KTX Kaka (Drabbles)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Nhà có năm chàng điên






"Con mẹ ST có tắm nhanh lên không thì bảo, tính ngồi ngâm thơ trong đó đến sáng hay gì?"



Trường Sơn cau mày, nét mặt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, liên tục gõ mạnh vào cánh cửa phòng tắm, mà đương sự được nhắc đến vẫn cứ tỉnh bơ như không.



"Nếu bé không muốn chờ lâu thì có thể vô đây tắm chung mà, anh không phiền đâu!"

"Con mẹ chết tiệt này, lớn hơn ai mà kêu 'bé' ngọt xớt vậy, sinh tháng 12 lận đó nha!"

"Sinh tháng mấy thì anh vẫn ở trên em thôi mà bé ơi!"



Nghe đến đây Trường Sơn chính thức á khẩu, dẫu cho thường ngày cậu chàng mồm miệng nhanh nhẩu là thế, song cứ mỗi lần đấu khẩu với Sơn Thạch thì lại trở nên ngắc ngứ đến lạ, mà chính cậu cũng chẳng cắt nghĩa được vì sao bản thân lại trở nên nhỏ bé mỗi khi đối mặt với cái tên đáng ghét kia, đường đường là top 0(ai theo kịp) mỏ hỗn của chương trình, làm sao có thể nhận thua trước cái "máy lạnh 2 ngựa" hạt nhài kia được.


"OK, thích thì chiều, anh tưởng đây sợ chắc, vào thì vào!"


Dứt lời, Trường Sơn lùi về sau lấy đà, định một bước đạp văng cánh cửa, song, khi chỉ còn cách có vài bước chân thì Sơn Thạch đã nhanh hơn một bước, hé cánh cửa ra tóm lấy tay cậu chàng kéo vào bên trong, nhanh đến mức khiến cho cậu không kịp la lên một tiếng, chỉ còn cách nhắm mắt chịu trận...







Trái ngược với khung cảnh náo loạn giữa anh cả và em út, những mảnh ghép còn lại của nhóm "The Horses" lại vô cùng bình tĩnh(hoặc không), như thể là đã quá quen với điều đó đến mức chẳng buồn phản ứng lại. Quốc Bảo giờ này có lẽ đang rủ con trai "guột" Anh Khoa làm khùng làm điên bên ngoài vườn hoa, hoặc rủ Duy Thuận quay content để gửi clip trêu tức Minh Phúc chơi chơi, với con người lúc nào cũng thích "xà nẹo" người khác như y mà chịu ở yên một chỗ thì mới là chuyện lạ.



Bảo Trung dù không phải là người lớn nhất, song lại được hầu hết những người còn lại trong nhóm gọi là anh, có lẽ là vì cái vibe điềm tĩnh, già dặn, từng trải toát ra từ gã, điều mà những anh tài khác trong show đều công nhận. Song, như những nhà hiền triết và các bậc cố nhân đã từng nói, "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", khi ở gần với những Quốc Bảo, Minh Phúc, Trường Sơn quá nhiều thì gã trai trầm tính hôm nào cũng đã dần hòa tan với những trò quậy phá của mấy cậu bạn, hay đôi khi chính gã còn là người đầu têu cho mấy phi vụ nghịch ngợm bày trò trêu chọc các anh lớn. 



Nếu thử làm một phép so sánh nho nhỏ, thì hẳn sẽ không ai có thể tin rằng cái người đang vừa nghe điện thoại vừa cười hô hố, thi thoảng hứng chí đập bàn đập ghế ở cuối phòng kia với "Daddy" trong mộng của các cô gái là cùng một người đâu.



Để mà nói về những anh chàng "bẹo hình bẹo dạng" ở trong show mà không nhắc đến Minh Phúc thì quả là một sự thiếu sót vô cùng lớn, bởi cậu chàng chính là ví dụ điển hình cho câu nói "đẹp trai nhất là khi không mở mồm". Bình thường là "hoàng tử Đà Lạt", "trai đẹp vô cùng tận" trong mắt fan, là người ấm áp hiền hòa, nhưng chỉ cần một lần có sự xuất hiện của "dê trắng dê đen" thôi, tức thì toàn bộ hình tượng đẹp trai an tĩnh trước đó bay bằng sạch, đến mức mà Anh Khoa phải trao tận tay danh hiệu "Siêu tuyệt vọng" là đủ hiểu cậu ta bất lực với ông anh "hạnh lài" của mình đến thế nào.




Và tất nhiên, đã góp mặt trong danh sách mỏ hỗn của show thì cậu chàng Hải Ly đáng yêu của chúng ta cũng chẳng phải dạng vừa, khi nói câu nào là chấn động câu đó, đến mức mà nhà đài gần như phải censor liên tục trong những clip hậu trường là đủ biết dữ dằn đến mức nào. Ngoài ra, Minh Phúc còn một niềm đam mê bất tận với việc kể chuyện cổ tích cho fan nghe, dẫu cho nhiều người đã ra tín hiệu SOS, song nếu không có thì lại cảm thấy thiếu. Mà một khi đã được dung túng thì idol tất nhiên chẳng ngại ngần gì mà không chiều theo ý fan cả, trong trường hợp này nói fan chiều hư idol thì cũng chẳng sai chút nào cả đâu.



"Anh Minh, hôm nay em nên kể chuyện gì đây nhở, 'con cáo và chùm nho', 'hải ly và thỏ con, hay là-"

"Thôi thôi thôi thôi, xin em luôn đó Phúc ơi, em đi ngủ giùm đi, chứ không thì tôi mất ngủ cả đêm vì mấy câu chuyện của em mất!"


Bảo Trung nghe đến đây, chợt cảm thấy nhiệt độ phòng dường như đang lạnh hơn mức bình thường, vội lên tiếng cắt ngang câu nói của cậu bạn, chuyện khác thì gã còn có thể dung túng mắt nhắm mắt mở cho qua được chứ riêng chuyện này thì không thể, bảng quy tắc 5 không dán ở trên tường chắc chắn không phải để trưng.


Minh Phúc hậm hực nhưng không thể cãi lại được mấy ông bạn thân, nhất là khi Trường Sơn và Sơn Thạch dù đang quýnh lộn với nhau ở giữa phòng cũng phải giơ ngón cái ra dấu đồng ý với Bảo Trung rồi lại tiếp tục trận chiến, mặc dù cậu chàng Hải Ly biết thừa là con mèo đỏng đảnh kia tí nữa kiểu gì cũng bị con sói răng khểnh kia đè xuống theo đúng nghĩa đen.


Không hiểu ai nghĩ ra cái ý tưởng dồn hết hội 90 vào cùng một phòng nữa, trông có khác gì cái nhà thương điên trá hình không cơ chứ? Mà nhắc mới nhớ, rõ ràng có sáu mống, mà từ nãy đến giờ đếm đi đếm lại cũng chỉ có bốn người, tính cả Quốc Bảo đang trên đường trở về phòng thì là năm. Minh Phúc càng nghĩ càng thấy lạ, cúi người nhìn xuống chiếc giường trống trơn ở phía bên dưới.






Liên  Phát - lý trí cuối cùng của cả bọn, rốt cuộc đã đi đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro