trái đất ôm mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: mọi nhân vật, thời gian, địa điểm, sự kiện trong truyện đều là giả tưởng, bối cảnh không dựa vào bất kỳ thời đại tại bất kỳ quốc gia có thật nào.

- 1 -

Mùa xuân năm 1389, khắp cả trong và ngoài kinh thành đều cùng nhau chào đón công chúa thứ bảy của hoàng thất ra đời. Nàng tên là Thùy Trang, phong hiệu là Thất Công chúa dưới thời nhà Nguyễn. Cũng như bao đứa trẻ khác, nàng lớn lên trong tình yêu thương của phụ mẫu và các hoàng huynh, phần vì nàng là công chúa duy nhất trong bảy người, lại còn là người nhỏ tuổi nhất, thế nên tình yêu thương của tất cả mọi người đều dành trọn cho nàng.

Thất Công chúa là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn và biết vâng lời, bản tính trời sinh lại vô cùng thông minh, chăm chỉ và ham thích học hỏi. Ngay từ khi còn nhỏ, Thất Công chúa đã bộc lộ khả năng nghệ thuật thiên phú của mình khiến cho ai nấy đều phải trầm trồ. Năm ba tuổi, nàng đã bắt đầu học chơi đàn tranh và đàn tỳ bà, đến năm bảy tuổi đã có thể gọi là thành thạo. Năm mười hai tuổi, không chỉ là những lễ nghi bắt buộc trong hoàng cung, mà kể cả cầm kỳ thi hoạ nàng cũng chẳng thiếu thứ gì.

Thời gian dần trôi qua, Thất Công chúa càng lớn lại càng xinh đẹp, khiến cho biết bao nam nhân trên khắp thiên hạ đều ôm trong lòng khao khát chinh phục nàng, che chở nàng, yêu thương nàng. Nhưng nàng tuyệt nhiên lại không một chút quan tâm đến những lời cầu hôn sáo rỗng đó, số người bị nàng từ chối có thể đã lên đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm người rồi. Cũng không ai biết rõ lý do vì sao nàng lại cự tuyệt chuyện hôn lễ đến thế, có người nghĩ "Thất Công chúa tuổi vẫn còn nhỏ, chưa muốn thành gia lập thất là chuyện bình thường", có người lại cho rằng "Những kẻ kia thật không xứng đáng với Thất Công chúa, bị nàng từ chối là phải", nhưng cũng có người đồn đoán rằng "Phải chăng trong lòng Thất Công chúa đã có sẵn một ý trung nhân?"

.

.

.

Đúng, trái tim nàng từ lâu đã vương vấn một bóng hình không thể nào thay thế...

.

.

.

Một năm sau khi Thất Công chúa chào đời, kinh thành lại một lần nữa đón nhận tin vui. Vào một ngày đầu hạ ấm áp, Tể tướng phu nhân hạ sinh được một em bé vô cùng đáng yêu và kháu khỉnh, đặt tên là Lan Ngọc, hay còn được gọi là Lục Tiểu thư nhà họ Ninh. Gia tộc họ Ninh nhiều đời đều nắm giữ những vị trí quan trọng trong triều đình, đóng góp không ít công lao trong việc gây dựng giang sơn lúc bấy giờ, và đều là những bề tôi trung thành được Hoàng thượng hết lòng sủng ái. Thế nên việc Thất Công chúa và Ninh Tiểu thư cùng nhau làm bạn, cùng nhau lớn lên âu cũng là chuyện bình thường.

Từ nhỏ, Lan Ngọc đã được theo học Ninh Thái sư đương triều, cũng chính là thúc thúc của mình, nên cũng thường ra vào hoàng cung với người mỗi khi có việc. Bản tính trời sinh là một đứa trẻ hiếu động và tinh nghịch, nhưng cũng không kém phần thông minh, hoạt bát, lại còn có thể học một hiểu mười. Thái sư cũng đã đặc biệt lưu ý điều này, vì nếu như người quá cứng rắn, em sẽ không thể tiếp thu được, nhưng nếu như người quá mềm mỏng, em sẽ rất dễ bị phân tâm. Trong vô số những hoàng tử và công chúa mà người đã giảng dạy, em có thể được xem là một trong những đứa trẻ khó bảo nhất!

Trong tất cả những môn học, Ninh Tiểu thư lại đặc biệt thích thú với môn võ thuật, vì em có thể phát huy tối đa sự nhanh nhẹn và linh hoạt của mình. Nhờ vào tiềm năng sẵn có, chẳng bao lâu sau, em đã có thể điều khiển được một số loại binh khí cơ bản, khiến cho Thái sư cũng phải vô cùng ngạc nhiên. Người xưa có câu "Hổ phụ sinh hổ tử" quả đúng thật là như vậy! Đứa trẻ này nếu như được dạy dỗ đúng cách, tương lai chắc chắn sẽ trở thành nhân tài kiệt xuất cho đất nước.

.

.

.

Nếu như có ai hỏi Thất Công chúa về mùa mà nàng yêu thích nhất trong năm, câu trả lời chắc chắn sẽ là mùa đông. Vì nàng rất thích ngắm nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng bay trong gió, như những hạt pha lê trắng, mang đến không khí trong lành và tinh khôi. Tuyết mong manh nhưng cũng rất tinh khiết, chợt đọng, chợt tan, như một tuyệt tác của tạo hoá, như những giọt nước mắt bất diệt nhấm nháp vào cái lạnh lẽo của mùa đông.

Vào một buổi sáng mùa đông nọ, Thất Công chúa bảy tuổi rảo từng bước chân nhỏ nhắn của mình khắp nơi trong hoàng cung, từ Thiên Chương cung của nàng, đến Yển Nguyệt cung để dùng điểm tâm cùng mẫu hậu, sau đó lại đi dạo thêm vài vòng ở Ngự Hoa Viên trong tiết trời se lạnh mà nàng yêu thích. Bầu trời lúc này không còn màu xanh trong trẻo, từng tia nắng yếu ớt khẽ chiếu qua những đám mây để len lỏi xuống mặt đất, tô điểm cho bức tranh tĩnh mịch của mùa đông.

Khi đi ngang qua điện Thái sư, nàng vô tình trông thấy một dáng người đang mải mê luyện kiếm giữa trời đông lạnh giá, tò mò xen lẫn thích thú, Thất Công chúa bèn tiến lại gần hơn để quan sát. Đó là một đứa trẻ có vẻ trạc tuổi với nàng, nhưng điều khiến nàng ngạc nhiên hơn cả, đứa trẻ đang luyện kiếm kia lại là một nữ tử với dung mạo tuyệt trần, ngũ quan thanh tú, dáng người linh hoạt mà lại thanh tao, khiến cho nàng không thể rời mắt mà vô thức tiến lại gần hơn nữa.

"Là ai?" - Lan Ngọc cảm nhận có người đang ở phía sau mình, liền xoay người đưa kiếm về trước đề phòng cảnh giác.

Thất Công chúa một giây trước vừa nhận ra đứa trẻ kia đang đứng trước mặt mình, một giây sau liền cảm nhận được lưỡi kiếm sắc lạnh kề bên cổ mà không khỏi một phen thất kinh, bèn oà khóc thật lớn.

Đứa trẻ kia vừa nghe tiếng khóc nức nở liền bối rối hạ kiếm xuống, lúc này mới nhận ra trước mặt mình là một cục bông nhỏ xíu, à không phải, là một nữ nhi nhỏ bé đang khoác trên mình một chiếc áo choàng bông trắng muốt.

"Ng-ngươi... ngươi dám... ám sát ta? T-ta... ta... ta sẽ mách với phụ hoàng... để người... xử tội ngươi!" - nàng vừa nói vừa khóc trong ấm ức.

"Phụ hoàng?" - em nhíu mày suy nghĩ, lại chợt nhìn thấy miếng ngọc bội hoàng thất đang ẩn hiện sau lớp áo choàng, gương mặt liền biến sắc - "Không xong rồi, chẳng lẽ, chẳng lẽ đây là..."

"Thất Công chúa???"

Thất Công chúa bé nhỏ chẳng thèm quan tâm đáp lại câu hỏi của đứa trẻ kia, vẫn tiếp tục bật khóc ngày một lớn hơn.

"Thất Công chúa tha mạng! Thần có mắt như mù, xin Thất Công chúa tha mạng!" - biết rõ thân phận của người trước mặt, em lập tức quỳ xuống khẩn thiết van xin - "Thần tội đáng muôn chết, xin Thất Công chúa tha mạng!"

"..."

"Thất Công chúa, xin người đừng khóc nữa, bất kỳ điều gì công chúa muốn, thần cũng sẽ nghe theo người!"

"C-có thật không?" - nhìn thấy bộ dạng cầu xin của đứa trẻ trước mặt, nàng dụi mắt thút thít đáp lời.

"Dù là sao trên trời đi chăng nữa, chỉ cần công chúa muốn, thần nhất định sẽ hái xuống cho người!"

"Được... t-ta tạm tha cho ngươi!"

"Đa tạ công chúa tha mạng!!!" - đứa trẻ kia sau khi dập đầu tạ ơn tiểu công chúa liền từ từ ngước mặt lên, ánh mắt vẫn còn nhìn thấy rõ sự kinh sợ, nhưng khi thấy tiểu công chúa đã không còn khóc nữa thì cơ mặt cũng giãn ra được vài phần.

"Công chúa, thần đưa công chúa đến một nơi này nhé!" - sau khi thấy tiểu công chúa đã tạm nguôi giận, đứa trẻ kia từ từ đứng thẳng người dậy, suy nghĩ một lát rồi đưa ra lời mời cầu hoà.

Tiểu công chúa nghe vậy không khỏi cảm thấy tò mò, liền chớp mắt vài cái rồi gật đầu đồng ý. Đứa trẻ kia liền vui mừng tiến đến, nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu công chúa rồi kéo nàng chạy đi. Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua, trái tim nàng đột nhiên khẽ rung lên một chút, là vì hơi ấm truyền đến từ bàn tay lớn hơn kia sao? Nàng cũng không biết nữa, chỉ biết khoé môi khẽ nâng lên, bất giác nở một nụ cười.

Hai đứa trẻ cùng nhau đi khắp hoàng cung, lướt qua bao nhiêu là cung điện mà nàng thậm chí còn chưa từng nhìn thấy, mãi đến khi dừng lại ở một nơi cách khá xa Thiên Chương cung của nàng. Tiểu công chúa vẫn còn đang ngơ ngác không biết nơi đây là đâu, đi thêm vài bước nữa qua khỏi cổng lớn, trước mắt lập tức hiện ra khung cảnh một vườn hồng chín đỏ rực như những chiếc đèn lồng, đung đưa trong từng cơn gió mùa đông lạnh giá.

"Hồng! Là vườn hồng!" - tiểu công chúa không giấu được sự phấn khích, nhanh chân chạy dọc theo con đường mòn ở giữa khu vườn.

Nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của người trước mặt, em thở phào nhẹ nhõm, Thất Công chúa đúng là dễ khóc dễ cười. Nhưng mà cũng thật may mắn, vì em thường ngày rất thích đi dạo khắp nơi trong cung, lại vô tình tìm được vườn hồng này, nên hôm nay mới có thể dẫn công chúa đến đây, bảo toàn mạng sống cho bản thân mình và cả gia tộc.

"Công chúa, để thần trèo lên tìm quả chín hái cho công chúa nhé!"

"Được!"

Cứ thế, đứa trẻ nhỏ hơn thoăn thoắt trèo lên rồi lại trèo xuống, hết cây này lại đến cây kia, mỗi lần trèo xuống lại đem theo không ít quả ngọt đưa cho đứa trẻ lớn hơn. Đứa trẻ lớn hơn tay ôm những quả hồng nặng trĩu, ánh mắt thích thú nhìn theo từng chuyển động của đứa trẻ nhỏ hơn, chẳng mấy chốc đã thu hoạch được rất nhiều quả chín. Sau một lúc lao động vất vả, hai đứa trẻ cùng nhau ngồi dưới tán cây to nhất trong vườn mà thưởng thức thành quả vừa thu được.

"Công chúa thấy thế nào?"

"Ngon! Ngon lắm, ta rất thích!"

"Lát nữa thần sẽ hái thêm thật nhiều quả chín để công chúa mang về nhé!"

"Là ngươi nói đấy nhé!"

"..."

"..."

Vẫn là đang cùng nhau ngồi nói những chuyện trên trời dưới đất của tụi trẻ con, đứa trẻ nhỏ hơn chợt cảm thấy một sự lành lạnh từ nơi chóp mũi truyền đến, đưa tay chạm vào liền phấn khích reo lên.

"A! Tuyết rơi rồi! Công chúa, là tuyết đầu mùa của năm nay đó!"

Đứa trẻ lớn hơn nghe thấy liền ngẩng cao đầu nhìn lên, trông thấy những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đang bay lơ lửng trong gió, như những viên ngọc trắng tự do giữa bầu trời đông, hoà cùng những quả hồng rực rỡ đung đưa giữa không trung, lấp lánh tựa những vì sao trong bức tranh tĩnh mịch. Khung cảnh này, thật khiến cho người ta phải chìm đắm vào sự kỳ diệu của bản tình ca mùa đông.

Vườn hồng, hai đứa trẻ, đôi mắt lấp lánh, ngồi dưới tán cây, ngắm nhìn tuyết rơi.

.

.

.

Mùa đông năm đó, thật sự đặc biệt hơn tất cả những mùa đông khác mà nàng đã từng trải qua...

.

.

.

"Thất Công chúa? Thất Công chúa? Công chúa!" - em đưa tay lay nhẹ người đang ngồi ngẩn ngơ trước mặt mình.

"Hmm? Sao thế?" - nàng lắc đầu xua đi những dòng ký ức miên man, xoay sang đáp lời.

"Công chúa, người đang có điều gì bận tâm trong lòng sao?"

"Không có, ta chỉ đang nhớ về lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

Em nghe vậy thì lắc đầu cười khổ, tay đưa cho nàng một quả hồng chín mọng vừa hái xuống. Nàng nhận lấy quả hồng trong tay, hoài niệm một thoáng rồi lại mỉm cười nói tiếp.

"Sao vậy? Em không nhớ sao?" - nhìn thấy biểu hiện của em, nàng nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại.

"Không phải, làm sao thần có thể quên được chuyện Ninh tộc suýt chút nữa đã bị xử tội chết vì mình chứ." - người kia mỉm cười khổ sở nói, nhớ lại chuyện đó vẫn không khỏi rùng mình một cái.

"Ha, tiểu tử nhà em cũng biết sợ sao?" - Thất Công chúa nhìn thấy gương mặt kia liền bật cười thành tiếng.

"Chuyện hệ trọng như vậy, thần sao có thể không sợ được chứ? Công chúa, người rốt cuộc xem thần là thứ gì vậy?" - người kia lại bĩu môi ra vẻ hờn dỗi.

"Haha, ta chỉ đùa với em thôi, đừng giận nữa. Nào nào, lại đây chúng ta cùng ăn hồng nhé!" - nói rồi nàng kéo tay em ngồi xuống bên cạnh mình, cũng chính là chỗ ngồi bên dưới tán cây năm ấy.

Kể từ mùa đông năm đó, Thất Công chúa và Ninh Tiểu thư đã luôn đồng hành cùng nhau trong suốt mười năm qua. Mỗi khi Ninh Tiểu thư cùng Ninh Thái sư vào cung, sau khi học bài xong, sẽ luôn chạy đến Thiên Chương cung để tìm Thất Công chúa. Còn Thất Công chúa mỗi khi biết Ninh Tiểu thư sẽ đến vào ngày hôm nay, thì từ khi thức dậy đã luôn trông ngóng đợi chờ. Hai đứa trẻ lúc nào cũng cùng nhau nô đùa khắp nơi trong hoàng cung, nhưng dù cho xuân sang, hạ đến, thu qua, rồi đông lại về, thì địa điểm yêu thích nhất của cả hai vẫn luôn là vườn hồng đầy ắp kỷ niệm đó.

Năm Lan Ngọc lên mười tuổi, nhờ vào tài nghệ võ thuật xuất chúng, cộng thêm lời thỉnh cầu của tiểu công chúa với Hoàng thượng, em đã chính thức tiến cung và được bổ nhiệm làm hộ vệ của Thất Công chúa, có nhiệm vụ chăm sóc và đảm bảo sự an nguy cho nàng. Từ đó cho đến nay, người ta luôn nhìn thấy hình ảnh Thất Công chúa và Ninh Tiểu thư ngày đêm gắn bó không rời nửa bước, vừa làm người hộ giá cho công chúa, cũng vừa làm một người bạn từ thời thơ ấu của nàng.

"Ngọc nhi, ta muốn ăn thêm hồng nữa có được không?" - tiểu công chúa ngày nào giờ đã lớn, nhưng sự nũng nịu của nàng mỗi khi ở bên cạnh người kia vẫn chẳng hề thay đổi.

"Vâng! Công chúa chờ một lát, thần sẽ đi hái thêm thật nhiều hồng mang về cho người." - Lan Ngọc mỉm cười đáp lại, sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy đi, một lúc sau lại mang về rất nhiều những quả hồng nặng trĩu.

"Ngon quá! Đúng là chỉ có em là tốt với ta nhất! Nếu không có em thì ta thật chẳng biết phải làm sao." - nàng gật đầu cười thích thú nói.

"Công chúa, thần sẽ luôn ở bên cạnh để bảo hộ cho người." - người kia ánh mắt thập phần ôn nhu, hướng nàng nói tiếp - "Vậy nên công chúa phải luôn thật khoẻ mạnh và hạnh phúc nhé!"

Thịch...

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, nàng cảm thấy trái tim mình như vừa hẫng đi một nhịp, cúi đầu che đi đôi má đã ửng hồng từ lúc nào, khoé môi lại khẽ nở một nụ cười thật đẹp. Tâm trí nàng vẫn còn đang xao xuyến trước lời nói của người kia, đột nhiên lại nghe thấy giọng em phấn khích reo lên.

"Công chúa, tuyết rơi rồi! Là tuyết đầu mùa của năm nay đó!"

Nàng nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn lên, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông đang nhẹ nhàng bay trong gió, những quả hồng chín mọng cũng đung đưa giữa không trung. Khung cảnh này, khoảnh khắc này, con người này, sau bao nhiêu năm vẫn chẳng hề thay đổi.

"Ngọc nhi, em sẽ luôn ở bên cạnh ta dù cho có bất kỳ điều gì xảy ra chứ?"

"Thất Công chúa, thần xin thề với trời, đời này thần vĩnh viễn là người của công chúa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro