấp, và tỉ lệ thất nghiệp cũng càng cao.

"Hai năm nữa là <Legion> biến mất rồi, lúc đó thì cậu tính làm gì. Cái mác lính xuất ngũ vắt vai không giúp cậu tìm việc đâu."

Lena chỉ biết nhăn mặt.

Tất cả drone của quân đoàn <Legion> sẽ ngừng hoạt động trong hai năm.

Khi bắt giữ được vài con drone <Legion>, người ta khám phá ra điều này. Bộ xử lí trung tâm của chúng chỉ hoạt động trong một thời gian nhất định, không thể điều chỉnh được. Mỗi phiên bản mới của hệ thống này chỉ có thể hoạt động trong vòng năm mười ngàn tiếng đồng hồ, hay khoảng sáu năm. Có vẻ đây là một dạng bảo hiểm phòng trường hợp đám drone nổi loạn.

Vì Empire đã được xác định là bị xóa sổ bốn năm trước, bộ xử lí trung tâm của <Legion> sẽ ngừng trong vòng hai năm nữa. Trên thực tế, dựa trên quan sát chiến trường, số lượng của <Legion> đã bắt đầu giảm đi, xem ra là vì máy móc đã cũ mòn, không thể tự sửa chữa.

"Cám ơn, nhưng ta vẫn còn trong thời chiến."

"Thì cậu cũng đâu cần dấn thân mà làm vậy."

Arnett không chịu lui. Khi chỉnh xong dữ liệu, cô vẫy tay tắt màn hình đi và nghiêng người về phía trước.

Và rồi cô cũng chỉ chán nản phát ra thêm vài lời.

"Chuyện có thật không thì cậu cũng sẽ quản lí cái tên Processor rắc rối đấy. Hậu quả thế nào đố ai biết được... và thiết bị Para-RAID cũng chưa chắc an toàn."

Lena mở to mắt ngạc nhiên.

"...Không phải đã chứng minh được các Para-RAIDs này an toàn sao?"

Arnett hình như buột miệng mà lỡ lời. Cô nhìn như đứa trẻ bị bắt, và nói với giọng nhỏ.

"Lena, cậu còn chưa biết gì về đất nước này sao? Cậu không tin cái họ nói được đâu."

Republic, vốn cực kì tự hào vì bộ gen cao cấp , sẽ không cho phép một lỗi nào trong nền công nghệ của mình. Mà có đi chăng nữa thì họ cũng không chịu thừa nhận; không chỉ Para-RAID... mà cả các <Juggernaut> cũng chịu chung số phận "

"Đúng ra tui nên nói nó là một dạng siêu năng lực hay cái gì đó giống vậy? Ta đã cho người nghiên cứu và phát hiện ra rằng kích thích một phần của não bộ sẽ tạo ra hiệu ứng Para-RAID... giống y như cái vòng đó."

Arnett chỉ vào thiết bị RAID trên tay cô. Một cái vòng trang trọng được đính đá xanh. Vài sợi dây cáp nối viên đá với thiết bị đầu cuối để truyền dữ liệu mới vào.

"Những "siêu nhân" này đều là anh chị em được đồng bộ hóa với nhau, nên chúng ta chỉ viết và chỉnh sửa một đoạn mã gen di truyền rồi chép thẳng vào thiết bị RAID của Handler và Processor.Còn tại sao có thể đồng bộ hóa bằng cách này thì chịu."

"Nhưng ...đó là nghiên cứu của cha cậu mà?"

"Hợp tác nghiên cứu thôi. Cơ sở lí thuyết đều là của người hợp tác kia. Bố chỉ chuẩn bị môi trường nghiên cứu và cho các vật thí nghiệm sao chép lại hiện tượng thôi."

"Thế thì sao không đưa người đó về làm việc tiếp?Cậu làm được mà phải không?"

Lúc đó, mắt của Arnett trở nên lạnh giá và xám đục đi.

"Bất khả thi... hắn là một Eighty Six."

Eighty Six, những người không được coi là người. Tên của họ sẽ không được ghi lại, chỉ đơn giản đánh số thứ tự khi họ bị đưa vào trại tập trung.Thậm chí ai bị đưa vào trại nào cũng không người nào biết.

"RAID có chức năng an toàn để phòng tránh trường hợp này xảy ra, nhưng nếu nhiều người kết nối vói nhau cùng một lúc, não bộ sẽ quá tải, và ở mức đồng bộ cao nhất sẽ dẫn tới suy sụp thần kinh. Thêm vấn đề nữa về hoạt động nhiều qua sẽ làm cho người đó bị 'lạc'.... cậu biết về chuyện của bố tui rồi nhỉ?"

"..."

Giáo sư Joseph Von Penrose, bố của Arnett, không may hóa điên mà chết trong một thí nghiệm sau khi ông xuất bản luận cương Para-RAID và chế tạo thành công thiết bị không lâu.

Nghe nói là thiết bị RAID vô tình được kích hoạt ở mức cao nhất trong lí thuyết. Vài người suy luận rằng ông đã đi vào 'một nơi nhất định' sâu hơn cả tiềm thức và lạc trong bộ tiềm thức của chính thế giới, quan sát nhân loại như 'một tập thể' thay vì là 'một cá thể'.

"Nếu mà sử dụng một thời gian dài, tác dụng như thế nào có ai biết đâu... Một, hai Eighty Six chết thì không thành vấn đề, nhưng cậu có mệnh hệ gì thì biết làm sao?"

Lena nhìn Arnett khó chịu. Cô biết Arnett chỉ lo lắng cho cô, nhưng cô không kìm lại được.

"Đừng nhìn tui thế... cậu ăn gian quá đấy."

Arnett cuối cùng cũng giơ tay đầu hàng.

"Thôi được rồi, tên tò mò kia."

Im lặng bao phủ cả hai mặt tấm kính.

Bỗng dưng, Arnett nở nụ cười, như thể thanh tẩy sự im lặng ấy.

"À Lena này, muốn ăn bánh Chiffon không? Loại bánh mới tui vừa làm từ trứng ấy."

"Ể?"

Lena xem ra đã mọc thêm tai mèo, còn Arnett thì ngồi đấy cố nén tiếng cười.

Là một cô gái, Lena có một sự thèm ngọt vô điều kiện. Bánh Chiffon này lại có nhiều lòng trắng trứng, một thứ được coi là tuyệt phẩm của tuyệt phẩm xa hoa trong Republic vốn thiếu đất chăn nuôi. Thú vui này chỉ dành cho công chúa nhà Penrose cựu quý tộc, có biệt thự lớn và nuôi được gà mới có được.

Vấn đề là,

"Ờ... đó không phải loại bánh không bỏ phô mát vẫn có vị phô mát, tỏa khói đen và... ờ... mang hình con cóc hay gì đó phải không?

Lưu ý rằng, đây là nhận xét của người nào đấy ăn phải mấy cái bánh su kem mà Arnett làm.

Phần cuối cùng, chính xác phải là "Như con cóc ghẻ bị treo cổ ấy". Không chỉ hình dạng, mà cả màu sắc cũng không khác gì con cóc.

"Đừng lo. Đây là bánh bình thường. Người bắt cặp với tui vừa ghé qua hôm trước và tui đã lấy hắn ra thử nghiệm bánh "phô mát" rồi."

Tuy nhiên, thanh niên nhọ nồi kia ăn được tới cái thứ năm thì sùi bọt mép mà bất tỉnh nhân sự .

"Dù cậu có ghét hắn thì ít nhất cậu cũng có thể chia sẻ với hắn một ít bánh mới kia chứ."

"Tất nhiên rồi. Tui gói bánh bằng dây hồng, cột bướm thật dễ thương nè, thêm một vết son trên tờ tin nhắn 'Gủi tới Theobalt thân yêu của em' rồi gửi thẳng đến chỗ hắn đang ở chung với người yêu."

"..."

Lena chỉ còn nước tự hỏi rằng tên đấy có đáng thương hay không,

Tận hưởng ít bánh và trà với Arnett xong thì truyền dữ liệu cũng hoàn tất. Lena quay về phòng và đeo thiết bị RAID lên cổ cô.

Chiếc vòng bạc mang những văn hoa tinh tế được người Alba yêu thích, và nhìn khá giống một cái choker sang trọng. Những hat đá quý khảm vào có chứa hệ thần kinh giả để tính toán; chiếc vòng sáng lên dưới ánh nắng, và thật khó để tưởng tượng rằng bản chất thật của nó là một cái tai nghe kiêm thêm mic gắn ở cổ.

Cô bỗng nhớ lại những gì cô nghe được.

Thần chết. Gây ra một vụ tự tử. Không quan tâm tới người chết---Eighty Six.

Hắn ta là người thế nào? Có lẽ hắn ghét tất cả chúng ta?

Cô lắc đầu và thở nhẹ.

Phải rồi.

"--Kích hoạt."

Lena kích hoạt Para-RAID. Nó là thiết bị liên lạc của thời đại, không bị ảnh hưởng bởi khoảng cách, thời tiết hay địa hình, có thể sử dụng vào bất cứ lúc nào.

Kết nối hoàn tất. Không có vấn đề chi cả. Có một vài tiếng động phát ra trong căn phòng, một vài tiếng động đáng lẽ không nên có.

"Handler One tới mọi thành viên đội Spearhead. Lần đầu tiên gặp nhau nhỉ. Từ hôm nay, tôi sẽ là Handler của các bạn."

Tiếp sau đó là một khoảng tạm ngưng.

Lena cảm thấy đau lòng.

Lúc nào cô chỉ huy đội mới, mọi người đều tỏ ra bối rối thế này khi nghe được lời cô.

Con người chào hỏi nhau mà sao lại thiếu tự nhiên đến thế...

Tuy nhiên, sự im lặng chỉ tồn tại được một chút. Một giọng nói trẻ trung, bình tĩnh vang lên trong tai nghe Para-RAID.

"Hân hạnh được gặp, Handler One. Đây là thủ lĩnh của đội Spearhead. Tên mã riêng <Undertaker>."

Giọng nói này khác những gì cô tưởng tượng. Nó rõ ràng và chính xác, tĩnh lặng như mặt hồ nước trong rừng sâu. Thanh niên này xem ra gần tuổi với Lena, giống như được sinh ra trong một gia đình đã từng thuộc tầng lớp trung lưu hay thượng lưu vậy.

"Chúng tôi đã được thông báo về việc đổi Handler. Từ lúc này, xin được chăm sóc."

Lena nở nụ cười khi cô nghe được chất giọng đơn điệu của một người kín đáo.

Đúng rồi, nếu họ tiếp tục trò chuyện, cô sẽ biết rằng không có cách nào hiểu nhầm được.

Họ đều là con người.

Không phải mấy con vật nào đấy gọi là Eighty Six.

"Đây cũng thế. Xin được thỉnh giáo, Undertaker."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro