Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoang VIP của chuyến bay khởi hành từ New York trở về Đại Hàn Dân Quốc, người con trai bận túi bụi với xấp hồ sơ cuả những người đăng kí dự tuyển làm người mẫu độc quyền mà công ty con ở Hàn vừa fax qua trước khi anh ra sân bay. Sô người đăng kí: người thì quá béo, người thì không đáp ứng được chiều cao còn một số người thì khuôn mặt chẳng có chút thu hút. Anh mệt mõi, ngã dựa người vào ghế, ngón tay thon trắng trẻo xoa xoa hai bên thái dương.

- Tổng giám đốc hay là nghỉ ngơi một lát đi.

Cô gái ngồi bên cạnh quay sang dịu dàng lên tiếng, đôi mắt sắc sảo với đường kẻ eyes liner chăm chú quan sát từng động thái của anh. Cô ta cũng không sướng gì hơn, sân khấu cho buổi trình diễn cần hoàn thành trong hai ngày nữa. Cho dù có bộ óc thiên tài nhưng trong lúc này cô chẳng có được chút ý tưởng nào cả. Phong cách của người châu Á khác hoàn toàn với người châu Âu.

- Young Na cô thấy cô Choi Gina này thế nào ? - Anh đưa hồ sơ về phía thư kí của mình, ngón tay di trên trang giấy photo số đo các vòng và khuôn mặt rất hút hồn. Bên dưới còn đính kèm thông tin cô gái này đã từng là người mẫu cho một vài hãng thời trang trong nước.

- Không tệ. - Young Na mỉm cười lấy lệ, tia nhìn dừng lại ở hình cô gái một chút rồi gấp hồ sơ trả lại cho anh, chép miệng đệm thêm: - Chúng ta có thể điều UEE từ New York về, không hẳn phải tuyển thêm vài ba cô nghiệp dư như thế này.

Anh lắc lắc đầu rồi đặt bút kí tên lên bìa hồ sơ của Choi Gina, không nhìn cô gái xinh đẹp ở bên cạnh mà nói:

- Cỏ dại đôi khi lại có sức hút hơn cả hoa hồng. Cô không biết điều đó sao thư kí Im ?

Có điều thứ cỏ dại mà anh gặp lần này lại thật sự rất đặc biệt.

Ilhoon ngáp ngắn ngáp dài, trên tay cầm bảng đèn led chớp chớp sinh động dòng chữ Lee Kikwang. Cậu tập trung quan sát vào cổng ra phía trước đang có nhiều người đi ra. Cuối cùng người anh họ tổng giám đốc đó cũng chịu xuất hiện. Theo bên cạnh còn có một cô gái xinh xắn chỉ có điều khuôn mặt đã bị chiếc kính mát thời trang che đi gần một nửa.

- Hê, khoa trương vậy cậu nhóc. - Kikwang bước đến, thân thiết vỗ vai Ilhoon. Đã một khoảng thời gian dài, anh chưa về Hàn. Lúc anh sang New York, tên nhóc này cùng lắm chỉ là học sinh cấp hai mà giờ xem ra rất có khí chất đàn ông.

- Thành quả một đêm không ngủ của Jung Hyuna, em đâu dám không mang. Anh họ, đúng là anh còn may mắn vì hôm nay chị ấy phải bận tối mắt với show trình diễn đầu tiên PR cho buổi diễn trong hai ngày nữa của công ty các người. Nếu không chắc có mười sân bay cũng bị chị ấy làm sập mất.

Ilhoon mắt tuy nhìn cái bảng đèn led chớp chớp đến nhức mắt nhưng cũng không quên kể xấu chị gái bá đạo. Nhắc đến Jung Hyuna, Kikwang dù không mệt nhưng cũng bắt đầu đổ mồ hôi hột. Tuy nhiên xét kĩ Hyuna lại là một thiên tài với một kho ý tưởng không hề có chuyện trùng lặp với bất kì ai.

Young Na không nói nhiều chỉ lẳng lặng theo sau hai người con trai đang tíu tít hàn thuyên. Khi xe vừa khởi động, cậu trai lại sốt sắng quay cả người xuống băng ghế sau, cười ái ngại khẽ hỏi:

- Hyung, anh đã chọn được người ưng ý trong số hồ sơ mà em fax qua không ?

Kikwang trợn mắt nhìn Ilhoon giống như không tin tưởng được những thông tin mà tai vừa tiếp nhận được. Hiếm khi nào nghe tên ngố này sốt sắng với việc của công ty như vậy, chắc chắn có điều gì đó mờ ám. Nhưng anh chỉ thản nhiên đưa cho cậu nhóc bìa hồ sơ có ghi tên Choi Gina.

- Người này, em liên lạc hộ anh nhé.

- Không vấn đề. - Ilhoon mừng ra mặt nhưng lại vờ như ta đây vô cùng nghiêm túc. Nhìn ra hành động đó Kikwang nhếch nhẹ khóe môi, cong cong mắt cười.

Có người biết yêu rồi.

Thực ra lần này Kikwang muốn về Hàn Quốc cũng không phải chỉ có lí do là quản lí công ty con của Beauty ở Hàn Quốc mà còn có nguyên do khác. Người con gái của 9 năm trước, anh phải tìm ra cô gái với nụ cười hở lợi đáng yêu đặc trưng đó. Đã từng thất vọng, cảm thấy bất lực nhưng anh vẫn kiên quyết sẽ tìm lại một lần nữa. Đâu đó trong bảy tỉ người trên thế giới chắc chắn sẽ có ngày anh tìm gặp được Jeon Hyosung.

- Tổng giám đốc. - Cánh tay trắng trẻo vung vẩy trước mặt Kikwang đánh thức anh tỉnh dậy sau mười mấy phút suy tư. Trông thấy anh đã thôi mất hồn, Young Na khéo léo lựa lời đưa ra đề nghị. - Hay là tôi đến ở cùng căn hộ của tổng giám đốc, tôi rời Seoul từ năm 7 tuổi nên thật sự không rõ đường lối cho lắm.

- Nếu cô thích thì được rồi. - Kikwang từ tốn nói xem như đã chấp thuận.

Ilhoon di chuyển ngón tay qua danh bạ điện thoại, dừng lại trước cái tên Vợ noona còn được thêm kí hiệu trái tim phía sau, bất giác mỉm cười xem chừng là vô cùng hạnh phúc.

"..."

- Sunggie, chị đang cầm máy à ?

"..."

- Vậy em nhắn tin cho noona nhé ?

"..."

Sunggie, hai đầu chân mày Kikwang nhíu lại ở mi tâm. Trước đây, Hyosung rất thích nghe anh gọi cô bằng Sunggie, những lúc ấy cô cười rất vui vẻ. Kikwang lại còn yêu cầu cô gọi anh một tiếng yeobo thì đổi được hai tiếng gọi Sunggie. Cô khờ gần như suốt ngày chỉ gọi anh bằng yeobo thay hẳn cho cách gọi Kikwang oppa.

- Bác Lee cho cháu đến nhà của G.Na một lát. - Ilhoon quay sang nói với bác tài xế, rồi lại nghiêng người xuống băng ghế sau. - Đợi em mười phút để em thông báo cho người mẫu độc quyền tương lai của anh nhé.

Bác lái xe đánh vô lăng rẽ vào một con đường nhỏ. Ilhoon bảo bọn họ đợi ở đầu con phố rồi một mình xuống xe đi về căn nhà màu trăng tinh khôi cách chỗ đậu không quá năm mét.

- Cô gái đó là ai vậy bác Lee ? - Kikwang nhoẻn miệng cười nhìn bộ dạng thất vọng của cậu em họ khi gặp cô gái chủ nhà chạy ra mở cửa

- Cô gái đó là em gái của cô G.Na. Lễ phép, hiền lành và đáng yêu chỉ đáng tiếc là không thể nói được. Thật tội nghiệp cho con bé.

Kikwang nhìn dáng người bé nhỏ ấy không hiểu sao trong lòng lại dấy lên chút xót xa. Anh mở cửa xe bước ra ngoài, đôi chân lại tự động đi về phía căn nhà mà Ilhoon vừa vào. Dừng bước tại cổng, ngẩng đầu nhìn vào trong cùng lúc với cô gái đó hình như đang chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy cô giật bắn người, thụt lùi về sau anh vội vàng cười hòa hoãn:

- Tôi không có ý xấu, chỉ là đang đợi Jung Ilhoon thôi.

Hyosung nhìn chằm chằm anh thêm một chút rồi bật cười. Nụ cười hở lợi mang lại sự thân thiết như đã gắn bó từ rất lâu nhưng chỉ là cô ấy chỉ có thể cười vô thanh. Cô đặt tay lên cửa cổng vừa định mở thì bị giọng nói tám phần là khiêu khích làm cho giật mình.

- Sunggie, cưng à anh Lee Joon đẹp trai của em đến nơi rồi.

Thì ra cô gái trước mặt anh chính là Sunggie mà cậu em họ khi nãy gọi một cách thân thiết như vậy. Cô gái này cũng có nụ cười hở lợi đặc trưng nhưng thật đáng tiếc cô ấy lại không thể nói, Hyosung của anh thì lại có giọng nói rất hay. Nếu như không lầm thì chắc Hyosung cũng đã lớn bằng chừng này.

- Anh là ? - Lee Joon tự nhiên đẩy cửa bước vào trong sân quan sát anh chàng trong bộ âu phục được cắt may vừa vặn với người. Trong lòng Lee Joon cảm thấy bực bội nhưng anh không rõ vì sao bản thân lại bực bội. Có thể là vì nụ cười mà Choi Hyosung đó tự tiện ban phát cho đàn ông khác trong lần đầu gặp gỡ. Thanh âm nặng nề như đe dọa.

- Yaa, Hyosung em mang thằng nhóc này khỏi nhà cho chị.

Sững người. Anh có nghe lầm không, người trong nhà vừa gọi cô gái này là Hyosung. Thực sự chỉ là trùng hợp hay người cần tìm đã sắp tìm được.

Cùng lúc với âm thanh vang vang vừa im bặt, Jung Ilhoon thiếu gia bị một cô gái xinh đẹp đẩy khỏi cửa. Dù ngã khá đau nhưng trái lại cậu vẫn ngoan cố chống tay đứng dậy, cười cười đưa bản hợp đồng được chuẩn bị sẵn có cả chữ kí của người đại diện - Choi Hyosung.

Ai bảo em gái cô là đứa khờ khạo, dễ dụ dỗ. Chỉ tốn một chút nước bọt giới thiệu tất cả những ích lợi khi G.Na làm người mẫu cho công ty của anh họ mình thay cho mỗi tối đều phải tới bar hát mấy bài tình cảm sướt mướt. Chỉ cần kí tên dưới danh phận là người đại diện thì nghiễm nhiên G.Na phải chấp hành nếu không muốn gánh thêm tiền phá hợp đồng.

- Hyosung, có muốn chị lột da em không hả ?

Hyosung giật nảy người rồi vội vàng chạy ra nấp ở phía sau hai người đàn ông đang đứng xớ rớ ở cổng rào, nói gọn hơn là đem hai tên đẹp trai ấy làm bia đỡ đạn. Lee Joon và Kikwang đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn cô gái rúm ró sau lưng chỉ biết cười trừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro