trái đất ôm mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- 2 -

Mùa xuân năm 1407, nhân dịp sinh thần lần thứ mười tám của Thất Công chúa, thể theo nguyện vọng của nàng, Hoàng thượng tổ chức hội thi săn bắn tại Ngự Lâm Viên. Nơi đây nằm cách khá xa kinh thành, đi về phía Bắc khoảng năm mươi dặm, sẽ bắt gặp một thảo nguyên mênh mông rộng lớn, được bao phủ bởi cánh rừng đại ngàn hoang sơ và huyền bí. Thất Công chúa xưa nay vốn chẳng hứng thú với những chuyện như thế này, nhưng nàng lại rất muốn được ra ngoài dạo chơi, thưởng ngoạn phong cảnh kỳ thú. Phần vì nghĩ đến người bên cạnh đã lâu không được vận động, muốn nhân cơ hội này để em có đất dụng võ, phô diễn tài nghệ.

Đoàn người tiến hành đi săn, vó ngựa vang trời, kèm theo vô số mũi tên liên tục lao về phía những con mồi đang chạy đi tìm nơi ẩn nấp. Lan Ngọc săn được một con lợn rừng, hai con hươu sao, hai con cáo đỏ, ba con gà lôi và năm con thỏ đồng, lần lượt đánh bại các đối thủ khác và giành chiến thắng với khoảng cách tuyệt đối khiến ai nấy đều phải thán phục. Thất Công chúa từ đầu đến cuối vẫn luôn dõi theo em, không bỏ lỡ một giây nào của trận đấu, cũng lấy làm tự hào khôn xiết.

"Ha, các người đã thấy được sự lợi hại của Thiên Chương cung bọn ta chưa?" - nàng phấn khích chạy đến nắm lấy tay em, vừa cười vừa nói lớn.

"Công chúa, chiến thắng này là dành tặng cho người." - em nghiêng đầu thì thầm vào tai nàng - "Sinh thần vui vẻ, Thất Công chúa!"

Nữa! Lại nữa rồi! Tiểu tử kia suốt ngày chỉ biết làm cho nàng đỏ mặt mà thôi. Đúng, trái tim nàng từ lâu đã vương vấn hình bóng của Lan Ngọc, lâu đến nỗi nàng cũng chẳng thể nhớ là từ khi nào. Chỉ biết kể từ lần đầu tiên gặp nhau, nàng đã đem toàn bộ sự chú ý của mình đặt trọn lên người em rồi. Nhưng tiểu ngốc tử kia đâu nào hay biết tâm ý của nàng, mang mệnh đào hoa nhưng bản thân lại vô cùng lãnh đạm với những chuyện tình ái, chẳng trách thường ngày vẫn luôn dịu dàng ôn nhu với nàng, khiến cho bệnh tương tư của nàng ngày một trở nặng, nhưng tuyệt nhiên vẫn luôn không nhận ra, em chính là nguồn cơn của căn bệnh ấy.

"Cái miệng của em càng ngày càng lợi hại nhỉ?" - Thất Công chúa ngại ngùng đảo mắt, viện cớ nói sang chuyện khác - "Ngọc nhi, chúng ta đi chơi đi! Lúc nãy nhìn mọi người đi săn, đột nhiên ta muốn học cưỡi ngựa, em dạy cho ta đi!"

"Công chúa muốn học cưỡi ngựa? Không phải thường ngày người rất không hứng thú với những chuyện này sao?" - em ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

"Nhưng bây giờ ta muốn học!" - nàng nheo mắt nhìn em - "Thế nào? Em có dạy ta hay là không?"

"Vâng..." - em ngập ngừng một lát - "Vậy thần đưa người đi chọn ngựa trước nhé?"

Sau một lúc lâu xem xét, Thất Công chúa chọn cho mình một con bạch mã, vẻ mặt rạng rỡ nhìn người kia. Thật ra đây cũng không phải lần đầu tiên nàng học cưỡi ngựa, chẳng qua đã lâu không thực hành nên cũng phần nào quên mất. Nhưng chỉ sau khoảng một canh giờ luyện tập, nàng đã có thể tự leo lên ngựa và đi được một đoạn.

"Mau, chúng ta ra chỗ thác nước kia chơi đi!" - nàng xoay sang hối thúc người kia.

Lan Ngọc thấy vậy cũng chỉ biết làm theo, nhanh chóng leo lên ngựa rồi tiến về phía nàng, một tay giữ lấy dây cương của bạch mã nhằm đảm bảo an toàn. Còn Thất Công chúa khi vừa nhìn thấy người kia một thân y phục đen trèo lên hắc mã, dáng vẻ tuyệt đỉnh phong lưu, khí chất uy phong ngút trời, liền đỏ mặt cúi đầu che đi, trong lòng thầm cảm thán.

Soái! Hảo soái! Chẳng trách bổn công chúa cũng đã nhìn trúng em!

"Công chúa, chúng ta xuất phát nhé?"

"Được, đi thôi!"

Men theo lối mòn dẫn vào bên trong khu rừng, tìm đến với con suối hùng vĩ, cần phải băng qua những triền đồi thông, những con đường nhỏ với nhiều đoạn ngã ba chia nhánh. Nếu không phải là người thông thuộc địa hình khu rừng này, sẽ rất dễ đi lạc, không tìm thấy suối thác. Sau hành trình băng rừng với những lối đi nhỏ hẹp chênh vênh, thác nước cũng dần hiện ra trong lòng khu rừng lớn. Dòng nước trắng xoá tựa những dải sương mịn màng, dội từ trên vách cao thẳng xuống, tạo nên một lòng hồ nhỏ, xanh trong dưới chân thác.

"Đẹp quá!" - nàng trầm trồ chiêm ngưỡng phong cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt - "Ngọc nhi, ta thích lắm! Xuống đây chơi một lát nhé?"

"Vâng." - em nhanh chóng nhảy xuống, sau đó bước đến đỡ lấy tay nàng.

Hai người rảo bước đến gần bờ hồ, thảnh thơi hòa nhịp cùng thiên nhiên, để tâm hồn thả trôi theo dòng nước mát lành, tạm quên đi mọi lo toan vướng bận. Tiếng nước chảy róc rách, tiếng chim hót trong lành, tiếng rì rào của lá cây, cùng với hương rừng tươi mát, tạo nên không khí thanh bình và dễ chịu.

Thất Công chúa lúc này đang mải mê thưởng ngoạn, chẳng hề hay biết dáng vẻ của mình đều được thu trọn vào tầm mắt người nào đó, từ đầu đến cuối nhìn nàng không rời một giây. Và nàng cũng chẳng biết được rằng, đôi mắt ôn nhu chứa đầy tâm tình đó, lại là thứ cả đời người kia nhất định sẽ không để cho nàng thấy.

Thất Công chúa, ta xin lỗi, ta chỉ có thể lặng lẽ ở bên cạnh nàng như vậy thôi...

.

.

.

"Công chúa, mặt trời sắp xuống núi rồi, chúng ta quay về hành cung nhé?" - Lan Ngọc nhẹ giọng nói, phá tan bầu không khí tĩnh mịch.

Nàng gật đầu, ánh mắt lưu luyến ngắm nhìn thêm một lát, rồi xoay người tiến về phía bạch mã, chuẩn bị ra về.

Đi được một đoạn, bạch mã của Thất Công chúa không biết vì lý do gì đột nhiên lại kinh động hí lên một tiếng, sau đó mất kiểm soát lao về hướng ngược lại, làm nàng thất thanh kêu lên. Lan Ngọc giật mình thúc ngựa đuổi theo, cố gắng bắt kịp bạch mã.

"AAA! Ngọc nhi, cứu ta với!"

"Công chúa, người hãy bình tĩnh, mau đưa tay cho thần!" - em hét lên, đưa tay về phía nàng trong khi cố gắng ép sát con ngựa kia.

"Không được! Tay ta bị vướng rồi!" - nàng bất lực nhìn mớ dây cương hỗn độn trước mặt, giọng nói run rẩy như sắp khóc.

Nàng cố gắng đưa tay ra ba lần, em đều nắm được, nhưng lại không thể thoát ra, chẳng lâu sau hai tay lại vụt mất. Giằng co một lúc, bạch mã lại tiếp tục bỏ xa phía trước, mặc cho hắc mã ra sức đuổi sát phía sau. Đến một đoạn đường rộng lớn trước mặt, Lan Ngọc dùng hết sức thúc ngựa vượt lên. Sau đó nắm lấy thời cơ, đứng lên lưng hắc mã bật nhảy lao về phía Thất Công chúa, vừa vặn ngồi được lên yên ngựa, đưa tay nắm chặt dây cương, thoát khỏi một pha nguy hiểm.

Thất Công chúa một giây trước vẫn đang kinh sợ tột độ, một giây sau lại cảm nhận được vòng tay của ai đó đang ôm chặt lấy mình từ phía sau, hơi ấm truyền đến bao bọc cả người, liền cảm thấy vô cùng an toàn, nhất thời quên hết những chuyện vừa xảy ra. Sau khi đã kiểm soát được bạch mã, em dừng lại dưới một tán cây, đỡ nàng xuống nghỉ ngơi một lát để định thần.

"Thất Công chúa, người không sao chứ?" - em nhìn nàng, ánh mắt ngập tràn lo âu.

"Ngọc nhi, t-ta sợ lắm!" - nàng thút thít lao vào lòng em, vòng tay ôm chặt lấy người.

Lan Ngọc toàn thân cứng đờ trước hành động của nàng, sau khi bình tĩnh lại cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng công chúa mà dỗ dành.

"Công chúa, thần cứu giá chậm trễ, xin công chúa trách tội!"

"Em không thể nói lời nào chân thành hơn một chút được sao?" - nghe những lời nói sáo rỗng của người kia, nàng đột nhiên ấm ức đến phát khóc.

"Thần... thần xin lỗi..." - người kia nhất thời bối rối không nói nên lời - "Công chúa, không sao nữa rồi, có... có em ở đây rồi... người đừng sợ nữa nhé!"

"Em... hãy luôn ở bên cạnh ta nhé?"

"Công chúa, em sẽ không bao giờ rời bỏ người đâu..."

Thất Công chúa nghe vậy cảm thấy thập phần yên tâm, vùi sâu vào hõm cổ người kia e thẹn gật đầu, tay lại siết chặt cái ôm hơn.

Sau khi đã bình tâm hơn, hai người lại tiếp tục trở về hành cung. Lan Ngọc đỡ tay nàng leo lên bạch mã, toan xoay người đi về phía trước để dẫn ngựa cho nàng, lại bị một bàn tay giữ lại, bên tai truyền đến một giọng nói êm dịu.

"Ngọc nhi, lên đây đi." - nàng nhìn em, ánh mắt mong chờ.

"Công chúa, làm vậy e là không hợp quy tắc..." - em nhìn nàng, bối rối đáp lời.

Không hợp quy tắc, nhưng là hợp ý ta!

"Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ lo nếu đi như vậy sẽ không về kịp trước khi trời tối, chẳng phải lúc đó sẽ khiến nhiều người đi tìm chúng ta hơn sao?"

"Nhưng..."

"Em dám kháng lệnh của bổn công chúa sao?"

"Công chúa, thần không dám!"

Ngập ngừng một lát, Lan Ngọc cũng đành phải nghe theo, em nhanh chóng tiến về phía bạch mã rồi leo lên, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy dây cương, khiến cho hai thân người vô tình chạm khẽ vào nhau rồi lại tách ra. Thất Công chúa sau đó chẳng biết vô tình hay hữu ý lại ngả người về sau một chút, vừa vặn nép trọn vào vòng tay ấm áp đang bao bọc lấy mình. Rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nàng xoay đầu toan mở lời, lại thấy trước mắt hiện ra gương mặt thanh tú của người kia đang ở thật gần. Gần đến nỗi, đầu óc nàng trống rỗng, không thể nhớ được điều mình đang muốn nói. Gần đến nỗi, nàng có thể cảm nhận được từng hơi thở của em kề sát bên tai. Gần đến nỗi, nàng sợ em có thể nghe được trái tim đang đập loạn nhịp của mình. Gần đến nỗi, hai đôi môi chỉ còn thiếu một chút nữa là sẽ chạm vào nhau.

Một chút nữa... thêm một chút nữa thôi...

Không biết điều gì đã thôi thúc tâm trí nàng, nhưng ngay lúc này đây, nàng không muốn nó dừng lại. Khi cảm xúc che mờ lý trí, không còn bất kỳ điều gì quan trọng đối với nàng nữa. Trái tim thổn thức của nàng, chỉ còn biết duy nhất một điều mà thôi. Nàng lấy hết can đảm rướn người về phía em, thân ảnh nhỏ bé khẽ run lên vì hồi hộp xen lẫn hạnh phúc. Hành động của nàng khiến người kia không thể giấu được sự kinh ngạc, kèm theo đó là chút lúng túng. Không biết điều gì đã ngăn cản tâm trí em, nhưng ngay lúc này đây, em muốn chống lại nó. Lý trí em không cho phép, chuyện này không thể xảy ra. Nhưng trái tim em đã nắm quyền kiểm soát, tay không tự chủ mà siết chặt lấy nàng.

Thịch...

Ngọt ngào như một viên kẹo, ấm áp như nắng mùa xuân, mềm mại như hoa anh đào, song lại khiến người ta cảm thấy cồn cào, như có hàng ngàn con bướm đang bay trong bụng, lòng lưu luyến mãi nụ hôn đầu tiên. Khoảnh khắc khi hai đôi môi chạm vào nhau, đôi tim rung lên hoà cùng một nhịp, vạn vật lúc này cũng chỉ còn là vô nghĩa, vì người trước mặt mới chính là người trong tim.

Nụ hôn đầu... là như thế này sao...

Nụ hôn ấy thoáng qua thật nhẹ nhàng, rất nhanh sau đó lại tách rời ra, để lại hai người nào đó mặt mũi đỏ bừng, ngại ngùng đến nỗi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nhau. Chỉ là yên lặng như vậy một lúc thật lâu, cùng nhau tận hưởng những giây phút này, nàng tựa lưng vào người em, em vòng tay ôm trọn lấy nàng, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực đang buông xuống trên khắp cánh rừng.

"Công chúa, chúng ta đi tiếp nhé?" - sau khi bình tâm lại, em hắng giọng hỏi, như sợ phá vỡ bầu không khí lúc này.

"Được, đi thôi." - nàng khẽ đáp - "Nhưng mà... đi chậm một chút nhé?"

"Vâng."

Trong suốt quãng đường còn lại, hai người tuyệt nhiên chẳng ai nói với ai câu nào, vì có lẽ trong tâm trí mỗi người đều đang bận ngổn ngang với những nỗi niềm riêng. Có lẽ Thất Công chúa đang bận phải sắp xếp lại cảm xúc của mình, sau tất cả những chuyện vừa mới xảy ra, nàng không biết hai người rồi sẽ như thế nào, hay đoạn tình cảm này rồi sẽ đi đến đâu? Có lẽ Lan Ngọc đang bận trách cứ bản thân mình, sau tất cả những chuyện vừa mới xảy ra, tại sao em không ngăn nàng lại, tại sao em không thể tiếp tục đè nén tình cảm này như cách em đã làm suốt ngần ấy năm qua?

Đúng, có lẽ Thất Công chúa mới là người không thể biết được rằng, bao nhiêu năm qua nàng đặt em ở trong tâm trí, thì cũng chính là bấy nhiêu năm đó nàng đã ngự trị nơi trái tim em. Em cũng không nhớ chính xác mình đã phải lòng nàng từ khi nào, chỉ biết kể từ lần đầu tiên gặp nhau, em đã không bao giờ có thể rời mắt khỏi nàng được nữa. Nhưng điều mà em có thể làm được chỉ là ở bên cạnh và bảo vệ cho nàng, còn chuyện hai người cùng nhau sánh bước, thật lòng em chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Tình đã đầy một tim, sao còn mãi né tránh...

Trời cũng đã chập tối khi hai người về gần đến hành cung, từ phía xa có thể nhìn thấy những đốm lửa đỏ rực và âm thanh tuần tra của thị vệ. Lan Ngọc không nhanh không chậm dừng lại bên đường rồi leo xuống, tiến đến dẫn ngựa cho nàng. Thất Công chúa nhìn người trước mặt, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nàng chỉ ước đoạn đường vừa rồi dài thêm đôi chút, để nàng có thể tiếp tục tận hưởng hơi ấm kia, và để khoảnh khắc này như được kéo dài vô tận.

"Công chúa, sương đang xuống rồi, người cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh." - nói rồi em xoay người cởi áo choàng của mình, đưa tay khoác lên vai nàng, sau đó tiếp tục dắt ngựa rảo bước.

Nàng nhíu mày nhìn theo bóng lưng phía trước, trong lòng lại dâng lên một cảm xúc khó tả. Những hành động của em luôn khiến nàng phải rung động, và nàng thích như vậy. Song thái độ của em lại vô cùng điềm nhiên, như thể chuyện vừa xảy ra khi nãy chẳng là gì cả, và em hoàn toàn không để tâm đến nó, điều đó khiến nàng khó chịu. Cứ như vậy, nàng tiếp tục chìm đắm trong những dòng suy nghĩ miên man, không hề nhận ra người kia vừa đi lại vừa thỉnh thoảng xoay đầu nhìn nàng một cái, mỗi lần bắt gặp nét mặt đăm chiêu của nàng, khoé môi liền cong lên nở một nụ cười.

"Công chúa, chúng ta đến nơi rồi." - em đưa tay đỡ nàng xuống ngựa - "Để thần đưa người về phòng nghỉ ngơi."

"Không cần đâu, hôm nay vất vả rồi, em cũng mau về phòng nghỉ ngơi đi."

"Nhưng..."

"Cứ để cho bọn họ lo là được, em về đi." - nàng chỉ về hướng những cung nữ và thị vệ đang chờ sẵn.

Nghe nàng nói vậy, em cũng đành phải gật đầu tuân theo. Nhìn Thất Công chúa xoay người toan bước đi, em như chợt nhớ ra điều gì đó, vội vã đưa tay giữ nàng lại.

"Công chúa, người khoan đi đã..."

"Hmm? Sao thế?"

"Thần... thần có vật này... muốn tặng cho công chúa..." - ngập ngừng một lát, em lấy ra một chiếc trâm cài phỉ thuý được chạm khắc tinh xảo đặt vào tay nàng.

Hoa lưu ly... là hoa lưu ly sao...

"Sao lại tặng nó cho ta?" - nàng tròn mắt nhìn em, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc, sự khó chịu khi nãy cũng đã nhanh chóng tan biến.

"Không phải hôm nay là sinh thần của người sao?" - em ngại ngùng cúi đầu - "Thần đã phải suy nghĩ rất lâu mới có thể chọn được nó, hy vọng công chúa sẽ thích..."

"Ta thích lắm!" - nàng bật cười trước sự lúng túng của em, rồi đưa tay cài chiếc trâm lên tóc - "Thế nào? Nhìn có hợp với ta không?"

"Thất Công chúa tuyệt sắc giai nhân!" - Lan Ngọc thẹn quá hoá rồ, vô thức buông lời khiến mặt mũi ngày càng đỏ hơn.

"Được rồi, đừng khen nữa, ta cũng biết ngại mà." - nàng mỉm cười khúc khích, cúi đầu che đi đôi má đã sớm ửng hồng - "Nếu không còn việc gì nữa thì mau về phòng nghỉ đi, ta cũng đi đây."

"Còn... còn một việc nữa..." - em bước đến bên cạnh, rồi nghiêng đầu thì thầm vào tai nàng - "Thất Công chúa, sinh thần vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc!"

"Cảm ơn em..." - như có như không, nàng ngẩng đầu đặt lên má em một nụ hôn thật khẽ - "...vì tất cả mọi thứ."

.

.

.

Đêm đó, có hai người mất ngủ, nằm mỉm cười ngốc nghếch. Là vì bận nâng niu trâm ngọc, hay là vì đôi má nóng ran?

.

.

.

Hãy nói rằng ta không nuôi ảo mộng. Trong lòng em cũng có ta đúng không?

(còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro