em báo - anh thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi cả dân số thế giới đều trở thành thú? nghe điên nhỉ nhưng đó là sự thật và nó diễn ra giữa lúc quay hình cho rap việt vòng 3.

" mọi người... hình như có mùi gì đó "

người đầu tiên phát giác là thế anh, tất cả lúc này đang check mic cũng phải khựng lại, quả thật ai cũng ngửi thấy một mùi hơi hăng. chưa kịp để ai phân tích thì tầm mắt của họ đã mờ dần, tất cả ngay lập tức gục xuống, giờ đây trường quay chỉ còn ánh đèn mà không có chút tiếng nói của ai.

***

- mọi người... tỉnh tỉnh.

những người đầu tiên tỉnh dậy là các thí sinh, tụi nhỏ đều đang tự hoang mang với vẻ ngoài chính bản thân nhưng ưu tiên hội 7 người già kia đã.

- anh bảo!!! anh bảo!!!

" cái mẹ tụi bây... "

thanh bảo mơ màng tỉnh dậy khi bị đức duy lay muốn gãy cả vai, gã đảo mắt nhìn xung quanh trường quay, trước mắt gã là mọi người đang rất rất hoảng loạn với đôi tai và đuôi thú. chính gã phải giật mình, ngay lập tức nhìn đức duy với hình dạng cún samoyed, bản thân gã quay đầu nhìn về sau lưng, trước mắt là chiếc đuôi dài của một con báo.

- lớn chuyện rồi mọi người ơi!!! thầy tụi em đâu mất tiêu rồi.

quanh anh với hình hài con sóc đang vừa la lớn vừa tìm quanh ghế ngồi của thế anh. đức duy thấy người yêu lo lắng liền bỏ luôn thanh bảo mà chạy ùa đến, gã nhìn theo mà ngán ngẩm lắc đầu.

***

- có ai tìm được anh bâu chưa?

- vẫn chưa anh ơi!!!

cả trường quay lúc này đã rất loạn, thế anh như sủi mất tiêu, tất cả như gạt đi việc bản thân đang có hình hài của động vật mà chỉ chăm chăm tìm em. khi này thì thanh bảo theo quán tính mà nhấc cái gối tựa lưng của em lên, ngay lập tức một cục bông màu trắng đang ngủ lọt vào tầm mắt gã.

" mọi người... hình như anh bâu ở đây "

phải, ai nấy nhìn thấy cục bông tròn đây ngủ ngon ở trên đống quần áo của thế anh đều hoang mang, người ta chỉ là tai và đuôi còn em hóa thành con thỏ thực thụ nhưng trông yêu lắm, em lúc này đã nằm trên tay gã, cuộn trọn như nắm gòn nhỏ, mềm mại vô cùng. thanh bảo vừa vuốt bộ lông mềm vừa cùng mọi người xem tin tức, tất cả dân số thế giới đều đang giống họ, biến thành thú.

- nên về nhà rồi... kiểu này sao mà quay hình

tất vũ lên tiếng ngay lập tức, bản thân lại đang chiêm ngưỡng vẻ ngoài là con gấu nâu.

- phải phải, tao muốn về xem thiện là loài gì.

- tee ơi, ông chỉ có thế thôi

thanh tuấn thì cười khờ trong bộ dạng của chó na uy và trang anh đang là quý cô cáo cũng phải phàn nàn. nhưng vấn đề cẩn giải quyết đây rồi...

" nhưng... anh andree sao giờ? để một con thỏ ở nhà một mình không khả quan lắm đâu "

gã vừa nói vừa dùng một tay bế phân mông mềm một tay giữ phần thân em mà áp sát người gã.

- em chăm andree đi bảo

thái minh cố gắng lách khỏi đám thí sinh vì vẻ ngoài gấu bắc mỹ quá uy quyền của bản thân đang làm nhóc nhỏ ngưỡng mộ. thái minh nói quả thật đúng ấy chứ lúc này thì chỉ có gã nhàn rỗi trông nom con thỏ nhỏ thế anh.

trong khu mọi người đang phân vân có nên để " báo " trông " thỏ " hay không thì chú thỏ thế anh đã rục rịch tỉnh dậy và ngay khi thấy con " báo " lớn đang ôm bản thân là em sợ hãi mà vùng vẫy liên tục.

" anh andree bình tĩnh, em là bray mà, bình tĩnh đi anh "

chẳng có tác dụng, con " thỏ " nhảy vọt khỏi vòng tay thanh bảo mà chạy loạn khắp trường quay, tất cả ai nấy đều đuổi theo muốn bắt lấy em, tận dụng lợi thế nhỏ nhắn, em chui tọt vào cái kẹt nhỏ tí giữa hai chồng đồ to, tay người khó với vào.

- để big

tất vũ dễ dàng đẩy hai chồng đồ ra, thanh bảo biết bản thân là loài báo nhanh hơn thỏ liền vồ lấy em, bắt gọn trong tay.

***

thanh bảo vừa lái xe vừa liếc nhìn con thỏ nhỏ đang vuốt đôi tai dài nịnh mắt. trông em lúc này có vẻ đã bình tĩnh hơn, bản năng của con người cũng đã trở về nhưng hình thể thì không.

" em xin lỗi nha, ban nãy hơi mạnh tay "

chú thỏ đang ngồi giữa hai chân gã ngẩng đầu lên, chân sau đạp vài cái lên đùi gã như oán trách. bộ lông trắng cũng xù lên tỏ ra vẻ không chấp nhận lời xin lỗi từ miệng gã.

" em biết anh còn giận nhưng đừng dụi vào đũng quần của em... xin anh đấy "

chú thỏ trắng nhanh chóng nhảy vọt qua ghế phụ, vào luôn trạng thái tấn công.

***

đã gần 1 tuần trôi qua nhưng thế anh vẫn chưa về lại trạng thái người nhưng thanh bảo sắp phát điên rồi, em quậy hơn gã nghĩ đó.

vốn hôm vừa đưa em về gã đã dọn sẵn ổ cho em nằm nhưng thế éo nào em lại chê rồi đòi lên giường ngủ chứ. oái oăm hơn là sáng sớm gã lại thấy em nằm trên người mình, ngay đũng quần, em còn mười điểm có tâm khi liên tục ngọ nguây như khiêu khích bản năng của loài báo săn mồi.

ngay cả khi đi diễn, thanh bảo buộc phải đem theo thế anh tránh em quậy phá rồi bị thương. chú thỏ bé được gã bỏ lọt vào túi áo, em tò mò gã diễn sao nên cứ thò đầu ra khiến trang mạng xã hội nhanh vút đã hot cái tiêu đề " nam rapper bray đi diễn cùng chú thỏ đáng yêu ".

***

thanh bảo đang trốn thế anh, phải, gã đích thị là trốn thế anh, biết tại sao không? loài báo đang vào mùa động dục, chính xác là mùa động dục phiền phức của các loài thú. cho dù gã mấy nay luôn ra ngoài để kiếm các mối quan hệ tình một đêm thỏa mãn nhưng về nhà thấy thế anh lại khiến gã cứng ngay lập tức, chỉ một hình dáng thỏ trắng ăn cà rốt khiến gã phát cứng, em hay thật.

thời gian đầu tránh né em cứ phải gọi là khó như trời, thế anh từ khi thành thỏ liền bám người vô cùng, một bước của gã thì em nhảy mấy bước theo sau, liên tục mấy hôm gã phải đánh lạc hướng em xong chạy đi ngay mới thành công trốn khỏi em... chỉ là hôm nay lạ lắm, em không theo gã mà trốn trong phòng của gã, suốt 1 ngày rồi.

" thế anh... anh có sao không thế "

thanh bảo chần chừ đẩy cửa phòng bước vào...

" thế anh? "

" ưm... a "

đập vào mắt gã bây giờ là hình ảnh thế anh với đôi tai thỏ trắng muốt, chiếc đuôi vừa tròn vừa nhỏ đang lắc lư ngay mông căng của em... khoan đã, em đang trần như nhộng, cả người đắm vào đống quần áo của gã, bàn tay trắng nõn liên tục tự sục cho thân dưới. mắt em nhắm chặt, gương mặt ửng hồng lem nhem nước mắt.

mi mắt em dần nhấc lên, trước mắt lên con báo đang bắt đầu hô hấp khó khăn. gã muốn quay mặt đi, gã chắc chắn nếu bản thân còn ở đây thì gã sẽ chơi chết em mất nhưng thỏ này có vẻ rất thích chui vào hang báo.

trước mắt thanh bảo giờ đây là thế anh, cả người đẫm mồ hôi còn mang theo hương thơm mê hoặc lòng người. hai tay em ôm lấy gã, gương mặt đo đỏ dụi lên vai gã kèm theo âm thanh mĩ miều vào tai thanh bảo.

" anh muốn em... bray "

" anh chắc không đấy? "

thanh bảo đang lấy hết lý trí suốt ba mươi năm để giữ cho bản thân quả đầu lạnh trước tiên cảnh đang hiện diện ngay tầm mắt.

thế anh mím môi, bàn tay dần vuốt lên gương mặt của gã, chầm chậm hôn lên môi gã, để lại trên môi gã là vị ngọt lịm.

" chắc mà... ưm "

một từ thôi, thanh bảo chỉ chờ một từ đã hóa báo đói thịt, gã cắn mút bờ môi mọng, tham lam cuốn hết cái vị ngọt lịm đang nằm trong khoang miệng của em, bàn tay gã vuốt dọc theo thân thể trắng tinh chạm đến chiếc đuôi nhỏ.

" ah... sướng ưm "

cả cơ thể em cong lên khi chiếc đuôi nhỏ bị nắm lấy.

" đau thì nói, em sợ sẽ nuốt anh luôn mất "

tấm lưng mịn màng của thế anh dần ngã xuống đệm, hương thơm từ cơ thể em cứ mãi quẩn quanh đầu mũi gã làm bản chất của thú săn mồi ngày một tăng lên. gã há miệng, nhắm thẳng lên cổ em cắn lên một cái rõ đau, máu tươi theo đó mà chảy ra.

" hức... đau... đừng cắn "

em chỉ nói một câu vậy mà gã đã dừng thật, hôn lên vết thương vẫn đang rỉ máu, dần dà môi gã di chuyển xuống thân thể ấm áp. bàn tay không mấy rãnh rồi khi nó đang bắt đầu vờn quanh lỗ huyệt, một đốt ngón tay được gã đẩy vào rồi từ từ là một ngón tay.

khoái cảm từ đầu ngực cho đến lỗ huyệt khiến cơ thể em mẫn cảm hơn, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve khuôn mặt của gã. em thật sự rất thích khuôn mặt của gã, nó hoàn hảo, nhất là đôi mắt long lanh đó.

" muốn... muốn hôn "

thương em đến thế nào đây, trên đời có người đáng yêu như này luôn sao? nụ cười trên môi gã hiện lên trước khi đặt lên môi em nụ hôn đầy ngọt ngào.

" ngoan nhé, để em vào "

gã cầm lấy một cái gối đặt dưới hông em, chầm chậm để dương vật trước hậu huyết đỏ hỏn đang gọi mời. ngay khi dương vật nằm gọn bên trong, vách thịt nóng hổi siết chặt lây, thân thể em ngoan ngoãn mà đưa đẩy theo từng cú thúc, đôi chân dài thon thả quấn lấy hông gã, mông chủ động đưa cao để dương vật dễ dàng di chuyển.

" hức... em đau "

thế anh bị làm mụ mị luôn rồi, từ ngữ nãy giờ đều loạn xạ cả lên. em phát đau mà nức nở cả hai tay quơ quào, gã vậy mà nỡ lòng nắm lấy đôi tai thỏ vốn rất dễ tổn thương, vậy mà còn nắm rất chặt. chiếc đuôi báo phía sau của gã cũng đang dựng thẳng cả lên, bất ngờ tiếng rên rỉ của em hoá thành tiếng hét.

" hức... muốn bảo hôn... ah "

thanh bảo cúi xuống, hôn lên bên má phúng phính của em. ánh mắt hướng về phía đôi tai thỏ đang cụp ra sau, rõ ràng là vô cùng thỏa mãn.

***

" khi nào mới hết cái vụ này thế? "

thế anh trên tay là trái táo giòn ngọt, chân lại đang đá mấy phát lên người tên báo đốm bên cạnh. thanh bảo nhìn em yêu chiều, nắm lấy cổ chân nhỏ mà hôn lên.

" chúng ta sẽ như vậy vĩnh viễn đó thỏ bếu ạ "

" mày nói ai béo hả cái thằng kia ''

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

cái idea thời tiền sử giờ mới xong.

11/04/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro