Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"129 ngày nữa đến Ngày Hết Hạn ! Tiểu đội Spearhead 'đại thắng'!!"

Trên bức tường của một chiếc garage đen xỉn, phai màu vì mưa nắng, có một tấm bảng cũ kĩ ai đó nhặt được, và câu chữ trên được ghi lên để đếm ngược.

Shinn nhấc mắt khỏi tờ giấy kẹp ghi chép và nhìn vào cái dòng chữ đầy lạc quan trên tấm bảng kia. Đúng ra thì họ chỉ có một trăm mười chín ngày. Từ lúc về với đội thì Kujo sẽ cập nhập con số đấy hằng ngày.

Cậu ta đã chết được mười ngày rồi.

Shin không nhìn số đếm ngược nữa và lại cúi đầu xem tiếp báo cáo bảo trì trên giấy kẹp. Con "Juggernaut" nằm chờ trong nhà xưởng. Cậu đi về phía con drone riêng của mình.

Đôi mắt đỏ rực của người Pyrope, và mái tóc ngắn của người Onyx. Cậu đã thừa kế dòng máu cao quý của cả Pyrope lẫn Onyx, và trong số những kẻ mang danh Eighty Six, Shinn có những đặc điểm nổi bật nhất của một Colorata.

Gương mặt đẹp trai tỏa ra sự điềm tĩnh không hợp tuổi, nhìn khá xa cách, và cơ thể mảnh khảnh cùng làn da trắng phản ánh danh tính cũ của cậu là một thành viên quý tộc của Empire. Phong cảnh của Mặt trận phía Đông hầu hết đều là rừng rậm, bãi cỏ và đất ẩm, nhưng cậu lại mặc đồ ngụy trang màu vàng đất sa mạc, vì đó đều là đồ nhặt lại từ những đống xác chết của Republic. Cổ áo lộn xộn lắm, nhưng cậu cũng không bẻ lại, đằng nào cũng có ai kiểm tra dò xét đâu. Một chiếc khăn xanh quấn quanh cổ .

Tiếng động cơ rung vang khắp nhà xưởng trong lúc đám thợ vừa bảo trì vừa cằn nhằn lẫn nhau. Bên cái sân ngoài xưởng, có một đám người nữa chơi bóng rổ 2v2 thêm vài thứ luật quái lạ vào. Tiếng guitar thư thả từ đâu đấy, chêm vào một bài nhạc anime cũ đang phát ra. Kino thì ngồi trong buồng lái có cửa mái trong suốt mà đọc pỏn, nhìn thấy Shinn thì vẫy tay chào.

Đây đúng là trận tiền, nhưng người trong căn cứ này có thể nghỉ ngơi thư giãn, mặc kệ chuyện đời trong những lúc không chiến đấu.

Theo như báo cáo gửi tới Handler thì giờ là lúc đi tuần tra vùng tranh chấp. Việc này đáng lẽ ra phải thực hiện hằng ngày, nhưng đội đã coi nó là vô nghĩa và bỏ luôn. Còn những ai muốn đi ra ngoài, họ thường đi qua các thị trấn khác để nhặt nhạnh, còn mấy người còn lại thì làm việc họ được phân cho (nấu ăn, giặt đồ, quét dọn, trồng rau, nuôi gà,...) hay ngồi đấy giết thời gian.

Đôi giày quân đội dậm thẳng xuống sàn nhà, tiếp sau đó là tiếng rống to hơn cả xe tăng, vang dội khắp xưởng.

"Shinn! Shinei Nouzen! Cậu lại làm bừa ra cả rồi, tên chết tiệt kia !"

Kino chạy thẳng từ buồng lái tới bóng râm mà trốn , điệu bộ y như con gián, còn Shinn chỉ nhìn thẳng vào cái người vừa chạy vừa la hét kia với vẻ mặt không chút cảm xúc.

"Gì?"

"Cậu vừa nói gì đấy hả, Undertaker!? Tên chết tiệt kia---!"

Đang chạy tới Shinn như vũ bão là một người đàn ông mang bộ mặt hoang dại của chó canh,đeo kính đen, thêm ít sợi tóc trắng giữa mái tóc bạc, là một thợ cơ khí tầm năm mươi tuổi, mặc bộ đồ ám đầy dầu.

Trưởng đội bảo trì của đội Spearhead, Lev Audreht. Shinn tuy chỉ mười sáu nhưng đã được xem là đàn anh của Processor, nhưng Audreht thuộc số ít người sống sót trong đám tân binh đầu tiên chín năm trước, nên được coi là đàn chú của đàn anh rồi.

"Tại sao cậu lúc nào xuất quân cũng phá hư cái máy dữ thế? Thiết bị truyền động và bộ giảm chấn lại kêu cọc cạch nữa rồi. Bánh xe của mấy con này đâu có ổn định đến thế, đã bao nhiêu lần tôi bảo cậu đừng có mạo hiểm rồi !?"

"Tôi xin lỗi."

"Cậu nghĩ xin lỗi là hết chuyện à!? Tôi không bắt cậu xin lỗi, tôi bắt cậu thay đổi cho tốt hơn ngay bây giờ đây này. Một ngày nào đấy, kiểu gì cậu cũng đi bán muối trong trận chiến ngu ngốc nào đó cho coi! Phụ kiện thay thế sắp cạn rồi, muốn sửa chữa thì phải chờ đợt tiếp tế sau đấy!"

"Thế drone dự phòng thì sao?" ​​​​​​

"À phảiiiiii rồi mình có hàng dự phòng. Nhưng nhờ một thủ lĩnh nào đấy phá dữ qua nên giờ chỉ còn hai con dự phòng thôi đấy! Bảo trì con hàng của cậu tốn thời gian gấp ba mấy đứa Processor khác đấy. Cậu nghĩ mình là hoàng tử chắc !?"

"Chế độ phong kiến đã bị khởi nghĩa dẹp bỏ ba trăm năm trước rồi."

"Cậu đúng là một thằng nhóc kinh tởm... theo như tiến độ phá hư drone của cậu thì hai hay ba con cũng không đủ cầm cự cho đến đợt tiếp tế hay xuất quân sau đâu, đã thủng chưa !? Câu muốn tôi làm gì, cầu nguyện rằng cậu không làm hỏng nó? Sau đó rồi sao, mong là đống sắt vụn đấy trong vài trăm năm tới không quay về ám cậu hay sao hả!?"

"Fido có lẽ đã nhặt nhạnh lại drone của Kujo rồi."

Shinn nói những từ đó bằng giọng đơn điệu thường ngày. Và Audreht thì chỉ im lặng một hồi.

"Ờ, ta có thể có thêm đồ thay thế từ drone của Kujo.... nhưng tôi không muốn làm thế. Thật đấy, cậu không nghĩ có gì rất sai về việc đó sao? Lấy đồ của người chết về dùng?"

Shinn hơi quay đầu lại, chỉ vào phần giáp ngoài của Juggernaut của cậu,

"Undertaker". dưới nóc có sơn hình một bộ xương cầm xẻng, bộ xương không đầu. Audreht chỉ biết nhíu mày.

"Không việc gì phải quan tâm tới ba thứ tiểu tiết ấy.... ý cậu là vậy hả, Undertaker?"

Người thợ máy già gật đầu suy nghĩ, và quay về phía cánh cửa nhà xưởng đang hé mở, về phía những đồng cỏ bất tận của mùa xuân.

Bầu trời xanh mây không một gợn, thật xa, thật cao, nấy chảy vạn vật bên dưới. Dưới nó, những bông hoa thanh cúc màu xanh đậm và những ngọn cỏ non xanh khoe sắc rực rỡ, trải dài bất tận trên vùng đất chôn thân của hàng triệu Eighty Six rải rác khắp chiến trường.

Các Eight Six không có mộ. Họ không tồn tại, và tất nhiên, không có mộ; kể cả mang xác họ về cũng là điều cấm kị.

Mấy con heo mang hình người không có quyền nghỉ ngơi, và không được phép khóc thương bạn mình. Đó là thế giới tạo ra bởi chính đất nước của họ chín năm trước, và vẫn tồn tại đến bây giờ.

"Cậu Kujo đấy nổ tung ra từng mảnh, phải không?"

"Phải."

Mìn tự động, những vũ khí chống người tứ chi, nhét đầy thuốc nổ.; một thứ tồi tệ, giống người đến độ nếu nhìn từ xa, chúng không khác gì thương vong. Kujo đi hỗ trợ một đội khác đánh đêm, và nhặt một con lên.

"Ừ, hay lắm. Cậu ta giờ đã ở đó rồi nhỉ?"

"Chắc thế."

Shinn không tin vào thiên đàng hay địa ngục gì mấy, nhưng cậu sẵn lòng tin rằng linh hồn Kujo đã thoát khỏi nơi này và yên nghỉ.

Audreht nhìn Shinn thích thú.

"Cậu Kujo kia may lắm mới chết khi cùng đội với cậu... cả những cô cậu kia nữa."

Trái bóng vào trúng rổ, và cái lưới tàn tạ lung lay giữa tiếng cổ vũ vang lên trên sân. Bài nhạc anime vọng lại cùng tiếng đàn guitar, thêm cả những lời hát ngẫu nhiên và vui tươi tỏa khắp nông trường.

Audreht thừa biết rằng cái cảnh trước mặt ông không bao giờ lặp lại được ở các đội khác.

Chiến đấu liên miên. Tuần tra hằng ngày dưới làn đạn. Căng thẳng và sợ hãi cực độ sẽ làm cạn kiệt tâm hồn, và bạn hữu sẽ mất mạng trong những trận chiến. Vì ngày nào cũng trắc trở như ngày nào, họ không hề có thời gian để mà làm những việc bình thường của con người, khỏi nói gì đến thư giãn giải trí.

"...Mấy cô cậu kia được sống thanh bình ở đây là vì cậu đấy, Shinn."

"Cái người cần gấp ba thời gian bình thường để bảo trì giáp cũng là tôi, phải không?"

Audreht không nói được câu nào. Shinn chỉ biết nhún vai khi nhìn thấy ánh mắt không vui sau cặp kính.

"Tên nhóc này... đùa tí mà cậu coi là thật luôn."

"Tôi có bận tâm vì chuyện đó đấy. Tuy nhiên tôi chưa thể hiện bằng hành động."

"Ngu ngốc. Công việc của thợ máy chúng tôi là đảm bảo rằng đám nhóc các cậu quay về an toàn. Một hai con drone chả đáng là bao nếu các cậu có thể quay về nhà. Chúng tôi phải bảo dưỡng chúng, mặc kệ gian nan chứ."

Ông bắn liên thanh câu đấy rồi quay đi, không thoải mái mấy.

"...Đằng nào thì, lại đổi Handler rồi. Lần này là người thế nào đây?"

Im lặng.

"...Phải rồi."

"Phải rồi...nói cái gì đi chứ..."

"Hình như là vậy đấy."

Do tiểu đội này qua tay nhiều Handler quá, Shinn cũng chả nhớ được tên ai. Thật ra thì cũng không có Processor nào quan tâm đến sự tồn tại của Handler cả.

Vì Handler đã từ lâu vứt bỏ hết nghĩa vụ của mình đi rồi. Có một thời có quá nhiều Eintagsfliege, radar không thể truyền dữ liệu đi và đầu não bên đại lục có bằng răng mà chỉ huy được. Thế là Processor chả quan tâm gì đến Handler nữa, có hay không cũng không quan trọng.

Bây giờ nhiệm vụ của Handler chỉ là giám sát Processor, thế là xong. Handler có thêm việc nữa là đàn áp tinh thần chống phá của Eighty Six bằng chiếc vòng Para-RAID, chúng cho phép họ quan sát mọi cử động và cai trị hoàn toàn các Eighty Six.

Shinn nhớ lại những buổi trò chuyện ngắt quãng vài tuần gần đây, và nói.

"Thêm công việc giấy tờ. Xem ra tôi phải viết báo cáo tuần tra mới mỗi tuần."

"...Gửi có ai đọc đâu, và cái tên duy nhất dám gửi đi gửi lại ba cái báo cáo viết đại từ năm năm trước chỉ có cậu thôi đấy."

Cậu thậm chí còn không sửa đổi ngày tháng địa điểm gì sất, và từ đó đến nay không một người nào đi tuần, nên báo cáo có gì ở trong đều là giả hết. Shinn cảm thấy khá ngạc nhiên là mấy cái báo cáo đấy vẫn chưa bị phát hiện.

"Hình như cậu gửi nhầm tài liệu từ lúc nào về đây thì phải?" Cậu nhớ lại chất giọng bình tĩnh mà vang như chuông bạc chỉ ra vấn đề, và thở dài. "Không nghĩ là cậu lại nhầm lẫn được đấy." Cô vừa cười vừa nói, tiếng cười đầy ắp sự ân cần và cảm thông.

"Trong ngày cô ta được bổ nhiệm, chúng tôi đồng bộ với nhau vì cô muốn chào hỏi, và cô ta thêm vào là để giữ liên lạc với nhau, chúng ta sẽ kết nối ít nhất một ngày một lần. Xem ra đây là hàng hiếm trong quân đội Republic."

"Nghe tốt bụng phết... mà cô ta sẽ bắt đầu chịu đau đớn từ lúc này thôi. Tội nghiệp."

Shinn cũng cùng ý nghĩ, và không trả lời.

Trên thế giới này, công lí, lí tưởng gì đều vô nghĩa và vô dụng---.

"...Phải."

Vì lí do nào đấy, Shinn quay đầu về phía đồng cỏ xuân bất tận, như có người nào cất tiếng gọi cậu.

"Ba dum tss! Đây đúng thật là " Con heo sống ngoài Grand Mur" rồi !"

"Ờ vui lắm, Haruto."

Trong nhà bếp quân đội, Seo, người dũng cảm tự nguyện ngồi chỉnh lửa cho cái nồi mứt quả mọng khổng lồ, thẳng tay vặn lại cậu trai ngu ngốc kia trong đội. Seo là một Jade, với mái tóc vàng và mắt xanh lá, mười sáu tuổi, hơi lùn và gầy gò.

Cậu trai người Rubies Haruto vừa treo nguyên con heo rừng tổ bố lên cổng vào sân vừa dang tay ra để thể hiện niềm vui, và gãi đầu. Cậu này hôm nay không có chuyện gì làm nên đi săn heo rừng ở khu rừng gần đó.

"Hừm, sao phản ứng yếu ớt thế? Câu đấy vui mà, phải không?"

"Nếu tôi phải nhận xét thì đùa ác quá... mà thế nào cũng được."

Seo bỏ cuốn sổ vẽ trên tay xuống và xem xét chiến lợi phẩm. Hình như con này được Juggernaut kéo về, nhưng một người săn được thì khó lắm, con heo này to lắm cơ mà.

"Ghê thật. Con này to gớm."

"Chứ sao!? Tối nay chúng ta sẽ chơi tiệc nướng! Raiden đâu rồi? Angel nữa? Tui muốn đổi việc làm bữa tối với họ."

"Ờ thì, tối nay là Shinn nấu rồi. Raiden thì đi qua mấy 'thị trấn' gần đây tìm đồ, còn Angel và đám con gái thì đảm nhiệm vụ giặt đồ."

Haruto nhìn Seo không chớp mắt.

"Cái này quyết định lúc nào thế?"

"Chắc tầm....sau bữa sáng."

"Giờ là gần trưa rồi đấy."

"Ờ."

""...""

Tuy họ phải giặt hết đống áo quần của cả một trại, có tận sáu người làm nên việc không xong là bất khả thi.

Chỗ giặt thì nằm tại bờ sông, và hôm nay là một ngày xuân nắng đẹp.

Haruto liếc liếc về đâu đó.

"...Thế là giờ họ đang tắm. Con sông thành thiên đàng rồi phải không!?"

"Bọn họ có mang súng theo, đi là về thiên đàng thật đấy chứ không đùa."

Haruto đứng hình tức khắc. Seo chỉ thở dài thườn thượt và cầm cái muỗng gỗ lên khuấy nồi mứt. Khi thấy mứt sắp được, cậu tắt lửa.

Đang chuẩn bị đóng nắp thì Para-RAID của cậu kích hoạt.

Khi nhập ngũ, Seo được gắn thiết bị RAID trực tiếp vào cổ, và thêm một đôi bông tai chứa dữ liệu đồng bộ nữa. Cả hai thứ này kích hoạt cùng một lúc, tạo ra nhiệt ảo. Cậu lấy tay chạm vào đôi bông và chuyển qua chế độ liên lạc.

"Khởi động..."

Khi Para-RAID được đồng bộ xong, đôi mắt xanh của Seo trở nên băng giá. Cách không xa là Haruto, lấy tay che tai và không còn nụ cười trên mặt. Hai người nhìn nhau.

"Shinn... chuyện gì nữa đây?"

Điểm giặt đồ nằm ở bờ sông. Con sông đó khá rộng và nhiều khối nước. Và trên con sông đó, sáu thành viên nữ của đội Spearhead đang chơi trò té nước với nhau.

"Đang làm gì đấy, Kaie? Nhanh lên đi chứ."

Krena dừng bước khi cô nhìn thấy đồng đội cô cứ bồn chồn không chịu đi, và gọi với ra. Cô có mái tóc nâu ngắn của người Agate và đôi mắt vàng topaz của mèo.

Cô đã cởi bỏ đồng phục và cột tay áo vào eo, chiếc áo tank-top màu olive làm lộ những đường cong trên cơ thể cô giữa ánh nắng trưa, nhưng có mặc thế cũng không đứa bạn nào thấy xấu hổ.

"Không, thì, nghĩ lại thì có hơi xấu hổ thật..."

Kaie là một cô gái có mái tóc và đôi mắt đen nháy cùng làn da trắng ngà. Dù giọng điệu của cô giống con trai, cô vẫn là một cô gái . Mắt cô hình như hơi đỏ do bận tâm đến chiếc áo tank-top dính chặt lên cơ thể. Phần tóc cột đuôi ngựa dài như lông mũ kị sĩ quấn quanh bầu ngực phẳng , tạo ra cảnh tượng say lòng người.

"Mà bây giờ chơi té nước liệu có ổn không... warrgh!!"

Angel, với mái tóc xanh bạc phủ khắp lưng, bụm tay lại lấy nước và tạt thẳng vào Kaie. Cô không cởi đồng phục, nhưng khóa kéo của cô chỉ với tới bụng. Khá là bạo cho một quý cô sang trọng như Angel. Mái tóc bạc là chứng cứ cho việc cô là một Adularia, nhưng vì đôi mắt xanh nhạt mà bà cố cô để lại, một Celesta, Angel đã bị xem là một Eighty Six bởi Republic hóa cực đoan, và đày thẳng ra biên giới.

"Đừng cứng nhắc thế, Kaie. Quần áo chúng ta đều giặt cả rồi, không sao đâu."

Những cô gái khác bắt đầu chêm vào,

"Và Shinn cũng sẽ hiểu thôi."

"À phải rồi. Cậu ta cũng nói hôm nay cũng nóng phết. Lại còn cười nữa, hiếm lắm đó nha."

"Ờ thì cũng dễ hiểu thôi mà, cho dù đó là ông thủ lĩnh mặt đá của chúng ta."

Vừa nói họ vừa quay hết lại phía Krena và bỗng nhiên nở nụ cười.

"Kh-Không phải thế! Ý tui không phải thế!"

"Cái tên mà lúc nào cũng như đang suy nghĩ gì đó trong đầu thì có gì hay nhỉ?"

"Đã bảo là không phải!"

"Dù gì thì, ý kiến thế nào, Kaie?"

"Shinn á? Hmm, cá nhân tui thấy thì hắn cũng không tệ. Ít nói, khắc kỉ, nhưng hắn ta ổn đấy."

"Kh-Kh-Kh-Kh-Kh-Khoan đã, Akie!?"

Krena bỗng dưng hoảng loạn, và Kaie cố nén cười. Krena quả thật dễ đọc ý nghĩ quá.

"Hiểu rồi, hiểu rồi. Nhưng giờ hắn đang thuộc dạng vô chủ, thì tui sẽ đánh trước. Tui sẽ cho hắn biết mùi vị 'đánh đêm phương Đông' là thế nào, càng sớm càng tốt..."

"K-Kaie? Ừ-ừm, tui chưa có nghĩ gì đến Shinn, nhưng,như thế không ổn đâu! Cậu phải biểu hiện giống như Yamato Nadeshiko hay gì đó hơn chứ."

Krena đỏ mặt mà kêu lên, và đám còn lại chỉ cười, rất chi là đồng thanh.

"""""Thật dễ thương quá, Krena."""""

Phải một lúc sau Krena mới nhận ra là mình dính một vố đau thế nào.

"Ê!"

"Yo, tìm thấy các cô rồi."

Rừng cây rung lá, và thanh niên Daiya lộ mặt. Cậu trai này cao ráo, với mái tóc vàng ánh và đôi mắt xanh của một Sapphire.

Xin được nhắc lại, Daiya là con trai.

"""""KYYAAAAAHHHHHHHHH!!!!!!"""""

"WAHHHH!!!!!!"

Daiya được trải nghiệm thứ vũ khí siêu thanh của phụ nữ, một thứ vũ khí bẩm sinh, cùng hàng tá các thứ ném ra như mưa. Cậu chỉ còn cách quay đầu về với bụi rậm.

"Ê! Ai vừa ném súng lục đấy!? Lỡ nó cướp cò thì nguy hiểm lắm!"

"""""KYYAAAAAAAAHHHHHHHHHHH!!!!"""""

"WAHHH!!!"

Daiya lãnh trọn thêm đợt tấn công nữa, cuối cùng cũng im lặng.

Đám con gái vội vàng mặc đồ vào, rồi Angel đến gần.

"Có chuyện gì thế, Daiya?"

"Sẽ tuyệt lắm nếu cậu hỏi tôi 'Cậu có sao không?', dùng giọng thật dễ thương vào."

"Ừ thì cậu có ổn không, Daiya?"

"À thôi dừng lại đi, nói câu đó mà mặt không cảm xúc vậy chắc tôi khóc mất..."

Kaie kéo khóa dán trên bộ đồng phục, và nói khi thấy những người còn lại đã ăn mặc xong xuôi,

"Rồi đấy, Daiya, cậu ra được rồi...có chuyện gì vậy?"

"À, hôm nay tôi vừa lãnh việc đưa tin đấy mà."

Hình như ai đó đã nhờ Daiya đi đưa tin. Krena lấy tay che đi cơ thể đẫy đà của mình mà bộ đồng phục chiến đấu không giấu đi được, mặt mày xịu đi không vui.

"Cậu có thể dùng Para-RAID để liên lạc cơ mà. Sao lại tới đây?"

Daiya gãi gãi đầu.

"Ờ thì, lỡ dùng Para-RAID ngay lúc các cô đang chơi đùa rồi nói chuyện tình yêu với nhau thì tôi nghe hết rồi còn gì? Mà kiểu gì mà chả nói về việc 'Krena thích Shinn lắm~' hay đại loại thế."

"Cái...!"

Mặt Krena hóa đỏ như củ dền khi nghe cậu kia với bằng chất giọng dễ thương mà cô chắc chắn không bao giờ dùng, và đám con gái bên kia bắt đầu lên tiếng.

"Hmm. Nhìn lén thì không tha thứ được, nhưng quyết định vừa rồi đúng đấy."

"Chúng tôi thì không sao rồi, nhưng Krena chắc chắn chịu không nổi."

"Mà đúng là nãy đang nói về chuyện đó thật."

"À, nếu lần sau Shinn đồng bộ với chúng ta, ép Krena nói câu đó ra thật to, xem phản ứng thế nào."

"Krena vừa nói rằng Shinn thật tồi tệ, lúc nào cũng làm thần chết mặt đá, không lộ cảm xúc, chả dễ thương tí nào."

"T-T-T-T-T-T-T-Tui không có nói thế! Dừng lại ngay!!"

"""""""Thật dễ thương quá, Krena"""""""

"WAHHHHH!! Bọn ngu ngốc kia!!!"

Krena, dính đòn trêu của tất cả mọi người (có cả Daiya), chỉ biết ôm đầu mà hét lên.

Kaie thì cười đứt cả hơi, rồi hỏi,

"Rồi, chuyện gì đây? Cái chuyện gì cậu định nói ấy."

Daiya xóa bỏ mọi biểu cảm trên khuôn mặt mình.

"À... từ thanh niên Shinn ấy."

Nghe xong mấy từ đó thì mặt của những cô gái cũng căng hết lên.

Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.

Hàng ngàn năm trước, một vị cứu thế đã nói câu này, và tới giờ này nó vẫn là một câu tục ngữ kinh điển. Trong cuộc sống, một người luôn cần thêm nhiều thứ để làm giàu thể xác và tinh thần, như đồ ăn vặt, cà phê, nhạc, game,... Những tên súc vật da trắng của Republic đẩy họ xuống địa ngục này và chỉ cho họ đủ đồ để sống. Họ nghĩ rằng heo chỉ cần ăn là được, thêm ba thứ khác làm gì cho tốn.

Mặt khác, nếu con người muốn sống, vấn đề chính là phải có gì bỏ bụng đã.

"Fido, ra đây nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro