hoa phong lữ ( pt1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế anh mỉm cười nhìn con mèo trắng trong tay, hiên nhà màu nâu gạch che đi ánh nắng sớm mai đến anh. cơn gió của tháng cuối mùa xuân kéo qua mang theo hương hoa phong lữ thơm ngát, anh cứ thế ngã lưng rồi nằm dài bên thềm gỗ, mi mắt anh khẽ nhắm nhưng lại phải thôi khi thấy bên cạnh đã có người.

" vừa dậy đã ngủ rồi hả? "

" ở bình ba yên bình quá, anh chỉ muốn ngủ thôi "

thế anh nhích người lại gần thanh bảo, để bản thân gối đầu lên đùi cậu. thanh bảo mỉm cười hôn nhẹ lên bàn tay của anh, rồi vuốt bộ lông trắng của con mèo đang nằm dài trên bụng anh.

" sau này mình có thể mua một căn nhà như này không bảo? "

" có! anh thích là được "

đối với cậu, khi thấy anh cười thật tươi còn thêm đôi mắt sáng rực rỡ ấy thì dù có chết hay anh muốn chia tay cậu cũng cam tâm.

***

" mình chia tay nha thanh bảo? "

thanh bảo cứng đơ cả người, lại là bình ba, lại là căn nhà sát bên bờ biển, vẫn là hai người chỉ khác thế anh không còn nói yêu cậu nữa mà là nói chia tay. tim cậu như rơi xuống hố sâu, đôi mắt ấy vẫn như mọi lần, nhìn thẳng vào thanh bảo, nhưng sao lại đau thế này?

" v-vâng "

không còn chút can đam đối diện với thanh bảo, cậu xỏ ngay đôi giày bên cạnh rồi lách qua hàng rào màu xanh biển, chẳng mấy chốc đã mất hút sau các mõm đá lớn.

thế anh nức nở gục mặt xuống, anh chưa từng muốn chia tay nhưng mới vừa hôm trước, chính mẹ của thanh bảo tìm đến, chỉ một câu nói đã giết chết thứ tự tôn cao ngút của thế anh.

" làm ơn đi, thanh bảo cần tương lai, cậu cũng đã lớn rồi, nó vẫn còn trẻ, thằng bảo phải cưới vợ sanh con. cậu yêu nó mà phải không? cậu buông tha cho nó đi, thân già tôi xin cậu "

" bác... bác làm ơn... đ-đừng quỳ... con... con sẽ chia tay... "

thế anh đau lắm, thanh bảo còn có con trai nhưng anh thì không, ai mà biết chuyện sau này chứ, anh vừa sợ bản thân sẽ can trở tương lai của cậu vừa sợ một hôm nào đó cậu sẽ bỏ anh đi, anh thà tự làm bản thân đau chứ chẳng muốn bất kỳ ai làm anh tổn thương, rốt cuộc anh vẫn chẳng đủ tự tin bên cậu.

chuyện hai người bên nhau cả nước đều biết, rồi khi họ phát hiện cả hai đã hủy theo dõi nhau, những bài đăng có nhau cùng đã bị ẩn đi, sau nhiều hôm lùm xùm thì thanh bảo công khai vợ sắp cưới như lời khẳng định cả hai đã chia tay và cậu sắp là chồng của một người con gái xinh đẹp. 

chẳng ai biết lí do, đến cả thanh bảo cũng cho rằng là do anh hết yêu mà thôi. 

đã gần nửa năm, nửa năm sau chia tay, thanh bảo vẫn chỉ dạm hỏi mà chẳng có động tĩnh về việc cưới làm ai nấy chẳng hiểu nổi.

thế anh nhìn vào chậu hoa phong lữ ở góc ban công, nó từ khi nào đã héo đi cho dù ngày ngày anh vẫn chăm sóc nó. nhìn lại hoàng phúc đang vẫn nhìn chầm chập chậu hoa mà ngao ngán lắc đầu. 

" nó hết cứu rồi anh ơi, chắc là thối gốc rồi "

" chán em ghê, trồng cây nhiều vào chả có tích sự "

" ơ anh này??? "

nó chau mày rồi lại ngồi xổm trước mặt anh, nó chưa từng hỏi anh câu này vì nó biết anh sẽ không trả lời nhưng với danh nghĩa cậu em thân thiết, nó bắt buộc phải hỏi.

" anh bâu, tại sao anh và anh bray lại chia tay? "

" ... "

nhìn thế anh gục mặt xuống, nó đã âm thầm gạch bỏ cái lí do anh chán thanh bảo ra khỏi đầu, vì nó hiểu rằng, nếu anh chán cậu thì chắc chắn đã trả lời dứt khoát chứ không phải vò áo tận mười phút đồng hồ.

" mẹ của bảo đã gặp anh... "

" có nghĩa là... bác ấy... yêu cầu anh chia tay? "

không một câu thừa nhận nhưng nhìn cái mím môi đó của thế anh đủ để hoàng phúc hiểu ra hết.

***

thế anh vẫn như vậy, luôn chọn một tuần mà chắc thời tiết xuyên suốt tuần đó sẽ thật đẹp để lại đến bình ba. căn nhà nhỏ được anh mua lại sau nhiều lần thuê, bản thân bắt đầu nhen nhóm ý định sau khi rời mainstream thì anh sẽ sống ở đây.

mái hiên được anh trang trí bằng các vỏ sò nhặt được ven biển, tấm thảm đan bằng len được anh trải ở bậc thêm, những chậu hoa do anh làm cũng được để khắp nhà, mỗi chậu là cây sen đá hoặc hoa nhỏ mà thôi. hôm đó trời mưa lớn, anh đang bệnh, đến đi còn khó khăn nên chẳng thể mang chậu phong lữ vào thềm nhà, cơ thể mệt mỏi rồi gục ngay bàn phòng khách.

đến khi thế anh tỉnh dậy đã là 8 giờ tối, cái thứ khiến anh khó hiểu nhất là bản thân lại đang nằm ở phòng ngủ, trên trán là chiếc khăn ấm chắc chắn là vừa mới để lên mà thôi.

anh cứ thế lọ mọ mà bước ra khỏi phòng lại nghe tiếng gì đó ngay bên sân vườn, anh lê từng bước chân mệt mỏi mà đứng sát cạnh cửa gỗ, đồng tử bất chợt lại giãn ra ngay khi thấy người đang loay hoay chăm lại cây phong lữ.

" thật tình, mấy chậu này ưa sáng nhưng thế éo nào mà anh ấy lại để luôn ngoài nắng, cháy cả lá luôn rồi "

" thanh bảo...? "

" hửm? anh còn mệt mà thế anh, gió biển lạnh lắm, vào phòng đi "

thanh bảo đá chậu cây phong lữ vào một góc mà bản thân nghĩ chắc chắn nó sẽ không bị nắng gắt chạm đến, cậu nhẹ nhàng đẩy anh vào phòng khách nhưng vừa đi được nữa đường bỗng dưng anh dừng lại, anh cúi gầm mặt, chất giọng vốn điềm tĩnh nay lại run run.

" cậu... tại sao lại đến nhà tôi? "

" em đến nhà người yêu, không được hả? "

" tôi và cậu đã chia tay rồi "

thanh bảo lần này lại rất bình tĩnh, cậu đứng trước mặt anh, hai tay dang ra mà ôm lấy cơ thể anh. anh được cậu ôm trọn trong lòng, trong bất giác anh lại muốn đáp lại cái ôm đó nhưng nghĩ đến việc cậu là chồng sắp cưới của một người làm cánh tay anh đưa lên đẩy cậu ra.

" thế anh... em sẽ không bỏ rơi anh... mẹ em sẽ không cấm cản nữa... đừng chia tay em, em xin anh "

" thanh bảo... em là chồng sắp cưới rồi đó? "

" thế anh... chẳng có cái lễ nào cả... tất cả là giả thôi, em xin anh, đừng rời đi "

thế anh im lặng cúi gầm mặt, nước mắt lăn dài trên má.

" anh xin lỗi nhưng... nhưng anh không thể quay lại với em "

thanh bảo như chết lặng, hai tay cậu buông thỏng xuống, đôi mắt long lanh nhìn thẳng về phía thế anh. không như lần đó, thế anh lần này thay thanh bảo bước ra khỏi căn nhà yên bình đó. trần thiện thanh bảo đã làm gì sai sao? tại sao thế anh lại không chấp nhận quay lại chứ.

***

- ung thư phế quản!!!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

tưởng dễ quay lại hả? không=) sắp tới nhiều chương suy nhé.

20/03/24
03:09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro