3. Tin tưởng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sơn không bao giờ quên được sự lo lắng dâng cao trong lòng vào ngày đó, ngày mà cậu tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, cánh tay phải quấn một màu băng trắng, cả người đau nhức như thể đã bị gãy không biết bao nhiêu cái xương, cậu đã tự hỏi. Tại sao cậu lại sống?

Liệu đó có phải là phép màu, hay chỉ là sự may mắn mà cậu vô tình bắt được rồi ích kỷ giữ nó là của riêng, để rồi khi ấy cậu tự dằn vặt bản thân mình. Rằng, tại sao chỉ có mỗi mình cậu sống sót?

Tiếng cửa kẽo kẹt như một cái phao cứu sinh kéo Trường Sơn khỏi nỗi dằn vặt bản thân mà quay về thực tại, một cậu thiếu niên mặt còn non choẹt mở cửa đi vào. Cậu ta nhìn Trường Sơn vừa tỉnh dậy với đôi mắt ngạc nhiên, rồi len lỏi chút an tâm nơi đáy mắt. Cậu thiến niên nọ mỉm cười "Anh tỉnh rồi hả?"

"Cho hỏi, cậu là..."

"Trước mắt anh chỉ cần biết em đã vác anh về là được, à không đúng, người vác anh về là anh Tùng. Em chỉ đi nhặt củi rồi thấy anh nằm trong một bụi cây." Cậu thiếu niên nọ tiếp lời, bưng một bát thuốc đắng tới trước mặt Trường Sơn đang ngồi trên giường.

Trường Sơn vừa ngửi thấy mùi đắng bốc lên trong không khí đã vội nhăn mặt, khi cậu thiếu niên kia đưa bát thuốc một màu đen không thấy đáy bát đã khiến Trường Sơn hơi do dự. Cậu ngước nhìn người thiếu niên nọ, bắt gặp ánh mắt chẳng chút thù oán nào đang nhìn mình.

"Cậu muốn hạ độc anh à?" Trường Sơn thề rằng lúc ấy chỉ là cậu lỡ lời, và câu này chỉ là đùa, chỉ là đùa thôi.

"Thế em kêu anh Tùng ném anh ra ngoài bằng cái cửa sổ kia nhé?" Cậu thiếu niên chỉ vào cái cửa sổ phía bên trái giường và đối diện với cửa đi vào. Rồi khi bắt gặp ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng, cậu ấy bật cười như thể vừa chứng kiến một trò đùa nhạt nhẽo tới mức buồn cười.

"Nếu em tính giết anh thì em nên mặc xác anh ở khu rừng khi ấy chứ không phải vác anh về chăm sóc như thế này. Thôi được rồi, không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa, nhớ uống hết thuốc nhé!" Cậu thiếu niên ấy tung tăng rời khỏi, khi cánh cửa gỗ mục khép lại, vẫn nghe tiếng cậu ấy ngân nga giai điệu ở ngoài hành lang, nhỏ dần rồi căn phòng lại trở về vẻ tĩnh lặng như trước.

Trường Sơn nhìn bát nước đắng trong tay, cậu hít thở một hơi, nhắm mắt mà uống hết bát nước đắng. Đắng, đắng, đắng, đại não cậu bị xâm chiếm bởi cảm giác đắng đến mức nó có thể giết được cậu bằng cái đắng của nó.

-

Khi người đứng trước mặt cậu là người đồng đội cũ S.T, à không, bây giờ anh ta là mạo hiểm giả. Một cách chối bỏ quá khứ, phủi đi tất thảy những thứ tội danh cậu ta đã làm, gián tiếp khiến hai thành viên trong tổ đội không rõ sống chết. Nhưng rõ ràng khi cậu thoát khỏi lưỡi hái và trở về từ cõi chết, cậu đã mặc định rằng mọi người, đều bỏ mạng hết cả rồi.

Lúc ấy cảm xúc của Trường Sơn khi gặp lại người đồng đội cũ ấy là gì? Là vui, vui vì anh vẫn còn sống. Hay là hận, hận đến mức mong rằng anh ta thật sự đã bỏ mạng.

"Tôi chỉ muốn nói, đồng đội cũ của chúng ta, không ai chết sau vụ đó."

Trường Sơn cảm thấy khi S.T nói ra câu ấy, tản đá đè nặng trên vai của cậu như được phá vỡ hay đã rơi khỏi vai, không rõ, nhưng Trường Sơn tin lời nói của anh. Có thể Sơn Thạch đang nói dối, nhưng thà cậu bấu víu vào nó còn hơn. Nhưng cái tôi của Trường Sơn không cho phép anh nói rằng tôi tin cậu hay thể hiện sự vui mừng của bản thân trong ánh mắt hay cử chỉ, chắc chắn (S)Trong sẽ vui mừng khi biết được chuyện này lắm, vậy hãy để cậu ấy thể hiện nó thay phần của cậu.

Đám du côn kia vừa nhìn thôi Trường Sơn cũng biết chúng là ảo ảnh, chỉ là muốn diễn chút tiểu phẩm. Với cả, nếu là thật, khi chúng đạp vừa cửa xông vào thì cậu nên kéo hai thằng đồng đội cũ kia chạy mất rồi. Biết sao được, tuy "mõ hỗn" nhưng mà Trường Sơn có một phương châm rằng "hèn là phương châm sống của tôi". (S)Trong hơi dần nên không dễ nhận ra đâu, còn con mẹ S.T theo kinh nghiệm từng là đồng đội cũ thì Trường Sơn kết luận rằng, anh ta không biết đến sự tồn tại của ma thuật ảo ảnh.

Một màn kịch bất ngờ ập đến, phải cảm ơn người anh em của Trường Sơn làm nghề bận rộn mà hay lo chuyện bao đồng đã tới. Nếu không, thì chắc sẽ không có cảnh cả hai có thể nói chuyện về việc tiếp tục tìm kiếm bằng chứng cùng nhau.

Trước đây, một mình (S)Trong không thể bảo vệ cả hai khi có những bất ngờ ập tới, Trường Sơn có thể đánh nhau, nhưng vị trí của cậu không phù hợp để có thể bay vào xáp lá cà với đối thủ. Với lại, nếu sử dụng bom, đồng đội đánh cận chiến với kẻ địch cũng sẽ bị thương. Nên trong những trường hợp đánh không lại, Trường Sơn sẽ sử dụng bom khói - một thứ không thể hữu dụng hơn để tung hoả mù rồi bỏ chạy.

Trường Sơn tin Sơn Thạch một phần, một phần vốn (S)Trong đã có ý định tách ra vì có kế hoạch riêng. Cả hai khi không còn chung cách thực hiện kế hoạch, dù có cố gắng nhưng tiến triển sẽ sớm chững lại ở một kết quả không mấy khả quan. Và khi tưởng chừng việc đấy sẽ xảy ra, Sơn Thạch xuất hiện. Có thể nói là đồng đội cũ, cũng có thể nói là cộng sự ăn ý nhất của cậu. Là một mảnh ghép không thể thiếu để bù vào khuyết điểm của cậu.

Trường Sơn cần Sơn Thạch, và may mắn Sơn Thạch cũng cần Trường Sơn. Họ hợp tác với nhau, Trường Sơn cần sự bảo kê từ Sơn Thạch, ngược lại Sơn Thạch cần người tính toán như Trường Sơn.

"Neko! Trời sáng rồi! Chúng ta khởi hành thôi!" Sơn Thạch kéo tay Neko dậy, bước ra khỏi con ngõ tối để hoà mình vào dòng người thưa thớt ở đường lớn. Thật ra chú ý kĩ thì họ chỉ là một đám mạo hiểm giả vừa bước ra khỏi quán rượu gần đây, tướng đi say xỉn đủ thấy họ đã uống xuyên đêm cũng những người bạn đồng hành của mình.

"Còn chưa bình minh nữa mà đi đâu?" Neko nhìn lên bầu trời hơi hừng đông, nhưng Sơn Thạch đã kéo cậu tới một nơi mà không thể khiến cậu á khẩu hơn - Hiệp hội mạo hiểm giả.

"Cậu điên à? Tôi sẽ không bao giờ trở thành chân sai vặt của cái hiệp hội này đâu nhé!"

"Đây là biên giới giữa Sa mạc và Lửa rực đấy! Cậu không có thẻ thông hành thì làm sao mà qua được!"

"Nhưng mà quả cầu pha lê kia nó tra cả gia phả tôi đó cha nội! Rồi lòi ra tôi từng là tội phạm truy nã cấp quốc gia thì cậu tính sao?" Vừa dứt câu nói, rồi nhìn sang thằng cộng sự nở một nụ cười trông rất khó coi. Hình như Neko quên mất cái gì đó thì phải...

"Từ từ đã..."

"Nhận ra đúng trọng điểm rồi đó, giỏi lắm b-" Chắc chắn đây không phải lần đầu mà Sơn Thạch bị ăn đấm.

"Nói vậy, chứ tôi có thẻ thông hành rồi." Neko móc ra một tấm thẻ thông hành màu đen hoạ tiết vàng ra, trái ngược với tấm thẻ trắng hoạ tiết xanh dương của bên hiệp hội mạo hiểm giả. Thứ duy nhất khiến Sơn Thạch chú ý là thân phận mới của người cộng sự Neko.

Tên: Trường Sơn.

Nghề nghiệp: Thương nhân.

To be continued.

Báo lá cải #1: Hiệp hội mạo hiểm giả.

- Hiệp hội mạo hiểm giả không làm thẻ thông hành cho các trường hợp dưới đây: quý tộc, tội phạm bị truy nã, thương nhân (đăng kí thẻ thông hành bên thương hội), quân lính.

- Hiệp hội chỉ cấp thẻ thông hành khi xác nhận rằng người đó không có tiền án, phạm tội đạt cấp quốc gia (trường hợp của S.T là do sử dụng tên giả lẫn giấy tờ giả nên lệnh truy nã không dính dáng tới Sơn Thạch nên thoát.) hoặc được một người trong giới uy tín giới thiệu (người giới thiệu đạt cấp mạo hiểm C trở lên).

- Hiệp hội là bên trung gian nhận ủy thác và dán trên bảng ủy thác để các mạo hiểm giả nhận. Khi xảy ra những vấn đề phát sinh, hiệp hội từ chối tất cả trách nhiệm.

Số báo lá cải này đã hết!

Hiện tại xin nhấn mạnh là Neko không chung team với S.T, cả hai đi chung với nhau vì hợp tác cùng giải quyết 1 vấn đề! Khi giải quyết xong thì đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro