4. Nghỉ giải lao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là chuyện gì cũng cần có thời gian thích nghi, cả việc Sơn Thạch và Trường Sơn tiếp tục trở thành đồng đội. À, giờ thì hai người họ chỉ dừng lại ở quan hệ hợp tác thôi.

Vì đang ở biên giới giữa Sa mạc và Lửa rực, nên ủy thác của hiệp hội mạo hiểm giả chẳng có gì quá đặc sắc, chỉ xoay quanh việc kiếm mấy nguyên liệu rồi mấy cái vật phẩm trong mấy hầm ngục. Nhưng thôi, chỉ cần biết gần đây có hầm ngục là được. Không gì có thể thích ứng cách làm việc của nhau nhanh nhất bằng cách... rủ đồng đội vào hầm ngục.

Và cả hai đang áp dụng điều đó, trước mặt họ chính là một lối vào hầm ngục. Sơn Thạch mặt tỉnh bơ nói "Chỗ này mấy mạo hiểm giả trước đó đi nhiều rồi, an toàn tuyệt đối!"

Trường Sơn nở một nụ cười gượng gạo trên gương mặt, nếu an toàn thì chắc chắn anh đang đặt góc nhìn của mạo hiểm giả cấp A mới dám phán như thế. Nhìn vào lối đi của hầm ngục là đã thấy chẳng an toàn tí nào cả! Cậu rất muốn hét lên như thế đấy, nhưng vẫn phải cố gồng mình để thằng cộng sự không cười vô mặt rồi khích đểu kiểu như "Vậy mà cũng sợ à?"

"Chúng ta chỉ đi tới tầng năm thôi là đủ rồi. Sau này có dịp thì sẽ đi tiếp." Anh vừa nói vừa kéo tay Trường Sơn đang thất thần từng bước vào bên trong hầm ngục.

Bước vào chào đón họ là đồng loạt các ngọn đuốc được thắp sáng chiếu rọi cả một dãy hành lang. Cuối hành lang là một cánh cửa dẫn tới phòng khác, hay nói đúng hơn là phòng chứa đống ma vật sẵn sàng tấn công khi vừa mới mở cửa.

"Chắc ma vật cũng chỉ là bò cạp phóng xạ thôi." Sơn Thạch mở cửa, còn Trường Sơn đã sớm trốn ở đằng sau, trên tay còn thủ sẵn mấy trái bom.

"Đấy! Nói rồi, an t-" Chưa kịp nói dứt câu, một con bò cạp to bằng cánh tay bật người phi tới. Trường Sơn theo phản xạ ném một trái bom về phía Sơn Thạch và biết chắc chắn rằng, anh sẽ có cách châm ngòi.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi anh đưa tay lên như thể bắt lấy quả bom mà đồng đội ném cho, Trường Sơn có thể thấy một tia lửa nhỏ được hai cái móng vuốt dài đánh ra. Tia lửa dễ dàng bắt lấy ngòi châm đang trong không khí, cháy phừng lên rồi "BÙM".

Một quả bom với phạm vi nổ nhỏ, nhưng đủ để khiến cho khói bụi che luôn người ở phía trước. Sau khi khói bụi dần tan, thân ảnh người nọ giơ ngón cái ra hiệu như khen ngợi "Ném quả đó chuẩn đấy!"

"Không đánh lửa bằng gót giày nữa à?"

Sơn Thạch cười cười, gót chân cố tình đánh vào nền gạch dưới chân ra mấy tia lửa nhỏ "Đánh được, nhưng S.T nhận ra Sơn ném bom trễ quá nên không có đà."

"Cũng hết ăn ý một chút rồi ấy nhỉ?" Trường Sơn cảm thấy cú đánh lửa đó không tệ, nhưng qua cảm nhận của anh thì có lẽ sự ăn ý giữa cả hai đã giảm đi rất nhiều. Chịu thôi, gần 4 năm rồi mới cùng chiến đấu mà.

To be continued.

Báo thông tin #1:

- Lý do lớn nhất khi S.T ở trong cái phòng ngổn ngang thuốc nổ kia không dám nhấc chân lên quá cao có một lý do rất đơn giản: Gót giày của ảnh là đá đánh lửa.

- Vì sao Neko lại dùng bom? Đơn giản vì... không còn cái nào match hợp với cái bật lửa hơn bom cả. Và đây là cách để thể hiện họ là "cặp bài trùng" trong fic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro