Về thằng Trường với thằng Đông #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC
Đây chỉ là phần mở đầu thôi nha mọi người 🥺.

----------------------

Thằng Giới, con nhà bà Trường ở tầng năm khu tập thể vốn có tiếng là hổ báo, nổi loạn, không lo học hành mà chỉ toàn thấy đi gây chuyện với mấy thằng choai choai xóm bên. Thằng Giới từ nhỏ đã nuôi tóc dài, đến giờ đã qua vai, thỉnh thoảng vướng víu quá thì nó cột đuôi ngựa lên, tướng tá đô con, ánh mắt đen thẳm trông lúc nào cũng toát lên cái vẻ cục cằn, thấy người ta nói to nói nhỏ rằng nó hai chiếc răng nanh nổi bật cực kỳ. Nó còn hay bị đám thanh niên tìm đến nhà lắm, mẹ nó cũng đau đầu vì chuyện này, mỗi lần như vậy hàng xóm láng giềng cứ đinh ninh thể nào nó cũng bị tẩn cho tơi bời, rồi chẳng ai ngờ, một lúc sau quay ra tự hỏi nhau làm thế quái nào mà nó lại ung dung để tay trong túi quần, rảo từng bước đi lên nhà với khuôn mặt chẳng mấy thương tích.

Cơ mà nó chỉ giỏi mấy chuyện động tay động chân, chứ thành tích học tập của nó lại nát bét. Nghe đâu không biết bao lần bà Trường tâm sự với cô Tùng dưới tầng hai rằng thằng Giới chểnh mảng lắm, năm nay phải học lại. Nó nép sau tường nhà nghe mẹ nó nói, mẹ nó buồn lắm, nó cũng buồn, buồn vì làm mẹ phải rơm rớm nước mắt, buồn vì có cố gắng như nào nó cũng chẳng thể hiểu được mấy thứ gọi là Văn, Toán, Anh kia.

Cô Tùng thân với nhà nó đã lâu, nghe bà Trường nói vậy cũng thương vô cùng. Cô có một cậu con trai, kém thằng Giới một tuổi, thằng Đông được cái nhanh nhảu, khuôn mặt sáng sủa, học ổn, lại còn có chữ đẹp như hoa. Tóc nó nhuộm vàng để chừa lại phần gáy, làn da trắng trẻo như tuyết, với đôi mắt xanh mang cả khoảng trời bát ngát ấy, nếu là con gái, ắt hẳn nó sẽ là nàng thơ trong mộng của lũ nam sinh thời ấy.

Thằng Đông trông có vẻ đối lập với thằng Giới như vậy mà hai đứa này ngày nào cũng dính với nhau như sam. Hàng xóm xung quanh quá quen với cảnh thằng Giới đi trước, thằng Đông hấp tấp chạy theo sau, thỉnh thoảng lại gọi "anh Trường ơi". Quen việc thằng Giới lén mẹ dắt xe đạp ra, đèo thằng Đông ngồi sau, rồi trở về khi hai đứa mặt mũi trầy xát, quần áo lấm lem đất bụi.

Mà thằng Đông chẳng than vãn gì cả, mặt mày hớn hở lắm, chỉ nghe phong phanh cô Tùng kể rằng thằng con trai cô suốt ngày khen thằng Giới, khen lấy khen để, nào là "anh Trường ngầu cực mẹ ạ!" rồi "anh Trường giỏi lắm mẹ ơi!". Mấy nhà gần đó cứ khuyên nhủ cô Tùng ngăn thằng Đông giao du với Thằng Giới, sợ thằng bé bị ảnh hưởng xấu, cơ mà trước kia nó chỉ toàn nhăn mặt khó chịu, giờ thấy nó vui như vậy, cô cũng không nỡ.

Thằng Giới chẳng để tâm tới việc thằng Đông chỉ gọi nó bằng họ, vì nó khoái thằng bé lắm. Thích dẫn nó đi bốn bề rộng lớn trên con xe của nó, hay để cho thằng Đông thấy mấy đứa lớp trên lấc cấc kia cũng phải nằm dưới chân nó. Nó thấy vui vẻ là lạ khi tay chân cả hai thằng đã rã rời sau một trận choảng nhau, thân thể kiệt sức đến nỗi chẳng còn thể đạp xe nữa mà phải dắt bộ về nhà.

Nó khoái vậy lắm, bởi vì thế sẽ làm thời gian trôi chậm hơn. Không phải vì nó ghét về nhà, nó không ghét bà Trường mỗi khi bà chau mày hỏi nó hôm nay trả bài như thế nào. Nó chỉ muốn nán lại thêm một tí. Bởi vì trên đường về, khi cái nắng oi ả đã bớt đi phần nào để màu vàng cam nhuộm đỏ cả một khoảng phố, chiếu lên vài ngọn cỏ ven đường vẫn còn vương chút sương buổi ban mai, khi tiếng lách cách đều đều của xích xe đạp vang lên, cán qua những ổ gà gồ ghề đã lâu chưa được sửa chữa, để cái mệt lừ đừ cứ thế đè lên vai cả hai đứa.

Bởi vì lúc ấy nó sẽ cùng thằng Đông vừa đi vừa nói chuyện liên mồm, mà thật ra chỉ có thằng Đông nói, thằng Giới chỉ cười cười, thỉnh thoảng bồi thêm vài lời cho câu chuyện mà nó chỉ có thể hiểu sơ sơ. Trong mắt thằng Giới, Đông lúc ấy không phiền toái tí nào, thậm chí nó còn thấy thích thích, ngồ ngộ kiểu gì. Nhưng với một thằng nhóc chẳng có vẻ gì là tinh đời như nó thì mấy thứ nó cảm thấy bên trên chỉ là điều bình thuờng, hoặc ít nhất nó nghĩ là vậy.

Còn thằng Đông, nó lại là một đứa khôn khéo, hiểu chuyện, nó cũng khoái anh Trường lắm, nhưng lại theo kiểu của nó.

Và nếu các bạn muốn biết rằng Đông nghĩ gì về anh Trường thì phải đợi tôi lấy lại gốc Hoá đã, cứ kiên nhẫn chờ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro