thằng bảo, right?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngoảnh đầu nhìn lại, năm tháng ấy ta quá rực rỡ, đến mức vụt mất nhau, vĩnh viễn.

nằm trên bãi cỏ xanh mướt, em nhớ lại khoảng thời gian anh ở trước mắt em, xinh đẹp nhưng đau khổ.

nếu có siêu năng lực quay về quá khứ, em sẽ quay lại năm em mười bảy, ngăn em yêu anh. hoặc quay lại năm em hai mươi hai, đấm vào mặt thằng khốn làm anh đau khổ.

***

thanh bảo im lặng bước ra con suối nhỏ, tiếng róc rách vang lên giữa tiếng chim hót lảnh lót. tháng 12 với thảo nguyên xanh mướt lẫn vào những dãi hoa tam giác mạch, hòa vào là các khóm hoa bồ công anh, hướng tầm mắt ra xa, hắn dễ dàng nhìn thấy nơi lẻ loi khuất sau cây cổ thụ to, ở đó là ngôi mộ nhỏ.

bó hoa lưu ly trong tay cẩn thận đặt xuống đất, cạnh ngôi mộ trắng xóa. lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay trắng, lau đi lớp bụi trên di ảnh. gương mặt người thương hiện ra, với dòng chữ phía dưới " bùi thế anh ".

" thanh bảo! "

thanh bảo nó lại đi học trễ, oái âm hơn khi vừa quăng cặp xuống đất liền bị sao đỏ kiêm người trong lòng bắt tại trận. nó cầm cặp lên, ba chân bốn cẳng chạy ùa đi ngay lập tức.

" xin lỗi anh thế anh!!! "

thế anh là sao đỏ của trường, anh nóng tính và rất nghiêm khắc. tất nhiên nhìn thanh bảo chạy ùa lên lớp cũng không khiến anh bỏ cuộc. ngay khi hết tiết 1, anh đã đi thẳng lên lớp 11a2 của nó để gọi tên nó.

" thưa cô! cho phép em đưa em thanh bảo xuống phòng giáo viên ạ, sáng nay em ấy đi học trễ với cả trốn sao đỏ. "

một phát chặn hết cửa sống của nó, người ngồi ghế giáo viên lại là chủ nhiệm của nó mới ác chứ. nó ngậm ngùi theo chân anh xuống phòng giáo viên, im lặng nhìn anh chỉnh lại mấy tờ giấy, rồi lại lấy viết và đôi giấy trắng cho nó.

" viết bản kiểm điểm ngay, lát thầy giám thị xuống kiểm tra nhóc "

" ơ... anh mách cả giám thị á? ''

" tao chả thèm, thầy lúc đang chuẩn bị dắt xe vào trường thì thấy nhóc trèo tường đó "

thanh bảo câm nín, nó bắt đầu viết, đôi lúc lại ngước nhìn người anh khối trên đang xem qua bảng điểm thi đua của lớp nó.

" thanh tuấn trốn tiết sử, hoàng khoa và tất vũ bắn đạn ná làm bể kính lớp, đức thiện đánh nhau với thanh bảo, lớp mất vệ sinh, cả lớp kéo qua lớp 10 để trộm phấn... "

thế anh ác độc đến mức đọc hết tội trạng của lớp thanh bảo ra cho nó nghe, nó vừa viết vừa cúi gầm mặt, đúng là lúc gây họa không nghĩ đến trường hợp này.

" sao nào? muốn cưa đổ sao đỏ mà nhóc đổ đốn thế "

thế anh bất ngờ ngồi cạnh thanh bảo, anh chòm người về phía nó, gương mặt trắng hồng hất hất nhìn nó. còn nó lại ngơ ra, nhìn bờ môi hồng căng mọng đang đưa ra với cái ý tò mò trên gương mặt.

" ai... ai nói anh... em muốn cưa đổ sao đỏ? "

" thì tụi nhóc xuân trường lớp 10 đấy, nào tia phải ai? trang anh lớp 12a1? hay trung đan lớp 11a3, hay cô bé mới trực ở cầu thang khối 11 "

thế anh liên tục đưa ra mấy cái tên nằm trong đội ngũ sao đỏ ở trường, còn thanh bảo vừa dứt khoác hoàn thành bản kiểm điểm

" thích ai, nói đi, tao bày cách cho nhóc "

" chị trang anh em không dán mơ đến, thằng đan của khoa mất rồi, còn bé kia là hằng nhi, người yêu lai minh chứ đâu. em muốn cưa đổ anh đó, bày em cách đi "

thế anh nghệch mặt ra rồi lại e ngại quay mặt đi, cái dáng vẻ háo hức nhiều chuyện ban nãy vậy mà biến mất, để lại người con trai đang ngại ngùng sao câu có phần giống tỏ tình của thanh bảo.

" hửm? sao im lặng rồi, bày em cách- "

- cách gì hả? đây là lần thứ bao nhiêu vi phạm rồi hả trò thanh bảo? thế anh, em về lớp đi.

thái minh cầm trên tay quyển sách toán, không nhân nhượng vỗ lên đầu thanh bảo một cái làm nó phải ôm đầu rít một tiếng.

thế anh như vớ được cọng rơm cứu mạng mà gom đồ vọt ngay lên lớp, dáng vẻ lao ngay về chỗ, tai mặt đỏ bừng nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả bọn bạn.

- ủa? sao mặt mày đỏ dữ vậy thế anh?

" hỏi chi? mày... bớt nhiều chuyện đi xìn "

trấn thành xụ mặt ngay khi bị thằng bạn mắng, eo ôi bảo sao bị mấy em lớp 11 kia chê già, trông khác gì ông cụ non không chứ?

- kiểu này được gặp thằng nhóc bảo khối dưới rồi, gặp crush vui không hả friend?

" vui con khỉ ấy... "

***

- ê đi đâu vậy bảo?

" đi cua crush chứ gì nữa? ai như mày, để thằng đan cua "

hoàng khoa thật sự muốn cầm chổi mà đánh thanh bảo, hỏi có tí mà quay ra cà khịa rồi, trông có mất dạy không?

nó ló mặt vào lớp của thế anh, nhìn đông nhìn tây một hồi thì thấy anh đang ngồi giải đề toán, đúng là học sinh xuất sắc, ra chơi vẫn chăm chỉ làm bài. nó mỉm cười nhìn xung quanh, ngay lập tức lao đến chỗ anh kéo anh đi trước ánh mắt hoang mang của bạn bè anh.

thế anh có cảm giác mình vừa bị bắt cóc giữa thanh thiên bạch nhật vậy. khi này đôi mắt anh hướng về phía bóng lưng đó, cảm giác hạnh phúc vậy mà lâng lâng trong lòng. nó kéo anh ra góc cầu thang, hai tay chống lên tường để chặng đường thoát của anh.

" hồi nãy anh chưa trả lời câu hỏi của em, em thích anh đó, chỉ em cách cưa đổ anh đi "

gương mặt anh ửng đỏ, phút chốc quay mặt đi. còn nó thì vẫn nhìn anh chầm chầm, bất ngờ nó cúi xuống hôn lên môi anh. một nụ hôn thoáng nhẹ nhàng, cảm giác như chuồn chuồn lướt qua mặt hồ.

" em thích anh, anh thế anh "

***

" má nó, anh phiền phức vừa thôi! "

'' thanh bảo! anh là người yêu em, anh có quyền biết em và cô gái đó là gì của nhau ''

" là gì cũng kệ mẹ tôi, anh câm mồm đi "

thanh bảo hất đổ cả kệ sách xuống đất, âm thanh ấy lớn đến mức làm thế anh giật mình. anh giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn, giờ đây người anh yêu sao lại xa lạ vậy chứ.

sau hôm tỏ tình đó, cả hai chính thức yêu nhau, quả thật tình yêu tuổi học trò luôn đẹp đẽ vô cùng. cả hai nắm tay nhau đi qua bao năm tháng, đến nay đã năm năm nhưng có lẽ cả hai có quá nhiều điểm khác nhau, dẫn đến các cuộc tranh cãi liên tục. đỉnh điểm là hôm nay, chính mắt anh thấy hắn tay trong tay với một cô gái, cô ấy còn tựa đầu lên vai hắn một cách thân mật.

" em không còn là thanh bảo ngày đó nữa rồi... "

" anh thôi nực cười đi, thằng bảo ngày đó chết rồi. má nó, trễ giờ của tôi rồi. anh liệu mà dọn dẹp đống này đi "

thanh bảo cầm lấy điện thoại, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn. thế anh thấy rõ hình nền điện thoại là hình của cô gái kia, nước mắt anh tuôn trào.

bùi thế anh vậy mà đã đánh mất trần thiện thanh bảo của năm tháng đó, để lại giờ đây là người làm anh đau khổ.

" hức... thanh bảo... anh đau lắm "

" sau này anh có đau phải kêu em, hiểu chưa? "

cái giá của sự trưởng thành đây sao? đắt quá rồi.

lần hai, thế anh thấy thanh bảo bên cạnh cô gái đó nhưng là trên giường cả hai. đôi mắt ấy từng dành tất cả dịu dàng cho anh, giờ đây lại dành cho cô gái đó. mím chặt môi, cố gắng gạt đi hàng nước mắt trên gương mặt, anh là đang gặp ảo giác, chính là ảo giác tình yêu thanh bảo dành cho anh vẫn còn.

lần ba, thanh bảo nắm lấy tay cô gái kia kéo ra sau lưng hắn khi thấy thế anh. bạn bè cả hai nhìn thấy tình cảnh đó liền sững sờ.

- mày và thằng bảo chia tay rồi hả? sao nó lại đi cùng cô gái kia?

" tao... tao còn chẳng biết đó có phải thanh bảo hay không... "

thanh bảo nhìn thế anh, đôi tay ấy vẫn nắm lấy tay cô gái kia, rất chặt, hệt như ngày hắn nắm lấy tay anh kéo đi đến góc cầu thang đó vậy.

***

ánh đèn đường cứ lóe lên rồi lại tắt, thế anh đứng im lặng nhìn hai người kia đang vui vẻ ăn uống. anh kiếp trước đã tạo ra nghiệt gì vậy chứ, tại sao ông trời lại tàn nhẫn với thế anh vậy?

thanh bảo quay mặt nhìn thấy anh đang đứng đó, mặt kệ việc anh sẽ phản ứng ra sao, hắn hôn lên môi cô gái kia.

mắt anh như nhòe đi, tất cả kí ức đẹp đẽ mà hắn trao cho hiện lên. gương mặt anh bất ngờ được rọi sáng, cả một chiếc xe tải mất thắng lao lên lề đường, như chấp nhận cái kết này. anh nhắm mắt, mặc kệ cảm giác đau đớn ập đến.

tiếng động lớn vang lên, thanh bảo nhìn về phía đó. chẳng còn bóng dáng anh đứng đó, thứ hắn thấy là một vũng máu lớn và bàn tay với chiếc nhẫn trên ngón áp út.

" em nhất định sẽ cưới anh! "

- má mày thằng chó, trả thế anh lại cho tao! trả bạn tao lại cho tao!

nguyễn hoàng tức giận đấm vào mặt thanh bảo ngay tại tang lễ của thế anh.

- mày còn mặt mũi đến đây? chính mày hại chết anh ấy, mày cút ngay cho tao.

hoàng khoa điên tiết nắm lấy cổ áo hắn mà lôi ra cửa, dùng hết sức lực ném ra ngoài.

***

thanh bảo đẩy cửa bước vào căn nhà chẳng còn chút hơi ấm, hắn nhìn tấm hình để trên bàn, nụ cười ấy quá đẹp, sự xinh đẹp ấy từng được hắn mang đến, vậy mà cũng chính hắn phá hủy nó.

" hiểu rồi... em hiểu rồi... hóa ra đây là cảm giác anh phải chịu... đau thật đó thế anh "

thanh bảo còn yêu thế anh không? chính hắn còn chẳng biết cơ mà, hắn chưa từng đánh anh, thứ duy nhất hắn làm là khiến anh đau khổ, đau từ trong tâm, là khiến anh mất đi thiếu niên yêu anh hết mực năm ấy.

" hức... em hiểu rồi... em đánh mất anh rồi... hức "

là vừa đánh mất thế anh lẫn cả thanh bảo.

***

" thế anh à... anh có lẽ đang rất hạnh phúc bên cạnh thiếu niên ấy của anh phải không? đau đớn còn lại, kiếp sau em gánh nhé, đến khi ấy, chúng ta có thể làm lại không? "

thanh bảo ôm lấy bia mộ của anh, mười năm qua, hắn chưa từng quên anh, cũng chưa từng quên cách hắn làm anh đau.

gương mặt hắn cúi xuống đất, cơ thể dần ngã xuống, trong đầu khi này vang lên hai giọng nói, song song phát ra.

- ung thư giai đoạn cuối, cậu chỉ còn 1 tháng

" trần thiện thanh bảo! anh yêu em "

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

khóc đi, khóc to lên=)

04/05/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro