5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày buồn tháng nhớ năm thương, kỷ niệm mười lăm ngày kể từ lúc Moon Hyeonjoon bị Choi Wooje cho vào danh sách có căn mới tìm được bé.

Hogwarts ấy, nói to thì không tới nhưng nói bé thì đích thị là nói điêu. Vậy nên nếu muốn tránh mặt ai đó, nhất là học sinh ngoài nhà thì chỉ cần chú ý một chút là đủ.

Vì lẽ đó tính từ cái ngày tin Moon Hyeonjoon hết năm chuyển trường rộ lên cộng thêm ba ngày lẻ, gã trai trap boi nhà sư tử tuyệt nhiên không thể thấy được bóng Choi Wooje của nhà rắn dù chỉ là cái vạt áo chùng.

Biết là lịch học hai người như một bản sao không góc chết, chỉ chết vì đó là hai môn khác nhau. Nhưng Moon Hyeonjoon thật sự không hiểu, dù là giờ nghỉ cũng không thấy bóng em ta là chuyện thế nào?

- Sao mày ngu quá, thì là không muốn gặp nữa đấy. Tiếp nhận cái danh cờ đỏ thì cũng phải danh xứng với thực đi ba.

Choi Hyeonjoon, lúc bấy giờ đã tìm được bến đỗ đời mình và yên phận làm một học sinh ngoan của lớp dự thính chuyển giao lên tiếng.

Cái vẻ "Ôi em còn non và xanh lắm" của cậu chàng làm Moon Hyeonjoon ứa cả gan. Trời ơi, sao trời sinh Moon còn sinh Choi để giờ hai đứa nhìn nhau mà ngứa con mắt thế này.

- Anh đây sinh trước mày đấy nhé! Dẹp cái suy nghĩ đó rồi đêm về nằm mơ đi cưng.

Choi Hyeonjoon khoát tay, dường như đi guốc trong bụng thủ lĩnh nam sinh họ Moon nên nói câu nào là thấm câu đấy. Đâm ra Moon Hyeonjoon cứ phải gọi là cay thôi rồi.

- Anh nói như trách nhiệm là của mình em ấy.

Moon Hyeonjoon tất nhiên cũng không phải loại người hay ăn ngon nói ngọt. Gã bĩu môi, ánh mắt phán xét nhìn đối phương. Ít người biết chứ không phải không ai biết, cái danh cờ đỏ tên Hyeonjoon từ ai mà ra.

- Nhưng để Choi Wooje giận thì chắc chắn không tại anh rồi.

Choi Hyeonjoon bĩu môi. Nhìn thằng trai đẹp mã bị em họ mình quay mấy vòng mà tức cười. Ừ thì là không muốn gặp nữa đấy. Để lần tới làm cho đủ ấn tượng còn gì.

Để mà nói là biết cách chơi ấy. Cả trường ai bằng lại Choi Wooje được chứ.

.

.

.

.

Moon Hyeonjoon đã chẳng còn cơ hội nào, kể cả nhờ vào thời gian dài còn lại để kiếm tìm chút vận may. Choi Wooje đột nhiên xin nghỉ, với lý do phải chuẩn bị cho một kì thi độc dược lớn trong giới. Trường tất nhiên không tiện từ chối vấn đề này. Thế là mọi thứ cứ thuận lý thành chương, thành công chốt đơn rột rẹt chấm dứt mọi khả năng mà Moon Hyeonjoon có.

Nhưng vấn đề thì không phải chỉ như thế là thôi. Khi mà thủ lĩnh nam sinh họ Moon tìm hiểu ra được toàn bộ mọi thứ về cuộc thi mà Choi Wooje tham dự. Tám vòng thi liên tiếp bắt đầu từ giữa năm ngoái, người chiến thắng sẽ dành được suất tham dự vào hội đồng độc dược tại Pháp cũng như quyền theo học tại Viện nghiên cứu phát triển độc dược của Bộ.

Và với khả năng của Choi Wooje tại thời điểm hiện tại, giành quán quân chỉ là chuyện khi nào thi đấu mà thôi.

Điều này khiến Moon Hyeonjoon nhận ra, hình như hắn mới là người nên phải lo lắng bị bỏ rơi chứ không phải Choi Wooje.

- Mày biết trước rồi à?

Hắn hỏi, câu hỏi dành cho người thân thiết nhất của Choi Wooje - Ryu Minseok. Nhưng đáp lại gã, vị huynh trưởng nhà rắn bạc nhếch khóe môi, điệu bộ bày ra trông khó coi hết sức.

- Mày nghĩ sao? Trước là trước khi nó rời trường 8 tiếng à?

Ryu Minseok cay đắng, cậu biết là Choi Wooje nó thông minh nhưng trên phương diện tình cảm thì sẽ là kiểu ngốc ngốc khờ khờ.

Ai có dè, người ngốc ngốc khờ khờ ấy lại tính trước tất cả một bước khiến giờ ai cũng hoang mang là rõ.

Moon Hyeonjoon sốc á?

Ryu Minseok còn suýt nhồi máu cơ tim đây này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro