2. Tin tưởng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chỉ nhiêu đó thôi." Sơn Thạch kết thúc cuộc trò chuyện, nếu người đồng đội cũ đã không quan tâm tới lời biện minh của anh. Anh cũng sẽ không còn lý do gì để níu lấy mối quan hệ đồng đội này hay nói đến việc chiêu mộ vào tổ đội của mình.

Nhưng nếu có Neko trong tổ đội, anh và cậu chính là cặp bài bù trừ lẫn nhau. Như hai cá thể không thể tách rời, sẽ là cặp bài trùng có thể xoay chuyển cả ván bài đang vào ngõ cụt.

"Không ngờ cậu với cậu ta vẫn còn là đồng đội." Anh hướng mắt về phía người đồng đội cũ - (S)Trong đang dọn dẹp đống thuốc nổ trong căn phòng, Sơn Thạch thề rằng ngay bây giờ anh không dám nhấc chân lên quá cao.

"Một năm đổ lại đây thôi. Trước đó tôi làm việc với Phát."

"Phát? Liên Bỉnh Phát?"

"Đúng rồi, sau đó tôi gặp lại Neko. Và tôi theo cậu ấy tới bây giờ."

"Tôi sẽ không nói gì, nhưng, Liên Bỉnh Phát. Cậu điên hay sao mà làm việc với hắn ta!?"

"Vì cậu ta đã cưu mang (S)Trong lúc cả đám rơi khỏi vách đá. Cậu bất mãn à?" Neko bước chậm rãi từ ngoài trở vào bên trong phòng, sự xuất hiện của cậu khiến ngòi lửa như bị dập tắt.

"Liên Bỉnh Phát là tay buôn lậu có tiếng trong thế giới ngầm, làm sao tôi không biết!"

"Chỉ vì cậu ta buôn lậu nên cậu tự mặc định cậu ta là người xấu?" Tiếng bước chân cộp cộp đầy tức giận đi tới "Cậu quên chúng ta từng bị án tử treo trên đầu vì tội ăn cắp à?"

Trước khi Sơn Thạch định nhào tới để cho Neko một trận nhừ đòn, (S)Trong đã kịp giữ người anh lại, cậu đá vào phần đầu gối khiến anh ngã khuỵa xuống. Anh cố kháng cự người đang khoá cả hai tay anh từ đằng sau, đầu ngước lên nhìn người đồng đội cũ kia, ánh mắt đầy rẫy sự căm phẫn. Trong thoáng chốc, anh đã không để ý tới hốc mắt đã hơi đỏ hoe của người kia.

"Chúng ta lúc ấy đã hứa thế nào hả Neko? Chúng ta chọn việc đấy để lôi thứ trong bóng tối kia ra ánh sáng, giờ cậu đánh đồng việc chúng ta làm lúc ấy với Liên Bỉnh Phát? Cậu bị ngu à?"

"Người ngu ở đây là mày đ-" Tiếng đạp cửa bất ngờ khiến Neko theo quán tính hướng đầu về phía nơi có một đám người nhìn vô đã thấy không phải người tốt.

Cậu tặc lưỡi, ra hiệu (S)Trong "Chúng ta có thêm khách này (S)Trong, ta nên mời họ một dĩa xôi xéo đi nhỉ?"

"Để tôi đi mua."

"Không, ý cậu ta là xử lũ kia ấy."

"Còn tâm thế trò chuyện nữa à, rút." Neko dẹp việc xử lí thằng đồng đội cũ sang một bên, ném một trái bom khói để tung hoả mù. Cả ba đứa sau đó trốn khỏi bằng đường cửa sổ.

"Mới doạ một chút mà đã chạy hết rồi." Một người trong đám kia bước ra, những người còn lại tiếp tục đứng đực ra đấy như những pho tượng. Rồi chúng biến mất như thể đám người vừa rồi chỉ là ảo ảnh được tạo thành.

"Bọn họ không giữ manh mối quan trọng, vậy là tốn công vô ích."

-

Cả ba bọn họ lẩn trốn trong một ngõ hẻm tối, hệt như đêm ấy, nhưng chỉ có ba người hội ngộ. Khi chắc nịch rằng sẽ không còn ai đuổi theo họ nữa, Sơn Thạch lên tiếng "Hai cậu gây thù chuốc oán gì với đám người đó à?"

"Đám đó còn ít. Nhưng chúng cần tôi với (S)Trong nôn thông tin cho chúng."

Đúng, số tiền mà tổ đội ăn cắp chỉ là để che đi thứ họ thật sự lấy. Một thông tin quan trọng, nó đủ sức nặng khiến những kẻ có tiền, có quyền thuê những thợ săn tiền thưởng để truy bắt họ.

Nhưng, nó vốn đã biến thành cát bụi trước khi cả năm người bọn họ có thể đưa nó ra ánh sáng. Dẫu vậy, chúng vẫn miệt mài truy lùng những kẻ cho là đã chết là một phần, một phần chúng vẫn tin rằng, thông tin ấy vẫn còn tồn tại.

To be continued.

Số báo #2:

• Tên: Trường Sơn (Neko Lê/ Neko)

• Nghề nghiệp: Buôn bán thông tin mật.

• Vai trò: Chiến lược gia.

• Các tin đồn bên lề:

- Cậu ta có quan hệ rộng, trải dài khắp lục địa.

- Cậu ta là thành viên của tổ đội Bí ẩn.

- Trái ngược với thành viên được ví như tảng băng trên sa mạc, cậu ta chính là phượng hoàng lửa nơi cực quang lạnh giá.

- Quan hệ của cậu ta với mạo hiểm giả Sơn Thạch tới thời điểm hiện tại chỉ là hợp tác vì lợi ích riêng.

-

Hint cho mọi người về người bí ẩn kia nè:

- Khi được chiêu mộ, người tỏ vẻ không ưa nhất chính là Neko.

Hết hint.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro