6. Tự tin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sơn nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào đây? Câu niệm chú quen thuộc đến nỗi cậu cứ nghĩ nó là một câu chú bình thường như bao câu khác, nhưng khi nhớ lại, thì chỉ có một người trong kí ức của cậu trùng hợp lại sử dụng câu niệm chú này. Đã thế người đó còn rất thành thục nó.

Cái tên ấy lấp lửng treo trên môi, Trường Sơn quá sốc để có thể chắc chắn rằng... đó là Tăng Phúc.

Tới khi chạy thoát khỏi chỗ đó, cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự bất ngờ. Đứa nhóc ấy, thế mà lại có một chân ở trong dàn quân lính.

"Này, cái người mà có thể làm nổ quả bom khói của cậu trên không trung là cái cậu tên Tăng Phúc á hả!?" Không biết có phải bụi bay vào mắt Trường Sơn hay không, cậu thấy mắt của con mẹ S.T hình như... đang sáng lấp lánh?

"Tôi không chắc, nhưng cậu cũng là dân lãnh thổ Lửa rực mà. Bộ không biết chú lực sao?" Trường Sơn khoanh tay trước ngực, đăm chiêu nhìn cộng sự. Bộ ngoài tộc Cát nóng và Bò sát ở Sa mạc thì Lửa rực cũng chia làm hai tộc à?

"À, ý cậu là ma pháp..." Móng vuốt của Sơn Thạch bỗng chốc dài ra, búng tanh tách như đang cố tạo lửa "Mấy cái liên quan tới ma pháp thì tôi chịu, tôi là sói, không phải dê."

Mạo hiểm giả dừng động tác, rồi nói tiếp "Câu niệm chú đó hay đấy! Nhưng nếu đã thuộc quân lính thì thôi nhỉ? Dù gì chúng ta cũng đâu muốn thân phận tội phạm cấp quốc gia bị lộ ra ngoài."

"... Ừ, hy vọng vậy."

"Về thôi." Trong phút chốc, móng tay của Sơn Thạch chưa kịp thu về bỗng bắt lửa. Anh xua tay cố dập tắt nó, nhưng người cộng sự của anh nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh lại "Dừng mau, nếu còn quơ qua quơ lại là lửa nó bén cả quần áo bây g-" Cậu thương nhân cảm nhận rõ bàn tay của người nọ đẩy cậu ra, rồi âm thanh "keng" cao vút như thể xé toạt không gian tĩnh lặng. Ánh trăng treo trên cao, mũi giáo sắt nhọn chĩa thẳng ngay động mạch của con sói, bàn tay anh ghì chặt lấy thân giáo. Mũi giáo chệch hướng, đối phương lùi về sau trong gang tấc.

Chậc, thợ săn đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro