KTX Kaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2. Đêm đi lang thang, sợ hết hồn


















"Bé, em ngủ chưa?"

"Cái gì vậy mẹ, có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"



Trường Sơn nhăn mày, trong ánh mắt lộ rõ vẻ bực dọc khi bỗng bị đánh thức một cách đột ngột vào lúc nửa đêm, đã thế người đánh thức cậu chàng lại không phải ai xa lạ mà chính là cái tên đầu bạc răng khểnh đáng ghét kia, hỏi sao mà không tức cho được. Nếu như không phải bản thân đang buồn ngủ đến mức không nhấc người dậy được thì kiểu gì cậu cũng sẽ cho con mẹ chết dẫm kia một bài học.


"Chuyện này tế nhị lắm, nói ra thì có hơi ng-"

"Nói lẹ hoặc để yên cho thằng này ngủ tiếp coi, lòng và lòng vòng!"

"Anh mắc đi WC, mà đi mình sợ lắm, em đi chung với anh được không?"


Trường Sơn nghe đến đây thì chịu hết nổi, vơ lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng vô người Sơn Thạch, đời thuở nhà ai lớn từng đấy rồi mà vẫn không dám đi ra ngoài một mình vào buổi đêm, có phải là con nít lên ba đâu mà cứ lấy lý do sợ này sợ kia, nghe qua cũng thừa kiểu là gã đang nói xạo, nhưng khi trông thấy cái mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước của người kia thì cậu chàng vẫn miễn cưỡng nhận lời đi theo cùng, không phải vì động lòng chắc ẩn, mà vì lỡ ông thần này xảy ra chuyện gì thì toang cả nhóm, chỉ đơn giản vậy thôi.



Nghĩ là làm, cả hai lặng lẽ kéo nhau rời khỏi phòng, trước khi đi còn không quên khép cửa lại, cố gắng giảm thiểu tiếng ồn xuống đến mức thấp nhất để không ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của những người khác. Song, Trường Sơn và Sơn Thạch có lẽ chẳng thể ngờ được rằng, khoảnh khắc mà họ bước chân ra bên ngoài cánh cửa cũng chính là khởi nguồn cho một câu chuyện khó có thể nào quên, mà mãi đến tận khi ai về nhà nấy rồi thì thi thoảng vẫn nhắc đi nhắc lại như mảnh ký ức đã ghim sâu vào tiềm thức, có muốn quên cũng chả quên được.





____________________________________________________


Quay trở lại câu hỏi được đặt ra trước đó, rằng anh chàng được cho là bình thường nhất hội Đinh Ngọ, Liên Bỉnh Phát đã đi đâu mà vẫn chưa chịu trở về phòng, thì xin thưa là anh ta đã ngồi chơi bài phạt quỳ với hội 89, rồi lại ngồi tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển và học bổ túc thêm những ngoại ngữ mới từ "nửa kia" của anh ta a.k.a Trọng Hiếu. Không biết là hai người có thật sự hiểu đối phương đang nói gì hay là chưa, chỉ biết là hai thanh niên đã cười không ngớt suốt từ đầu cho đến cuối buổi chẳng ngưng phút nào, chỉ đến khi Duy Thuận tìm cớ đuổi khéo để cả bọn còn đi ngủ thì chiếc lý trí duy nhất còn sót lại của hội 90 mới chịu rời đi.



Sở dĩ nói Bỉnh Phát là người "ổn áp" nhất trong nhóm là vì gã không hay xà nẹo mọi người như Quốc Bảo, không "hạt nhài" như Sơn Thạch với Minh Phúc, không bịa chuyện tài tình được như Trường Sơn, và tất nhiên là cũng không dễ dàng "hòa tan" được như Bảo Trung, mà lại vô cùng ngơ ngác, vô tri, cũng như không hay tham gia vào content của hội mỏ hỗn trong show, nên khá nhiều fan mặc định gã trai này là người bình thường giữa những kẻ bất thường (còn sự thật có đúng là như vậy hay không thì còn phải xem xét lại đã).



Đang đi, bất chợt Bỉnh Phát trông thấy hình như có bóng người thấp thoáng ở chỗ phòng ăn dưới lầu một. Tò mò, gã bèn dò dẫm bước xuống cầu thang để kiểm tra. Vừa đi đến nơi, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu chàng đã bị một phen hết hồn, xém chút nữa là đã la lên khi gương mặt trắng toát của ai đó thình lình xuất hiện dưới ánh đèn pin lập lòe. Mà người kia dường như cũng bị giật mình không kém, thiếu điều muốn nhảy dựng lên khi bị bắt gặp.


"Ai vậy, đêm hôm không đi ngủ còn ở đây hù ma người khác vậy?"

"Ma cỏ cái đầu ông á Phát, không thấy người ta đang đắp mặt nạ hay gì, hỏi câu xà lơ hết sức à!"




Nghe được chiếc accent miền Tây quen thuộc phát ra từ "người bí ẩn" kia, Bỉnh Phát thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục tìm đường chở về phòng. Khi đi ngang qua phòng sinh hoạt chung, chợt Minh Phúc nghe thấy giọng hát của ai đó phát ra từ bên trong, thắc mắc xem ai lại ở đây vào giờ này, khẽ hé cửa lén nhìn vào bên trong thì bị giật mình đến hét toáng cả lên vì sợ, đến mức Bỉnh Phát phải vội đi tới bụm miệng cậu bạn đồng niên lại vì sợ sẽ khiến các anh lớn tỉnh giấc. 



Người trong phòng như cũng đã phát hiện ra cả hai người, bước từng bước tiến lại gần chỗ cả hai đang đứng, cửa mở toang, Bỉnh Phát vừa trông thấy đã sợ đến bay hồn vía, kéo tay Minh Phúc co giò chạy nhanh về phía cầu thang. Đến lúc tưởng chừng cắt đuôi được "con ma" kia rồi thì bỗng gã trượt chân té sấp mặt, kéo theo cả cậu bạn "hạnh lài" ngã dập cả mông. Trong lúc loay hoay ngồi dậy, hai người hoảng loạn khi trông thấy cái bóng áo trắng kia tiến lại gần, liền chắp tay cầu nguyện, mồm lẩm nhẩm những câu thần chú xua đuổi tà ma mong vượt qua kiếp nạn lần này.


"Hai người làm sao vậy, tôi BB nè, làm cái gì mà khó coi dữ thần!"

"Ủa anh, nửa đêm anh ngồi trước gương xõa tóc chi vậy, xong lại còn mặc cái bộ đồ trắng toát vầy nữa, làm em cứ tưởng-"


"Trời ạ, đúng là thần hồn nát thần tính mà, thôi đi về phòng lẹ coi, trời sắp sáng rồi đó!"



Quốc Bảo phì cười, kéo tay hai anh bạn thân đứng dậy, dắt díu nhau đi qua dãy hành lang tối om bằng thứ ánh sáng le lói phát ra từ những chiếc đèn pin chụm lại. Đột nhiên, y ngửi thấy mùi hương là lạ, lần theo dấu vết thì phát hiện ra nó đến từ đống sáp nến trước nhà WC ở tuốt tận đầu bên kia dãy hành lang. Càng nghĩ càng thấy có gì đó sai sai, vì thường thì chỗ nến này thường để ở dưới tủ bếp, cả ba người rọi đèn vô cánh cửa soi để tìm hiểu sự tình, ngờ đâu một bé gián đi lạc bỗng bay vô mặt Bỉnh Phát, gã khiếp đảm, quẳng chiếc đèn pin trúng chân Minh Phúc khiến cậu chàng la oai oái, Quốc Bảo nghe tiếng thì giật mình chạy tới chiếu ánh sáng vô mặt gã, đúng lúc Trường Sơn lững thững bước ra. trông thấy gương mặt của Bỉnh Phát dưới khung cảnh tranh tối tranh sáng, cộng thêm xác con gián to oạch đang nằm giãy chết ngay bên cạnh thì kêu toáng lên, làm cho Sơn Thạch đang loay hoay với cái vòi rửa cũng vội chạy ra xem xét tình hình, thấy Quốc Bảo xõa tóc che kín mặt thì tưởng đâu ma nữ hiện hồn về, ba chân bốn cẳng chạy một mạch sang phòng Duy Thuận để kiếm tìm sự trợ giúp.



Đêm ấy, ký túc Kaka được một phen thức trắng, mà nguồn cơn lại bắt đầu từ...một chú gián, hay chính xác hơn là từ 5 mảnh ghép của hội The Horses. Sáng hôm sau, cả bọn bị phạt chép biên bản muốn rục xương tay, kèm theo cam kết không được ra ngoài sau mười một giờ đêm, chỉ có mình Bảo Trung thoát nạn vì tối đó đã ngủ say đến không biết trời trăng mây đất gì.





Đúng là mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn khi chúng ta...đi ngủ, trong trường hợp này thì có lẽ nên sử dụng "năm con ngựa đau, chủ tàu vẫn ngáy" nghe có vẻ hợp lý hơn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro