Chương 2: Trường cấp ba HanSo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước lối vào trường cấp ba "HanSo" danh giá bậc nhất Hàn Quốc, một ngôi trường đứng đầu về cả chất lượng và đạo đức, ngay cả việc không mặc đồng phục cũng là vi phạm tiêu chuẩn, hoàn toàn có cơ sở bị kỉ luật.

Ha Won thở phào nhẹ nhõm khi thổi chiếc lá vương trên sơ mi của cậu. Đã hơn hai tuần kể từ ngày hôm đó, ấy thế mà trong lòng Ha Won vẫn không nguôi ngoai cảm giác tội lỗi khó tả.

* Hai tuần trước.

"Mẹ à, mẹ à, con vừa đánh người rồi, giờ phải làm sao đây mẹ ơi?!?" Giọng cậu vỡ ra, bất lực tới mức tức tưởi. Vốn dĩ, cậu đâu hề muốn gây ra chuyện tày trời này.

"Bình tĩnh lại đi, thằng bé đó vẫn đang phẫu thuật."

"Mẹ à, giờ cậu ta sống dở chết dở, đều là con hủy hoại cậu ta rồi, tên đáng ghét đó." Ha Won quỳ sụp xuống trước phòng phẫu thuật của hắn, cậu rối rắm tới mức đứng còn không vững. Gia đình cậu ta gào khóc trước phòng mổ, thứ âm thanh than thét tới độ khản cổ ấy, cậu thu hết vào tai rồi, ám ảnh cực hình. Lần này rốt cuộc cậu đã sai hay sao?

"Nghe mẹ nói Ha Won à, con cùng Wong Soo tới trường đi, có lẽ họ đang giữ đoạn ghi hình lúc đó. Còn lại mẹ sẽ cho người nói chuyện với nhà của cậu trai kia và xử lí chuyện này nhanh thôi."

Ha Won đứng dậy, cậu cầm chiếc điện thoại rồi bước loạng choạng ra khỏi cửa bệnh viện, khuôn mặt hoang mang vô cùng tận. *

---

Thú thật việc vì gia đình có tiếng tăm mà giấu nhẹm đi chuyện này thật không phải phép. Nhưng không thể để vì tôi mà công ty của mẹ gặp biến động được, cổ phiếu sẽ tụt dốc nhanh chóng.

Về nam sinh đó, cậu ta tỉnh dậy nhưng màng não ảnh hưởng khá nặng, khả năng phục hồi chức năng sẽ rất chậm. Dù sao cậu ta cũng sẽ phải thôi học sớm.

Gia đình cậu ta đã nhận cáo buộc bạo lực học đường khi cậu ta tỉnh dậy sau chấn thương và nhận được đoạn ghi hình ngày hôm đó. Họ cũng được mẹ tôi trả đầy đủ tiền viện phí và hứa sẽ không đưa chuyện này lên truyền thông. Tất nhiên tôi cũng bị chuyển trường, mẹ cho tôi học ở một ngôi trường chất lượng hơn ngôi trường tạm trú kia rất nhiều.

"Con tìm phòng giáo viên để đăng kí nhập học và nhận đồng phục nhé, mẹ đã lo xong hết mọi việc rồi, đừng lo lắng."

"Con hiểu rồi."

Chưa kịp đóng máy thì từ phía sau, cậu có cảm giác nhột nhột trên vai mình, thì ra một nữ sinh đã cố gọi cậu, mắt cậu mở to, lúng túng chào mẹ rồi cúp máy luôn, làm đầu dây bên kia cũng khá ngỡ ngàng. Cậu chỉnh lại tóc mái rồi giơ tay chào nữ sinh kia với vẻ cứng đờ gượng gạo.

"Chào cậu!"

Cô gái kia chợt phì cười khi thấy bộ dạng bối rối của Ha Won. Vẻ ngoài của nữ sinh này diễm lệ tới mức có thể cảm thấy những làn gió xuân quanh cô cũng phải dừng lại mà trầm trồ ngước nhìn gương mặt thanh tú ấy. Cô sở hữu một chiếc má lúm đáng yêu, cùng kiểu tóc mái thưa tương đối dài, vẻ đẹp hài hòa của cô không khỏi khiến người khác rung động.

"Cậu là học sinh lớp mười à? Hay là chân sai vạt của giáo viên vậy? Nhìn cậu lạ lắm." Cô cất tiếng nói, thứ âm sắc thánh thót mong manh tựa ngân vang của suối nguồn.

"À, tớ là học sinh chuyển trường, là Park Ha Won."

"Phải rồi, hèn chi cậu tới sớm. Bình thường ít ai tới giờ này. Vậy tớ đi trước nhé?"

Cô gái gật đầu cười rồi mang cặp sách đi ngang qua Ha Won, một mùi dầu gội Organic thơm nức tỏa ra từ mái tóc cô. Cảm thấy tiếc nuối khi cô đi mất, cậu chợt gọi vọng ra.

"Cậu có phiền không nếu dẫn tớ tới phòng giáo viên?" Ha Won cười tít mắt và chạy lại gần cô.

Tới phòng giáo viên, ngay khi nữ sinh kia chỉ vừa rời đi, cậu mới nhận ra mà gãi đầu đầy hối tiếc.

Quên hỏi tên cậu xinh đẹp đó rồi...

Trước mặt cậu là một nữ giáo viên trạc tuổi mẹ cậu, ấy thế bà ấy trông có vẻ vô cùng quyền quý chứ không đơn thuần là một giáo viên làm công ăn lương. Gia phả chắc cũng cỡ đại gia.

Cô giáo đưa ra một tờ giấy để điền thông tin và những thủ tục cần thiết khác để nhập học cho Ha Won. Trong khi cậu hoàn tất chúng, bà liền đưa ra hai tập giấy, một tập chỉ vài tờ, một tập dày xụ. Tất nhiên là Ha Won sẽ không đọc chúng.

"Vì tiêu chuẩn trường HanSo là cần cân bằng học sinh và học phí phù hợp cho mọi hoàn cảnh, nên chúng tôi chia trường ra hai loại lớp: lớp thường và lớp năng khiếu. Về lớp thường, em sẽ được học tập như trường cũ của em, học chính tuyến trên lớp cả ngày và được hỗ trợ ăn trưa. Em có thể học trước một hôm, mai em tới trả học phí cả năm, hoặc trả góp cũng được."

Ha Won chấm bút khi vừa kí tên mình xong. Cậu mới ngước đầu lên để nghe tiếp, nhận thấy lượng lớn thông tin mà mình vừa bỏ qua. Cậu hắng giọng khi thấy vị giáo viên kia đang đợi, rồi tựa lưng vào ghế. Lúc bấy giờ bà mới nói tiếp.

"Còn về lớp năng khiếu sẽ có thêm phụ phí so với lớp thường, có bốn lớp là bóng rổ, thư pháp, bơi lội và vĩ cầm em có thể lựa chọn môn mình muốn học hoặc muốn trải nghiệm, đồng thời sẽ có thêm rất nhiều quyền lợi khác." Bà ấy nói trong khi cầm tập giấy trên bàn lên và lật tới trang chi chít chữ.

"Chỗ ăn trưa của lớp năng khiếu sẽ cách xa lớp thường và có khu thức ăn riêng, em cũng không cần phải học chính tuyến buổi chiều mà sẽ học bộ môn năng khiếu theo lớp, được ưu tiên giáo viên chất lượng và cơ sở vật chất lớp cũng cao cấp hơn. Được cơ hội tham gia những kì thi quốc tế do nhà trường tài trợ. Em có thể xem những quyền lợi khác trong đây." Bà chỉ vào trang giấy và xoay lại cho Ha Won xem.

Giáo viên đẩy kính. Dường như Ha Won có thể cảm nhận bà ấy đang cố nhìn biểu cảm của cậu, giống như nhận xét chủ quan trước vậy. Cậu liền gọi một cuốc điện thoại cho mẹ, nhìn thấy chiếc điện thoại xa xỉ của cậu, bà ta ngay lập tức thoải mái hơn mà nhấp tách trà bên cạnh.

"Mẹ em đã được tư vấn qua lớp rồi, bà ấy nói tùy thuộc vào quyết định của em."

"À, vâng"

Đầu bên kia bắt máy, cậu liền áp điện thoại vào tai.

"Mẹ à, về lớp bóng rổ đó, con học được không?"

Lúc này cô giáo ngắt lời. "Mẹ em chỉ cần trả nốt phụ phí cho lớp năng khiếu thôi, bà ấy đã trả trước tiền lớp thường rồi."

Ha Won đổi tay cầm điện thoại. "Phụ phí? Vậy chi phí đó là bao nhiêu vậy ạ?"

"Sáu mươi triệu won." (~1.100.700.000 vnd.)

Ha Won im lặng một lúc. "Lớp thường chỉ có bảy triệu won (~ 128.400.000 vnd), vậy mà lớp năng khiếu phụ phí cao vậy sao? Đắt vậy?"

Lời nói của cậu thẳng thắn đến mức vị giáo viên kia cũng phải mở to mắt. Phải chăng là do bà chưa gặp thiếu gia nào than thở về số tiền học phí cỏn con ấy. Bà ta lùi lại một chút.

"Lớp thường cần có học phí vừa phải để gia đình học sinh có thể lo cho học sinh, còn lớp năng khiếu cần đắt đỏ để đáp ứng sinh hoạt thêm cho các nhu cầu cá nhân."

Ha Won đắn đo một lúc, nhưng cậu cũng gật đầu. Mẹ cậu chuyển học phí cho giáo viên ngay sau đó.

Sau khi thay bộ đồng phục với áo khoác ngoài màu đen và áo sơ mi trắng, Ha Won đeo bảng tên lên ngực, sau đó tới lớp theo lời giáo viên chỉ. Suốt đường cậu đi dọc hành lang chỉ xuất hiện những học sinh lớp thường với đồng phục màu xám lạnh.

HanSo được mệnh danh là trường học công bằng và chuẩn mực, ấy thế với tầng lớp và cách phân chia học sinh tượng trưng cho hai giới giàu - nghèo khiến Ha Won cảm thấy học sinh trong trường sẽ không thể không xảy ra mâu thuẫn.

Đến đồng phục cũng chia thành hai màu đen xám, vậy bạo lực học đường ở ngôi trường này sẽ phải kinh khủng gấp bội lần.

Càng nghĩ càng bất an. Bỗng, một cậu trai lớp thường mang chồng sách dày cộp che kín tầm nhìn làm cậu ta vấp phải chân Ha Won mà ngã chúi người, sách văng tùm lum. Ngay lúc Ha Won định cúi xuống nhặt hộ cuốn sách bên cạnh cậu thì một nam sinh lớp năng khiếu đã tới đỡ cậu bạn kia dậy.

Cậu trai bị ngã kia lúng túng cảm ơn khi Ha Won đưa trả lại đồ rơi. Cậu bạn đồng phục đen kia cũng mang bớt sách cho cậu ta rồi buông một câu đùa.

"Cậu thích ngã ở trước cửa lớp tớ nhỉ? Hay cậu muốn tớ đỡ cậu dậy mỗi ngày?" Cậu ta cười tít mắt.

"Đừng có nghĩ là ai cũng thích cậu." Cậu lớp thường kia cũng vui vẻ khích lại.

"Này học sinh mới Park Ha Won, cậu học lớp nào, để tớ chỉ lớp cho!" Nam sinh lớp năng khiếu chợt quay sang Ha Won khi thấy cậu đứng đó mà không buồn đi tiếp.

Lúc này Ha Won mới ngạc nhiên chớp mắt lia lịa, cậu nghiêng đầu.

"Cậu biết tớ chuyển trường sao?"

Cậu nam sinh đó tới gần và nhẹ nhàng gài chiếc bảng tên bên ngực của cậu vào cà vạt. Dù không quá gần, nhưng mùi hương của nước hoa nhè nhẹ chạm vào cánh mũi cậu, một mùi của dưa lưới, man mát dễ dàng nịnh nọt khứu giác của bất kì ai. Sau đó cậu ta phủi lớp bụi ám trên áo Ha Won đi.

"Học sinh mới lúc nào cũng đeo bảng tên trên ngực. Nếu học lâu thì cậu sẽ biết học sinh ở đây có truyền thống đeo bảng tên trên cà vạt."

À, ra là cậu ta nhìn bảng tên đầu tiên.

Ha Won lúc này mới nhìn lại bảng tên của hai cậu bạn kia. Nam sinh lớp thường tên là "Hong Bin Gyu", còn cậu này là "Juk Do Han".

"Juk Do...Han? À, Do Han, tớ học lớp bóng rổ."

"Ô, cùng lớp này, vậy lớp ngay đây rồi." Do Han cười rồi chỉ ngay vào cửa lớp trước mặt cậu. Sau đó cậu ta cùng Bin Gyun mang số sách đó đi về hướng ngược lại.

Ha Won bất giác cười rồi tự nhủ. "Cũng hòa thuận đó chứ?"

Các nữ sinh trong trường cũng thân thiết với nhau dù cho họ có khác biệt về thứ bậc.

Ha Won được thầy giáo xếp chỗ ngồi cuối cùng cạnh cửa sổ. Đúng lúc tiếng chuông vào tiết vừa kết thúc, lúc này Juk Do Han mới ló mặt qua cửa lớp. Dáng cậu ta thấp thỏm nhỏm dậy rồi lại thụp xuống như vừa muốn bị phát hiện vừa muốn trốn được vào an toàn vậy. Thế rồi cậu ta mở toang cửa ra như thể sắp đôi co một trận.

"Do Han, em vào muộn giờ học!! Không thể để chuyện này tái phát được, thầy sẽ gọi về cho phụ huynh của em." Thầy giáo đẩy gọng kính lên, giọng ông khàn khàn mà vẫn đầy uy lực.

Mặt Do Han tái mét, cậu ta đành lôi ra con bài chủ của mình, đặt lên bàn giáo viên một chai sữa chuối với bao bì hình con thỏ trắng. Cậu ta cúi đầu rồi nháy mắt với thầy giáo, tròng mắt mở to rồi cong lên như cún con. Đôi mắt long lanh của Do Han khó khiến ai không mủi lòng.

"Em vào lớp muộn là vì săn chai sữa chuối phiên bản giới hạn ở căn tin cho thầy đó. Nghe nói trên nắp chai còn có cơ hội trúng thưởng một chiếc ô tô Âu. Thầy bảo đang cần xe mà. NHỈ?"

Lúc này cả lớp phá lên cười, rõ ràng đây không phải lần đầu cậu ta làm vậy nhưng chiêu nịnh bợ này của Do Han thật sự có tác dụng, thầy giáo cũng cầm lấy chai sữa rồi phẩy phẩy tay bảo cậu ta về chỗ. Nhận được sự đồng tình của giáo viên, Do Han hớn hở ra mặt, liền nhoẻn miệng cười thâm hiểm.

"Thầy à, vậy cho em năm phút được không". Rồi cậu ta kéo vào lớp một thùng sữa chuối và đặt lên bàn. "Để em chia cho cả lớp, có năm mươi chai phiên bản giới hạn mà em săn được đủ cho mười ba người lớp ta rồi. Vất vả lắm đó trời."

Thầy ấy giận tím người, nhưng vẫn buộc phải để cậu ta đưa từng chai đến từng người trong lớp.

Ha Won vẫn ngồi đó, trong khi mọi người tự mình lên lấy sữa. Do Han bảo lớp có mười ba người tính cả thầy, nhưng trong lớp thì có mười bốn. Khả năng cao là không có phần của cậu. Dù sao thì học sinh mới chuyển tới cũng không nên đòi hỏi về quà gặp mặt.

Lúc này Do Han mới để ý tới Ha Won, cậu ta chợt nhận ra lớp mình đã có bạn học mới, đành ngậm ngùi tiếc nuối, mang chai của mình tới cho cậu.

"Này, quên mất là có cậu, cậu uống của tớ cũng được, nếu trúng xe thì trả xe cho tớ thôi." Do Han ngồi lên bàn ngay trên cậu, Ha Won cũng nhận ra đó là chỗ ngồi của cậu ta khi nó là vị trí trống từ đầu tiết.

Ha Won nhìn Do Han rồi cười khách sáo.

"Không cần, tớ không thích uống sữa chuối, cậu bảo tớ lấy xe thì tớ nhận."

"Uống đi, uống đi!"

Do Han dúi vào tay Ha Won trong khi cậu hết sức từ chối. Kết quả là Ha Won vẫn đành uống cho lịch sự, không thể để vừa nhập học đã bị ghét vì tội chảnh chọe được. Cậu uống được nửa chai thì mới nhớ ra thông tin trúng thưởng được đề dưới nắp chai nên vội lật nó lên xem.

Một...hai...ba... Ha Won mở một bên mắt.

Ashi, trúng sao được, biết ngay mà. Trò bịp bợm.

Nhân lúc thầy giáo quay lên viết bài, Ha Won với tay vỗ vào lưng Do Han gọi. Cậu ta cũng nhân lúc thầy không để ý mà quay đầu lại.

"Tớ uống một nửa rồi, cậu uống nốt đi. Ta chia đôi cho công bằng." Ha Won nhe răng ra cười, tỏ ra dễ mến với cậu bạn ngồi trước.

"Không thích, tớ ghét uống chung đồ với người cùng giới, đã thế nước miếng cậu dính trên đó thấy mà ghê." Do Han buông mấy lời đùa giỡn lạnh lùng rồi tỏ ra rợn người, sau đó quay ngoắt lên. Phải Ha Won thì có lẽ cậu cũng cảm thấy y như vậy.

---

Tiết học kết thúc, bụng Ha Won réo cồn cào, quả nhiên một chai sữa chuối không đủ cho một buổi sáng. Cậu liếc nhìn lên đồng hồ, rồi nhẩm đếm. "Mười một rưỡi rồi.", nhanh tay rút cây kẹo mút trong túi quần ra bỏ vào miệng, cậu vo tròn vỏ kẹo rồi ném thẳng vào thùng rác trên bục giảng, động tác rất thành thục.

Lúc này Ha Won ra khỏi cửa lớp để tới phòng ăn trưa chợt thấy Do Han chạy vèo tới khoác lấy vai cậu. Cậu ta sán lại gần Ha Won.

"Này, ăn trưa cùng tớ đi, để Do Han tốt bụng dẫn cậu tham quan trường luôn."

Từ đằng sau, mấy nam sinh lớp mười đã tới bu kín quanh hai người, họ liên tục thúc giục Do Han.

"Tiền bối à, không phải anh hẹn chúng em ăn trưa hôm nay sao?"

"Ơ, ớ, à phải rồi, anh quên mất, xin lỗi em. Mà anh vừa hẹn cậu bạn mới này đi ăn rồi." Do Han vừa rối rít xin lỗi, vừa huých nhẹ vào hông Ha Won.

"Không cần đâu, cậu đi cùng mấy em ấy đi, để hẹn hôm khác cũng được." Ha Won liền vỗ vai Do Han rồi bỏ cậu ta lại ở đó mà đi thẳng tới phòng ăn của trường. Cậu không giỏi kết bạn, lại càng không biết làm sao để bắt chuyện với những người phóng khoáng như Do Han. Nếu buổi đầu ăn chung mà lúng túng như vậy, hẳn là cậu sẽ khó xử lắm.

Trên đường tới căng tin, Ha Won liên tục nhận được thông báo kết bạn của người lạ trên điện thoại. Thầm tự hỏi chẳng lẽ thông tin cá nhân của cậu dễ tìm thấy đến thế sao?

Cậu lấy một phần cơm khá đầy đặn, gần như thức ăn của lớp năng khiếu cũng ít nhiều toàn món dành cho thượng lưu. Nếm thử phần cơm xa xỉ khác hẳn với ở trường tạm trú, Ha Won cảm thấy nó vô cùng khác lạ, đặc biệt là khi cậu đã quen với việc có ai đó ngờ nghệch lúc nào cũng ăn trưa cùng mình.

Khó chịu thật.

"Ha Won ah."

Cậu vừa đút thìa cơm vào miệng thì có tiếng gọi từ phía sau. Ha Won ngẩng mặt dậy rồi ngoái lại, nhận ra nữ sinh cậu gặp lúc sáng, cô cũng bận bộ đồng phục đen thuộc lớp năng khiếu. Cậu lập tức chùi mép rồi đứng dậy cười ngờ nghệch.

"À, ... Cậu..." Ha Won lần này nhìn ngay vào bảng tên trên cà vạt của cô. "Kim... Min... Yu, ah, chào cậu Kim Min Yu."

Min Yu bật cười khi nhìn Ha Won nhíu mày khó khăn đánh vần tên của cô.

"Nhìn dáng lưng thấy quen, ra là cậu thật. Do Han không ăn trưa với cậu sao? Thường thì cậu ấy sẽ làm quen với bạn mới nhanh lắm mà."

"Cậu ấy hẹn ăn trưa với đàn em khóa dưới rồi. Công nhận Do Han nổi tiếng ở trường thật, còn hào hoa tốt tính nữa. Có khi cả trưởng đều biết cậu ấy cũng nên." Ha Won tấm tắc khen.

Một lời đề nghị chợt rơi khỏi miệng cậu. "Vậy cậu muốn ăn cùng t-..."

"Tớ chỉ chào vậu vậy thôi, bạn tớ đang đợi rồi."

Chưa kịp ngỏ lời xong thì Min Yu đã chạy vụt đi mất. Ha Won có muốn ăn cùng cô không? Câu trả lời là không, chắc chắn là không, cậu đã không quen ăn với bạn mới, huống chi là con gái, nhưng cậu không hiểu, cô gái này lại mang một sức hút đặc biệt với cậu. Một thứ cảm xúc khó tả, không thể bừa bãi mà thổ lộ ra. Cậu dõi theo bóng lưng cô đi về phía khu vực ăn của lớp thường.

Vậy là cậu ấy biết Do Han...

---

Đổng hồ đeo tay của Ha Won đã điểm hai giờ chiều. Cậu lấy móng tay cạo phần bụi xước trắng xóa trên mặt đồng hồ, nó bị nứt từ lần đánh nhau với nam sinh trường tạm trú kia.

Ha Won ngồi ở bệ đá dưới tán cây tránh nắng. Dù trời không quá nóng, nắng cũng không gay gắt tới mức sạm da, nhưng cũng đủ để cậu đổ mồ hôi khi cứ đứng dưới sân một mình.

"Ah, Ha Won à! Cậu tới đúng giờ vậy."

Từ xa Do Han vừa giơ tay lên vẫy, vừa chạy tới chỗ cậu. Nhìn cái bắp chân trắng nõn của cậu ta đang rung lên mỗi bước chạy đà cũng khiến Ha Won phải ghen tị. Vừa đến chỗ Ha Won, cậu ta đã cầm lấy chai nước lọc dang dở của cậu bên cạnh mà tu ừng ực.

Vậy mà bảo không thích uống chung nước. Ha Won nhăn mặt.

Do Han vừa thở mạnh, vuốt mái tóc bù xù của mình.

"Ha Won này...cậu không cần tới theo giờ được thông báo... huấn luyện viên của lớp mình thường đến trễ mười phút, ... hộc hộc...cậu cứ đi đâu đó trước cũng được..."

"Hiểu rồi."

Chỉ sau đó một lúc, học sinh lớp 11A - bóng rổ đã đầy đủ dưới sân, theo sau đó là một vị huấn luyện viên trông khá rắn rỏi bước tới, mang theo một xe đẩy sọt toàn bóng. Thầy nhận thấy Ha Won là học sinh mới rồi tuýt còi, đưa mắt lướt một lượt học sinh.

"Lớp ta có một cầu thủ thuộc đội tuyển quốc gia vừa mang giải quốc tế trở về, chúc mừng em."

Ha Won nhìn quanh một hồi khi không biết thầy giáo đang nói tới ai, lúc này Do Han bên cạnh đã bén lẽn gãi đầu gãi tai, rồi cậu ta đột ngột đứng phắt dậy, trông rõ là giả trân.

"Cảm ơn thầy, dù đội có thua một trận."

"Học sinh mới, Park Ha Won." Thầy nhìn danh sách học sinh rồi nhìn về phía Ha Won.

Ha Won cũng đứng dậy theo.

"Dạ?"

"Em biết chơi bóng rổ chưa hay giờ mới bắt đầu học?"

"Em có biết chơi rồi, nhưng mà so với lớp thì chắc vẫn còn là lính mới." Cậu cười.

"Vậy có gì Do Han sẽ giúp em." Thế rồi thấy giáo nhìn qua cả lớp. "Giờ các em giải tán đi. Mỗi người một quả bóng bên kia, chơi tự do đến bốn giờ."

Cả lớp bắt đầu đứng dậy, Do Han cũng liền chạy tới lấy luôn cho Ha Won một quả bóng từ sọt, tỏ ra vô cùng đáng tin cậy.

"Muốn thể hiện trình độ của cậu một chút không, Ha Won?" Khóe miệng Do Han nhếch lên, vẻ mặt chiếm đầy tự tin.

"Được thôi, thua thì tại cậu." Ha Won chụp lấy quả bóng được Do Han quăng cho.

Chẳng mấy chốc, cả lớp đã dàn ra theo lời Do Han để nhường sân bóng. Hai cậu bạn nam khác trong lớp cũng tự nguyện đứng ra làm đối thủ. Xem ra chỉ cần có Do Han thì trận này sẽ trở nên đầy kịch tính.

"Được rồi, ta sẽ chơi đúng hai hiệp sau đó nhường sân cho đội nữ chơi nhé. Trong vòng 20 phút, đội nào có điểm cao hơn sẽ thắng. Cú ném xa được tính 3 điểm, ném thường và úp rổ 2 điểm. Chơi theo biến thể 2:2. Lớp trưởng làm trọng tài nhé!"

Do Han nói trong khi đưa mắt với lớp trưởng Bam Ho Shik.

Thú thật thì Ha Won vô cùng lo lắng, bởi trước giờ cậu chưa thật sự đấu qua một trận bóng rổ nghiêm túc nào, chỉ là ném máy móc theo công thức vài quả may mắn trúng. Dù biết Do Han là một tuyển thủ có giải nhưng cậu sợ sẽ biến thành gánh nặng của cậu ta.

Về đối thủ của mình, hai cậu bạn kia dáng ai cũng cao lớn, nhìn cách họ đưa mắt bàn trước với nhau cũng đủ thấy độ chuyên nghiệp. Một người là Kang Min, người kia là Hyun Hee, cả hai đều thuộc đội bóng của trường, có kinh nghiệm thi đấu trong nước khá lâu. Xem ra Ha Won không có cửa.

Ha Won không yếu cũng chẳng mạnh, cậu không nắm rõ luật cũng không đủ kĩ thuật để chơi lại mấy người chơi lâu. Phen này đành trông cậy hết vào Do Han.

Ngay khi lớp trưởng vừa tung quả bóng lên, Juk Do Han ở phía trước đã không giành lấy bóng mà lùi lại một bước, có thể nhìn ra Do Han đang tính kế phòng vệ thay vì tấn công, hoặc cậu ta muốn nhắm đến một quả Jump Shot (~ nhảy ném xa) 3 điểm từ sân nhà. Cậu Kang Min kia có cơ hội đã lập tức dẫn bóng tiến về phía Ha Won.

Chậc, cậu ta cố tình nhắm vào đứa lính mới như mình.

Ha Won cũng đi kèm một một với cậu ta. Khổ nỗi Kang Min luồn lách qua Ha Won vô cùng dễ dàng. Do Han thấy cậu yếu thế cũng chạy vụt lên, ngay khi Kang Min nhảy lên úp rổ, cậu ta đã làm một một pha Block (~ chặn bóng trên không) vô cùng hoàn hảo, đẩy quả bóng bật ngược lại vị trí của Ha Won.

Nắm lấy thời cơ trong tay, Ha Won dẫn bóng liên tục trong khi chạy tới sân bạn. Do Han từ xa đã chạy theo, mặc cho Hyun Hee dính sát, sẵn sàng cướp bóng ngay, cậu ta vẫn chỉ định Ha Won ném bóng cho mình.

Ha Won chạy ngược sang trái, sau đó bất chấp vị trí chuyền vô cùng hiểm trở, cậu giơ bóng nhảy lên. Đối phương đang kìm kẹp cậu lập tức giơ cả hai tay chắn tầm nhìn. Trúng kế, Ha Won ngay lập tức vòng tay sang ngang, cậu đập mạnh bóng theo đường chéo vế phía Do Han, thành công đánh lạc hướng cả hai đối thủ của mình.

Kang Min lo lắng chạy về phía rổ, sẵn sàng cho một cú chắn bóng, bởi Do Han, hẳn sẽ rất khó để thất bại ngay ở điểm đầu tiên. Cậu ta liên tục đảo hướng bóng, dẫn bóng vượt qua Hyun Hee. Lúc này cả hai đối thủ đều tập trung vào Do Han, nhưng rồi bất ngờ quả bóng được tung về phía cậu.

Ha Won bắt dính. Lo lắng vô cùng.

Làm được mà, chỉ là ném bóng vào rổ thôi, dễ như ăn bánh.

Cậu lập tức khum người, duỗi tay một cái, bóng lượn một hồi rồi rơi thẳng vào rổ, quả bóng cam rơi xuống đất. Ha Won vui sướng hô lên to tướng. Đám đông lớp từ xa nháo nhào vừa quay clip vừa hét lên náo nhiệt. Do Han cũng chạy tới vỗ vai cậu khích lệ.

"Không tệ. Xem ra cậu hợp làm đồng đội của tớ đấy chứ."

Ha Won cười toe toét. "Phù, cứ tưởng ném lệch chứ, run thật."

Cậu thành công có điểm đầu tiên, thế nhưng Hyun Hee đã tức tốc dẫn bóng vượt qua Ha Won, cậu ta chăm chăm tiến về phía trước cho tới khi bị Do Han chặn lại, dùng lợi thế về chiều cao, liên tục ép sát đối thủ, vươn đôi tay dài ra và bắt lấy quả bóng trên tay Hyun Hee.

Trong đầu đã hình thành quỹ đạo đi của bóng, chỉ với một cú ném duy nhất, quả bóng vượt qua mọi vật cản, xoay tít rồi lọt vào rổ một cách hoàn hảo.

Mọi người hô lớn hơn nữa trước sức nóng của trận đấu, Do Han vừa ghi được một cú ném 3 điểm chỉ sau đúng tám giây.

"Đỉnh vãi!!!"

"Đội tuyển quốc gia có khác!!"

Do Han cũng lập tức lùi lại phòng thủ, trong khi quay sang Ha Won đầy kiêu ngạo, như kiểu muốn nói cho cậu rằng cậu ta cũng có thể làm tốt.

Càng về sau, Kang Min và Hyun Hee thay đổi chiến thuật, họ lại kèm chặt Do Han và nới lỏng Ha Won, ấy thế vẫn liên tục chặn tầm nhìn của Do Han về phía sau để không thể chuyền bóng. Kết cục thì đến gần cuối trận chỉ có Do Han chật vật ghi điểm, trong khi đội đối thủ đã đạt 21 điểm.

Khoảng cách 4 điểm thế này thì sao mà gỡ nổi đây.

Ha Won lo lắng. Cậu gần như không thể giữ nổi quả bóng quá năm giây, chỉ biết vòng đi vòng lại xung quanh ba người bọn họ, cũng vì lo sẽ phạm lỗi nên gần như cậu không giám lấn tới tranh bóng.

Kang Min vô cùng nhanh nhẹn, cậu ta giữ bóng rất chắc tay, Do Han rất khó khăn để bắt kịp, nhất là khi phải tự mình lo liệu.

Ha Won lập tức nhắm mắt nhắm mũi chạy tới, đấm mất dạng quả bóng ngay trên tay Kang Min khi cậu ta lơ là vừa bỏ lại Do Han ở khoảng xa. Vừa hay, Do Han nhận được bóng.

Cậu ta liên tục nhồi bóng, động tác rất chuyên nghiệp, liên tục đảo hướng đánh lừa Kang Min, rất nhanh cũng thoát được khỏi vòng vây của Hyun Hee, thành công thực hiện một cú Dunk (~ úp rổ) đẹp đến choáng ngợp.

Chẳng mấy chốc chỉ còn vài giây, trong khi đội bạn vẫn hơn mình hai điểm.

Do Han nhảy lên úp rổ nhưng bóng đã không lọt vào, cũng bởi đối phương bên cạnh không cho cậu ta có cơ hội căn chỉnh góc ném. Ha Won nhận được bóng nhưng Kang Min đã kèm bên cánh phải, đúng lúc chỉ còn vài giây cuối cùng, cậu đành đánh bạo nhảy lên rồi bất chấp ném trái tay.

Vào đi! Cậu nhắm tịt mắt.

Thế rồi khi vừa chạm đất. Do Han đã giật bắn mình bởi tiếng ồ lớn của cả lớp. Do Han cũng chạy lại cụng tay với cậu. Ra là cậu vừa ăn may được một quả 3 điểm, cứu thua cho cả hai.

"Ê tớ làm được này, ta thắng rồi Do Han!" Ha Won mừng rỡ cười tít mắt.

"Quả đó may thật đấy, coi như cậu giỏi. Chà, lâu lắm rồi đấu một trận không phải quốc tế mà thấy hồi hộp thật sự." Do Han lau mồ hôi.

Mấy nữ sinh trong lớp đã lập tức mang nước tới cho cả hai, nhưng thực chất họ muốn đưa nước cho Do Han, còn Ha Won chỉ là hàng đính kèm. Do Han nhấc vành áo lên để lau mồ hôi, làm lộ cơ bụng rắn chắc sáu múi của cậu ta rồi hất mấy lọn tóc mái đẫm mồ hôi về phía sau, khiến Ha Won phải trầm trồ. Cậu nhìn xuống xoa bụng của mình.

Nhìn kĩ lại Do Han thật sự giống một mỹ nam học đường, vừa giàu, vừa có tiếng, biết chơi thể thao, đã thế cậu ta còn có khuôn mặt rất soái, mái tóc phồng uốn nhẹ cùng sống mũi thẳng tắp khiến cậu thu hút bao ánh nhìn từ phái nữ.

Trong lúc đang suy nghĩ về Do Han, Kang Min tới gần Ha Won, cậu ta cười rõ nghịch, làm lộ cái răng khểnh.

"Lính mới gì mà khỏe vậy, Do Han đã đành, đến cậu cũng chơi ném ba điểm nữa."

Ha Won vừa dội nước lên đầu liền ngẩng dậy, cậu xoa đều tóc cho thấm mát.

"Ăn may mà, nhờ có Do Han mới thắng. Công nhận hai cậu chơi đỉnh thật."

Kang Min cười rồi đã bị các bạn nữ kéo ra khỏi sân. Ngay sau đó là đợt đấu của đội nữ. Nhìn chung thì bóng rổ sẽ có ít nữ chơi vô cùng, lớp chỉ có vỏn vẹn bốn nữ sinh, nhưng mà hai trong bốn người họ đều trong đội tuyển trường. Thật sự tài năng.

---

Ha Won trở về nhà vào chiều tối, cậu nằm ườn lên sofa, từ từ nới lỏng cà vạt của mình.

"Bà Park vừa gọi cho tôi, nói rằng cậu không nghe điện thoại của bà ấy." Quản gia Ju vừa mang bữa tối ra bày lên bàn đã nói liền cho cậu, nhìn cái gấu tay áo ướt đẫm đó là biết anh ta vừa chật vật nấu ăn.

Ha Won ngồi dậy, cậu thắc mắc. "Mẹ tôi sao? À, chắc bà ấy muốn hỏi về ngày đi học của tôi thôi. Anh đừng lo, tôi sẽ gọi lại mẹ sớm."

Quản gia Ju vừa là người dọn dẹp, trông giữ nhà cũng vừa là người anh mà tôi trân trọng. Từ khi mẹ sang Mỹ sau khi ly hôn bố tôi, anh ta đã luôn ở đây và xử lí mọi vấn đề xung quanh, cũng như làm công việc tình báo liên lạc giữa mẹ và tình hình của tôi.

Vì mẹ tôi hiện đang sống ở Mỹ, công ty cũng ở bên đó nên gần như người thường sẽ không biết đến tôi là con trai bà ấy. Về gia thế thì tôi hẳn là khủng, nhưng vì mẹ không ở đây kèm cặp nên lối sống của tôi có phần hơi tự do, và có phần hơi vô tư nên nhiều người còn lầm tưởng tôi là dân thường, cũng may là có anh Ju giúp kiềm chế chúng lại.

"Anh Ju này, anh biết chơi bóng rổ không?" Ha Won vừa ăn vừa bảo với quản gia Ju đứng bên cạnh. "Mà anh cứ ngồi xuống ăn cùng tôi đi, rồi nói tôi nghe." Cậu giơ thìa lên rồi chỉ về phía ghế đối diện.

Anh ta nghe thế ngồi ngay xuống.

"Có, tôi thích bóng rổ lắm, mà chẳng có cơ hội được chơi." Quản gia Ju nói rồi gắp thức ăn lia lịa.

"Nhỉ? Anh nghĩ sao nếu giờ tôi xin mẹ xây một sân bóng rổ bự thật bự, rồi sau đó ta dùng hoặc cho thuê, như vậy sẽ cực xịn luôn, đúng không?" Ha Won cười, cậu đợi một cái gật đầu của đối phương.

Anh Ju vừa nếm miếng thịt bò Hida được công ty nhật bản gửi về cho mẹ tôi. Chưa kịp cắn miếng nào đã bị sặc cho bứ họng, làm anh ta vỗ ngực liên hồi, uống liền tù tì mấy ngụm nước.

"Không được, khụ khụ...cậu biết cậu vừa gây nên chuyện gì cách đây không lâu mà... cậu sao có thể vô ơn như vậy...khụ, đòi hỏi quá nhiều."

Ha Won chớp mắt, cậu cũng biết điều cúi xuống ăn trong hậm hực.

"Với lại bà Park sẽ không thích cậu xây sân bóng vì tôi đâu, dù sao tôi cũng có thể thuê chơi bên ngoài." Anh ta ăn tiếp.

Ha Won nhấc một bên lông mày. "Tôi ăn xong rồi." Lau miệng, rồi bỏ về phòng.

"Ê cậu giận à? Vậy đồ ăn còn lại tôi ăn hết nhé? Ăn hết thật đó, ăn cả bò Hida. Này!!!". Anh Ju khó hiểu, ăn vài miếng rồi cũng liền dọn đồ ăn đi. Anh ta cầm lấy đĩa thức ăn gần như còn nguyên của Ha Won, trong lòng dấy lên đầy lo ngại. Nhìn một hồi lâu rồi anh thở dài, đem thức ăn thừa bỏ vào tủ lạnh.

Ha Won nằm lăn xuống giường, cậu vùi đầu vào gối. Cậu cảm thấy bất an.

Mọi thứ ngày hôm nay trôi qua thật trơn tru, trơn tru tới mức khiến cậu cảm thấy rùng mình. Cậu ao ước một thời thanh xuân trong trẻo tuyệt đẹp, khoảng thời gian vô lo vô nghĩ chỉ có vui vẻ. Một năm học như thế, cậu mất trắng rồi. Nhưng hôm nay, mọi thứ đều thật sự hoàn hảo, và nó khiến cậu sợ rằng mình sẽ mất đi cảnh giác mà rơi tõm vào trần gian loạn lạc này.

.

.

.

Bạn nào chơi Genshin với sốp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro