Hồi 1: Nhà Vua và quần chúng. Chương 1: Sự xuất hiện của người hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khoảnh khắc giao mùa. Dưới ánh nắng trời đông ngọt ngào như đường mật cùng mùi hương của lá phong vàng ươm chảy đầy trên đầu mũi. Mái tóc người con trai ấy khẽ đung đưa trong cơn gió mơn mởn sắc xanh của đám cỏ dại sau cửa sổ, ánh mắt cậu hiền dịu đến lạ.

     Park Ha Won xoay tít cây bút chì trong khi trầm tư suy nghĩ. Cậu nhấc lưng khỏi ghế và bắt đầu viết từng chữ vào giấy. Khuôn mặt góc cạnh của Ha Won thoáng dãn ra, mái tóc xoăn gợn sóng khẽ rủ xuống ôm lấy hai vành tai cậu.

     Tôi là Park Ha Won, quý tử duy nhất của tập đoàn Park, lớn lên trên danh nghĩa người thừa kế công ty của mẹ. Là một người cần đáp ứng đầy đủ tất cả các yếu tố tất yếu để có thể rút tên mình ra khỏi cổ đông mà ngồi trên chiếc ghế giám đốc, đáng ra tôi nên sống có trách nhiệm hơn một chút...

     Nam Wong Soo là bạn thân của tôi, cũng là người bạn duy nhất. Dù sao thì ở trường trung học phổ thông tạm trú này thì những học sinh xuất thân giàu có như tôi đều là kẻ thâm hiểm từ trong máu, có ghen ghét cũng là lẽ thường tình.

     * Một năm trước.

     Park Ha Won miệng đảo qua lại cây kẹo mút, chân đi tới đi lui theo nhịp bài hát cậu ngân nga từ nãy, đôi lúc còn nhảy vào những ô nước đọng trên đường.

     "Ai đó báo cảnh sát giúp tôi với!"

     Từ đâu một chàng trai với vóc dáng bé tẹo, hấp tấp ôm chiếc cặp đứt quai của mình chạy ra từ con hẻm gần đó, miệng hốt hoảng kêu cứu trong khi máu từ má phải cậu ta đang rỉ dần ra, chảy dọc theo đường quai hàm ven mặt. Đầu cậu ta ướt đẫm, mái tóc hai mái lệch ngôi không được chăm chuốt cẩn thận khiến cậu ta trông vô cùng luộm thuộm.

     Ha Won nhanh chóng tóm lấy cổ áo cậu ta lại từ phía sau, liếc mắt nhìn hai đứa học sinh cùng trường mặt hầm hố bước ra như toan bắt lấy cậu trai này. Song, vừa thấy Park Ha Won với chiếc đồng hồ MIDO Thụy Sĩ trên tay với cái giá mà người thường khó có thể đền nổi, huống chi động tới cái mạng của cậu, chúng trợn tròn mắt rồi co giò bỏ chạy.

     "Cậu ổn chứ? Có cần tớ gọi xe đưa cậu tới bệnh viện không?" Ha Won cúi xuống ngó vào mặt cậu nam sinh nhỏ con kia.

     "À, cảm ơn cậu, Park Ha Won." Cậu trai đáp, vẻ mặt có chút bất an. Cậu ta lấy tay vuốt vài lọn tóc phía trước cho thẳng, đồng thời cố che lấy mặt.

     "Ồ, cậu biết tớ này."

     Ha Won lấy trong tủ đá cửa hàng tiện lợi gần đó hai cây kem rồi mang ra quầy tính tiền, định rút chiếc thẻ đen ngân hàng của mình ra thì cậu chợt nhớ về số sách bài tập và đồ dùng trong nhà mà sắp tới cần mua. Cậu liền rụt tay lại rồi xuýt xoa, vỗ vào vai cậu trai kia.

     "Cậu trả tiền đi, tớ vừa giúp cậu mà."

     "Hả, à, ừ, để thiếu gia trả tiền kem thì cũng kì." Cậu ta nói, khóe miệng cong lên cười tít mắt. Rõ ràng cậu là kiểu người hiền lành dễ đọc vị.

     Ha Won tựa lưng vào chiếc ghế dài gần đó, bên cạnh cậu trai nhâm nhí chiếc kem từng chút một. Ha Won nhìn cậu một lúc rồi lên tiếng.

     "Cậu tên là gì?"

     "Nam Wong Soo, mọi người gọi tớ là Soo cặp rách, cậu gọi vậy cũng được." Wong Soo vừa nói vừa mút kem chùn chụt, giống như bị bỏ đói vậy. "Cảm ơn cậu vì giúp tớ, để thiếu gia nhà giàu dính vào rắc rối phiền phức rồi." Cậu nói trong khi vẫn cười lên đầy vẻ thân thiện.

     "Này, sao cậu cứ gọi tớ là thiếu gia thế? Shh, nghe quyền lực thái quá luôn. Tớ không cao thượng như những gì cậu nghĩ đâu. Chuyện này... là vô tình thôi."

     "Cậu dọa được hai đứa đó sợ chạy mất dép thì chắc cũng đánh nhau giỏi lắm nhỉ, dạy tớ vài chiêu phòng thân đi." Wong Soo đùa, nhưng trong thâm tâm Ha Won vẫn thấy đó là lời mong cầu thật lòng.

     "Không. Tớ không đánh nhau. Không bạo lực, không rượu bia, không lạm quyền. Phương châm sống đắc ý nhất rồi đó. Là con ngoan mà, không nên gây phiền phức cho gia đình."

     "Vậy cậu làm bạn với tớ đi, biết đâu có cậu ở cạnh nên tụi nó không dám động tớ nữa. Coi như là tớ trả tiền kem ban nãy là phí làm bạn, Park Ha Won!" Wong Soo đứng bật dậy, cậu chìa một tay ra trước mặt Ha Won rồi nhìn chằm chằm, tay còn lại vẫn cầm cây kem đang ăn dở, mặt cậu ta hớn hở rõ đắc ý.

     Ha Won cũng liền bắt lấy tay Wong Soo mà không nói lời nào, vì dù sao ngay từ đầu cậu đã muốn làm bạn với người này rồi. *

 ---

     Tôi đã gặp Wong Soo như vậy đấy, vậy mà thời gian trôi qua cũng nhanh, tôi với cậu ta đã làm bạn thân được một năm rồi. Nhưng suy cho cùng, thì cái danh "bạn thân" ấy, có lẽ tôi chưa cảm nhận được rõ lắm. Nó mỏng manh tới mức... tưởng chừng như có thể bị xé nát bất cứ lúc nào...

     "Ting ting!"

     Ha Won đang tập trung giải bài chợt bị phân tâm bởi tiếng thông báo điện thoại, cậu mở giao diện nhắn tin ra thì đọc được tin nhắn của Wong Soo vừa gửi tới. "Cậu về trước đi, đừng đợi tớ, cậu cũng đừng lên lớp học tầng hai mà về thẳng nhà luôn nhé."

     Cậu càng nhắn vậy tớ lại càng không muốn về, Wong Soo à.

     Ha Won vui vẻ cất sách vở rồi lấy chiếc kẹo mút trong túi ra đút vào miệng. Cậu hí hửng khoác cặp sách lên một bên vai rồi thong thả lên tầng hai, ngược lại với những gì Wong Soo nhắn.

     "Gì chứ, muốn giấu mình điều gì. Chả nhẽ cậu ta hẹn hò với ai rồi chăng?"

     Cậu đi dọc hành lang rồi ngó nghiêng từng lớp, cho tới khi đi đến dãy lớp cuối, một âm thanh như kính vỡ chói tai chọc thẳng vào màng nhĩ cậu. Kéo theo đó là tiềng cãi nhau ồn ào của ai đó. Ha Won cảm thấy bất an, cậu liền chạy theo hướng tiếng ồn đó rồi dần dần tiếng cãi vã càng gần hơn, gần tới mức cậu nghe rõ mồn một đoạn hội thoại của họ.

     "Bỏ ra!!!"

     "Thẳng Soo cặp rách, loại như mày dám tố cáo tao bạo lực học đường sao? Mày điên à? Mày biết danh tiếng gia đình tao ảnh hưởng thế nào không? Làm tao mất công đính chính."

     "Là mày mà, mày là đứa sai tụi kia tấn công tao. Chỉ là một tên có tiền mà bằng chứng của tao bị bác bỏ. Thật chẳng công bằng, mày còn làm đủ thứ chuyện sai trái, nhưng tại sao chỉ có mình tao phải hứng chịu? Đồ thú tính!!" Giọng nói trầm ấm ấy ngày một lớn dần, rồi đột nhiên hóa thành một tiếng quát lớn.

     "Im ngay!" Chỉ sau câu nói đó, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.

     Tới khi âm thanh ồn ào đột nhiên dừng lại, Ha Won mới kịp định hình chuyện gì đang sảy ra, cậu vừa vào tới lớp học đó, nơi bàn ghế lộn xộn, cửa sổ thì bị vỡ, dưới sàn máu văng tung tóe.

     Cậu nghiến chặt răng, hối hả đẩy tên to con đang chắn tầm nhìn của cậu vì đấm tới tấp ai đó. Hắn khá gầy, trông y hệt một tên nhà giàu lấc cấc cậy quyền, chỉ được mỗi cái vóc dáng. Bởi vậy mà chỉ cần Ha Won đẩy nhẹ, hắn liền ngã văng ra hàng ghế bên cạnh, tiếng đập lộn xộn của bàn học vang to.

     "Wong Soo à!! Cậu chảy máu rồi..."

     Giọng cậu run run khi chạy tới lau vết máu đang chảy trên trán Wong Soo, trên người cậu ta giờ đã đầy vết bầm tím, thậm chí là bị rách da vì mảnh kính vỡ. Không kìm nổi tức giận, Ha Won liền quay sang nhìn tên nam sinh bắt nạt đó, tay nắm chặt tới mức móng hằn sâu vào lòng bàn tay, chảy máu.

     Hắn đứng phắt dậy từ hàng ghế vừa bị đổ đã lao tới ném thẳng một cú đấm vào giữa mặt Ha Won, nhưng vì phản xạ tốt, cậu ngay lập tức xoay người rồi né được cú đó. Song, cậu túm ngược người hắn lại rồi giữ chặt cổ tay, vật cho hắn ngã đập lưng xuống đất, cú đập mạnh khiến hắn đau điếng người.

     Đó chỉ là một đòn máy móc chẳng có một chút kĩ thuật nào nhưng dường như vẫn đủ gây sát thương với những tên công tử bột như hắn.

     "Park Ha Won, không phải như vậy đâu, để tao giải thích." Hắn khó nhọc lên tiếng bất chấp cái lườm ác ý từ phía cậu. Thấy Ha Won không đáp, hắn lên mặt gào lớn.

     "Này! Mày giống tao mà, ...đều ghét lũ nhà nghèo khoác lác, tại sao phải dính líu đến nó?!?"

     Ha Won bỏ mặc lời hắn nói mà tới khoác lấy người Wong Soo nâng cậu ta dậy.

     "Tớ bảo cậu đừng tới mà." Wong Soo ôm bụng đau đớn những vẫn cười xuề xòa. Chẳng những không khiến Ha Won thôi lo lắng mà còn khiến tên nhà giàu kia tức điên lên.

     Hắn nắm lấy chân Ha Won trong khi vẫn nằm lăn lóc dưới sàn, miệng không thôi buông mấy lời chửi rủa cay nghiệt. Ấy thế cậu bỏ ngoài tai tuốt, giẫm mạnh lên tay hắn bằng đôi giày thể thao mà mẹ cậu tậu từ Mỹ năm sinh nhật mười tám tuổi. Cậu cười lạnh.

     "Chúng ta không giống nhau, tôi là đứa có đạo đức, còn cậu là thằng khốn vô học."

     Cậu cùng Wong Soo ra tới cửa lớp, một miếng sắt của bàn học nhắm vào đầu Wong Soo khiến máu từ phía sau gáy cậu ta lại tuôn ra như nước. Ngay lúc Ha Won định quay đầu lại, từ phía sau hắn đã cầm cây gậy sắt giáng thẳng vào lưng cậu khiến cậu mất đà mà lao thẳng vào kệ sách gần đó, sau đó hắn chuyển hướng qua Wong Soo.

     Ha Won lúc này nóng bừng như lửa đốt, cậu đắn đo rất lâu rằng sẽ đứng dậy, hay cứ nằm đó mặc kệ chuyện gì xảy ra. Suy cho cùng thì cậu cũng chỉ muốn bản thân là một người tốt, chứ không phải một người gây phiền phức.

     Mình phải giúp Wong Soo, không thể để hắn làm gì cậu ấy.

     Hay là... cứ để cậu ta như vậy cũng được?...

     Cậu đã nghĩ thế đấy.

     Chẳng nói chẳng rằng, Ha Won cuộn chặt tay cậu lại, rồi giật cây gậy sắt của nam sinh kia từ phía sau. Cậu kéo cổ áo hắn ra khỏi Wong Soo khiến hắn chao đảo buộc phải bám vào cửa sổ để đứng thẳng. Ngay khi hắn định tới đấm, cậu đã nện cho hắn một cú vào lưng rồi một cú vào đầu, làm hắn bật ngửa ra sau, ngã xuống nền đất. Cậu ta quằn quại một lúc rồi nín bặt.

     Lúc này Ha Won mới quay lại chỗ Wong Soo, cậu ta không bị thương nặng, chủ yếu là vết thương ngoài da, ấy thế cậu ta lúc này mặt cắt không còn một giọt máu, cậu đổ mồ hôi hột, và giọng cứ run lên bần bật nghe chẳng rõ.

     "H-Ha... On à... cậu đánh... cậu ta... c-ch...cậu ta..."

     "Này, nói liền mạch đi, chẳng hiểu gì cả."

     Wong Soo lúc này chỉ tay ra sau lưng Ha Won, cậu quay đầu lại rồi ngã dúi ngay khi nhận ra điều bản thân cậu vừa làm.

     Tên nam sinh kia khi bị đánh cho ngã ngửa ra sau, đầu cậu ta đã đập mạnh vào mảnh kính vỡ nhọn trên vách cửa sổ rồi trượt ngã xuống đất. Lúc này máu bắt đầu tràn ra như sơn đổ, lan ra tứ phía, tới mức gót giày Ha Won cũng nhuốm một màu đỏ thẫm.

     Ha Won run cầm cập, cậu đưa tay lên che miệng, đôi mắt mở to, kinh hãi tột độ.

     Tôi vừa đánh chết cậu ta à?... 

.

.

 .

    Tớ mới tập viết truyện, có lẽ giọng văn sẽ không hay vì đây là bộ truyện đầu tay của tớ. Mong mọi người ủng hộ và góp ý, tớ sẽ từ từ cải thiện!!! >.<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro