chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhưng sao đau đau...

chẳng biết từ bao giờ mà mọi người trong rap việt đều thấy mối quan hệ giữa thanh bảo và thế anh ngày một xa cách, bóng lưng họ sớm đã không còn cùng một hướng, nó giờ đây đối nhau.

" em và anh andree chia tay rồi "

như có như không, thanh bảo rít điếu thuốc rồi nhàn nhạt nhìn sắc mặt tất cả. thế anh vờ như không nghe mà cầm lấy chìa khóa xong liền một mạch rời khỏi trường quay.

- tại sao chứ? hai người có vụ gì hả?

" có gì đâu, hết yêu thôi "

***

từ sau khi chia tay, thế anh lại có thói quen đi dạo vào những lúc trăng lên cao. bước chân anh không qua dài, nó khá ngắn, chậm chạp như trút bỏ thứ gánh nặng nào đó. cơn gió đêm lướt qua khiến anh run lên, hai tay tự ôm lấy bản thân khi chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ vào giờ này.

lớp lá dưới bãi đất giờ lại hóa tấm đệm để thế anh ngồi. mắt anh khẽ nhắm lại, những hình ảnh trước kia hiện lên trong tâm trí bé  nhỏ yếu ớt, tay anh siết lấy nhau, như cầu mong con người kia sẽ trở về, ôm lấy anh.

" nửa đêm ăn mặc phong phanh, anh muốn bệnh chết à? "

thế anh dạo này hóa điên rồi, vậy mà lại nghe thấy cả giọng thanh bảo.

" giày thì chật như thế này, lúc tôi bỏ đi anh có bộ dạng này đâu hả?! "

anh lúc này mới mở mắt ra mà nhìn người đang quỳ trước mặt, tháo đôi giày anh đang mang mà thay một đôi khác, nó khá rộng với chân của anh, khi cậu sắp buộc dây giày cho anh thì bất ngờ, chân anh rụt lại.

" nếu đã chia tay thì đừng lo lắng cho tôi, cản ơn "

thế anh dứt khoát tháo đôi giày vừa được thanh bảo mang cho, bàn chân trần bước thật nhanh chỉ để không muốn đến gần cậu, bàn chân nhạy cảm với mặt đường thô ráp, nó kêu gào hệt như tim của anh.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

" rối loạn cảm xúc lưỡng cực "

tệ nhỉ? dạo này tôi không ổn, gặp những hình ảnh bâu và cô ta tôi càng ghét cô ta, tẩy trắng nhiều đến vậy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro