88 ngày | ngày thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, An nhắn cho tôi 1 cái tin. 


"vậy cuối cùng anh có định chặn liên lạc với em không?"

chẳng hiểu bằng cách nào tôi lại tỉnh dậy đúng lúc đó, lạ. chẳng kịp nghĩ gì, tôi nhắn lại cho An là sẽ không làm như vậy. An nói An vẫn bực tôi nhiều lắm. tôi chỉ bảo với An là đi ngủ đi, mai còn phải đi làm mà.


tôi nằm thêm trên giường 1 lúc nữa rồi mới dậy, mơ màng. tôi thích những khoảnh khắc như thế này, lúc tôi chưa tỉnh hẳn cũng không phải đang ở đâu đó trong một giấc mơ. sáng sớm là một khoảng thời gian kì diệu, tôi nằm trên giường nhâm nhi cái sự sung sướng đó một mình. sáng nay tôi ra bưu điện để gửi cho An một cuốn sách. tối qua sau cuộc gọi với An, tôi lội lại về phố cổ tìm lấy một quán cà phê ngồi một lúc. quán này vừa bán cà phê vừa trưng bày đồ nghệ thuật của mấy bạn trẻ tẻ làm. lúc ra về tôi có mua một cuốn sách. không phải vì tôi có ý mua mà vì lúc trả tiền cốc cà phê, người ta không đủ tiền thối lại cho tôi. quán cà phê bán cả ngày đến tôi mà không đủ tiền thối lại cho khách à? tôi tự hỏi họ bán như vậy sao mà đủ so với cái mặt bằng ở trung tâm thành phố này? họ lấy cái gì mà nuôi sống bản thân, chưa nói đến nuôi dưỡng nghệ thuật.


gửi xong bưu kiện tôi chạy thẳng đến văn phòng, hôm nay chả có ai cả, mỗi tôi. loằng ngoằng cũng hết ngày ở văn phòng.'chiều cố gắng về sớm, mưa to đấy' mẹ nhắn tôi thế.


tôi là một thằng không thích làm theo lời ai cả. mặc dù tôi không thể hiện thế nhưng không bao giờ tôi chủ động hỏi ai ý kiến để làm việc nào cả và nếu mà họ gợi ý cho tôi làm một việc gì đấy, tôi hay làm ngược lại. tôi nghĩ tính cách này được hình thành bởi cái mong muốn được thể hiện bản thân của tôi, tối muốn cho mọi người biết là tôi làm được mọi thứ và tôi sẽ làm nó một mình. và hôm nay mẹ nói như vậy thì mãi đến 7h tôi mới lấy xe ra về. dắt xe ra đến cửa, trời mưa to. vừa lái xe tôi vừa nghĩ, bây giờ về nhà mà mẹ thấy bị ướt thế nào cũng có câu "đã bảo mà", tôi ghét câu nói đấy kinh khủng. nó chẳng giúp được gì cho tình thế hiện tại cả. với tôi, cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra, đay nghiến hay dấn sâu vào quá khứ cũng chẳng giúp hiện tại thay đổi được. thế mà cuối cùng về nhà, chạy qua phòng mẹ, mẹ chỉ với lấy một câu " may thế con về kịp, nãy trời rào một cái mẹ sợ mưa lâu".


mẹ tôi à, là một người thế nào nhỉ? mẹ tôi cái gì cũng biết. nghề chính của mẹ là làm may mặc nhưng kiến thức y khoa mẹ cũng rành, mẹ thích đi du lịch nên rất rành văn hóa mỗi vùng miền, cả ở trong việt nam lẫn ở nước ngoài. mẹ dành nhiều thời gian xem giá vé máy bay và giá phòng trên mạng hơn là lướt facebook, nói về các nơi mẹ muốn đến hơn là những nơi mẹ đã đi. thế tôi không nghĩ có đủ sức khỏe để đi hết những nơi đấy, mẹ tôi bị mất ngủ mãn tính. mẹ bảo đã 20 năm rồi, mẹ không có một giấc ngủ ngon. tôi không tưởng tượng được, ngủ thôi mà, sao lại khó khăn như vậy. mẹ kể giấc ngủ tối qua không sâu, vật vã mãi mẹ mới ngủ được, cái người nó mệt lả rồi mà não cứ tỉnh bơ, mệt lắm. hồi tôi học cấp 2, có một lần mẹ phải đi khám bác sĩ vì cả tuần mẹ không ngủ được tí nào. kết quả trả về là mẹ bị mất ngủ mãn tính và rối loạn lo âu, trầm cảm. lúc ấy tôi còn chưa hiểu mấy từ ấy là gì, mãi tới sau này, trong lúc đi tìm cái sổ khám bệnh tôi vô tình đọc được cái tờ giấy kết quả đấy, không hiểu mẹ đã phải trải qua những gì. cái bệnh trầm cảm phức tạp lắm, chẳng có cách nào chữa khỏi hẳn nó cả, có nhiều người còn cho nó là bệnh, như bố tôi chẳng hạn. bố tôi không công nhận cái kết quả từ bác sĩ, từ khoa tâm thần, từ bệnh viện. bố bảo không có bệnh này, bệnh này là bệnh tưởng tượng. nhưng có ai lại tưởng tượng cho mình một thứ kinh khủng như vậy làm gì, sao không tưởng tượng ra cái gì vui vẻ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diary