1. Tin tưởng (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ cát đếm từng giây trải qua trong căn phòng chất đầy những những thùng thuốc nổ, chỉ cần một ngòi lửa nhỏ thôi cũng đủ khiến nơi này tan hoang. Sơn Thạch giơ cao hai tay qua đầu, anh hướng mắt nhìn người đồng đội cũ đang ngồi đối diện. Cậu ta thoải mái điều chỉnh tư thế ngồi, còn anh lại phải cố không cử động.

"Đây là cách chào hỏi đồng đội cũ của cậu à?"

"Đồng đội? Con mẹ mày, còn dám thốt ra cái từ đó với tao à S.T?" Cậu ta nghiến răng, đôi lông mày cau lại. Cậu ta tiếp tục nói "Mày quên đứa nào đã khiến cả đám xém nữa bị bắt vào ngục hả!?"

"Neko, nghe tôi giải thíc-"

"(S)Trong!" Ngay lập tức, người tên (S)Trong đẩy mạnh anh xuống mặt sàn màu gỗ sồi, ghì chặt con dao vào ngay mạch máu ở cổ của Sơn Thạch khiến anh chẳng dám thở mạnh. Cả người bị cậu ta khống chế như một cây đinh bị đóng xuống mặt sàn, bây giờ thêm việc dao kề ngay cổ chỉ khiến nhịp tim của Sơn Thạch càng lúc càng tăng nhanh. Còn vị kia thì sau một lúc suy tính, xua tay như ra hiệu rồi xoay người bước đi "Đuổi cậu ta khỏi chỗ này. Cậu ta giờ là Sơn Thạch, không phải thằng phản bội S.T chúng ta quen biết. Với cả, chúng ta cũng không cần nghe cậu ta biện minh đâu (S)Trong."

"Tôi chỉ muốn nói, đồng đội cũ của chúng ta, không ai chết sau vụ đó."

"Ha." Neko nở một nụ cười trên môi, nụ cười ấy chứa đầy sự khinh miệt dành cho người đồng đội cũ đang bị ghì chặt ở kia. Cậu ta đi tới, ngồi xổm trước mặt anh "Việc cậu nói nó có ý nghĩa gì đây Sơn Thạch? Trong khi việc đấy mày chắc chắn rằng tao đã biết lâu rồi. Giờ thì cút."

"Neko! Neko!" Anh gọi với, cố tìm sự chú ý của người nọ trong ánh mắt lạnh hơn băng.

"Chuyện đó là thật không? Thế thì vui vãi!" Trái ngược với phản ứng lạnh như băng của Neko, (S)Trong lại có vẻ vui mừng mà rời khỏi người Sơn Thạch, hào hứng xen lẫn chút cảm giác nhẹ nhõm như một đứa con nít.

Anh lững thững đứng dậy, vừa phủi bụi trên quần áo vừa tiếp tục cuộc trò chuyện "Neko không nói với (S)Trong à?"

"Hả? Chưa bao giờ cậu ấy đề cập chuyện đó với tôi. Cậu ấy bảo chuyện qua rồi không đáng gọi lại."

"Là nhắc lại (S)Trong ạ."

Hên rằng, người đứng trước mặt anh bây giờ là (S)Trong, nếu là một trong hai người đồng đội cũ còn lại. Chắc chắn, sẽ rất phiền phức.

"Quên mất, sao S.T lại kiếm tôi với Neko?"

"Tôi nghe được tin tất cả thành viên trong tổ đội mình đều an toàn nên cố vào khu này để tìm, những người đầu tiên tôi gặp là cậu với Neko. Nhưng mà cậu ta có hơi bạo lực thì phải."

"Hơn hết, tôi muốn chắc chắn rằng tất cả mọi người đều an toàn. Vì chúng ta từng là tổ đội Bí ẩn mà."

Tổ đội Bí ẩn, một tổ đội làm việc phi pháp, các thành viên đều được liệt vào lệnh truy nã cấp quốc gia. Những tờ lệnh truy nã của họ luôn được dán đầy trên bảng tin của những thị trấn.

Chuyện tổ đội Bí ẩn sau này đường ai nấy đi có liên quan tới phi vụ cuối cùng của bọn họ. Việc chạy trốn, ẩn nấp hơn ba tháng liền đã khiến bọn họ sớm phát chán khi chôn mình trong hoàn cảnh này.

Đêm cuối cùng trước khi cả bọn họ được cho là đã chết, họ trốn vào trong một góc tối chỉ có ánh trăng treo trên đầu họ. Những vết thương gần chỗ chí tử băng bó sơ sài như chỉ để cầm cự nguồn sống đang dần rời xa khỏi tầm với. Cả ba thành viên còn lại đều mệt mỏi nên đã thiếp đi trên vai của nhau. Chỉ còn Neko và S.T vẫn ngồi trò chuyện.

"Neko, còn thuốc nổ không?"

Neko lúc ấy khá bất ngờ, vội kiểm tra rồi nói "Còn một chút." Nhận thấy ánh mắt của S.T trong bóng tối như muốn đưa ra một con số cụ thể, Neko ước chừng rồi bồi thêm "Bán kính vụ nổ khoảng hai mét. Đủ khiến mọi người bị thương nặng nếu đứng quá gần."

"Ông tin tôi không? Chúng ta sẽ kết thúc cuộc trốn chạy này."

Và có lẽ không còn câu trả lời nào ngay lúc đó ngoài đồng ý. Rủi ro kế hoạch ấy thất bại là cực kì cao, có thể cả đám sẽ bỏ mạng hoặc sẽ phải bị tống vào tù chờ ngày thi hành án tử. Và nếu tất cả con đường đều dẫn tới cái chết, sao lại không thử liều mạng một lần.

Số tiền bị vụ nổ ấy cuốn theo khói bụi, một phần của vách đá sạt lở kéo theo cả năm kẻ tội phạm xuống dòng sông chảy siết. Và cả năm bọn họ sau đó đều sống sót, quả thật là phép màu. Nhưng cũng để lại những vết thương lớn, vết thương của lòng tin tưởng.

Lượng thuốc nổ mà Neko đêm đó giao hết cho ST không thể đủ tạo ra một vụ nổ bán kính năm mét như lúc đó. Có thật là ST không giấu cậu điều gì không?

To be continued.

Vậy là mọi người có lẽ chắc nịch về thứ tự chiêu mộ rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro