Illusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảdu tôu vẫn chưa thi xong nên là hnay tôy mang bài contest này về đây cho cái wall nhìn như bớt giăng mạng nhện hơn 👁️👄👁️.
Dù bài flop dập mu nhma được đứng cùng mng đối với một đứa nghiệp dư như tôi là vui quá tr quá đất rồu 💖🔥✨.
--------------

Một buổi mùa hạ.

Dưới ánh nắng rạo rực chiếu lên đồi cỏ, tắm chúng trong sắc vàng hoe, hòa hợp với màu tóc của Chifuyu, nếu không nhờ ngọn gió trêu đùa tinh nghịch với mấy lọn tóc kia thì ngỡ như em đã vùi mình cả vào nắng, và nắng cũng đã ôm trọn em.

Chifuyu quay sang, đôi mắt lim dim thả mình theo khung cảnh thấm đượm sức sống của mùa hè, rèm mi tỏa đều với gió. Áng mây trên kia chốc chốc lại giữ nắng, không để chúng trú nhờ trên vai em. Em mở lời với tôi, giọng nói đều đều và trầm lặng, hòa vào tiếng ve inh ỏi xen lẫn tiếng cỏ xào xạc, hòa vào giai điệu của một chiều thanh mát.

"Anh vẫn chưa bỏ thuốc, phải không Baji?"

Chậm rãi, em đưa mắt theo đôi môi mấp máy đang có ý định bào chữa của tôi, rồi từ lúc nào, em đã nhìn thẳng vào tâm can tôi, đủ hiểu tôi lại làm em thất vọng thế nào.

Khác với Chifuyu đang ngồi trên bãi cỏ, bờ vai ngả ngớn lắc lư theo bản giao hưởng vội vã mang chút thanh bình, tôi ngả mình xuống, gối đầu lên tay, mặc cho tóc xõa, trải dài tự do trên màu xanh rờn của cỏ non. Im lìm giăng màn mắt xuống, tôi không ngắm trời, tôi nghe, tận hưởng thanh âm da diết có phần kỳ lạ hiện lên trong tâm trí con người mỗi khi họ nhắm mắt.

"Rồi rồi... anh sẽ bỏ mà"

Tôi không nhớ tôi bắt đầu sử dụng thuốc an thần vì sao hay từ lúc nào, chỉ biết đã từ lâu, như một thói quen, tôi đều động đến những viên con nhộng đó mỗi ngày. Chifuyu đã nhiều lần khuyên tôi dừng uống, ắt hẳn lần này cũng vậy, em sẽ nhìn tôi đang cố thảnh thơi bằng ánh mắt trách móc pha lẫn bực dọc, hoặc có lẽ em sẽ chẳng nói gì, tiếp tục mân mê, chơi đùa với bông hoa dại trong tay.

Đâu đó trong trí nhớ tôi lại vang vảng lời dặn của vị bác sĩ hôm nọ, cũng như khuôn mặt lo lắng không nguôi của em.

Tôi có chút gì đó một lần nữa muốn thử lại.

Âm thanh loạt soạt của tiếng phủi áo, dậm chân qua ngọn cỏ còn vương chút sương buổi ban mai, bước chân ngày một xa dần đến khi bị át đi bởi tiếng ve, để lại mình tôi với đống suy nghĩ miên man trong đầu.

- - - -

Đêm nay tôi sẽ lại không uống thuốc, Chifuyu tránh mặt tôi được vài ngày rồi, em đang giận tôi sao?

Và nếu được, có thể đêm mai, đêm kia tôi cũng sẽ chả động đến cái lọ nhựa lúc nào cũng xóc xách mấy viên thuốc va vào nhau. Tôi ghét nó, ghét tiếng kêu lách cách của nắp lọ mở ra, chào đón tôi trở lại, ghét cảm giác lượng thuốc trôi xuống cổ họng tôi ngày một nhiều hơn. Tôi cứ như một con nghiệm vậy, mỗi ngày lại lén lút tăng liều lên chỉ để đạt được khoái cảm luôn kỳ vọng.

Nhưng tôi cũng yêu nó.

Tôi yêu cái mùi hắc nồng, phả vào mũi mỗi khi mở chiếc lọ, yêu cái vẻ lấp lánh kỳ thú dưới ánh trăng của viên con nhộng nhỏ bé. Trong những cơn mơ của tôi, chúng là vị cứu tinh, nhưng cũng là một lưỡi dao nhọn. Như thần chết mang trên mình chiếc áo choàng đỏ thẫm, tôi vô tình dắt tay ngài, sảng khoái bước theo. Tôi chẳng để ý, chiếc áo choàng của ngài vốn đã thấm đẫm màu máu.

Hôm nay tôi khó mà ngủ được, hai tay đặt lên ngực, thao ráo thi đấu mắt với trần nhà. Vài giấc ngắn ngủi có lẽ đã lướt qua tôi, dù chỉ khoảng 30 phút là bất chợt tôi lại mơ màng tỉnh dậy, cảm giác khó chịu vô cùng, quả thật làm tôi nhớ tới những giấc ngủ ngon hồi trước.

Nhờ vậy mà giờ tôi mới nhìn ra thế giới ban đêm như thế nào. Một khung cảnh nắng ấm đầy sắc hồng với tiếng chim, đến giờ cũng chìm vào bóng tối, lạnh lẽo và cô quạnh, chỉ có ánh trăng soi sáng, lẫn cả tiếng cú vang vọng khắp ngõ ngách.

Và có một điều tôi tự hỏi, rằng tại sao bóng hình em cứ mập mờ trong tôi, không hiện rõ, nhưng tôi cảm thấy em đã ở đó. Chắc là do tôi ít ngủ quá thôi, nhỉ?

Tôi lại lim dim, thả người theo tiếng chạy tất bật của kim đồng hồ, đợi chờ cho chuyến du ngoạn đến cơn mơ tiếp theo.

- - - -

"Nếu cứ theo đà này, chắc chắn cậu sẽ dừng hẳn sớm thôi"

Vị bác sĩ đã nói với tôi vậy, chiếc đầu bạc gật gù với cặp kính dày, thỉnh thoảng ông lại thêm vào ba chữ vào giấy khám bệnh của tôi.

Mùi thuốc giảm đau thoang thoảng đâu đó trong căn phòng, tiếng nói ồn ào, có khi là cả tiếng khóc đau thương thất thanh. Bệnh viện có thể là chốn cho một sinh mệnh mới chào đời, nhưng cũng là nơi một mạng người khác được tiễn đi, rời xa khỏi cơ thể đau đớn kiệt quệ đằng kia, tạm biệt một kiếp người dù hạnh phúc hay khổ cực,

Tôi đã quen với mùi của găng tay cao su, thuốc sát trùng, gương mặt thấp thỏm lo âu của bản thân phản chiếu lại qua mấy dụng cụ bóng bẩy và sắc nhọn. Không khí ngột ngạt ở đây chẳng lấy một tí sức sống, tôi hít thở thật sâu, như thay cho vẻ trống rỗng nơi này. Đáng nhẽ hôm nay tôi sẽ lại đi cùng Chifuyu, ít nhất tôi nhớ là vậy, nhưng giờ chỉ có tôi, một mình cồn cào, suy âu trước bàn bệnh lạnh toát.

"Chifuyu có hay đến đây nữa không, thưa bác sĩ?"

Tôi tò mò hỏi, nhưng đáp lại tôi chỉ có ánh mắt ngờ vực, cái chau mày hiện rõ nếp nhăn của thời gian trên gương mặt của người đối diện, ông nửa tỉnh nửa ngờ, gặng hỏi lại tôi.

"Cậu có dùng quá liều thuốc không đấy?"

Vị bác sĩ không nhận được lời hồi đáp, tôi thì như một đứa trẻ bị bắt lén ăn vụng kẹo, không dám thú thật, ông chỉ đành thở dài, kể lại cho tôi mọi chuyện một cách từ tốn, đủ để tôi nghe rõ từng câu, bắt đầu từ lần đầu tiên tôi đến đây, sau đó dặn tôi vài ba câu rồi rời khỏi phòng bệnh.

Để lại tôi, im bặt trong sự sững sờ, như sự thật đang nhìn thẳng vào tôi, tôi chọn cất giấu đôi mắt xuống nền gạch. Quả thật tôi không nhớ mấy những lần tôi đi với em, nhưng tôi thề là tôi đã thấy Chifuyu, thấy đôi mắt xanh đó luôn dõi theo tôi, thấy mái tóc vàng phập phồng trong gió, thấy nụ cười mỉm luôn xuất hiện trên bờ môi em. tôi vội vàng đứng dậy, một tay chộp lấy tờ giấy khám bệnh, tôi mơ hồ rằng mình đã từng nắm tay em bước qua cánh cửa này, vẻ mặt lo lắng bần thần của cả em và tôi, thấp thoáng trong ký ức. 

Tôi chạy xe thật nhanh về nhà, chính xác hơn là nơi em sống. Mãi nghĩ đến quên cả trời đất, đôi lúc ngẩn ngẩn ngơ ngơ, vượt cả đèn đỏ lúc nào chẳng hay.

- - - -

"Cốc... cốc... cốc"

Tiếng gõ cửa vang lên từng hồi, vọng lại giữa hành lang chẳng lấy một bóng người. Tôi trông chờ tiếng ổ khóa lách cách, chờ tay nắm của ngả xuống. Tôi nghe được cả tiếng lồng ngực mình, nhịp tim đập từng hồi, lấn át thay cho sự im ắng của cảnh vật.

Cánh cửa gỗ mở ra, người mẹ kính yêu của em hiền thục biết bao nhiêu, cô đã phải chịu sự bóc lột tàn nhẫn của thời gian như nào, người đối diện chắc chắn sẽ hiểu rõ, đôi mắt cô cũng có màu xanh, nhưng không phải như bầu trời sáng lạn, thơ ngây như Chifuyu, mà là một màu xanh buồn bã, thăm thẳm như biển sâu không đáy.

"Cháu đến thăm Chifuyu ạ"

Tự cắt đứt dòng suy nghĩ của bản thân, dù tôi nhìn vội vàng là vậy nhưng có lẽ cô chẳng để tâm là mấy, ánh mắt như hiểu ra điều gì, gật đầu nhẹ nhàng rồi mời tôi vào nhà, dẫn tôi đến trước cánh cửa kéo được sơn trắng, ẩn lẫn bức tranh mờ nhạt của đóa bách hợp, tôi bất giác lạnh sống lưng.

Bước vào căn phòng một mình, em đã ở đó sẵn, chào đón tôi với sự im lặng vô tình đến đáng sợ. Ngồi xuống chiếc thảm đã được đặt sẵn ở phía đối diện, em đã chờ tôi, phải không? Nay chỉ có tôi, em, và sự trống rỗng.

Suốt cả quãng đường kia tôi đã nghĩ về câu chuyện của chính tôi, và tôi đã ngẫm ngợi rất lâu, đến mức vô tình bỏ qua thực tại, bước vào miền ký ức, tự tay lục lọi các mảnh vỡ của sự thật mơ hồ mà trước kia tôi đã chôn xuống. Và giờ tôi ở đây, trước mắt em - câu trả lời duy nhất của tôi.

Khói thoang thoảng vô tình lướt qua mắt, em nhìn thẳng vào tôi, vẫn nụ cười ấy, nhưng chẳng nói lấy một câu. Tôi chăm chăm vào em, nghẹn ngào khó tả. Tôi nhớ em, nhớ em da diết, nhưng càng ngắm em, lòng tôi càng quặn lại, chẳng kìm được cảm xúc, vài giọt nước mắt đã kịp thoát thân, trải dài trên gò má tôi, cuối cùng đọng lại, thấm dần qua lớp vải mỏng.

Tôi đã nghĩ gì mà khóc vậy?

Phải rồi, tôi nghĩ đến em, về khuôn mặt yên bình không sức sống, mắt nhắm lại một cách mãn nguyện, vô hồn, chờ đợi ngài đến để đưa em rời khỏi đây, rời khỏi bầu trời xám xịt trước cơn giông mập mờ đằng xa, rời khỏi tiếng nấc nghẹn ứ, lời trách móc, hội hận muộn màng của những con người vây quanh em.

Ngày hôm ấy, khi em từ giã chốn phàm trần để đến với thiên đàng bừng sáng hạnh phúc, liệu em có ngoảnh mặt lại nhìn nơi đây, với không khí lạnh lẽo và tên em khắc trên phiến đá trống rỗng. Hay liệu em có day dứt, ngập ngừng khi đằng sau lưng là tiếng khóc than của người thân em trân trọng hết lòng và trước mắt là ngưỡng cửa với những thiên thần nhỏ bé đan dang tay chào đón em.

Em đi, bỏ lại tôi ở đây.

Đời nào tôi lại chấp nhận nổi. Tôi tìm đến men rượu, cho thứ cay nồng kia quấn lấy tôi, xoay mòng mòng quanh tâm trí để vơi đi chút nỗi buồn.

Vô dụng, càng nhấm nháp thứ men say kia, tôi càng tỉnh táo, và càng nhớ đến em. Ắt hẳn nếu Chifuyu còn ở đây, em sẽ giật phăng ly rượu trên tay tôi cho xem, em sẽ mắng tôi thậm tệ, rồi ôm tôi vào lòng, cả người run run, em sẽ khóc vì tôi mất.

Khuya, tôi chẳng thể ngủ được khi còn đang bận bầu bạn với chén rượu.

Vài ngày tiếp theo tôi vẫn khó có thể đi vào giấc ngủ.

Tôi được chỉ định dùng một liều lượng nhỏ thuốc an thần mỗi ngày.

Đêm đó tôi đã ngủ, một giấc ngủ thật sâu, ngỡ như nếu không có tiếng chuông báo thức thì tôi sẽ ở lại trong cõi vô định đó mãi. Vì trong cơn mơ, chỉ có tôi và em, chia nhau một nữa phần peyoung như trước giờ vẫn làm.

Dần dà tôi thấy vậy vẫn chưa đủ, lén tăng liều lên. Tôi khao khát một giấc ngủ trọn vẹn, một giấc ngủ li bì kéo dài mãi không thôi. Tôi không có ý định dừng lại, kể cả khi cơ thể bắt đầu có những dấu hiệu lạ, bắt đầu nhìn thấy âm thanh, bắt đầu nhìn thấy... em.

- - - -

Em đến, như chưa bao giờ đi.

Tôi không nhớ do tác dụng phụ của thuốc hay cho hạnh phúc mụ mị đã che mờ mắt tôi, tẩy nhòa trí nhớ của tôi. Để tôi được vui sướng đến tột dùng, rằng em đã về với tôi, rằng tôi sẽ lại được ôm em vào lòng, dụi đôi môi thô ráp này vào hõm cổ quen thuộc, mân mê những ngón tay nhỏ bé của em trong lòng bàn tay to lớn của tôi.

Nhưng vốn dĩ, em chỉ là ảo giác do tôi tự tưởng tượng ra, để quên đi sự trống vắng, cái lạnh lẽo của viên thuốc đơn sơ, để nụ cười của em lấp đầy sự cô độc trong tôi. Tôi đã không nhận ra, nụ cười em luôn mang trên mình thực chất là nụ cười trên tấm ảnh kia.

Cũng là lời giải thích cho việc khi tôi dần ngưng thuốc, em đã chẳng còn xuất hiện.

Trở lại với hiện thực. Tôi đứng dậy, tạm biệt em rồi rời đi, trong căn phòng, bức ảnh thờ với em chẳng hề thay đổi, hương khói nhè nhẹ bám theo tôi, như em là làn khói ấy, bâng khuâng níu tôi lại một chút.

Tôi về nhà với sự thật chẳng mấy vừa lòng.

- - - -

Đêm nay tôi thức trắng.

Tôi bỏ thuốc là vì em, vì không muốn em phải lo lắng, sợ rằng em sẽ mất ngủ vì tôi, sợ thấy em thất vọng khi tôi cứ mãi như vậy.

Ánh trăng đã đến hạn rực rỡ nhất, thắp sáng căn phòng mập mờ trong đêm. Khi cuộc sống bộn bề đã chậm lại đôi chút, khi ánh đèn cột điện yếu ớt, chỉ có thể mở đường cho một khoảng ngắn. Khuya, ngỡ như chỉ còn những sầu muộn và nhục dục vảng vất trong bóng tối.

Một số người dành thời gian ban đêm để cho những thú vui và sự kích thích mà chẳng thể vươn lấy dưới ánh mặt trời ló rạng. Một số lại mang nỗi buồn thăm thẳm ra kể với trăng, tất nhiên là theo một cách đặc biệt. Người tâm sự bằng tiếng đàn đau thương, dịu dàng hát cho trăng nghe về bản tình ca đã mục nát, một số đơn thuần chỉ dựa vào khung cửa sổ, lặng lẽ gửi ánh mắt chan chứa cả một đại dương đã giấu kín bấy lâu.

Không biết trăng có hồi đáp lại hay không, chỉ thấy nhân loại hằng đêm lại trút nỗi buồn với trăng như một thói quen khó bỏ.

Lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy ghen tị với những khuôn mặt mơ màng, ghen tị với những giấc mơ tuyệt đẹp chở che cho lũ người kia. Hà cớ gì tôi không được nhận chứ?

Thời tiết hôm nay chẳng đến nỗi nào, cơ mà không hiểu sao mồ hôi tôi cứ toát ra nhễ nhại, chiếc chăn đã vứt một xó dưới chân giường. Tôi chau mày lại, không phải vì giấc mộng đẹp kia, tôi thậm chí còn chưa có cơ hội bước vào vùng đất ấy, phân vân, liệu lựa chọn của tôi có thực sự sáng suốt?

- - - -

"Một viên thôi" - Tôi tự nhủ, chỉ một viên, tôi sẽ nói lời tạm biệt lần cuối với em, rồi tự đóng vòng luân hồi ảo ảnh này mãi mãi.

Viên thuốc hòa mình vào dòng nước nhịp nhàng, đi qua cổ họng tôi, êm đềm đợi đến vai trò của mình như thường lệ.

Nhưng có lẽ một viên vẫn chưa đủ, chưa đủ để gặp lại Chifuyu.

Vậy thì thêm vài viên nữa. Chỉ cần được thấy em đêm nay, tôi muốn ích kỷ một chút, dù là cái bóng mập mờ hay ảo ảnh giữa ánh trăng khuya.

Tôi nuốt chửng chúng, tâm trí chẳng còn màng đến hậu quả. Tôi muốn được nghe giọng em, dù đó chỉ là thứ được tạo dựng nên từ kỉ niệm và kí ức của tôi, nó vẫn chân thật đến lạ kỳ.

Tôi thực sự đã nốc bao nhiêu viên rồi, ai quan tâm chứ?

Không có gì xuất hiện cả,

Hi vọng bị dập tắt, tôi buông bỏ nụ cười méo mó trên khuôn mặt, thẫn thờ thẳng tay ném lọ thuốc xuống nền nhà, để nó lăn lốc như một thứ vô dụng chẳng ai cần.

Ánh trăng mờ ảo, thuốc bắt đầu thấm vào trong tôi, đủ thứ âm thanh, màu sắc hiện ra trước mắt. Hơi thở ngày lúc càng dồn dập, tầm nhìn lộn xộn, tôi muốn ngả mình xuống giường lắm rồi. Nhưng đột nhiên...

Giữa chốn này, một bàn tay đặt lên vai tôi, sương đêm kỳ ảo bao quanh căn phòng nhỏ, như vừa được tân trang lại, huyền hoặc ngỡ như cánh cổng mông lung dẫn đến thế giới vô định nào đó. Em nhìn tôi, nụ cười lần này có chút đặc biệt, không khuôn khổ và ảm đạm như tấm ảnh kia, một nụ cười ngọt ngào và đầy sức sống.

Như một thiên thần với những đốm nắng hạ chưa chịu tàn lụi mà vẫn len lỏi trong tôi, và cũng chính vì em là một thiên thần, em vốn không thuộc về thế giới này, hoặc em chỉ là bản sao được thượng đế gửi xuống để reo rắc một chút niềm vui và hi vọng trong tôi.

Em cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ, chỉ thoáng qua nhưng khó hiểu ở chỗ, tôi có thể cảm nhận được nụ hôn đó, mềm mại và nuối tiếc. Đôi mắt Chifyu khó mà nhìn rõ dưới bóng đêm, mái tóc lòa xòa như vừa bị gió trêu đùa ở nơi đâu.

Tôi ngập trong sự sững sờ, sự sững sờ của hạnh phúc. Em bật chợt quay lưng lại, tiến vài bước về phía góc căn phòng, nơi làn sương trắng dày đặc, nơi khói nhè nhẹ ngập tràn ngỡ như chỉ cần bước vào sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.

Tôi theo bản năng, vội vàng níu em lại, nếu em đến đó, làm ơn hãy cho tôi đi cùng. Tôi sẽ chẳng còn bị hành hình bởi chúng, sẽ chẳng còn nhớ em da diết mà đi bầu bạn với chai rượu đã gần hết kia. Bởi vì, tôi có em là đủ.

Em ngoảnh đầu lại, nhìn tôi dịu dàng. Tưởng chừng em cứ thế mà bỏ mặc tôi lại một lần nữa, em lại đưa tay ra trước mắt tôi.

"Chỉ cần nắm tay em, ta sẽ đi cùng nhau qua bên kia, sống một cuộc đời hạnh phúc lần thứ hai"

Thân thể em là ảo ảnh của ánh trăng rằm, giọng nói em là lời bài ca trên chiếc đài cũ. Đưa tôi đi qua cánh cổng vô hình, qua làn mây thấp thoáng mụ mị trong cơn mơ. Em dẫn tôi vào giấc mộng tôi đã luôn mong mỏi, dẫn tôi khỏi thực tại trống trải, một thực tại thiếu em.

Tôi đi cùng em, bỏ lại thân xác lạnh ngắt, bỏ lại lọ thuốc nằm chơ vơ, ruột rỗng như thân thể tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro