bản phác họa: Arts of Deduction.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thế Huân...?"


Ngô Thế Huân giơ tay lên nhìn đồng hồ, một tiếng mười hai phút đã trôi qua, coi như Biện Bạch Hiền đã ngủ được một giấc thật say.


Biện Bạch Hiền nhấc đầu, ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt. "Anh ngủ được bao nhiêu lâu rồi?"


"Hơn một tiếng."


Biện Bạch Hiền tròn mắt, miệng kêu 'Á!' một tiếng rồi kéo tay Ngô Thế Huân nhìn giờ trên đồng hồ. "Sao em không gọi anh?"


"Thấy anh ngủ say, không nỡ gọi."


"Cái gì mà nỡ với không nỡ? Chẳng phải chúng ta đã nói chiều nay sẽ đi thăm Nhã Quân sao? Muộn nửa tiếng rồi!"


"Thăm bệnh thôi, quan trọng gì sớm muộn." Cậu thản nhiên đáp.


"Đương nhiên quan trọng! Đến muộn về muộn, em ấy còn đâu thời gian riêng để nghỉ ngơi nữa?" Biện Bạch Hiền liếc xéo cậu một cái rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc nhét vào balo, vội vàng đứng dậy.


Anh không nhận ra vì trước đó mình đã ngủ ngồi suốt hơn một tiếng đồng hồ, nên lúc đứng dậy hai chân tê cứng, mất đà suýt nữa thì ngã chúi về phía trước. Vẫn may có Ngô Thế Huân kịp thời đỡ được.


"Anh vội cái gì? Đứng im xem nào." Ngô Thế Huân nạt nhẹ một câu rồi ngồi xuống vỗ vào hai bắp chân Biện Bạch Hiền, chân trái chân phải đều làm thêm vài động tác mát xa để thả lỏng cơ.


Biện Bạch Hiền đối với chuyện này từ lâu đã thành quen, gập lưng cúi xuống chống tay lên đầu gối, thư giãn gân cốt. Đoạn, anh quay sang nhìn Ngô Thế Huân, thở dài đầy khổ tâm, khuôn mặt giả mếu rất sinh động.


"Ai da... anh phải sống thế nào nếu không có em đây?"


"Nếu Phác Xán Liệt không biết mấy cái này, có thể bảo anh ta đến gặp em. Đơn giản lắm, dạy một lần là làm được ngay."


Nhắc tới Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền phẩy tay xùy một tiếng, ngại ngùng không muốn nói tiếp chủ đề liên quan đến người đặc biệt này nữa.


Chừng một phút sau, Ngô Thế Huân mới đứng dậy, đẩy Biện Bạch Hiền lên phía trước. "Được rồi, đi thôi."


Nơi bọn họ đang tới, là bệnh thất của khoa Y.


Khoa Y cũng giống như khoa Nghệ thuật - một trong những đại khoa của Ngôn Mạc, đào tạo ra rất nhiều anh tài y thuật, tiêu biểu chính là Trương Nghệ Hưng. Đừng đánh đồng dáng vẻ cà lơ phất phơ của Trương Nghệ Hưng với tài năng y học thiên phú của người này, nghe có vẻ khó tin nhưng sự thật đúng là như vậy, hiện tại Trương Nghệ Hưng còn đang là bác sĩ chủ trị của bệnh thất khoa Y, được chính các giáo sư giảng dạy trong khoa bổ nhiệm thì có thể là một lang băm bất tài sao. Mặc dù lắm lúc, Biện Bạch Hiền cũng thấy Trương Nghệ Hưng ngoài tinh thông y thuật ra thì có hơi bất tài thật. Tính Biện Bạch Hiền lại thẳng thắn quá, có gì nói nấy nên khi nghe xong, lần đầu tiên con dân khoa Y được chứng kiến vị thần y trẻ tuổi lừng danh này cầm dao mổ rượt theo đòi lấy mạng một người nào đó. Hai cái bóng đuổi nhau vòng quanh hành lang bệnh thất, nhìn thoáng qua hình như người bị đe dọa tính mạng kia không ai khác chính là 'quốc bảo' của khoa Nghệ thuật.


Có bệnh thất ngay trong khuôn viên trường quả thực rất tiện, vừa tạo điều kiện cho sinh viên khoa Y thực tập, vừa cung cấp không gian dưỡng bệnh tốt nhất cho toàn bộ sinh viên Ngôn Mạc. Việc thăm bệnh nhờ thế mà cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Kiến trúc bệnh thất khoa Y lấy đá cẩm thạch làm vật liệu chủ yếu, cho nên ngay khi bước vào bên trong sảnh bệnh thất là một luồng không khí mát lạnh vừa phải, mùi hương dễ chịu của vườn hoa cỏ thảo mộc bốn phía quanh bệnh thất càng khiến tâm trạng người khoan thai, thoải mái; chứ không phải cái thứ mùi thuốc khử trùng nôn nao thường thấy ở các bệnh viện.


Ngô Thế Huân và Biện Bạch Hiền làm vài thủ tục đơn giản, rồi đi thang máy lên tầng 4, dừng chân ở phòng bệnh số 412, nằm ngay cạnh ban công bày những chậu cây cảnh nhỏ nhắn.


Giống như giao ước từ trước giữa người bên ngoài và người bên trong phòng bệnh, sau vài tiếng gõ cửa theo tiết tấu của một bản nhạc nổi tiếng nào đó mà Ngô Thế Huân không nhớ nổi tên, giọng nói tuy cách một cánh cửa vẫn không hề mất đi sự vui mừng vang lên.


"Cửa không khóa, mời Biện Bạch Hiền đại nhân cứ tự nhiên bước vào."


Biện Bạch Hiền cười cười, vặn nắm đấm cửa bước vào, cất giọng vui mừng không kém gì người vừa cất tiếng. "Xin lỗi em nha! Anh đến muộn quá, tại ngủ quên mất."


"May mà anh không quên đến thăm em, Bạch Hiền sư huynh." Thiếu nữ đang ngồi tựa lưng vào gối, giống như đã chờ từ lâu nên khi Biện Bạch Hiền xuất hiện, ánh mắt sáng rỡ thêm vài phần.


Vậy mà khi nhìn sang người bước vào sau Biện Bạch Hiền, không chỉ ánh mắt mà âm giọng của thiếu nữ cũng vô cùng vui vẻ.


"Huynh trưởng."


Không giống với kiểu vẫy tay chào Biện Bạch Hiền, đối với Ngô Thế Huân, thiếu nữ lại hơi cúi đầu chào, giống kiểu chào lịch sự giữa hai đối thủ trước khi bắt đầu trận đấu võ thuật.


Ngô Thế Huân mỉm cười, gật đầu với thiếu nữ. Đoạn đi tới cuối giường bệnh, nhìn bên chân phải quấn tầng tầng lớp lớp băng trắng của thiếu nữ một lúc, hỏi. 


"Em thế nào rồi, Ashara?"


Biện Bạch Hiền nghe được cái tên này, không khỏi bụm miệng cười. "Ashara hả? Anh vẫn chưa quen được. Bình thường đều gọi em là Nhã Quân hoặc Nhã muội ấy, mà cũng chỉ có Thế Huân được gọi em bằng cái tên kia thôi."


Hiểu Nhã Quân quay sang nói với Biện Bạch Hiền, "Vậy thì bắt đầu từ bây giờ anh cũng có thể gọi em như thế mà, dần dần rồi sẽ quen."


"Ồ! Thật sao? Đúng là tiểu muội ngoan của đại huynh mà." Biện Bạch Hiền cầu còn không được, hài lòng xoa đầu Hiểu Nhã Quân, "Khi nào thích thì anh sẽ gọi em như thế nhé!" xong nghĩ thế nào lại búng trán thiếu nữ một cái, giả giọng trách móc. 


"Ashara tiểu thư, sao đang bệnh mà tiểu thư vẫn xinh đẹp thế nhỉ? Đúng là dọa người!"


"Tha cho em hai chữ tiểu thư đi, Bạch Hiền sư huynh. Em sắp tháo băng rồi đó. Y học bỏ cuộc, chân thì chữa được nhưng không thể chữa được bệnh xinh đẹp của em."


"Học cái kiểu đối đáp này ở đâu thế hả? Em là nghĩa muội của Thế Huân mà sao chẳng giống chút nào thế." Vừa nói, Biện Bạch Hiền vừa chỉ vào Hiểu Nhã Quân rồi chỉ sang Ngô Thế Huân.


Vừa rồi, Hiểu Nhã Quân gọi Ngô Thế Huân hai tiếng "huynh trưởng" và Ngô Thế Huân gọi Hiểu Nhã Quân bằng một cái tên "Ashara", nếu là người khác thì chắc đã chẳng hiểu chuyện gì rồi. Nhưng Biện Bạch Hiền thì khác, có thể nói hiện tại anh là người duy nhất biết được chi tiết về mối quan hệ giữa hai người họ.


Là chính Ngô Thế Huân đã kể cho Biện Bạch Hiền.


Cách kể của Ngô Thế Huân ngắn gọn, chỉ nói những ý chính. Sau khi nghe xong, đại khái Biện Bạch Hiền biết được cha mẹ của Ngô Thế Huân và Hiểu Nhã Quân có tình bằng hữu từ rất lâu. Cha của hai người gặp nhau ở đất Nhật Bản loạn lạc, tuy khác quốc tịch nhưng lại chung chí hướng, kết nghĩa huynh đệ cùng vào sinh ra tử. Trong một trận hỗn chiến vây quét tàn quân, cha của Ngô Thế Huân là Tổng tư lệnh chỉ huy không may rơi vào tình cảnh nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, được cha của Hiểu Nhã Quân là ngài Thống lĩnh phe chính nghĩa, không ngần ngại dẫn xông vào thiên la địa võng của địch, một mình xoay sở cứu được người anh em kết nghĩa của mình. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tự mình hy sinh. Trước khi qua đời, ngài Thống lĩnh chỉ thỉnh cầu vị Tổng tư lệnh một điều duy nhất, đó là gửi gắm đứa con sắp chào đời của mình cho người bạn thân, thậm chí cả họ tên của đứa con thơ cũng chưa kịp nói ra thì đã phải trút hơi thở cuối cùng.


Vị Tổng tư lệnh coi lời hứa với với người bạn đã cứu sống mình là lời hứa quan trọng cả đời, ông dành rất nhiều năm ở Nhật giúp đỡ và chăm sóc hai mẹ con ngài Thống lĩnh. Ashara Shihokaze - đây là tên tiếng Nhật của cô con gái, may mắn thay ngài Thống lĩnh đã có cơ hội nói với phu nhân của mình cái tên mà ông đã đặt cho con, nếu không tất cả chuyện này hẳn sẽ trở thành nuối tiếc dai dẳng đến nhường nào. Hiểu Nhã Quân - là tên hán tự được vị Tổng tư lệnh đặt theo họ thời thiếu nữ của Shihokaze phu nhân. Tới khi cô con gái trở thành một thiếu nữ, vị Tổng tư lệnh đã được phép của phu nhân để đưa cô con gái đi cùng mình, theo học ở môi trường giáo dục tốt nhất, cùng với người nghĩa huynh của cô.


Đến đây là đoạn Ngô Thế Huân xuất hiện. Giữa những năm tháng trưởng thành của Hiểu Nhã Quân, luôn có bóng dáng của Ngô Thế Huân. Tuy không phải anh em ruột thịt máu mủ, nhưng hai anh em bọn họ chia sẻ một tình thân còn hơn cả anh em cùng cha mẹ. Tuy người anh trai này của Hiểu Nhã Quân có hơi kiệm lời và ít bộc lộ cảm xúc, nhưng cô vẫn luôn cảm nhận được quan tâm mà anh trai dành cho cô, từ khi còn bé chưa hiểu rõ thế sự cho tới bây giờ, sự quan tâm đó chưa từng thay đổi, cũng chưa từng mất đi.


Chính vì cảm nhận được rất rõ ràng điều đó, nên hai tiếng 'Huynh trưởng' mà Hiểu Nhã Quân dùng để gọi Ngô Thế Huân, chứa đựng rất nhiều tình cảm và sự biết ơn. Huynh trưởng, đối với cô, rất quan trọng. Tính cách của cô mạnh mẽ và cương trực hơn những cô gái khác, nhưng dù sao cũng là phận con gái, ít nhiều mong muốn có được sự bảo vệ của phái mạnh. Cảm giác an toàn này, Hiểu Nhã Quân dường như chỉ tìm được ở huynh trưởng của cô mà thôi.


Được người quan trọng ở bên quan tâm và bảo vệ, là một trong những định nghĩa dễ hình dung nhất của khái niệm hạnh phúc. Và Hiểu Nhã Quân luôn luôn mong muốn, một điều tựa như ước vọng, là huynh trưởng của cô sẽ tìm được người quan trọng của cuộc đời anh. Khi tìm được người quan trọng đó rồi, huynh trưởng của cô cũng sẽ tìm được hạnh phúc.


Giá như, người đó có thể là Biện Bạch Hiền thì thật tốt quá rồi. Hiểu Nhã Quân để ý thấy, những lúc ở bên cạnh Biện Bạch Hiền, huynh trưởng của cô gì đó khác lạ. Khác lạ theo nghĩa tốt đẹp.


Biện Bạch Hiền cảm thấy, tính cách của Ngô Thế Huân và Hiểu Nhã Quân tuy đối lập đến khó tin, nhưng đồng thời hai anh em cũng giống nhau đến khó tin. Đặc biệt là về vẻ ngoài. Nếu không phải anh em cùng cha mẹ, thì việc ngoại hình của họ giống nhau xem chừng còn là điều khó tin hơn cả tính cách của họ khác nhau. Ngay từ lần đầu gặp Hiểu Nhã Quân, Biện Bạch Hiền đã liên tưởng ngay đến Ngô Thế Huân, nhờ cái vẻ đẹp nghệ thuật đó. Vì là nữ, nên nét đẹp cô đương nhiên sẽ dịu dàng và mềm mại hơn Ngô Thế Huân rất nhiều. Nhưng suy cho cùng, vẫn là vẻ đẹp nghệ thuật không thể sai khác ấy. Hơn cả vẻ đẹp tấn công trực diện vào thị giác, Hiểu Nhã Quân cũng giống anh trai của mình, sở hữu vẻ đẹp rất nghệ thuật.


Mà bản chất của nghệ thuật, vượt lên trên cái đẹp thị giác thông thường, phải là vẻ đẹp khiến người nhìn nảy sinh nhiều cảm xúc khác nhau. Ví dụ như, nụ cười của Hiểu Nhã Quân khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy lòng thoải mái và dễ chịu vô cùng, như thể anh đang đắm mình trong dòng suối nguồn ngọt lành đầu hạ vậy.


Nếu bây giờ được chọn lại người đóng vai thiên thần Shinji, một lần chọn hay trăm lần chọn nữa, Biện Bạch Hiền vẫn sẽ chỉ một mực chọn Hiểu Nhã Quân. Anh nhìn đôi mắt sáng như sao của thiếu nữ, lắng nghe chất giọng êm như ru của cô đang nói với Ngô Thế Huân cái gì đó, càng thêm chắc chắn lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác. Thiếu nữ trước mặt anh là một hiện thân hoàn hảo của thiên thần.


"Bạch Hiền sư huynh có muốn uống gì không ạ?" Hiểu Nhã Quân quay sang hỏi, tay chỉ chỉ vào người đang đứng ở cửa ra vào. "Huynh trưởng chuẩn bị đi lấy nước nóng và bông băng kìa."


"Không cần đâu." Biện Bạch Hiền sực tỉnh, lắc đầu rồi vẫy tay với Ngô Thế Huân, cậu cầm theo phích nước nóng ra ngoài, đóng cửa phòng lại.


Ngô Thế Huân vừa đi khỏi, Hiểu Nhã Quân đã nghiêng người sang phía Biện Bạch Hiền, biểu cảm bất đắc dĩ mà nói với anh, "Xin lỗi Bạch Hiền sư huynh, ở cùng huynh trưởng của em đúng là nhàm chán lắm phải không? Từ nhỏ anh ấy đã tách biệt như vậy rồi. Em cũng đành chịu."


Biện Bạch Hiền còn tưởng thiếu nữ định tiết lộ bí mật động trời gì, hóa ra là chút chuyện nhỏ này. "Nào có? Ngô Thế Huân không nhàm chán đến..." Biện Bạch Hiền bắt chước lại biểu cảm vừa rồi của cô, "... thế này đâu."


Hiểu Nhã Quân dùng hai mắt mở tròn xoe nhìn Biện Bạch Hiền. Anh bật cười, nói tiếp, "Anh cảm nhận được hết mà. Em ấy có khiếu hài hước rất đặc biệt đấy. Và còn... là một người anh trai tốt, biết quan tâm em gái nữa."


Đáp lại lời nhận xét của Biện Bạch Hiền chỉ có hai hàng mi khẽ chớp của Hiểu Nhã Quân.


Trong phòng chỉ còn mỗi hai người, Biện Bạch Hiền bấy giờ mới nhận ra không gian của phòng bệnh đơn rộng rãi này đã bị lấp đầy bởi rất nhiều lẵng hoa và giỏ quà của những người đến thăm. Quả nhiên, nàng thơ của khoa Nghệ thuật có khác, mới nằm viện mấy ngày mà quà dưỡng bệnh đã muốn chất đống thế này rồi.


Nhìn đủ một vòng, đếm không xuể nữa, ánh mắt Biện Bạch Hiền trong lúc thu hồi về thì vô tình đụng trúng một cuốn sách để trên bàn gỗ kê sát giường bệnh, vừa vặn nằm trong tầm với của tay bệnh nhân. Anh cầm cuốn sách lên, bìa sách là một bức tranh trừu tượng, các hình khối và mảng màu chồng lên nhau theo cách bất quy tắc.


Arts of Deduction - một cuốn sách có bìa lạ lùng, tựa đề cũng lạ lùng.


Biện Bạch Hiền dịch tựa đề sách. "Nghệ thuật suy luận?"


Hiểu Nhã Quân thấy anh chú ý tới cuốn sách này, cũng không có gì ngạc nhiên, bởi vì chính cô trước đó cũng bị trang bìa của nó cuốn hút. "A, sách của Bạch Hiền sư huynh chọn cho em đọc hay quá, em thức nguyên một đêm đọc hết mất rồi. Cuốn này là em đặt mua ở nước ngoài, mới gửi tới cách đây hai ngày."


"Thế à? Bảo sao nội dung được viết bằng tiếng Anh. Nhưng anh nghĩ nên là 'Khoa học suy luận' thì hợp lí hơn chứ nhỉ?"


Hiểu Nhã Quân gật đầu. "Đúng, nhưng chỉ đúng khi anh đang nói đến logic của khối óc. Còn nếu là logic của trái tim, thì phải là 'Nghệ thuật suy luận'. Điều này được viết ở lời mở đầu của cuốn sách. Em đang nghiên cứu môn này, cũng thú vị lắm."


Biện Bạch Hiền vốn đang lướt nhanh để xem qua nội dung bên trong, nghe thấy vậy thì dừng lại giữa chừng, nghiêng người chống tay lên bàn gỗ, tựa đầu, tỏ vẻ rất tập trung. "Anh đang nghe đây."


Vẫn là giọng nói êm dịu dễ nghe đó, Hiểu Nhã Quân từ từ giải thích. 


"Tác giả của cuốn sách này rất hâm mộ danh họa Vincent Van Gogh nên đã trích dẫn một câu nói của Vincent Van Gogh vào ngay phần đầu lời tựa của sách – 'Cá nhân tôi cảm thấy không có điều gì đậm chất nghệ thuật hơn việc người ta dành trọn trái tim để yêu thương nhau.'


Nghe xong câu trích dẫn này, Biện Bạch Hiền đã hiểu tại sao tựa đề của cuốn sách lại là 'Nghệ thuật suy luận'. Nếu như là về trái tim, đúng, nhất định phải thuộc về nghệ thuật.


"Trong cuốn sách này, 'Suy tâm thuật' là khái niệm được nhắc đến nhiều nhất, như một cách để chúng ta có thể hiểu về trái tim của một người. Có nhiều trường hợp, não bộ hoạt động theo sự chi phối của trái tim; nhưng đồng thời, trái tim cũng rất... ngẫu nhiên và cố chấp. Khi đó, trái tim thậm chí còn phủ nhận những điều mà khối óc đã phân định quá rõ ràng." Hiểu Nhã Quân nói tới đây thì dừng vài giây, rồi mới tiếp tục. "Đây là một trong những điều đáng tranh luận mà em đã đọc được trong sách."


Biện Bạch Hiền thẳng lưng ngồi dậy, mỉm cười. "Ồ... có vẻ em đang thực sự nghiên cứ môn nghệ thuật này đấy nhỉ?"


Khóe miệng Hiểu Nhã Quân cong lên ranh mãnh. Đương nhiên rồi.


"Vậy áp dụng suy tâm thuật thì.... của anh..." Biện Bạch Hiền chỉ vào nơi tim, "thế nào?"


"Sư huynh! Em mới bắt đầu đọc sang chương biện chứng thôi mà anh đã yêu cầu quá đáng vậy rồi." Hiểu Nhã Quân mếu, khóc cũng không được cười cũng chẳng xong. "Hơn nữa, em không đủ tự tin để nói trước mặt một người am hiểu nghệ thuật như anh, về bất cứ loại nghệ thuật nào đâu."


Biện Bạch Hiền nở nụ cười khoái trá.


Rất nhanh sau đó, Hiểu Nhã Quân đã nói, "Nhưng chúng ta có thể thử suy luận về cùng một người xem sao?"


Anh nhướn mày, khuôn mặt lộ rõ hứng thú.


Xác định Biện Bạch Hiền đang sẵn sàng chờ thử thách, Hiểu Nhã Quân mới nói tiếp. "Huynh trưởng của em. Bất kể là có hay không những cảm xúc, thì dường như anh ấy luôn luôn giấu kín tất cả và đặt lí trí lạnh lùng lên hàng đầu. Nếu vậy, chúng ta có thể suy luận gì về trái tim của anh ấy đây?"


Đối tượng để đưa ra suy luận là Ngô Thế Huân, chỉ điều này thôi đã khiến đây trở thành một đề bài rất khó. Biện Bạch Hiền hơi há miệng, giống như định nói gì đó, nhưng sau cùng lại đổi ý, trên mặt đều là biểu hiện của việc trầm ngâm suy nghĩ.


Chẳng được bao lâu, dòng suy nghĩ của Biện Bạch Hiền đã bị gián đoạn. Cửa phòng mở ra, nghĩa là Ngô Thế Huân đã trở về, hai tay xách đầy đồ.


Cuộc thảo luận sôi nổi về nghệ thuật suy luận trái tim miễn cưỡng tạm dừng vì sự xuất hiện của Ngô Thế Huân, chẳng có ai đủ ngờ nghệch mà nói về trái tim của một người ngay trước mặt người đó cả.


"Hai người đang nói chuyện gì?" Ngô Thế Huân hỏi một câu.


Hiểu Nhã Quân nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, may thay, Ngô Thế Huân đúng thật là một người anh trai tốt rất biết quan tâm em gái như Biện Bạch Hiền đã nói. Trước khi ra ngoài, cô không hề nhắc đến vì sợ Ngô Thế Huân sẽ không đồng ý, thế nhưng khi nhìn thấy túi bánh mì nướng mật ong kia, cô liền biết huynh trưởng rõ ràng cố tình chiều hư mình rồi.


"Bánh nướng mật ong! Huynh trưởng của em là tuyệt nhất!" Giọng thiếu nữ reo lên đầy vui vẻ. Ngô Thế Huân đã có lòng như vậy, không nhận lấy và đòi thêm chút nữa thì thật uổng phí quá. "Huynh trưởng, ăn bánh nướng mật ong không thể thiếu trà hoa cúc đâu ạ."


Cô tự nhủ mình là bệnh nhân, nhiệm vụ quan trọng bây giờ là dưỡng bệnh và hưởng thụ, sau này huynh trưởng muốn phạt đền thế nào thì cứ để sau này hẵng tính đi.


Ngô Thế Huân không phản đối, cũng không nạt Hiểu Nhã Quân nửa lời, xoay người bắt đầu pha trà.


Lúc này, Hiểu Nhã Quân mới quay sang Biện Bạch Hiền, không biết có phải tình cờ chọn đúng lúc Ngô Thế Huân có mặt trong phòng hay không, hay là trước đó không kịp nói với anh mà phải để đến bây giờ mới có thể nói được.


"Phải rồi, Bạch Hiền sư huynh, em có một suy luận. Tuy không phải về trái tim của anh mà là của người khác. Nhưng dù sao cũng liên quan đến anh đấy, anh muốn nghe chứ?"


Biện Bạch Hiền đang dán mắt vào bức tranh minh họa trừu tượng kì lạ được in màu trong cuốn sách kia, nghe thấy thế liền ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt rất trông chờ, "Tuyệt vời. Tiểu thư Ashara xin cứ nói."


Hiểu Nhã Quân mỉm cười dịu dàng, chất giọng mơ màng êm ru cất lên.


Rõ ràng đang nói với Biện Bạch Hiền, nhưng ánh mắt lại không hề rời khỏi bóng lưng của Ngô Thế Huân.


"Ai đó đang thầm yêu anh."


Chữ cuối cùng vừa dứt, bàn tay của Ngô Thế Huân đang cầm thìa bạc khuấy tách trà chợt khựng lại, khiến Hiểu Nhã Quân càng thêm chắc chắn về suy luận của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro