5. Sắp hết giờ giải lao (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại, tổ đội của Sơn Thạch chỉ có mỗi Trường Sơn là thành viên. Nhưng, nếu xét trên mặt giấy tờ thì tổ đội của Sơn Thạch hiện tại không có ai ngoài anh ta. Đúng, vì Trường Sơn là thương nhân, và thương nhân thì không thể làm giấy xác nhận thành viên trong tổ đội của mạo hiểm giả được!

Anh chàng mạo hiểm giả lê từng bước ra khỏi hiệp hội với vẻ mặt ủ rũ chẳng khác nào một đống củi khô bị nhúng nước. Anh ta thở dài nói với người bạn thương nhân của mình "Hiệp hội bảo nếu trong vòng hai tháng nữa tôi không kết nạp thêm thành viên vào nhóm thì tổ đội của tôi sẽ bị ép giải thể."

Trường Sơn được một trận cười hả hê đến mức đau cả bụng mà ôm người.

Đáng, đáng lắm! Là những gì mà cậu nghĩ, nhưng thôi, giúp cộng sự mình một chút cũng không sao.

"Nghe đề xuất không?"

Anh như bắt lấy được sợi dây động lực mà gật đầu lia lịa.

"Từ biên giới giáp Sa mạc đi về hướng Đông Nam. Khoảng hai ngày đi xe ngựa."

"Hai, hai ngày á? Gần vậy à?"

"À đó là chỗ buôn bán của tôi, còn việc cậu kiếm được người về tổ đội mình ở đó hay không thì tôi chưa chắc." Trường Sơn nhếch mép cười, một nụ cười đầy đểu cáng. Và Sơn Thạch thề, cái nụ cười đó khiến anh rất muốn đấm vào mặt của cậu thương nhân.

Trên chiếc xe ngựa chạy lộc cộc băng qua vùng cát nóng trên sa mạc với những cây xương rồng mọc đơn độc xung quanh, họ đã tới gần lãnh thổ Lửa rực với sự chào đón từ hai cánh rừng cây khô vươn chọc trời như những cái gai xuyên thủng một mảng màu xanh biếc.

Đi được một lúc lâu, những cánh rừng cây khô không lá dần trở thành những cây phong với tán lá đỏ rực như màu lửa thiêu đốt cả một vùng trời xanh. Có thể thấy họ đã dần xa nơi cuối cùng của Sa mạc để tiến sâu vào bên trong lãnh thổ Lửa rực.

Khi họ tới nơi, trời cũng đã về đêm, hôm nay ngày trăng khuyết, đã thế còn nhiều mây che khuất. Nhưng nó không quan trọng, vì hiện tại phía bên dưới đấu trường ngầm cũng không thể nhìn thấy điều ấy. Mà cũng chẳng có khán giả nào đang bị hút hồn bởi trận đấm bốc trên võ đài diễn ra khốc liệt lại hét lên "Đêm nay trời xấu quá!" cả.

Nhưng quên trận đấu đấy đi, phía bên chuyện làm ăn của Trường Sơn thì chỉ thấy cậu ấy đang ngồi bàn bạc gì đó với người đối diện, còn Sơn Thạch đứng ở phía sau chẳng hiểu họ đang nói mô tê gì cả (tôi cũng không hiểu). Sau một hồi nói qua nói lại, cộng sự của anh thu về một túi đồng tiền vàng, theo Sơn Thạch đoán thì khoảng đâu đó năm mươi đồng.

"Tôi xong việc rồi. Về thôi." Trường Sơn đứng dậy, nhưng câu nói không thể nào kéo được sự chú ý của thằng cộng sự đang hòa vào không khí náo động của đám đông về kết quả trận đấu trên võ đài.

Bỗng, quân lính bất ngờ ập tới, giọng nói nghiêm nghị của người chỉ huy khiến đám đông chú ý, nhưng khi nhìn thấy đám người mặc quân phục, đám đông đã nhốn nháo hết cả lên. Ồn ào, như một đàn ong vỡ tổ bay tán loạn. Nhưng không phải vì kiếm mật, mà là đám lửa khiến chúng buộc phải chui ra khỏi tổ.

"Chuồn thôi." Cậu thương nhân vừa nói vừa ném một quả bom khói về phía mạo hiểm giả, quả bom giữa không lúc, Sơn Thạch thấy rõ một đám lửa bao trọn nó, khiến nó chưa kịp tới gần anh đã nổ. Nhưng nó cũng đủ để khiến cho cả khu vực này bao phủ một làn khói trắng mờ mịt. Sơn Thạch cố lần mò ra vị trí của cộng sự.

Trường Sơn đứng ở vị trí khá gần với anh, nhưng tính bằng mắt thường cũng thấy rõ từ khi bom phát nổ cậu không hề di chuyển khỏi vị trí lần cuối cùng Sơn Thạch thấy.

Trong không gian ồn ào, anh thoáng nghe cậu lẩm bẩm "Câu niệm chú này... không lẽ..."

To be continued.

Báo phỏng vấn #1:

Ơ thế thành viên sắp tới mà S.T chiêu mộ thuộc quân triều đình à?

- Đúng rồi đấy! Thử tưởng tượng cậu ấy lục được đống tội trạng của S.T với Neko trong quá khứ thử đi, mình đảm bảo chuyện này rất là mắc cười *khặc khặc*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro