6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Choi Wooje!!! Em có chịu trả lời thư của anh không thì bảo!!!

Ryu Minseok, hiện lên dưới dạng một bức thư sấm gào to, khiến Choi Wooje không kịp phòng ngừa mà bị hét đến xuất hồn

Đã hai tuần kể từ khi em rời trường cho kì thi và đoán xem, ai là người lo lắng đến rối loạn tiền đình nào?

Ryu Minseok á?

Anh ấy chỉ bị một tí thôi, chứ giờ thì bình thường chán.

Còn người mà em nhắc tới ấy.

Còn ai ngoài anh bạn thân, tóc nhuộm vàng, Moon Hyeonjoon chứ

- Mắ mày có biết thằng Moon nó sầu cỡ nào chưa? Nhiều khi tao tưởng ai nhập nó tới nơi ấy. Anh năn nỉ mày về nhanh hộ cái, không thì cái trường này điên mất thôi.

- À mà....

- Anh nói này....

- Ý là thằng Moon ấy....

- Bên trường nói em...

- Thôi đi nói mày thế đấy, tính sao tính.

Bức thư sấm lảm nhảm hơn 20 phút thì mới chịu tự hủy thành một đống giấy vụn.

Choi Wooje xoa tai, cảm thấy còn váng đầu hơn cả khi nghe mấy cây nhân sâm ma khóc ré. Em tự hỏi Ryu Minseok lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế. Có thể ca bài ca không ngơi nghỉ gần nửa tiếng đồng hồ.

Mà nói đến Moon Hyeonjoon, thật ra thì Choi Wooje có giận gì hắn ta. Nhưng vì tình hình bắt buộc ấy chứ. Trách thì chỉ trách hai người bắt đầu sau kì thi mà thôi.

Với lại, Choi Wooje cũng đâu có nói mình bỏ Moon Hyeonjoon đâu? Sao anh ta có thể suy nghĩ đến cái mức khiến Ryu Minseok phải nói đỡ thế nhỉ?

Nếu là vì chuyện hai tuần không gặp, đó cũng là do vòng thi thứ 7 thông báo đột ngột quá, Choi Wooje còn chẳng kịp trở tay đã phải rúc trong phòng thí nghiệm để mà lo cho xong chuyện.

Đầu vừa thò ra còn chưa kịp dỗ dành ai đã nhận thư bảo đi thi chung kết. Cái này cũng đâu có nằm trong dự tính của Choi Wooje.

Thành ra mọi chuyện mới thành thế này ấy chứ.

Nhưng em cũng chẳng gấp. Vì suy cho cùng, cái điều kiện được theo học tại Viện cũng hấp dẫn em chán. Trước là vì kiến thức, sau là vì lòng riêng.

Thôi thì coi như Moon Hyeonjoon trả giá cho những gì hắn sắp làm vậy.

Ráng chịu một tí thôi. Choi Wooje không tin có thể có vấn đề gì khác.

.

.

.

.

- Anh lạy mày Choi Wooje ơi!!! Thi xong thì về đi chứ. Thằng Moon nó ôm Minhyeong của tao khóc 3 ngày rồi kìa.

Lại một lần nữa, bức thư sấm xuất hiện cùng với chất giọng quen thuộc vang dội khắp phòng ngủ.

Choi Wooje vốn đang xếp lại quần áo cũng bị doạ đến thất thần.

Ai ghẹo gì hắn?

Khóc đéo gì ba ngày?

- Mày còn không nhanh là mấy bữa nữa thấy nó nổi lềnh phềnh ở hồ đen bây giờ!

Còn chẳng kịp để Choi Wooje tiêu hoá hết thông tin vế trước. Bức thư sấm lại tiếp tục, và lần này, hiển nhiên rồi, lời nói ra khiến Choi Wooje suýt thì chửi um lên

Lạy merlin!!!!

Kiếm chuyện cho Choi Wooje này làm sao!?!

.

.

.

.

Ryu Minseok thật ra cũng không muốn làm ác với Choi Wooje làm gì. Nhưng cậu cũng đến chịu. Nếu trách chỉ có trách thằng ôn thần tóc bạch kim ra 5cm chân đen đang bá vai bá cổ thằng bồ thân yêu của cậu mà bày ra vẻ buồn khổ kia kìa.

Nếu không phải biết chắc gã đang suy vì Choi Wooje ở phương xa thì thề có Merlin, huynh trưởng nhà Slytherin nhất định sẽ một chân đạp hắn ta dính vách.

Trông có khác gì mấy em trà xanh dưỡng dẹo không chứ.

- Mày có thôi đi không thì bảo? Bày cái vẻ đó cho ai xem. Dù gì cũng đã quyết tâm chuyển đi rồi còn gì?

Vị huynh trưởng nhà rắn bạc lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh quét quá Moon Hyeonjoon một lượt. Điều đó làm gã trai dựng hết cả tóc gáy.

Được rồi, đúng là hắn quyết tâm đi thật. Nhưng đâu ai nỡ bỏ đi một kẹo bông ngọt ngào bên mình đâu.

Luyến tiếc thì vẫn phải có mà. Chưa kể, hắn còn thích em thật.

- Nhưng mà...

- Mày thử nhưng một cái nữa xem?

Ryu Minseok đốp gọn, cắt ngang bài ca thơ thẩn của ai kia. Ý là cậu cũng biết mệt đấy, sức chịu đựng của họ Ryu cũng có giới hạn của nó đấy. Muốn chết thì nói, còn cái điệu nhưng mà.

Nhưng cái rắm ấy!

- Một là mày cút nhanh, hai là đợi Choi Wooje về thì cũng cút. Năm bảy rồi đó cha. Làm như trường này có năm thứ tám không bằng. Chẳng lẽ mày lại nghĩ nhà họ Moon chịu để thằng quý tử của họ mờ tịt về phương diện nghiên cứu pháp thuật hắc ám à? Lằng nhà lằng nhằng.

Cậu trai nói, dùng một câu quét sạch đi cái vẻ giả buồn khổ của ai kia. Moon Hyeonjoon nhìn cậu bạn, đắn đo một chút nhưng cũng chẳng cãi lại làm gì.

Vì Ryu Minseok nói quá chí, chí đến mức Moon Hyeonjoon cãi không được một câu.

- Mà tao nói mày nghe này. Mày có biết cái chuyện người có tình rồi sẽ về với nhau không? Ví dụ hai đứa mày có duyên thì kiểu gì mà không gặp lại. Đấy là còn chưa kể, họ Moon với họ Choi cũng quen nhau từ xưa rồi còn gì? Mày đã thích, nói một tiếng thôi thì chẳng lẽ mấy vị trưởng lão ở nhà lại không chịu

Vị huynh trưởng nhà sư tử đột nhiên lên tiếng. Gã nhìn hắn, lơ đẹp đi cái đánh vào vai của người đối diện. Lee Minhyeong dù không muốn, cuối cùng lại chẳng thể nhịn được thở dài. Đời còn dài, cơ hội cũng không ít, làm như chuyến này đi là không thể gặp lại chẳng bằng.

- Ừ thì tao cũng biết thế. Nhưng mày cũng hiểu, tao không muốn ép Wooje làm gì. Mà đi tận mấy năm đấy, khoảng cách địa lý thì ai biết trước được gì.

- Không biết trước thì thôi. Có duyên thì tiếp. Mày không muốn ép uổng ai nhưng cái cách mày đang thể hiện là như thế còn gì.

Ryu Minseok xù hết cả lông. Thôi thì đành chịu, dù gì so với Moon Hyeonjoon, cán cân trong lòng cậu huynh trưởng nhà rắn bạc vẫn luôn nghiên về phía Choi Wooje đôi chút.

Mà nói đi cũng phải nói lại, tình bạn mấy năm không phải nói suông. Vậy nên, dù biết làm thế là sai nhưng Ryu Minseok vẫn cố tình dùng thư sấm với nội dung kì lạ để thúc đẩy Wooje trở về.

Vì nếu không về thì không kịp nữa.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro