hạnh phúc nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mafia x rapper

bối cảnh: thế anh một rapper có tiếng trong rap việt, tất nhiên anh nổi nhờ tài năng lẫn cuộc sống của mình, à còn về tên người yêu của bản thân.

thanh bảo: 35 tuổi

thế anh: 34 tuổi

***

bùi thế anh - vị khách quen thuộc của quán bar ngay trung tâm thành phố, tay anh cầm điếu thuốc lá executive thượng hạng, làn khói trắng giăng tầm mắt anh nhưng thứ anh chú ý thấy là một nhân viên phục vụ đang bị quấy rối bởi một tên khách già.

tay cầm ly rượu vang, chẳng biết vô tình hay cố ý mà anh va vào hắn, để lại trên áo hắn là một mảng ướt nhẹp. tiếng cười ngay lập tức vang lên, theo đó là bộ mặt nai tơ của anh.

" ôi, xin lỗi nhé! lỡ vấp phải chú rồi "

- mẹ mày thằng kia, mày biết cái áo nó bao nhiêu tiền không hả? thằng như mày có làm cả đời cũng đéo đền được đâu.

" cả đời á? "

thế anh giơ ly rượu che đi khuôn miệng đang trào phúng ra nụ cười chê bai chiếc như mấy bà thím, hất cằm để nữ nhân viên rời đi. tay anh ngoắc hai tên bảo vệ canh cửa lại, giọng điệu khinh khỉnh với hắn.

" bao nhiêu tiền? "

- ha... mày ăn nói cho cẩn thận vào đi. cái áo này hết ba mươi lăm triệu đó thằng oắt con.

" năm chục triệu, nín họng đi thằng già "

thế anh cầm lấy cọc tiền màu xanh dày cộm mà quăng vào người hắn, đôi mày anh nhướng lên.

thiếu gia họ bùi, kinh doanh bất động sản, chủ cửa hàng quần áo và cả cái nghề trên sân khấu thì số tiền thế anh có đủ để chôn cả ba đời tên ngổ ngáo này.

- khá phết nhỉ, làm trai bao à?

" nếu mày còn mở mồm nói năng như hạch nữa thì đừng trách cái ly vào mồm mày "

ly rượu cạn đáy chỉa thẳng vào mặt hắn, tay anh siết lấy nó như sẵn sàng tấn công. mắt anh lia xuống đôi giày của mình, đắc ý nhếch mép nhìn kẻ đang bực mình.

" tới lượt tao, đôi giày tao ướt rồi, đền đi "

- đền thì đền, bao nhiêu?

thế anh bĩu môi nhìn hắn, bàn tay mĩ miêu đưa ra với năm ngón tay thon thả.

- năm triệu mà làm ghê quá nhỉ? tao cho mày mười triệu

" ai nói mày năm triệu việt nam? là năm triệu đô "

anh cười lớn ngay khi thấy gương mặt sượng ngắt của hắn, cảm thấy bản thân bị chế giễu tên đó liền gào mồm lên.

- mày định bốc phét với ai hả thằng nhóc láo, mày có tin tao-

chộp lấy chai rượu tequila ley 925 trên bàn, đối với anh việc dùng tiền đập tên này cũng là chuyện sớm muộn mà thôi. chai rượu vỡ tan tành, chất lỏng đo đỏ như máu chảy lên láng dưới sàn. lúc này hai người bảo vệ tóm lấy hắn nhấn xuống đất, thế anh lau rượu trên tay, đá vào mồm hắn mấy cái.

" đủ tiền trả không? "

nhìn tên kia sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, anh chỉ híp mắt nhìn hắn, mấy bước chân lách qua đám đông. hạ người ngồi trên ghế, châm điếu executive, nhẹ nhàng hạ giọng.

" lột hết đồ nó ra lục xem còn bao nhiêu tiền, không đủ thì đập cho tới khi có mới thôi "

kẻ ngông như thế anh không quá xa lạ, nhưng kẻ dám ngồi tại đây gây loạn thì chắc chắn là kẻ có máu mặt, bởi quán bar này được một người đàn ông tay to mặt lớn tạo nên, phần lý do đó mấy kẻ từng làm âm ỉ ở đây đều bị đánh đến nhập viện. nhưng thế anh đã là lần thứ 3 ngông nghênh gây loạn mà vẫn lành lặn nhởn nhơ như không mà thôi.

bên tai trái là tiếng hô to của mấy người khách chướng mắt với hắn, tai phải là tiếng nắm đấm giáng xuống da thịt làm thế anh hài lòng vô cùng.

- anh andree, ông chủ nói muốn gặp anh.

" kêu ông chủ của mày chết trên đó luôn đi, tao không lên "

nghe thấy ngọc chương nói thế anh liền bực mình đáp trả còn riêng ngọc chương lại bất lực nhìn anh, thừa biết tính anh ngang như cua nên cũng thuận ý " anh dâu " mà lên nói lại với kẻ còn điên hơn anh trên lầu cao.

***

thế anh lấy ra mấy tờ tiền năm trăm, nhìn tên trước mặt sớm đã bầm dập không ra hình người, nhét mấy tờ tiền nhàu nhĩ vào miệng hắn, dùng đĩa mà vỗ lên mặt hắn.

" sau này đừng ỷ có chút tiền liền ra vẻ, tao hơn mày gấp trăm lần " thế anh nhướng mày nhìn hai tên bảo vệ " quăng ra bãi rác ngoài kia nhanh lên "

hai tên bảo vệ xoa xoa nắm tay, xong tóm gọn tên kia như bao rác lôi xồng xộc ra ngoài không nương tay. tất nhiên để bù đắp cho việc tốn thời gian của khách trong quán, anh liền hào phóng mà thanh toán tất cả hóa đơn hôm nay của họ.

vừa quay mặt muốn rời đi thì cánh tay lạ vòng qua ôm lấy hông anh kéo sát vào lòng, thế anh giật mình định tặng cho người sau lưng một đòn thì cái hôn lên má lẫn giọng nói ấy vang lên

" quậy đã không em iu? "

" mẹ nó, anh cút ngay cho tao, cũng bớt hôn má tao đi "

thanh bảo mỉm cười nhìn chú mèo đang xù lông, gã dạo gần đây bận việc nhiều nên không thể về nhà làm anh giận dỗi mà chả thèm nhắn hỏi han một câu. tự anh thấy, công việc mới là người yêu của gã chứ chả phải anh.

" cút đi mà ôm công việc của anh ấy, đừng ôm tao nữa "

" thôi mà, xin lỗi em iu "

" nín ngay đi, kinh quá "

thế anh đẩy thanh bảo ra, mấy bước liền chạy tọt lên lầu trên.

" tao vừa thấy có nhà báo chụp lại cảnh thế anh, xử lý đi rồi mày về nhà "

thanh bảo vừa nói vừa vỗ vai ngọc chương, cậu nghe xong liền vọt đi ngay như thể cậu đã chịu đựng tên đại ca này quá mức rồi.

***

" em giận tao à? "

" không dám giận mafia "

thanh bảo quỳ một gối cẩn thận tháo đôi giày đã dính rượu, gã ngước mặt nhìn thế anh, trong mắt anh giờ đây là chút hối hận, anh hối hận vì đã mang đôi giày giá năm triệu đô này đi gây chuyện. bờ môi hồng cong xuống, đôi lúc lại chu ra tỏ rõ sự tiếc nuối.

" em tiếc à? "

" tiếc chứ! "

thế anh thích nó nhất, cũng bởi đôi này là do thanh bảo tặng anh. còn gã lại đang cười nhẹ, gác cằm lên cặp đùi thon gọn.

" tao mua cho em đôi khác nhé? "

" không ý nghĩa bằng đôi này... mà ủa? ai cho nằm lên đùi người ta "

thế anh dùng tay đẩy gương mặt tên khó ưa đang ở trên đùi, bắt ngờ thanh bảo cắn lấy khóa quần kéo xuống, đồng thời tháo luôn cúc quần jean. trong tích tắt, chiếc quần jeans trên người anh bị gã vứt ra một góc, bàn tay gã cũng đặt lên quả đào căng tròn sắp một trăm.

" phắn ra khỏi người tao ngay "

" không hỗn, ngoan, anh thương '"

" không cần anh thương, đi mà thương mấy cô đào anh ôm ấy "

thế anh dùng bàn tay che đi đôi môi hồng, ánh mắt sắc bén ghim thẳng vào mặt gã. thanh bảo cười nhẹ, vốn ban đầu tán tỉnh anh gã cứ ngỡ là nhất thời thích thú con mèo đanh đá khó gần nhưng bản tính kiêu căng của anh lại khiến gã mê đắm. gương mặt vùi vào hõm cổ anh, hôn lên đó vài vết đỏ be bé.

hai má anh ửng đỏ, đôi chân trắng đạp lên người gã vài cái vẫn chả có tác dụng. bàn tay gã mò dần lên hàng cúc áo của anh, từng chút cởi bỏ nó vứt lên sô pha.

" xin lỗi em nhiều, anh biết sai rồi. hôn anh tí nhé? "

thế anh với đôi mắt ngọc nhìn chằm chằm thanh bảo, nhấc người lên hôn gã, cả hai tay vòng lấy cổ người phía trên.

" nhớ mồm đó tên xã hội đen "

" vâng, sẽ nhớ, nhớ em đầu tiên "

thanh bảo híp mắt, để bàn tay người dưới dần cởi áo của mình.

***

- chúng tôi thích thì hủy, bình thường mà?

- nè nha, các người đừng có quá đáng, có tin tôi-

" kệ đi quang anh, về thôi "

thế anh tháo mic vứt thẳng mặt tên quản lý sự kiện, vốn thế anh vừa tuần trước nhận job biểu diễn, nay tới lại bị họ hủy còn không chịu đền hợp đồng. dù cho đang rất bực mình anh vẫn nén xuống cơn tức này.

" em về trước đi, anh đợi bảo đến đón "

- vâng, vậy anh cẩn thận nha, em về trước.

quang anh vừa nói vừa ngồi lên xe đức duy, cậu chàng đức duy im im sau khi nghe chuyện thế anh vừa gặp. chiếc xe màu đỏ của đức duy lăn bánh rời đi, bên trong vừa lúc tiếng đức duy gọi cho ai đó.

thế anh quay người nhìn về phía sự kiện, đang lúc chửi thầm thì bất ngờ phía đó phát ra tiếng nổ lớn, dàn âm thanh cực đại vậy mà nổ tung, mọi người ai nấy chạy tán loạn.

" em nhìn gì vậy andree? "

" ưm... không gì cả "

thanh bảo nhìn thế anh quay người về phía mình, anh vươn hai tay ôm lấy gã, gương mặt anh vùi lên vai người hơn tuổi, tất cả sự mệt mỏi đều thể hiện ra bên ngoài. bàn tay xinh đẹp níu nhẹ vạt áo của gã.

" em vừa bị chơi một vố ''

" nghĩ nhiều làm gì chứ? anh vừa trả thù cho em cơ mà, bé cưng "

anh im lặng mà nhìn gã, trong đầu thầm nghĩ gã cứ cưng anh như này thì sớm muộn anh sẽ ngang tàn đến vô độ mất. tay thế anh chạm lên mặt thanh bảo, anh cẩn thận hôn lên sóng mũi gã.

" sau này đừng làm vậy... em sợ cảnh sát sẽ ngó đến anh "

" không phải sợ, chuyện đó sẽ chẳng đến đâu "

***

" thanh bảo? anh điên à, sao tự dưng lại muốn em xuất ngoại chứ? "

thế anh nắm lấy cánh tay thanh bảo, còn gã lại đang kiên nhẫn thuyết phục anh nhanh chóng lên máy bay.

" nghe anh, em đến mỹ trước, anh sẽ đến sau. đừng lo, thằng bảo này không bỏ em đâu, tin anh "

anh mím môi nhìn gã, bàn tay siết chặt cánh tay thanh bảo cũng dần buông lỏng. thế anh chọn tin thanh bảo nhưng trong lòng anh khi này đã bắt đầu dâng lên cảm xúc lo lắng.

***

" đức duy... mày nói thật với anh, có phải anh ấy gặp chuyện rồi phải không? "

đã nửa năm, sau khi qua mỹ thế anh mất hết liên lạc với thanh bảo. anh muốn về việt nam nhưng mỗi khi đến sân bay thì luôn bị quang anh ngăn cản, cậu liên tục làm như vậy. những việc này khiến anh sợ, anh sợ mất gã.

- anh andree... nghe tụi em nói, anh bảo... bị phán án tử rồi.

" cái gì chứ... "

thế anh giương đôi mắt ngập nước nhìn đức duy, bàn tay run lên cố chạm lên hũ tro cốt trên tay ngọc chương, giọng nói ngày hôm đó vang lên bên tai

" ...thằng bảo này không bỏ em đâu, tin anh... anh yêu em lắm bùi thế anh "

mình trả người về tự do
trả cuộc đời mình tự lo

" sau này, anh sẽ đưa em trốn khỏi mấy thứ tệ nạn này, thế anh à....chúng ta sẽ thật hạnh phúc "

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

lật xe nhanh ha=)

29/04/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro