hoa phong lữ [ pt cuối ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh là sự ưu ái, là đóa hoa phong lữ rực rỡ vụt khỏi tay em

***

kể từ sau hôm đó, thế anh tuyên bố giải nghệ, trên mọi nền tảng, trang cá nhân của anh đều đã dừng hoạt động. người thân đều không thể liên lạc với anh nữa, tất cả về anh đều như bốc hơi.

sóng vỗ êm ả hơn bao giờ, đôi chân trần chạm đến làn nước biển lạnh ngắt, có vẻ như thế anh thà chọn biển ôm lấy cơ thể bản thân trước khi chết còn hơn chịu đựng cơn đau do bệnh tật dày vò.

thoáng chốc, những kí ức về cậu hiện lên trong tâm trí anh, không chỉ có cậu mà còn có họ, người thân và anh em thân thiết nhưng tiếc là giờ đây đến cả lời xin lỗi anh cũng chẳng thể thốt ra. tà áo sơ mi nhanh chóng bám sát vào cơ thể anh khi nước thấm vào, dòng nước mặn chát đi vào cơ thể anh, ngạt thở lắm nhưng thế anh lại cảm thấy nhẹ nhàng vô cùng.

thanh bảo cứ như kẻ điên vậy, cậu lao vào đám đông vây kín, trước mắt là thế anh, thân thể sớm đã không còn hơi ấm, xanh xao và trắng toát. cậu bước đến gần thi thể anh, hai cánh tay đầy cát ôm lấy cơ thể người thương, mắt anh nhắm nghiền, trong tay là sợi dây chuyền của cậu, anh xem nó như bùa bình an, giữ bên cạnh, đến cuối đời vẫn như vậy.

***

thanh bảo! khi em đọc được lá thư này có lẽ anh đã không còn trên đời. em từng khen anh khéo tay, em cũng nói em rất thích đồ gỗ khắc nên hộp gỗ này chứa đựng tất cả kỉ niệm này là cho em. bảo à, anh có lỗi với em, em đừng trách bà ấy, người làm mẹ ai mà chẳng muốn con cái có một gia đình hoàn hảo chứ và cho dù bà ấy không đến tìm anh thì anh vẫn sẽ chọn rời xa em. ung thư phế quản, nó như cơn ác mộng giáng xuống cuộc đời của anh, thanh xuân của em nên rực rỡ bên cạnh một cô gái giỏi giang xinh đẹp chứ không phải anh. thanh bảo, cảm ơn em rất nhiều, thời gian bên cạnh em thật sự rất hạnh phúc, rực rỡ lắm, anh ước gì bản thân có thể hoa phong lữ, là ưu ái của em, là rực rỡ trong tim em nhưng số trời đã định sẵn rồi, anh chẳng thể yêu em nữa. đừng theo anh nhé! hãy sống, sống thay phần anh, phải thật hạnh phúc bởi khi thấy em cười anh mới có thể yên lòng.

thanh bảo... vĩnh biệt, mong rằng có trăm ngàn kiếp đi nữa chúng ta sẽ không gặp lại nhau, đau một lần thôi nhé em.

thanh bảo ôm trong tay hộp gỗ điêu khắc, nó đẹp như nụ cười của anh vậy. nước mắt cậu tuôn trào, xung quanh đều là tiếng khóc thương. thế anh đến cuối đời vẫn dành cho tất cả một món quà chính là lá thư dặn dò, từng câu chữ đều như con dao sắc xoáy vào tâm can họ, đau đến tận xương tủy.

***

" bảo... anh yêu em "

thế anh hôn lên môi cậu sau khi nhận được bó phong lữ hồng, nó vừa là lời yêu thanh bảo gửi cho anh, vừa là sự khẳng định anh hoàn toàn là ưu ái của cậu.

***

" anh là sự ưu ái của em, là đóa phong lữ rực rỡ trong tim em chỉ tiếc em giờ đây lại vụt mất anh "

thanh bảo ôm tro cốt thế anh trong lòng, cơ thể vậy mà dần ngã xuống.

" ...đừng giận em nhé... "

***

- chỉ mong hai người có thể hạnh phúc ở kiếp sau.

hoàng phúc đặt nhành hoa ly trắng lên bia mộ, khẽ chạm nhẹ lên gương mặt thế anh trên di ảnh.

- thế anh, mong anh có thể cho em một kiếp... bên anh.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

thấy âm dương suy quá nên cho âm âm luôn.

15/04/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro