88 ngày | ngày đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cái kết đang đến rất gần. tôi có thể cảm nhận nó. 88 ngày nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc. bằng cách nào ư? tôi không biết. nhưng tôi nó cảm nhận được nó đang đến rất gần, và hôm nay là ngày đầu tiên của kết thúc, ngày số 1. tại sao lại là hôm nay? không vì lí do gì quá đáng cả. sáng tôi đi làm không bị đụng xe, chiều về cũng chỉ bị kẹt một tí, tôi thì không vội, không có hẹn với ai. thật ra hôm nay tôi cũng có một tí stress, khối lượng công việc nhiều hơn tôi tưởng. tôi phải nhờ dời lịch hẹn sang thứ 2 tuần sau. hôm nay là thứ 3. vì stress nên tôi quyết định buổi chiều sẽ đi giải tỏa một chút, một cốc bia chẳng hạn, nhưng cuối cùng tôi không tới quán bia, mà dừng xe lại ở một bãi gửi xe ở hồ tây, xem mặt trời lặn và nói chuyện với cô ấy.


cô ấy tên là An. chúng tôi quen nhau cũng được vài tháng rồi, gần một năm. nói là quen thật ra là toàn nhắn tin nói chuyện facebook. chúng tôi có gặp nhau một lần, nhưng lần đó tôi còn đang mơ ngủ thì A đến thăm văn phòng buổi trưa làm tôi phải bỏ đi trong sự mơ màng, vội vội tìm chỗ khác không tỉnh ngủ mất. An trẻ hơn tôi 4 tuổi, cao hơn tôi, nhiệt huyết hơn tôi. ít ra là tôi cảm nhận được cô ấy có nhiệt huyết với việc cô ấy làm, còn nhiệt huyết bao nhiêu tôi không biết. An muốn làm kiến trúc sư, còn tôi, tuy học cùng ngành, nhưng đến giờ vẫn chưa biết mình có trở thành kiến trúc sư không, mà năm nay tôi 25 tuổi rồi, lại là con trai nữa. cái sự lơ mơ đấy không còn đẹp như lúc tôi mới bắt đầu đi học kiến trúc năm 18 tuổi nữa, sự lơ mơ không nên có chỗ ở tuổi 25, nhưng nó lại ở đây, trong đầu tôi. có bài viết nói rằng những điều bạn hâm mộ ở người khác là những thiếu xót của bản thân mà bạn không nhận thức được. thế thì có lẽ đúng. sự toàn tâm với sự nghiệp của An làm tôi mến phục cô ấy và nó làm cô ấy còn có vẻ quyến rũ nữa. tôi thích người con gái như vậy.


hôm nay tôi nói chuyện với An nửa tiếng qua điện thoại sau một tuần tôi chặn cô ấy trên mọi mạng xã hội, chúng tôi nói chuyện từ lúc mặt trời còn lơ lửng trên nóc các tòa nhà, đến khi cô ấy nói tạm biệt thì mặt trời cũng khuất sau những rặng núi phía xa, chắc ở tận hòa bình. trời vừa tối, cô ấy chỉ nói một chữ "bye" . tôi cũng chỉ chào lại một câu như vậy. sau đó còn một khoảng lặng chắc 5 giây cô ấy mới cúp máy, tôi thì cảm giác 5 giây đó kéo dài cả phút. sau đó tôi cũng lên xe đi luôn, chẳng nán lại giây nào. vừa đi tôi vừa nghĩ đến những gì An nói và những gì tôi đã nói, rằng sẽ lại chặn liên lạc với An sau khi cuộc gọi này kết thúc. An ngạc nhiên khi tôi nói vậy, bảo rằng không hiểu được tại sao hai đứa không thể là bạn. trong nửa tiếng ấy An nói nhiều hơn tôi, nhưng lại nói về tôi nhiều hơn là nói về bản thân. An khuyên tôi đừng nên làm mọi chuyện một mình, nhất là việc chịu đau khổ. nhưng An không biết, ngoài nỗi khổ ra tôi chẳng còn gì. 25 tuổi, tôi không có một công việc ổn định. ổn định ở đây không có nghĩa là một công việc dễ dàng, trả lương đều đều hàng tháng. ổn định ở đây có nghĩa là một công việc mà tôi làm tốt, khó cũng được. 25 tuổi, ví của tôi chỉ còn gần 1 triệu, tài khoản ngân hàng thì còn hơn 2 trăm, không dám đi rút ra tiêu tại sợ hèn. sau 2 năm làm trong sài gòn tôi cũng tiết kiệm được một ít tiền, cụ thể là 40 triệu. ít hay nhiều tôi không biết nhưng thời gian tôi sống ở sài gòn, tôi cố không chi tiêu nhiều để có thể tiết kiếm được số tiền ấy. tôi thuê nhà ở gần chỗ làm để không mất một khoản mua một chiếc xe máy. tôi hạn chế đi chơi tối để tiết kiệm tiền, với cả thật ra tôi chả biết đi chơi với ai. tôi không có nhiều bạn mấy. 2 năm ở sài gòn tôi tiết kiệm được 40 triệu, về hà nội, 4 tháng sau tôi tiêu hết số tiền ấy. phần lớn của số tiền ấy tôi bỏ ra để mua một chiếc piano điện, 11 triệu rưỡi. tôi thích đánh đàn từ lúc chưa đi sài gòn, tháng lương đầu tiên của tôi tôi dùng để mua một chiếc đàn organ 61 phím. mua được 2 tháng thì tôi chuyển vào sài gòn, cái đàn ngủ đông trong phòng của tôi.


phòng ngủ của tôi trước đây là một cái gác xép. tôi nhớ hồi nhỏ có vài lần đã mò lên trên này để nghịch cái giường lò xo cũ. lúc ấy tôi chưa có khái niệm về ma, sau khi biết rồi chả bao giờ tôi dám trèo lên đấy nữa. cuối cùng thế nào cuối cùng nó lại thành phòng ngủ của tôi, nhưng tự tôi thấy nó vẫn giống một cái gác xép hơn là một cái phòng ngủ. phòng rộng hơn 30m2, để toàn những thứ không liên quan gì tới nhau, đến từ những quá khứ không liên quan gì tới nhau, không có gì liên kết với nhau trừ một điều rằng vì chúng không thuộc về nơi nào cả, nên cuối cùng, chúng xuất hiện ở đây, những thứ bị ruồng bỏ. giường của tôi trước đây là giường của bà nội tôi, ở dưới tầng 1. bà không ưng cái giường vì nó quá to so với phòng của bà. thế là cái giường được mang lên đây, còn bà tôi cho đóng một cái giường mới, kích thước y nguyên chỉ khác màu. trong phòng còn có 2 cái bàn ăn kiểu nhật xếp chồng lên nhau ở một xó, một cái mắc treo quần áo bằng sắt sơn màu kem. một cái đàn piano mà tôi mới mua và 2 cái bàn mà tôi đóng được từ khi về lại hà nội, lẹo xẹo, đẹp một cái kiểu chắc mỗi tôi thấy đẹp. cả một cái phòng đã trống, đồ đạc lại không đó lại không có một tí liên kết nào với nhau, chẳng giống một cái phòng ngủ, theo tôi giống một cái gác xép hơn. và buổi tối tôi ngủ ở đấy. bố mẹ sửa cái phòng gác xếp để tôi về ngủ ở đấy, cái phòng cũ của tôi ở tầng 2 trở thành phòng ngủ của con em gái tôi, vì năm đấy nó cũng đến tuổi muốn ngủ riêng, còn tôi một năm chỉ ngủ ở nhà vài tháng, nhiều lắm là 3 tháng mùa hè thôi. tôi đi du học ở Anh từ năm 16 tuổi. chỉ nghỉ hè mới về việt nam, tết không về. 5 năm ăn tết qua màn hình laptop. nói thật tôi chả nhớ tết lắm, không đến cái mức nhớ mà phải cào cấu để mua vé máy bay về việt nam. mùa tết thì vé máy bay cũng đắt hơn bình thường nhiều chút nhưng mà một cái vé máy bay 20 triệu chả đáng gì so với cái học phí một năm của tôi, chỉ là tôi không muốn về, tôi không đòi về. 5 năm ở Anh là 5 năm ảnh hưởng đến quá trình phát triển cá tính của tôi nhất. tôi không nghĩ là nó thay đổi con người tôi nhiều mà 5 năm ấy chỉ cho tôi thấy 1 điều là tôi không cần ai để tồn tại cả, không cần gia đình, không cần người thân. 5 năm ấy tôi chuyển trường 3 lần, chuyển thành phố 2 lần. vì trục trặc nên tôi phải chuyển trường sau 1 tuần đặt chân tới Anh. mẹ tôi đăng kí cho tôi học một trường cấp 3 ở Manchester. lúc đấy tôi không biết Manchester thế nào, chỉ biết đấy là tên của một đội bóng, mà tôi cũng không thích xem đá bóng. tôi không quan tâm lắm. ngày đầu tiên đến Manchester tôi đã không có ấn tượng tốt với thành phố này rồi. vật dụng đầu tiên tôi mua khi đến đây là một con dao gập, không phải là một cái cốc uống nước hay một cái bánh mì kẹp, mà là một con dao gập. lúc ấy tôi 16 tuổi , nhà trường bắt tôi ở kí túc xá, khi nào 18 tuổi mới được thuê nhà ở riêng. kí túc xá ở tôi cách trường khoảng 10 phút đi bộ, nhưng lại ở một khu phức tạp. trên đường đi học tôi phải đi qua 2 3 quán pub. lần nào đi qua tôi cũng thấy người say, có lần họ còn đập chai ra để dọa đánh nhau. thằng con trai 16 tuổi ở một thành phố cách nhà cả nghìn cây số, không biết tự bảo vệ mình, và thứ đầu tiên nó mua là một con dao gập. nhưng may là tôi chưa bao giờ phải dùng con dao ấy để tự vệ, mà chỉ để cắt thịt, cắt cà chua nấu cơm tối. còn chưa kịp làm quen với thành phố, sau một tuần ở Manchester thì tôi bảo bố mẹ chuyển trường khác, không phải vì tôi kể với bố mẹ những gì tôi nhìn thấy mà là vì tôi bảo không có môn tôi thích học, ở đây học dậy mấy môn kế toán kinh tế, tôi không muốn học mấy môn đấy. cuối cùng tôi được chuyển về thành phố Norwich, cách đấy 6 tiếng xe, tôi biết là 6 tiếng vì tôi đã phải thuê 1 cái taxi để đi từ Manchester đến Norwich. vì tôi 16 tuổi họ không cho tôi đi tàu hỏa, phải đi taxi đặt trước, lần đấy đi hết 300 bảng, tôi vẫn nhớ. 300 bảng hồi đấy là hơn 10 triệu. chuyến xe 10 triệu bắt đầu từ 6h sáng, đến tầm trưa thì tôi đến nơi. cả chuyến đi ông tài xế có dừng lại 2 lần, 1 lần để tôi đi vệ sinh, lần còn lại là để ông mua đồ ăn sáng ở McDonalds, tôi không ăn gì suốt chuyến đi. đến Norwich vào buổi trưa, nắng dịu, ở Anh chẳng bao giờ có cái nắng gay gắt như ở hà nội, chắc vì thế nên mấy người Anh thích đến các nước châu Á, chắc họ bị đói nắng. ở đây quanh năm trời âm u, một năm chắc được vài ngày nắng lớn, tôi nghe kể mấy ngày đấy người Anh bôi dầu ăn lên người và nằm bò ra cỏ để tắm nắng. chắc người ta nói đùa vì tôi chưa thấy người nào làm như vậy suốt 5 năm ở Anh. cảnh vật ở Norwich thân thiện hơn ở Manchester nhiều. hai thành phố có nhiều sự tương phản hơn là sự đồng điệu. Manchester là một thành phố hậu công nghiệp, nghĩa là nó nhiều nhà máy cũ, nó bẩn và nó ồn. còn Norwich là một thành phố sinh viên, một kiểu thành phố mới, xuất hiện sau làn sóng đi du học ở các nước châu Á. học sinh châu Á ở đây họ gọi chung là international student là học sinh ngoại quốc, phải trả gấp đôi học phí, dù đi học chắc gì đã thu nạp được hết kiến thức bằng tiếng anh. trung tâm thành phố Norwich còn nhỏ hơn cả khu trường đại học, đi một buổi chiều là hết, trong khi 2 năm ở đấy, tôi còn không biết hết các khoa ngành của trường. chỉ biết ở đây có một cái hồ rất to, tôi hay ra đấy, và một khu trung tâm của trường, nơi có cái atm duy nhất trong bán kính 2km khu tôi ở, nơi tôi hay phải đến để rút tiền tiêu, kể cả khi nắng hay mưa hay tuyết. tôi nhớ về Norwich như thế thôi, ngày ấy tôi cũng chả đi khám phá nhiều, ngày học 6 tiếng trên lớp, tối về tôi đánh điện tử với một thằng bạn người Đài Loan cùng lớp. thằng này hơn tôi 1 tuổi, cao hơn tôi 1 tí, béo hơn tôi 1 tí, còn chơi game thì nó chơi hay hơn tôi cả 1 trình độ. may mà có game, tôi còn kết bạn được với nó, không thì tôi chả biết làm gì. tôi không phải là loại người thích kết bạn với người lạ, nếu không có chung 1 sở thích dị dị. 2 năm ở đấy tôi chỉ chơi với thằng kia và mấy người ở hội học sinh việt nam, tôi chả có đứa bạn tây nào. lớp tôi học cũng chả có đứa nào là tây, chỉ có mấy đứa ở trung đông là tây nhất nếu so khoảng cách địa lí từ việt nam, còn ở Anh, bọn nó là trung đông. tôi học ở Noriwch 2 năm sau đó về việt nam nghỉ một năm, sau đó mới đi học đại học tiếp. 1 năm đấy ở nhà một phần là để bố mẹ tiết kiệm thêm tiền cho tôi đi học, một phần là tôi lúc đấy chưa biết mình đi học cái gì. nhưng thay vì đi thử việc ở đâu đấy thì tôi dành cả 1 năm đấy để chơi game. 1 năm tôi cũng kiếm được một tí tiền từ việc chơi game. trong trò chơi có tính năng trao đổi đồ, và tôi cũng kiếm được khá khá chỉ bằng việc đổi đồ cho những người chơi khác. từ 2 key (tiền tệ trong game) được một người anh tặng, tôi kiếm được 2000 key trong 1 năm, 2 key được tặng tôi trả lại người anh kia trong vòng 1 tuần, không tặng thêm cho anh một cái gì cả. 2000 key lúc đấy cùng là 1 khoản tiền lớn, nếu tôi biết nắm bắt cơ hội để bán. 1 key lúc đấy có giá hơn 1$ 1 tí, 2000 key là khoảng 2400$ là tầm 50 triệu. với một thằng con trai 18 tuổi lúc ấy, chơi game mà có kiếm được 50 triệu, là một con số lớn, nếu không tính đến khoảng thời gian mà nó phải bỏ ra. nếu tôi mà có đi làm bưng bê ở mấy quán nước chắc cũng chỉ được từng đấy, mà lại còn tốn sức, tốn công đi lại. trong khi đó tôi chỉ ngồi ở nhà chơi game mà cũng có được 50 triệu, lúc đấy tôi nghĩ tôi giỏi việc trao đổi. nhưng tôi không có hứng làm kinh doanh, tôi không thích đụng vào tiền thật. tôi thích vẽ. bố mẹ thấy tôi thích vẽ từ nhỏ nên hướng tôi học kiến trúc. đến lúc tôi bước vào trường kiến trúc tôi vẫn chưa biết nó là cái gì, hoặc ít nhất có trong đầu một cái tên của một vị kiến trúc sư nổi tiếng, tôi chỉ liên hệ hai từ "kiến trúc" với một công đoạn gì đấy trong việc xây mấy tòa nhà. đại khái kiểu đấy. cứ thế sau 3 năm học kiến trúc đầu tôi cũng không vỡ ra được mấy, đại khái là một công đoạn trong việc xây mấy tòa nhà mà không phải đặt mấy viên gạch lên xây, mà là vẽ, mà vẽ thì tôi làm được. cuối cùng thế nào tôi lại quay về Manchester để học đại học. trường kiến trúc ở Manchester cũng là một trong những trường đứng đầu về chuyên ngành này ở Anh. năm tôi vào học nó đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng các trường kiến trúc ở Anh, năm tôi tốt nghiệp nó bị tụt xuống số 13. sau đấy tôi về việt nam vì không kiếm được việc ở bên đó. tôi làm việc được nửa năm ở hà nội thì chuyển vào sài gòn làm. tôi chuyển chỗ ở liên tục như vậy, khoảng thời gian quan trọng nhất của tuổi trẻ tôi cứ đi đi lại lại như vậy, chẳng lúc nào ở một chỗ. đi nhiều như vậy, tôi dần tạo cho mình một suy nghĩ là không làm thân với ai nhiều quá, thế nào cũng có ngày chúng tôi sẽ không gặp lại nữa. và tôi làm điều đó rất tốt, tốt đến mức giờ tôi không còn giữ liên lạc với bất kì ai trong số những người tôi đã gặp hồi đi du học. tôi chơi với họ kiểu xã giao, có sự kiện chung họ rủ đi thì đi, còn chẳng bao giờ tôi chủ động rủ họ đi đâu cả. thời gian rảnh tôi chơi game, nếu không phải lên thư viện thì tôi ở nhà chơi game. hồi đó tôi cũng có quen một cô bạn gái, hơn tôi 2 tuổi. chúng tôi quen nhau ở Norwich, rồi cô ấy chuyển sang 1 thành phố khác để học đại học, năm đấy tôi về việt nam để hoãn việc học lại 1 năm. lúc tôi quay trở lại Anh thì cô ấy về việt nam. chúng tôi gặp nhau trên máy tính nhiều hơn ngoài đời thật. chúng tôi quen nhau 5 năm thì chỉ được 1 năm đầu tiên được ở gần nhau. số ngày gặp nhau trong 4 năm kia gộp lại chắc cũng không bằng được năm đầu tiên ấy. cô ấy nói chia tay 1 tuần trước ngày valentine. tôi vẫn nhớ rằng cô ấy nói là cô ấy đã trở thành một cái áo quá to, tôi không mặc vừa nữa. nói xong câu đấy cô ấy hỏi tôi có hiểu ý cô ấy nói không. tôi ừ để tỏ ra mình cũng là người sâu sắc, nhưng thật ra, tôi nghĩ sự so sánh ấy dở tệ. những ngày sau đó tôi khóc rất nhiều. cảm giác như trong lồng ngực bị rỗng mất một phần, càng hít thở càng thấy phần rỗng đấy lan ra. may là lúc ấy tôi cũng chơi được với một nhóm bạn tốt, có một thằng người Malaysia, nó kéo tôi ra khỏi cái giường và nhảy vào bàn máy tính vì chỉ còn 1 tháng nữa là chúng tôi phải nộp bài tập cuối cùng rồi. nó bảo tôi sang nhà nó ở, đi học cùng nó, ăn cơm cùng nó. không có nó không biết tôi có hoàn thành được bài tập cuối không. tôi biết ơn nó rất nhiều.


sau khi hoàn thành khóa học và trở về việt nam, tôi và cô bạn gái kia không gặp nhau 1 lần nào cả. tôi chủ động chặn hết các mối liên lạc từ phía cô ấy, tôi nghĩ vậy là một điều đúng đắn, để bảo vệ cô ấy, để bảo vệ chính tôi. nhưng có vẻ là có điều gì không đúng, vì sau bao nhiêu năm sau đó, mỗi lần nghĩ tới cô ấy, cổ họng tôi lại nghẹn lại, tôi nghĩ mắc ở đó là một lời xin lỗi mà tôi chưa nói với cô ấy. nhưng lời xin lỗi có bù đắp được khoảng thời gian đẹp nhất của đời một người con gái không? tôi quen cô ấy lúc tôi 16 tuổi, cô ấy 18 tuổi. đến lúc chia tay thì tôi là khập khiễng vào tuổi 20, cô ấy đã qua mấy năm đi làm rồi trải đời ở hà nội, tôi thì chỉ mới bắt đầu mọi thứ mà thôi. chiều nay tôi cũng kể chuyện này cho An, cô ấy bảo có lẽ người ta không hận tôi nhiều đâu, tôi không cần phải xin lỗi. nhưng tôi thì vẫn đau đáu, vì sau khi chia tay với người con gái kia, tôi không dám đến với ai cả, vì tôi sợ sẽ lại làm mất thời gian của người ta và tôi cũng sợ sẽ làm mất thời gian của An. An trẻ hơn tôi tận 4 tuổi, năm nay An 21 tuổi, tôi 25. An ít tuổi hơn nhưng có vẻ chín chắn hơn tôi, ít ra là trong việc định hướng nghề nghiệp, An làm cho tôi đi từ xấu hổ rồi đến ngưỡng mộ, tôi thấy cái sự quyết tâm rất quyến rũ, hấp dẫn hơn bất kì vẻ đẹp bề ngoài nào. mà A có một vẻ bề ngoài không giống những đứa con gái tôi từng gặp. An không đẹp kiểu nữ tính nhưng lại có vẻ tinh khiết, nhưng đừng nhầm sự tinh khiết ấy với sự ngu ngơ, An tinh khiết vì An không có gì để giấu với mọi người, vẻ tinh khiết ấy đến từ tính thẳng thắn và chân thành của An. tôi nghĩ An không bao giờ biết nói dối, hoặc cô ấy chưa nói dối với tôi một lần nào. mọi điều An nói tôi đều tin, dù nó có khó tin như thế nào nữa. An nói An không ăn thịt đỏ vì An không chịu được mùi thịt chứ không phải vì lí do sức khỏe, trước đó tôi chỉ biết người ta ăn rau vì phải từ bỏ thịt chứ chưa thấy ai như An cả, nhưng An nói vậy thì tôi hiểu vậy, tôi tin vậy. An kể cho tôi nhiều chuyện, hầu hết là chuyện ở trường, về đồ án của An, những sự mệt mỏi trong lớp học, các vấn đề về ý tưởng thiết kế của An. An kể với một sự hào hứng và chi tiết, có khi An còn chẳng để ý xem tôi có hiểu những gì An kể không. Tôi thì đôi lúc cũng phải ừ cho qua, không phải vì tôi không thích thú với những gì An đang nói mà là tôi sợ An mệt vì nói nhiều quá. rồi tuần trước An nói rằng An đã từng có tình cảm với tôi, An nói đó là tình cảm một chiều. rồi An nói tôi làm cô ấy buồn, tôi là một kẻ làm vỡ trái tim, a heartbreaker, chính xác là cô ấy dùng từ đó. tôi nhắn tin với An bằng tiếng Anh dù An biết nói tiếng việt. tin nhắn đầu tiên bằng tiếng anh, câu chào cuối cùng cũng bằng tiếng anh. dùng chữ "Hi" để chào thì không thể tình cảm bằng câu "chào em" được, nhưng câu "bye" lại lạnh lẽo hơn câu "chào anh" nhiều. cuộc gọi hôm nay chúng tôi cũng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, An muốn tôi nói chuyện với cô ấy bằng tiếng việt nhưng tôi bảo ở xung quanh nhiều người quá, tôi không thoải mái. tôi thích dùng tiếng Anh hơn, vì với một người học tiếng Anh, một từ có thể dịch ra làm nhiều nghĩa, chọn nghĩa nào hợp lý nhất là do người nghe. nhưng mà tôi thích những lần An dùng tiếng Việt hơn, từ "em" tình cảm hơn từ "I" rất nhiều, mà cũng lâu rồi tôi không anh anh em em lúc nói chuyện với một ai cả, đặc biệt lại là một cô gái đặc biệt như An. An rất hay chủ động nhắn tin cho tôi, ngay lúc ngủ dậy hay trước khi đi ngủ, An đều nhắn cho tôi 1 tin gì đấy. lửa gần rơm, lâu ngày tôi có cảm tình với An, dù không nói ra nhưng bên trong tôi rất vui mỗi lần nhận được tin nhắn từ An. nhưng tôi vẫn cảnh giác, không chủ động nhắn tin với An, không cho mình cơ hội để tiến thêm với An. rồi An nói An thích tôi tuần trước, tôi chặn liên lạc với An sáng hôm sau, sau một đêm đắn đo không biết có nên làm như vậy không. hôm nay tôi bảo với An việc chặn liên lạc với An cũng không dễ dàng gì với tôi, cả tuần tôi như người mất hồn. mỗi lần vào đi vệ sinh, nhìn vào gương gương tôi thấy một người buồn lắm, không phải là một người đang tự do. tôi nói với An ở thời điểm hiện tại tôi có quá nhiều vấn đề riêng và tôi không có gì để cống hiến cho An cả. An nói tôi nói như vậy là xúc phạm An, là đánh giá thấp còn người An. tôi không có ý như vậy, tôi biết An không phải người như vậy. nhưng mà là một thằng con trai, nếu không là vật chất thì cũng phải mang đến cho người con gái một thứ gì tốt đẹp chứ. tôi thì vẫn lơ mơ. 25 tuổi tôi vẫn chưa biết tương lai tôi sẽ làm gì. vật lộn với cái suy nghĩ đó cũng làm tôi đủ mệt rồi, sao có thể lo cho An được. tôi còn bảo với An là giữa một người con trai và một người con gái không nên có tình bạn, chỉ có tình yêu mà thôi. mà tôi chưa đủ trưởng thành để mơ đến một tình yêu, thế nên tôi chặn An ra khỏi cuộc sống của tôi, dù biết làm như thế sẽ làm An khó chịu, làm An buồn. nhưng An nói rằng An thắc mắc là An làm gì sai mà tôi lại phản ứng như vậy, cô ấy nghĩ rằng chắc đã làm sai cái gì nên tôi mới phản ứng nhu vậy, nhưng mà không, An chẳng làm gì sai cả, tôi bảo vậy qua điện thoại. tôi bảo An rằng sẽ lại chặn liên lạc với An sau cuộc gọi này, cô ấy nói tôn trọng quyết định của tôi, rằng tôi có cuộc sống của tôi, cô ấy có cuộc sống của cô ấy. An nói An không buồn nhưng An thất vọng, disappointed, An dùng từ đấy. An cứ nhắc lại nhiều lần cụm từ "cuộc gọi cuối" trong cuộc nói chuyện chiều nay, An tin lời tôi nói là thật, tôi thì chưa chắc. 

lí do của việc kết thúc không phải vì chuyện của tôi với An không thành, dù tôi buồn khá nhiều vì nó. tôi cảm thấy chuyện kết thúc nó đang đến gần, tự cảm thấy như vậy thôi. tôi chịu đựng cuộc sống nhiều quá rồi và sắp đến lúc tôi không còn chịu được nữa. nhưng tại sao là 88 ngày? vì số 88 dịch ra là mãi mãi, thế thôi. cuộc sống này không diễn ra mãi mãi, chỉ có cái chết là mãi mãi thôi. biểu tượng của sự vô hạn cũng là 1 vòng lặp hình số 8, lặp lại một đường dài vô tận, không có bắt đầu không có kết thúc. 88 ngày nữa mọi chuyện kết thúc thế nào tôi chỉ có thể tự lắng nghe bản thân mà thôi. và hết đoạn văn này là hết ngày thứ 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary