Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NT : Chín Muồi không cúi mình 




__________________________________________________


Trần Anh Khoa thẫn thờ cầm trên tay lá thư ghi tổng điểm hỏa lực của nhà Chín Muồi, dường như vẫn chưa thể tin vào mắt mình, cố gắng lật qua lật lại mảnh giấy săm soi kỹ lưỡng để chắc chắn rằng mình không phải đang mơ, để rồi cay đắng nhận ra, bản thân vẫn sẽ phải chấp nhận sự thật đầy nghiệt ngã này mà không thể làm gì khác, cảm giác bất lực và cay đắng ấy, cũng chẳng phải là lần đầu tiên bản thân phải trải qua cảm giác thấp thỏm như thế, song nó vẫn chẳng thể nguôi ngoai đi nỗi buồn vì Anh Khoa biết, lần này nhóm của nó sẽ thật sự có người phải rời đi.




Quốc Bảo ngay khi vừa đọc được kết quả, tưởng chừng như mọi hy vọng mong manh sụp đổ trong phút chốc, không dám tin điều mình vừa đọc được, vòng tay ôm lấy Bảo Trung cũng đang dần vụn vỡ, khoé mắt hãy còn vương những giọt lệ chỉ trực chờ rơi xuống. Y chẳng bao giờ nghĩ tới, ngàn vạn lần cũng chẳng thể tin được.

Gương mặt Bùi Công Nam sớm đã tái nhợt vì lo lắng, đôi tay siết chặt đến nỗi đọng lại từng vết hằn trên da thịt, nhưng cậu chẳng buồn quan tâm, bởi lúc này chẳng có nỗi đớn đau nào có thể sánh bằng nỗi buồn chia ly, khi mà Chín Muồi từ nay đến hết chương trình chẳng thể nào giữ được đội hình trọn vẹn để có thể đi cùng nhau đến cuối con đường như đã ước hẹn được nữa...

Minh Phúc nhận lấy lá thư từ tay Trường Sơn, run run mở ra xem, tâm trạng ngày càng trở nên thấp thỏm và lo âu. Tới khi biết được kết quả chung cuộc thì không tài nào có thể giấu che đi những xúc cảm của bản thân được nữa, cậu bật khóc tức tưởi, từng tiếc nấc nghẹn cứ ngân lên từng hồi, khiến cho căn phòng vốn đã chìm trong bầu không khí nặng trĩu nay lại càng thêm ngột ngạt hơn gấp bội, khiến cho người nhận kết quả sau cùng là Liên Bỉnh Phát càng thêm hồi hộp và hoang mang hơn gấp bội.

Vì điểm hoả lực của gã luôn nằm ở những top cuối, thậm chí trong những công diễn lần trước còn đứng chênh vênh giữa bờ vực bị loại hay ở, cộng thêm thái độ rầu rĩ của những người đồng đội càng khiến Bỉnh Phát có cơ sở để khẳng định rằng, người phải ra về sau đêm nay chính là bản thân gã. Nhận lấy tờ giấy từ tay Minh Phúc, gã từ tốn mở ra xem, tâm trạng bình thản như thể đang đón nhận điều mà đáng lẽ ra bản thân phải nhận từ những công diễn trước, song, khi cái tên ở vị trí cuối cùng hiện ra, Bỉnh Phát sốc đến đờ cả người, có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới điều này sẽ xảy ra..

Sơn Thạch chết sững, thẫn thờ đi đi lại lại phía sau đồng đội như người vô hồn, vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết mới ban nãy đã sớm biến mất, thế chỗ nó là ánh nhìn trống rỗng, ngước mắt ngó vào nơi xa xăm vô định. Người đội trưởng mạnh mẽ trong thâm tâm sớm đã nát tan khi đọc kết quả của đồng đội, nhưng vẫn cắn chặt môi, nuốt ngược nước mắt vào trong để an ủi và vỗ về từng thành viên Chín Muồi. Trong ngàn vạn viễn cảnh và kịch bản tồi tệ nhất mà anh có thể tưởng tượng ra nếu nhà của mình rơi vào nguy hiểm, chưa từng tồn tại đến giả thuyết tồi tệ và đầy đớn đau này. Sơn Thạch vĩnh viễn không muốn hiểu, tại sao nhất định phải là "người đó", rốt cuộc là tại vì sao mà nhà Chín Muồi lại chẳng thể đi cùng nhau đến tận cùng mà không thiếu vắng đi bất kỳ ai?

Và quan trọng hơn hết thảy, người phải ra về chính là người mà gã thương yêu, quý mến và trân trọng hơn hết thảy, người mà Sơn Thạch dành trọn những xúc cảm đặc biệt mà có lẽ còn lớn lao hơn cả tình bạn và tình thân thông thường, nhưng gã vẫn chưa thể chắc chắn được liệu đó có phải là tình yêu hay là một điều gì khác hơn thế..

Lê Trường Sơn.

"Người phải ra về là...Neko Lê..."

Minh Phúc nghẹn ngào trả lời phỏng vấn trong nước mắt, khoé mi đỏ hoen đi vì khóc, tại sao luật chơi này lại có thể tàn nhẫn đến thế, sẵn sàng nhẫn tâm cướp lấy người bạn, người anh mà em yêu quý nhất, tại vì sao?

Còn nhớ những ngày tháng đầu tiên khi mới gặp nhau, Minh Phúc lúc ấy vẫn còn luôn e dè và giữ khoảng cách với những người xung quanh, trong thâm tâm vẫn luôn đau đáu về những tổn thương trong quá khứ do sự toxic của những người thù ghét bản thân mang lại trong một thời gian dài, khiến em chẳng dám mở lòng ra đón nhận mọi thứ như trước kia. Chính vào lúc ấy thì Trường Sơn đã đến bên em, từng bước kéo con người tự ti và rụt rè khi ấy dần bước ra ánh sáng, giúp Minh Phúc lấy lại được sự tự tin mà trước ấy bản thân em cứ mải mê tìm kiếm, giúp cho em học cách sống vì bản thân mình nhiều hơn là để tâm đến những điều chẳng đáng. Dù đôi lúc hay cà khịa và bày trò trêu ghẹo em, nhưng đối với Minh Phúc, Trường Sơn là người bạn vô cùng tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho em, là người mà em sẽ mãi khắc ghi sâu trong trái tim, vĩnh viễn không quên.

Bảo Trung mắt ướt lệ nhoà, ngậm ngùi ôm lấy Trường Sơn thật lâu, trước khi ngày mai đến, những mong rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài đến mãi mãi. Ngay khi biết tin nhóm mình sẽ rơi vào top những nhà nguy hiểm, hắn đã phần nào mường tượng ra được viễn cảnh bản thân chính là người phải ra về, rồi sẽ là một cuộc chia tay đầy bịn rịn và lưu luyến với những người anh em còn lại, đặc biệt là "đứa con nuôi" Công Nam. Vì điểm hoả lực của hắn gần như lúc nào cũng ở tận nơi đáy vực sâu, nên qua từng công diễn, từng tiết mục, từng khoảnh khắc được đứng trên sân khấu, Bảo Trung đều cố gắng hết mình, như thể đó là lần cuối trong chương trình. Song, hắn không bao giờ dám nghĩ người phải nói lời chia tay với tất cả lại chính là Trường Sơn, người đồng nghiệp kiêm người bạn chí cốt, dù chỉ mới tiếp xúc với nhau kể từ khi chụp ảnh tạp chí, song nguồn năng lượng tích cực và mindset luôn bình thản đón nhận mọi chuyện, không oán trách, không than van của cậu trai ấy đã thu hút được sự chú ý của hắn, một người vẫn đang mải miết đắm chìm trong thế giới quan của riêng mình, để rồi con người lúc ban đầu luôn dè chừng, điềm đạm và kín đáo ấy đã dần "hoà tan" vào cùng với những trò nghịch ngợm, những khoảnh khắc đáng trân trọng và đáng nhớ đối với những người anh em khác. Đối với riêng Bảo Trung mà nói, dù có thể mối quan hệ giữa cả hai chưa sâu sắc đến mức để được coi là tri âm tri kỉ, nhưng kể từ giây phút này cho đến mãi về sau, Trường Sơn và kể cả nhà Chín Muồi sẽ luôn chiếm giữ vị trí đặc biệt trong tâm khảm và trái tim, là kỷ niệm đẹp nhất mà hắn luôn nhung nhớ và khắc ghi.

Quốc Bảo từ đầu chương trình đến nay vốn dĩ là người cực kỳ tài giỏi trong việc giấu che đi những cảm xúc thật của bản thân, chưa từng để lộ ra vẻ mặt yếu đuối của bản thân trước những người xung quanh, vậy mà nay cũng đã trực tiếp rơi những giọt nước mắt uốt nghẹn trên sóng truyền hình, đủ hiểu là lần này y đã đau đớn đến thế nào khi phải nói lời chia tay với người anh mà y yêu quý. Quen biết nhau hơn chục năm có lẻ, kể từ ngày cả hai chỉ mới là những cậu trai trẻ chập chững vào nghề, sự đồng điệu và thấu hiểu nhau giữa y với Trường Sơn chắc chắn là điều không thể bàn cãi. Cũng giống như người anh cùng tuổi, Quốc Bảo luôn dùng sự lạc quan, duyên dáng và hài hước của mình để khéo léo lèo lái người hâm mộ và khán giả sang vấn đề khác, tránh sa đà vào những cuộc tranh luận mang tính thù ghét và toxic không đáng có. Vì sớm đã biết được những năng lực chưa được khai phá hết của Trường Sơn từ trước cả khi tham gia chương trình, cũng như điểm hoả lực các vòng trước của cả nhóm, nên y cứ đinh ninh rằng kiểu gì người kia cũng nằm trong top an toàn, nào ngờ tờ phiếu điểm thông báo kết quả như một cái tát giáng thẳng vào mặt Quốc Bảo, kéo y trở lại với thực tại tàn nhẫn, buộc lòng phải chấp nhận rằng cả nhóm Chín Muồi không thể đi cùng nhau đến cuối chặng đường. Y mệt mỏi tựa đầu vào vai Trường Sơn, cố gắng níu lại từng giây phút nhỏ nhoi trước khi phải xa rời, trước khi ngày mai kéo đến và mang người anh thân yêu của y đi mất..

Bỉnh Phát vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc điểm số, mãi đến khi Minh Phúc lay vai gã mới sực tỉnh, vội vàng đi tới nắm lấy bờ vai gầy guộc của Trường Sơn, thủ thỉ từng lời dặn dò và chúc may mắn trên quãng đường sự nghiệp sắp tới. Đồng hành cùng nhau từ những công diễn đầu tiên, chứng kiến một cậu chàng đa tài luôn nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc, chú trọng đến từng tiểu tiết trong các sân khấu trình diễn đã khiến gã phục lăn. Đến chương trình với mục đích ban đầu chỉ là để trải nghiệm và học hỏi, cũng như có dịp tiếp xúc với những người mà trước nay chưa từng được gặp, song kể từ khi gặp được người "tri kỷ" và Trường Sơn, gã như biến thành con người khác, khai phá được những khía cạnh khác của chính mình, dám xông pha làm những điều mà trước nay bản thân chưa từng thử. Ngỡ như bản thân sẽ là người phải nói lời từ giã, nên Bỉnh Phát hoàn toàn không thể lường trước được việc Trường Sơn mới là người phải ra đi. Ngay cả khi mọi người đã rời đi gần hết để tiễn bốn người tạm dừng cuộc chơi trở về nhà, gã vẫn cứ đờ người đứng đó hồi lâu, bần thần không biết nên làm gì tiếp theo, đôi chân nặng trĩu chẳng thể lê bước, chỉ còn biết đưa mắt nhìn theo bóng người dần khuất xa theo những hàng cây..

Anh Khoa gục mặt vào giữa hai bàn tay, như thể muốn vùi lập đi những xúc cảm mềm yếu này vào tận sâu thẳm trong tâm can, nhưng đến cuối cùng vẫn là không thể thay đổi được thực tế phũ phàng, rằng kể từ nay nó không còn được chứng kiến người anh "mỏ hỗn" với tính cách vui vẻ hay pha trò của mình xuất hiện ở phòng tập, ký túc hay bất kỳ nơi này mà cả bọn đã từng đi qua trong chương trình được nữa. Ngả đầu vào lòng Trường Sơn, Anh Khoa buồn bã nhìn ông anh thân thiết, biết rằng có thể đây sẽ là lần cuối nhà Chín Muồi còn tụ họp đủ 8 người trong chương trình, nên chỉ im lặng mà không nói câu nào, hay nói đúng hơn là cảm giác buồn bã, đớn đau và uất ức đã dồn ứ lên cổ họng, khiến nó cảm thấy nghẹn ngào đến không thể nói thành lời. Trường Sơn là người anh mà nó yêu quý nhất, dù không phải là ruột thịt máu mủ sống cùng một mái nhà, nó vẫn sẵn sàng gọi hai tiếng "Anh Hai", đủ hiểu Anh Khoa trân trọng mối quan hệ gắn bó khăng khít giữa cả hai đến nhường nào. Khi nó chơi vơi, gục ngã, sống trong nỗi thấp thỏm lo âu với tư cách người đội trưởng khi mãi mà không thấy các thành viên trong nhóm mình trở ra, ngay sau đó chính Trường Sơn là người đầu tiên trong đội chạy đến an ủi, vỗ về, động viên và thông báo cho nó rằng cả nhóm đã an toàn. Đã bao nhiêu lâu rồi Anh Khoa mới có thể cảm nhận được sự ấm áp quen thuộc mà chỉ giữa những người thân trong gia đình mới có từ một người vốn xa lạ lúc ban đầu? Nhưng giờ đây, mọi thứ đã xoay chuyển một cách chóng mặt, rồi tới đây thôi, nó sẽ phải dần quen với cảnh tượng thức giấc trong sự im lìm và trống vắng từ chiếc giường bên, nơi vốn đã lưu trữ bao ký ức đáng nhớ giữa nó và anh. Hết rồi, chẳng còn gì nữa...

Công Nam mím chặt môi, vòng tay qua ôm ghì lấy tay của Trường Sơn, đến giờ vẫn chưa thể chấp nhận được thông tin ông anh thân thiết đã chính thức phải dừng cuộc chơi. Kỳ thực, cậu út của nhóm thừa hiểu rằng dù hay đi rêu rao khắp nơi rằng bản thân là "Hội trưởng hội anti Bùi Công Nam", nhưng thật ra anh lại người luôn quan tâm và lo lắng cho cậu chàng nhất, biết bao lần đã ra mặt để bảo vệ Công Nam và những người khác khi bị những tin đồn không mấy tích cực bủa vây. Nên ngoài mặt hay bày trò nói xấu và trêu ghẹo vậy thôi chứ thực ra trong thâm tâm cậu chàng lại vô cùng mến thương và trân trọng, biết ơn những điều mà Trường Sơn làm cho mình vô cùng. Không trách khán giả vô tình, chỉ trách tại sao chương trình lại bày ra cái luật loại trừ quá tàn nhẫn, khiến cho không chỉ Chín Muồi mà các nhóm khác cũng phải xa lìa những người anh em thân thiết nhất. Quá tàn nhẫn, nhưng như thế mới là show thực tế, mới đúng với cụm từ "chông gai" mà mỗi cá nhân phải tìm cách để vượt qua. Công Nam biết chứ, nhưng cậu chàng lại chẳng thể ngăn nổi những giọt lệ đang chực trào rơi trên khóe mắt, nước mắt hoà vào cùng với những giọt mưa tuôn..

Sơn Thạch kể từ lúc biết kết quả không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ đi tới ôm lấy Trường Sơn từ phía sau thật lâu, như để xoa dịu đi tâm hồn yếu mềm của chính mình khi phải đối diện với bóng dáng thân thương ở trước mắt. Định đưa tay nắm lấy bàn tay của người kia, nhưng đến gần cuối lại chần chừ rụt tay lại, rồi bỗng vụt chạy ra khỏi phòng trước ánh nhìn ngơ ngác xen lẫn ngạc nhiên của những người khác trong nhóm, kể cả Trường Sơn. Chẳng ai biết anh đã bỏ đi đâu.

_________________________

Lại nói đến Trường Sơn, kể từ những ngày đầu đặt chân vào trường quay trong chương trình, anh đã tâm niệm rằng bản thân chỉ đến đây để trải nghiệm, học hỏi và giao lưu với những thần tượng tuổi thơ mà trước giờ chỉ được trông thấy trên màn ảnh nhỏ, cũng như là thử thách bản thân trở lại với vai trò ca hát sau nhiều năm ngồi ghế đạo diễn của những web drama có tiếng trên Youtube.

Thực ra khi nhận được thư mời của ekip chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cảm xúc của anh khi ấy vô cùng lẫn lộn, bởi cũng không biết là mình sẽ thể hiện được gì khi tham gia show, nhất là khi nhiều khán giả và người hâm mộ chỉ nhớ đến anh qua những video reaction các gameshow khác, nhớ hình tượng anh là một con người xéo sắc với điệu cười đặc trưng và ngôn ngữ nói chuyện có phần hơi "chợ búa", nên khi biết tin Neko Lê sẽ là một trong số 33 Anh Tài, nhiều người đã tỏ ra hoài nghi chất lượng show và đặt ra câu hỏi lớn, rằng "thằng cha chỉ biết livestream xét nét bắt bẻ người khác thì làm được cái trò trống gì ở trong show?".

Song, bỏ ngoài tai những lời chê bai và phán xét, kể từ vòng chào sân, Trường Sơn luôn biết cách để lại dấu ấn trong lòng khán giả. Qua từng công diễn thì kỹ năng trình diễn sân khấu của anh lại càng tăng thêm đáng kể, từ một con người bị nhận xét là rap thều thào không ra hơi ở phần thi Solo với kỹ năng nhảy nhót và ca hát ở mức trung bình thì đến nay, anh đã khác hơn nhiều, dẫu giọng hát vẫn còn đôi chỗ bị chênh phô, song, không thể phủ nhận được những nỗ lực và sự kiên trì của anh vì đã không bỏ cuộc giữa chừng, mà luôn cố gắng để hoàn thiện bản thân theo chiều hướng tốt đẹp hơn.

Tuy vậy, anh vẫn luôn cảm thấy bản thân có phần không sánh được so với hội ca sĩ dân chuyên đi hát nhiều năm trong chương trình, nên luôn mặc định bản thân sẽ là một trong số những người đầu tiên phải ra khỏi show, hoặc cùng lắm thì đi được đến Công diễn 2 là cùng, nên luôn nỗ lực và trân trọng từng khoảnh khắc, từng sân khấu được làm việc, được học hỏi, được dàn dựng ý tưởng tiết mục cùng với những đồng đội khác, luôn cháy hết sức mình với niềm đam mê, như thể đó là lần cuối được đứng trên sân khấu của chương trình, nên việc có thể đi được đến Công diễn thứ 4 đã là điều nằm ngoài sức tưởng tượng của Trường Sơn.

Khi Anh Khoa cứ quanh co nói dối rằng bản thân chưa xem xong tờ giấy ghi điểm hỏa lực của cả nhóm, Trường Sơn như đã đoán được điều gì đó, đến khi trông thấy tên mình xếp ở chót, cảm xúc đầu tiên xuất hiện là có chút hụt hẫng và chưa tin được, nhưng rồi rất nhanh sau đó, anh đã vội bình ổn lại cảm xúc của mình để an ủi mọi người, dù cho đang đau đớn đến tê tái cả cõi lòng vì sắp phải nói lời chia ly cũng cố gắng giấu nhẹm đi, không để cho ai thêm lo lắng vì mình.

Trường Sơn cuối cùng cũng đã có thể hiểu được cảm xúc của những người anh em đi trước khi phải đối diện với tình cảnh chia tay đồng đội để trở về cuộc sống thường nhật là như thế nào. Người ngoài cuộc thì khóc như mưa như gió, còn người trong cuộc thì lại bình thản đón nhận, coi như số phận đã an bài, bởi có làm gì đi nữa thì cũng chẳng thể thay đổi kết quả được, an lòng rời đi mà không oán trách một lời. Anh hiểu rằng, bản thân càng cố tỏ ra là mình ổn, thì thâm tâm lại càng thêm đau xót, hệt như có hàng ngàn mũi dao vô hình cứa vào trong tim khi trông thấy đồng đội mình mắt rưng rưng, níu chặt lấy bản thân không rời, khiến Trường Sơn không nỡ nói lời chia xa dù chỉ một chút...

Khi thời khắc chia ly đã điểm, Trường Sơn lẳng lặng rời đi trong bầu không khí ảm đạm, bởi anh thừa hiểu, nếu bản thân chần chừ nán lại dù chỉ một giây nữa thôi, thì tất thảy những xúc cảm dồn nén từ sau phần loại trừ sẽ bùng phát như thể ngọn lửa hung tàn, mạnh mẽ thiêu đốt đi lớp vỏ bọc ngụy trang mạnh mẽ mà anh đã tốn công tạo nên. Xa rời những vòng tay ấm áp quen thuộc của anh em Chín Muồi, những người bạn, người em mà từ lâu anh đã coi họ như gia đình thứ 2 của mình, trái tim Trường Sơn lại khắc khoải trong nỗi nhớ khôn nguôi..

Anh nhớ Trần Anh Khoa, nhớ những lần thằng nhóc quỷ đó lén lút quay video dìm hàng anh rồi up lên mạng cho cả nước biết, nhớ những tháng ngày hai anh em cùng nhau thức thâu đêm suốt sáng để tập luyện cho kịp với tiến trình, cậu em trai nhỏ mà Trường Sơn luôn dành sự thương mến và nể trọng vì những gì mà nó đã và đang làm được trong cuộc hành trình dài này.

Anh nhớ Bùi Công Nam, chàng nhạc sĩ mộng mơ có những chiếc highnote tỉ lệ nghịch với chiều cao, dù ngoài miệng luôn nói bản thân là anti cứng của nhau, nhưng mỗi khi một trong hai đứng trên sân khấu biểu diễn thì người còn lại đứng trong hậu trường luôn lớn tiếng cổ vũ hết mình. Với Trường Sơn mà nói thì Công Nam đối với anh giống như tấm chăn mỏng đêm hè, có thì thấy hơi thừa nhưng không có thì lại thấy thiếu.

Anh nhớ những người còn lại của 90line, nhớ sự xéo sắc của Quốc Bảo cùng với những 'ông xã' của cậu ta, nhớ Minh Phúc và những câu chuyện cười lạnh lẽo đến mức khiến cả khán phòng đóng băng, là người lớn thứ hai trong hội Đinh Ngọ nhưng lại chẳng khác nào đứa em trai bé nhỏ dễ khiến người khác xiêu lòng mà trỗi dậy cảm giác muốn che chở và bảo vệ, nhớ Bỉnh Phát và những lần đi trễ vì bận chở má đi chợ và ti tỉ những câu chuyện liên quan đến 'nửa kia' của gã, nhớ Bảo Trung và chiếc máy ảnh lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ và dáng vẻ đẹp đẽ nhất của từng người vào trong những thước phim trắng đen,...

Và sau tất cả, người để lại trong trái tim Trường Sơn những nỗi niềm, mong nhớ và cả hy vọng khắc khoải chính là thủ lĩnh luôn cầu toàn, khó tính, mang trong mình những mục tiêu và khát khao bỏng cháy, sẽ thật là một thiếu sót vô cùng lớn nếu không kể đến vị đội trưởng đã mang những mảnh ghép còn thiếu của nhà Chín Muồi kết nối lại với nhau, để từ đó tạo nên bức tranh hoàn chỉnh về mọi mặt, S.T Sơn Thạch.

Neko Lê cùng team với S.T trong vòng chào sân ra mắt khán giả đại chúng, điều ấy thì ai cũng biết.

Lê Trường Sơn thương Nguyễn Cao Sơn Thạch kể từ trước khi cả hai chính thức gặp nhau, không một ai hay.

Chính bản thân Trường Sơn cũng chẳng thể xác định được tình cảm mình dành cho người kia là gì và nó bắt đầu từ khi nào, nhưng vào khoảnh khắc nụ cười tươi tắn của ai đó vừa vặn thu gọn vào tầm mắt của chàng đạo diễn đứng chơ vơ bên chiếc máy quay, Trường Sơn chợt cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp.

Anh yêu cái cách mà S.T không ngần ngại làm mới bản thân sau mỗi sân khấu trình diễn, sẵn sàng làm điều mà kể từ thuở lọt lòng đến giờ vẫn chưa dám làm để cống hiến cho nghệ thuật, nhất mực chiêu mộ những thành viên sinh năm 90 trong chương trình với mục đích tạo nên cốt mốc kỷ niệm đáng nhớ trong show, dẫu biết rằng điều đó có thể sẽ khiến đội hình bị mỏng và không đọ lại với những nhà khác cũng không để tâm, khi người đội trưởng mải miết tập luyện đến trầy tay trong khoảng thời gian gấp rút để chuẩn bị cho tiết mục đấu solo,...

Hơn hết thảy mọi điều trên đời, Trường Sơn yêu ánh mắt dịu dàng và trìu mến mà người ấy dành cho anh, dẫu cho đó chỉ là những mộng tưởng của riêng mình, anh cũng chẳng muốn thức giấc..

________________________________________

"Nếu đây là một giấc mơ, thì thật sự không còn gì để mơ nữa!"

"Có gì đâu mà buồn, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẵn cho chuyện này rồi mà!"

"Người như tôi, có thể đi được tới đây đã là thành công ngoài sức tưởng tượng rồi!"

Từng câu nói của Trường Sơn vẫn cứ mãi vang vọng trong đầu Sơn Thạch, khiến tâm trí gã như muốn nổ tung, giận người kia vì cứ giấu che đi cảm xúc sau cặp kính mắt kia thì ít, mà tự trách bản thân vì đã không thể giúp mọi người giữ được vị trí dẫn đầu thì nhiều. Chưa bao giờ người thủ lĩnh cảm thấy tự trách bản thân như bây giờ. Chương trình cũng thật biết cách trêu đùa với cảm xúc của người khác, khi thắp lên hy vọng nhỏ nhoi cho nhà Chín Muồi, để rồi lại chính tay dập tắt nó theo cách không thể tàn nhẫn hơn. Hết thật rồi, gã đã làm mọi thứ có thể, nhưng sau cùng ngoài việc ôm lấy bóng dáng nhỏ bé kia từ phía sau như một lời cảm ơn thì cũng chẳng thể níu lấy bàn tay anh như trước nữa...

Đến lúc này rồi, Sơn Thạch vẫn chẳng thể nào tin được, bản thân sẽ chẳng còn thấy một Trường Sơn e ấp, ỏn ẻn với nụ cười xinh luôn chực chờ trên môi như trước đây nữa...

"Neko, nói chuyện chút đi!"

Nhác thấy Trường Sơn đang khệ nệ kéo va li ra ngoài xe, Sơn Thạch vội bước tới kéo tay anh đi đến sân sau của Ký túc, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, khiến người kia chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng cũng bất giác trở nên hồi hộp theo. Cả hai người cứ đứng đó nhìn nhau lâu thật lâu, không ai nói với ai câu nào. Sơn Thạch muốn nói với người kia hàng vạn điều mà gã vẫn luôn giấu kín tâm tư, song những câu chữ cứ vừa ra đến đầu lưỡi lại ngậm ngùi nuốt ngược vào trong. Gã chỉ muốn nói là gã thương anh thôi mà, tại sao cứ mãi nghẹn ngào chẳng thốt nên lời?

"S.T, nếu anh không có gì để nói thì em đi đây!"

Ngay khi Trường Sơn vừa dậm bước quay đi, bất chợt được người kia ôm chầm lấy từ phía sau. Sơn Thạch khẽ tựa cằm lên vai anh, đôi môi ghé sát lại gần bên tai thì thầm những điều mà gã chưa từng thổ lộ với bất kỳ ai :

"Neko à, cảm ơn em vì tất cả! Anh có thể không phải là người văn hay chữ tốt giỏi biểu lộ tâm ý, nhưng anh xin được là người kế bên em mỗi khi em gục ngã hay chơi vơi, anh muốn là lý do để khiến em vui, bởi vì khi em mỉm cười rất đẹp,...(Đã lược bỏ 7749 từ vì quá sến)"

Trường Sơn lặng người, nhất thời trở nên bối rối với lời thổ lộ có phần đường đột này, chưa từng nghĩ rằng đối phương cũng có cùng một loại rung cảm với mình chứ không phải chỉ là content như những gì bản thân đã từng nghĩ.

Thấy Sơn Thạch vẫn cứ thao thao bất tuyệt mãi chưa ngưng, anh sốt ruột quay qua định cắt ngang câu nói của gã, chẳng ngờ người kia bất thình lình quay qua nhìn. Ánh mắt cả hai chạm nhau, khoảng cách mỗi lúc càng gần thêm, và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, hai đôi môi tìm đến nhau trong đêm tối cô đơn, họ hôn nhau, giống như đôi tình nhân đương chìm đắm trong men say của ái tình, thăng hoa trong những xúc cảm sâu kín nhất của bản thân..

Khoảnh khắc ấy, dường như kéo dài mãi đến vô tận...

Rồi chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau ở một cương vị khác, sẽ chẳng có ca sĩ S.T Sơn Thạch hay đạo diễn Neko Lê, mà chỉ đơn thuần là Lê Trường Sơn và Nguyễn Cao Sơn Thạch cùng viết nên câu chuyện của riêng họ vào ngày nắng xanh trời..


































🎶Nhân duyên đứt đoạn nơi trùng dương

Mong đến ngày trở về

.....

Chờ ta hiển vinh trở về

Xây ái tình nhân thế 🎶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro