Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giấc ngủ dài, gần một giờ sáng Hyosung bị đánh thức bởi cơn ác mộng kinh khủng. Cô ngồi ngây người trên giường, trán vã mồ hôi lạnh, cổ họng đau rát. Dưới nhà bỗng vang lên tiếng cửa ra vào đóng sầm lại, giọng nói mệt mõi của G.Na truyền đến tai cô, khỏi cần xem hay bàn cãi cô cũng biết chính xác người làm chị mình mệt mõi là ai.

- Cậu thôi lải nhải đi Ilhoon. - G.Na vứt túi xách lên bàn, nằm dài ra sofa nhưng vẫn không quên liếc nhìn cậu trai đang bước vào trong nhà.

Cậu thanh niên tên Ilhoon đó rõ là nhỏ hơn G.Na đến 7 tuổi nhưng khí thái hoàn toàn chững chạc. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu tím than kết hợp với quần âu đen mang lại cho người khác cái nhìn dễ chịu. Khóe môi cong cong giống như cậu có thể mỉm cười ngay bất cứ lúc nào.

- Noona, chị biết đó người thuộc sở hữu của tôi thì tôi sẽ chăm sóc cho người đó hết mình. - Vừa nói cậu vừa đi về phía bếp tự nhiên như đây là nhà cậu chứ không phải người đang nằm vật trên sofa. 

G.Na nhìn theo bóng lưng đang làm trò trong nhà bếp không ghìm được vô thức mỉm cười nhưng một phần mười giây sau cô lại cụp mi, thở dài thường thượt. Thả chân đứng dậy cô đi vào bếp, đặt tay lên vai Ilhoon xoay người cậu ngược trở ra ngoài, đẩy luôn về phía cửa ra vào, chép miệng nói:

- Đại thiếu gia cậu nên trở về nhà rồi.

Tuy nhiên, đại thiếu gia mà G.Na có ý muốn đuổi về lại đột ngột xoay người dang rộng tay ôm chặt cô vào lòng. Cả mặt cũng vùi vào vòm ngực ấm áp. Con người kia xem chừng rất thõa mãn, bàn tay dịu dàng vuốt lên mái tóc dài mềm mượt, cằm tựa lên đỉnh đầu để mùi hương từ tóc cô quyện vào không khí mà cậu đang hít thở.

- Noona, chị có mùi rất thơm. Ôm chị rất thích. - Cậu trai vui vẻ tán thưởng.

Không đáp lời. Tai cô kêu ù ù, nghe không rõ tất cả giọng nói của người đó. Ilhoon và cô không bao giờ có thể, mẹ cậu nhóc đã một lần cảnh cáo cô không được tiếp cận con trai bà ta. Chuyện của cả hai không bao giờ có kết quả nhưng giờ phút này cô thật sự muốn thả lỏng, muốn tận hưởng cảm giác ấm áp khi được bao bọc.

- Noona, hay là chị gọi tôi một tiếng oppa nhé. 

Đúng là được đằng chân lân đằng đầu, cậu hứng thú cao giọng nói với người con gái đang rúc trong lòng. Cô hừ một tiếng rồi trở mặt đẩy mạnh cậu ra sau, còn mình lại nhanh chóng lùi về sau ba bước. Có điều, Ilhoon bất ngờ bị xô nên mất đà ngã ngược ra sau va mạnh vào tay nắm cửa bằng gỗ.

- Noona, chị có thể không kêu nhưng có phải là ám sát chồng sắp cưới không ?

G.Na cười khổ. Ilhoon đang dần tăng cấp danh phận cho cô sao. Đầu tiên nói cô là người của cậu ta bây giờ thì tự nhận mình là chồng sắp cưới của cô. Chuyện hết sức nực cười, cô khịt mũi rồi nắm lấy bàn tay chìa ra cầu cạnh cô giúp cậu đứng dậy sau cú ngã.

 Cả người mất đà lao luôn vào lòng kẻ đang ngồi trên sàn. Hai chân cậu kẹp chặt nửa người G.Na khiến cô có muốn thoát cũng khó mà hành động. Cô nghiến răng, nghiến lợi nói, từng chữ thốt ra đều mang một sát khí đằng đằng:

- Buông hay chết.

- Ôm chị cùng chết. HAHAHA. Giờ thì gọi tôi một tiếng oppa đi, ngoan nào với tư thế này ngủ dậy thì mỏi lắm đấy. - Ngữ khí có chút gì đó kiên định, có lẽ cậu ta sẽ không từ bỏ nếu như hôm nay cô nhất định không kêu cậu ta một tiếng oppa. Xét ra vì đại cuộc chung lúc này việc tốt nhất là nhún nhường kêu một tiếng oppa cũng không chết một ai.

- Oppa, cậu nên chết đi.

Vui vẻ, ôm cô cùng đứng dậy. Khóe môi cong cong đáng ghét xuất hiện trong tầm mắt vô cùng chướng mắt nhưng cũng có vẻ rất hấp dẫn giống như đang mời gọi Choi G.Na. Cô hậm hực nhìn vẻ mặt đắc chí đó mà không hề biết mặt mình đã đỏ ửng lên.

- Ngày mai, anh họ tôi về nước. Vì vậy, tối mai đừng đến bar nữa. Tôi sẽ rất buồn nếu có ai đụng chạm vào người phụ nữ của tôi.

Ầm ... Cả câu nói của thằng nhóc bị bệnh hoang tưởng nặng như nổ tung trong đại não G.Na. Chưa kịp để cô có phản ứng cậu đã mở cửa đi ra ngoài xe hơi đỗ trước cổng nhà cô. Cảm giác dần trở nên hẫng hụt khi chiếc xe phóng vút đi, cô mím môi đóng sầm cửa lại quày quả dựa lưng vào cửa. Vừa ngẩng đầu lên đã bị ánh nhìn trong veo của cô em gái dọa suýt ngất.

Cô em gái cười híp cả mắt.

G.Na cũng mỉm cười, dường như khi đối diện với nụ cười hở lợi đáng yêu đó mọi u uất trong lòng cũng không mọc cánh mà bay đi mất. Trước đây đã vậy và sau này cũng sẽ như vậy. Quá khứ như trải ra trước mắt G.Na.

/Flashback/

Bố mẹ vui vẻ mở cửa bước vào nhà, mẹ còn rất dịu dàng nắm lấy bàn tay bé nhỏ rụt rè đi đến trước mặt cô. Con bé trông cũng lanh lợi nhưng nó là ai, điều đó khiên cô buông quyển sách tiếng anh ngẩn ngơ nhìn mẹ mình. Bà đẩy con bé về phía cô, ý cười ngập trong đáy mắt:

- Gina, từ giờ Hyosung là em gái của con. Gina đã sắp trưởng thành rồi nên con hãy yêu thương, nhường nhịn và bảo vệ cho em. Con biết chưa ?

G.Na mím môi nhìn bố mẹ mình rồi tự động nhoẻn miệng cười, bàn tay ấm áp xoa xoa đầu đứa em gái từ trên trời rớt xuống, cô cười hiền mềm mỏng nói:

- Hyosung ngoan, từ giờ phải nghe lời của Gina unnie có biết chưa. 

- Hyosung sẽ nghe lời của Gina unnie. - Em gái đáng yêu ôm chầm lấy cô, trưng ra nụ cười đáng yêu. Thanh âm trong trẻo, mềm mại rất rất dễ nghe.

 - Giọng của em rất hay, từ giờ chị sẽ dạy em học hát. HAHAHA khi gia đình ta đi cắm trại em có thể hát cho mọi người nghe. - G.Na một tay nắm bàn tay của Hyosung một tay xách túi quần áo nhẹ bẫng của em gái đi về phòng ngủ của mình.

/End/

Hyosung vung vẩy tay trước khuôn mặt đang thẩn thờ của G.Na, cô dí màn hình điện thoại vào mặt chị gái, trưng dụng bộ mặt cún con làm người ta khó mà cưỡng lại được.

" Gina unnie, em gái muốn ngủ cùng chị."

- Nhóc con, em đã 19 tuổi rồi còn đòi ngủ chung với chị sao? - G.Na đi một nước về cầu thang, nhưng rồi cô cũng quyết định dừng lại. - Khóa cửa, tắt đèn rồi đi ngủ thôi.

Hyosung nhảy lung tung như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Cô chốt cửa rồi chạy theo G.Na lên lầu. G.Na chưa bao giờ từ chối cô điều gì cả. Cô thầm cám ơn thượng đế đã ban tặng cho cô một người chị gái trên cả tuyệt với này. Có điều nếu chuyện của chín năm trước bị phát hiện thì G.Na có đối xử với cô cực tốt nữa hay không ?

" Gina, em là đứa trẻ hư đốn. Em nên làm gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro