Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: ooc

------------

Dạo này Chifuyu có vẻ gì lạ lắm.

Lũ bạn đã vài hôm chẳng thấy em ló mặt ra đường, điện thoại cũng không liên lạc được, ai gọi cũng chẳng thưa. Chắc có lẽ ai nấy đều ngờ ngợ rằng Chifuyu vẫn còn chưa nguôi trước cái chết của đội trưởng nhất phiên đội, vẫn còn lạc lối chẳng biết đi đến đâu, bởi lẽ từ trước đến giờ, em vẫn luôn theo sau Baji.

Chifuyu lâu ngày dần dà tự nhốt mình trong phòng, ôm khư khư nỗi nhớ vào bản thân, sống cùng chút sầu muộn biết bao giờ mới nhạt phai. Cơ thế mà thượng đế lại rủ lòng thương xót cho em,  trong cơn tuyệt vọng lạnh lẽo nơi đáy vực, em lại vô tình nhận được tia nắng nhỏ, bừng sáng len lỏi giữa sương đêm.

Chifuyu gặp lại bóng hình thân thuộc trong giấc mộng nhỏ, mỗi khi em chợp mắt để quên đi thực tại chẳng mấy đẹp đẽ, ngả mình xuống chiếc đệm êm ái, để nhận thức dần vươn tới điểm đến của những cơn mơ. Em lại bước vào một khung cảnh ngỡ như chẳng bao giờ thay đổi, Chifuyu và Baji, trở lại với nhau như chưa từng bị chia cách.

Lúc nào cũng vậy, khi trước mắt em không còn phân biệt được thực ảo, dưới ánh chiều tà chiếu rọi lên cảnh vật phần nào bù đắp cho vẻ hoang tàn của chúng, dưới áng mây nhuốm chút màu cam của hoàng hôn nhân tạo chẳng bao giờ tắt, tiếng ve râm ran ngỡ như một chiều dịu mát của mùa hạ.

Em lại thấy Baji.

Ánh mắt xa xăm về phía bầu trời, thả hồn theo tiếng rào rạt của lá cây đan xen nhau, bộ quần áo lấm lem đất bụi y hệt vào ngày ấy, hai bàn tay còn giấu trong túi quần. Bất chợt quay mặt lại về phía em, mái tóc đen xoã buông thả trên vai, đôi mắt thân thuộc trao cho em thật dịu dàng, nụ cười khúc khích đủ làm em nhộn nhạo.

"Mày lại đến à, Chifuyu?"

"Ừm!"

Có lẽ vì thế mà em bắt đầu thích trở lại nơi đây.

Chìm đắm trong giấc mộng chẳng còn phải là hiện thực.

Mơ màng gửi gắm chút ảo giác về hạnh phúc nhỏ nhoi.

Khát khao được bên Baji ngày một lớn lên lúc nào chẳng hay, Chifuyu biết, chỉ khi còn mơ, em mới còn được gặp lại hắn. Em làm mọi cách, đưa đẩy nhận thức xoay mòng mòng, chuốc bản thân cả thuốc, tự khiến mình bất tỉnh, dù thế nào, em vẫn ôm mộng để đặt chân đến khung cảnh ấy thêm một lần, rồi hai lần, ba lần nữa...

Bởi vì Chifuyu trót thổ lộ với Baji trong thế giới đấy mất tiêu rồi.
Và cũng vì vậy, Chifuyu đã nghe theo cảm xúc dào dạt trong tim, hứa hẹn với Baji bên ấy sẽ chẳng bao giờ rời xa hắn.

Cuối cùng, em cũng buông bỏ thế gian phàm tục, đến với mảnh đất hão huyền chỉ còn lại hai người.

Nắng sớm mai, ấm áp chiếu rọi qua ô cửa sổ. Chim sẻ chiêm chiếp, hoà mình vào khúc ca của trời cao, gió tản mạn len lỏi qua từng kẽ lá, vô tình buông mình mở cánh cửa sổ đã lâu ngày chưa ai đụng tới.

Sáng rồi em ơi, bầu trời hôm nay đẹp đến nao lòng, dậy đi em, dậy thưởng thức thanh âm lảnh lót chào đón một ngày mới, dậy ngắm nhìn cuộc sống êm đềm nơi bộn bề rộn rã của thành phố thường ngày.

Ấy vậy mà trong căn phòng nhỏ chỉ mập mờ chút nắng, trên chiếc giường còn vương vãi vài viên con nhộng chưa kịp dùng hết. Sắc mặt lạnh ngắt còn để lại nụ cười nhẹ nhàng có phần mãn nguyện trên môi, em trốn đi mất rồi.

Trốn khỏi thực tại chẳng mấy như mong đợi, chốn khỏi lòng người chưa bị phân trần đến tận gốc rễ, trốn khỏi thế giới chẳng nương tay với hắn, để trở lại với mảnh đất đượm màu sắc kia, trở lại với giấc mộng còn chưa hoàn thiện, trở lại với người em yêu...

Nếu Chifuyu chỉ được gặp lại Baji khi tiềm thức không thuộc về thực tại, em nguyện kéo bản thân tiến vào giấc mộng vĩnh hằng, để đôi ta chẳng lìa xa một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro