bức tự họa thứ sáu: maybe he is dreaming about you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Những ngày này, Biện Bạch Hiền đều mơ đi mơ lại một giấc mơ. Những vòng lặp giấc mơ ấy bắt đầu từ đêm diễn kết thúc vở kịch Thiên Thương, khi Biện Bạch Hiền ngã xuống giường với một thân xác mỏi nhừ rồi thiếp ngủ ngay sau đó.


Sẽ chẳng có gì nghiêm trọng, nếu như Biện Bạch Hiền thức giấc và quên nó đi, giống như bao giấc mơ khác anh đã từng mơ: những giấc mơ đẹp, hay thậm chí là những cơn ác mộng. Thế nhưng, đối với những giấc mơ cứ lặp lại trong giấc ngủ này, Biện Bạch Hiền dù suy nghĩ mấy cũng không thể phân loại được chúng. Thay vì khiến anh mỉm cười ngốc nghếch hay toát mồ hôi lạnh do sợ hãi, những giấc mơ này mang đến cảm giác kì lạ mà anh rất khó gọi tên.


Nhưng bất kể loại cảm xúc sản sinh ra là gì, Biện Bạch Hiền biết chắc chắn một điều: bây giờ, không cần phải mê ngủ thì anh mới có thể thấy chúng. Tần số lặp lại của những giấc mơ lạ lùng kia giống như một lời gợi nhắc từ trong tiềm thức, thầm nói với Biện Bạch Hiền rằng anh đã bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng.


Ám ảnh và bồn chồn không yên vì muốn tìm ra được điều mình bỏ quên, ngay cả những lúc không ngủ hay khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, Biện Bạch Hiền đều nghĩ về giấc mơ kia.


Đương nhiên, Biện Bạch Hiền cũng không quên bất cứ một chi tiết nào thuộc về giấc mơ đó cả.


Người ta khi nằm mơ sẽ tiến vào trạng thái mất ý thức và được thả rơi ở một điểm bất kì, thường là ngay giữa đoạn cao trào của giấc mơ. Cho nên khi tỉnh dậy, cùng lắm họ chỉ nhớ được những chi tiết đặc biệt. Thông thường, kí ức của họ về giấc mơ vừa qua sẽ chỉ rõ ràng trong một thời gian rất ngắn.


Nhưng không, điều này không xảy ra đối với Biện Bạch Hiền.


Anh nhớ rõ tất cả, từng diễn biến của giấc mơ. Thế nhưng, vẫn là cảm thấy dường như mình đã thật sự để lỡ mất điều gì đó.


Bối cảnh của giấc mơ, là phần kết của vở kịch Thiên Thương do chính tay anh viết.


Trong giấc mơ lặp lại ấy, Biện Bạch Hiền là thiên thần Shinji. Còn Phác Xán Liệt là Chiến thần Hijikashi.


Khi ta mơ quá lâu và quá nhiều, tự khắc sẽ biến bản thân mình thành nhân vật ở trong giấc mơ.


Một khởi đầu phổ biến, khi ý thức của Biện Bạch Hiền thiếp ngủ, cả thân thể anh nhẹ bẫng và lơ lửng giữa thinh không. Giống như bước hụt rồi sẩy chân ngã xuống vực sâu, Biện Bạch Hiền rơi xuống không gian trong mơ kia.


Rất nhanh và rất mạnh.


Nhưng lại không hề đau đớn.


Bởi vì Biện Bạch Hiền rơi vào vòng tay của Phác Xán Liệt.


Vừa kết thúc cú rơi, tiềm thức của Biện Bạch Hiền cũng ngay lập tức bừng tỉnh. Anh từ từ mở mắt, cố gắng điều chỉnh tầm nhìn để có thể quan sát xung quanh. Màn đêm thăm thẳm và làn nước lững lờ chảy trôi có màu bạc của ánh trăng, thanh trường kiếm nhuốm máu chỉ cách đó chừng hai gang tay, phản chiếu bóng lưng rộng lớn của chủ nhân thanh kiếm. Cũng chính là người đang ôm chặt lấy anh.


Biện Bạch Hiền nhận ra ngay, anh đương nhiên hiểu quá rõ mọi điều trong vở bi kịch này.


Anh đang ở nơi đó. Nơi mà Hijikashi sẽ tự tay giết chết thiên thần Shinji mà ngài yêu thương nhất, rồi sau đó không bao lâu cũng dùng sức mạnh và quyền năng còn lại để tự phong ấn lời nguyền thiên thương lên chính mình.


Không đúng, có lẽ phải thay đổi một chút.


Kịch bản chính xác nên là, Phác Xán Liệt sẽ giết chết Biện Bạch Hiền.


Đột nhiên, anh cảm thấy dở khóc dở cười. Chết trong tay của người mình yêu, rốt cuộc là loại cảm giác như thế nào? Từ khi đọc câu chuyện tình bi kịch của chàng Romeo và nàng Juliet, Biện Bạch Hiền đã tò mò về cảm giác đó đến mức anh từng ước một ngày nào đó bản thân sẽ được trải nghiệm.


Nào ngờ đâu, 'một ngày nào đó' lại đến nhanh như thế, bằng cách này.


Cả người Biện Bạch Hiền đang chôn vùi trong hơi ấm của Phác Xán Liệt, nhưng anh vẫn cảm thấy buốt lạnh. Đây là dấu hiệu của một thiên thần đang lụi tàn vì dấn thân quá sâu về phía bóng tối, để rồi bị chính nó nuốt chửng. Hơi thở vương lại một lúc lâu trên vầng trán và mái tóc rối tung của Biện Bạch Hiền cho anh biết, Phác Xán Liệt vừa đặt lên đó một nụ hôn. Sau đó, anh cảm nhận được một nụ hôn khác của Phác Xán Liệt rơi xuống mắt mình. Qua hàng mi khép hờ, Biện Bạch Hiền loáng thoáng thấy được sự dịu dàng ánh lên trong đồng tử vằn đục tia máu ấy.


Nhưng chỉ là thoáng qua rất chóng vánh mà thôi. Biện Bạch Hiền ước mình có thể nán lại và ngắm nhìn lâu hơn nữa... khuôn mặt tuấn tú của người mà anh đã phác họa không biết bao nhiêu lần, cùng nét cười trìu mến mà có phần cay đắng khiến trái tim không khỏi thổn thức ấy.


Điều đáng buồn là, thời gian ít ỏi còn lại của Biện Bạch Hiền không cho phép anh làm điều đó. Biện Bạch Hiền rùng mình, thân người run lẩy bẩy, cùng lúc đó, hai mắt anh đột nhiên bị một mảng tối đen mênh mông vây kín. Biện Bạch Hiền đương nhiên biết rõ, bóng tối đang nuốt chửng nguồn sáng mong manh cuối cùng còn sót lại. Anh mỉm cười, gắng sức mỉm cười mà trấn an chính mình và Phác Xán Liệt. Hai mắt Biện Bạch Hiền sắp trở nên mù lòa, nhưng anh muốn nghĩ rằng đó là do Phác Xán Liệt đã hôn lên mắt anh, và niêm phong ánh sáng của đôi mắt anh trong hàng mi khép chặt.


Như vậy sẽ là một cách lí giải lãng mạn hơn rất nhiều, nhưng hoàn toàn không giảm bớt được đau thương.


Biện Bạch Hiền sau đó cảm thấy cơ thể mình bị sức mạnh vô hình của bóng đêm nắm chặt, nhằm kéo anh chìm xuống tận sâu địa ngục – nơi mà tất cả những thiên thần sa ngã phải chịu lưu đày. Ngay lúc anh chuẩn bị bỏ cuộc để rơi vào vực thẳm, mặc cho những linh hồn cô đơn nguyền rủa chốn tăm tối lôi anh đi mất, thì Biện Bạch Hiền ngã vào lồng ngực với tiếng tim đập dội ngược trở lại thính giác.


Rất rõ ràng, và vô cùng kiên định.


Đây là nhịp đập nơi trái tim người đó, vang lên đều đặn như một bản nhạc cầu nguyện cho linh hồn siêu thoát. Khi những âm thanh xung quanh bị nhấn chìm, thế giới của Biện Bạch Hiền chỉ còn duy nhất nhịp tim này. Và chỉ khi nghe nó, anh mới nhận ra mình đang mất lí trí và phát điên đến mức nào. Bấy giờ, anh chợt cảm thấy linh hồn thuần khiết của mình bị gột sạch, trái tim thuần khiết thì bị vấy bẩn, nhàu nát.


Biện Bạch Hiền lặng thinh, ngừng giãy dụa, để người đó giữ chặt lấy mình. Sức lực dồn vào vòng tay ấy nói cho anh biết, đối phương chưa sẵn sàng để anh ra đi, hay đúng hơn, không cam tâm để anh ra đi như thế.


Vị Chiến thần thà rằng chính mình tự tay giết thiên thần ngài yêu thương nhất, còn hơn trao người cho bóng tối nuốt chửng.


Biện Bạch Hiền nghe được tiếng cười của bản thân, cái tiếng cười mỏng sắc thương đau ấy hẳn đã khiến người kia đau lòng biết mấy. Bàn tay của người nọ run run đỡ lấy khuôn mặt lạnh lẽo kiệt quệ của anh, giữ cho tầm mắt hai người đối diện với nhau. Một thoáng không lâu cũng chẳng nhanh lướt qua, anh nghe được tiếng thở dài, bản thân anh trong khoảng thời gian ấy cũng muốn được nhìn đối phương lần cuối cùng, lưu giữ hình ảnh của đối phương trước khi tan biến. Trớ trêu thay, cũng giống như bao lần, Biện Bạch Hiền không thể nhìn rõ được khuôn mặt người ấy, chỉ mơ mơ hồ hồ phác họa được vài đường nét nhạt nhòa.


Tựa hư ảnh, gương mặt thân thương kia bị chính hàng nước mắt nóng hổi tuôn chảy của Biện Bạch Hiền che nhòa. Không hiểu vì sao, Biện Bạch Hiền không thể ra lệnh cho mình ngừng khóc.


Thế nhưng, giọng nói của người kia, thì lại có thể.


Biện Bạch Hiền...


Biện Bạch Hiền...


Biện Bạch Hiền...


Người kia không ngừng lặp lại tên của anh. Cứ mỗi lần người kia gọi tên anh, cơn nhói đau nơi trái tim của Biện Bạch Hiền giảm dần, rồi chẳng còn cảm giác đau đớn nào nữa.


Biện Bạch Hiền vươn tay ra phía trước, người ngỡ thật gần, nhưng dường như lại quá xa. Rõ ràng là người mà Biện Bạch Hiền hằng thương nhớ, rõ ràng là ánh mắt và nét cười vốn in sâu vào tiềm thức từ lâu, cớ sao vào giây phút này, Biện Bạch Hiền lại không thể cất tiếng gọi tên người ấy...


Phác Xán Liệt. Nhất định là Phác Xán Liệt.


Đây là người mà anh luôn nghĩ đến, nên hẳn phải là Phác Xán Liệt, đúng không?


Những đường nét khuôn mặt mờ ảo này, tuy không hoàn toàn rõ ràng, nhưng Biện Bạch Hiền đã nhìn bằng đôi mắt mình, cùng với lí trí đã mặc định sẵn từ trước.


Người trước mặt anh, là Phác Xán Liệt. Là sự thật, vì Biện Bạch Hiền tin vào đôi mắt và lí trí của mình.


Thế nhưng... tận sâu thâm tâm Biện Bạch Hiền lại rối bời không thôi bởi giọng nói mà mình nghe được. Âm thanh kề sát bên tai anh khi người ấy cất tiếng, thứ âm thanh anh cảm nhận rõ ràng bằng thính giác, rồi truyền thẳng đến tim anh những xung động chân thực, kéo theo một mớ suy tư mà anh không thể tả rõ.


Khẽ khàng như tiếng thì thầm trong đêm tối, bủa vây Biện Bạch Hiền bằng chân thành da diết, người đó nói.


"Ta thật sự không có cách nào với em. Chỉ cần là điều em muốn, ta đều có thể thực hiện. Vì em."


Êm dịu như giọt sương tan trong nắng sớm, phủ đầy thế giới trống rỗng của Biện Bạch Hiền ánh sáng yên bình và ấm áp, người đó nói.


"Biện Bạch Hiền, nhắm mắt lại đi."


Và khi thanh trường kiếm sáng lóa ánh bạc của vầng trăng đâm xuyên qua tim Biện Bạch Hiền một nhát sắc nhọn không lệch lạc, bằng thanh âm chứa đựng dịu dàng bất tận cùng yêu thương sâu đậm, người đó đem cõi lòng của mình bày tỏ với anh.


"Ta yêu em."


Điều gì Biện Bạch Hiền không nhìn thấy, chỉ có thể nghe thấy và cảm nhận bằng trái tim. Có lẽ là sự thật... bởi vì không thể nào biến nó thành giả dối được.


Vậy nên, sự thật duy nhất trong giấc mơ đầy ám ảnh này...


Điều duy nhất có thể biến tất cả mộng ảo trở nên có nghĩa lý, ngay cả khi những gì xảy ra nghe chừng điên rồ đến không tưởng...


Điều duy nhất khiến những giấc mơ nhiễu loạn lặp đi lặp lại chỉ để buộc Biện Bạch Hiền phải nhận ra...


Khuôn mặt ấy, Biện Bạch Hiền luôn ghi nhớ đến từng chi tiết.


Giọng nói này, Biện Bạch Hiền đã lắng nghe nó không biết bao nhiêu lần.


Khuôn mặt trong mơ mà Biện Bạch Hiền dùng những nét rời rạc để vẽ ra, đáng lẽ nên giống như Phác Xán Liệt. Anh tin là vậy. Hay có thể không phải Phác Xán Liệt mà là một ai đó rất giống với người kia.


Biện Bạch Hiền thật sự không dám chắc chắn, chỉ dám bám víu vào chút bằng chứng mong manh rồi đưa ra suy luận.


Nhưng giọng nói này, Biện Bạch Hiền hoàn toàn chắc chắn-


Giọng nói luôn vang vọng trong những giấc mơ ùa về của Biện Bạch Hiền...


Nhất định là của Ngô Thế Huân.


Không thể sai được.


Có lẽ phải là như vậy, giấc mơ này mới trở nên nghĩa lý đối với anh.


Biện Bạch Hiền đã suy nghĩ rất nhiều, về giấc mơ lặp lại ấy. Và rằng giả thuyết kia chính là lời giải đáp duy nhất cho sự bất an không chắc chắn của anh, về điều mà anh bỏ quên không thể nhận ra sớm hơn.


Nhưng cùng lúc, điều đó lại quá hoang đường.


Nên là Phác Xán Liệt mới phải.


Dáng hình ấy, ánh mắt và nụ cười bi thương ấy khi đâm nhát kiếm sắc xuyên qua trái tim anh...


Nên là Phác Xán Liệt mới đúng.


Thế nhưng... dấu ấn của Ngô Thế Huân trong mộng ảo lại quá rõ rệt. Hơn tất cả mọi điều.


Bởi vì khi đôi mắt Biện Bạch Hiền trong mơ đã khước từ ánh sáng, mọi con đường đều trở thành vô phương vô hướng, anh có thể lạc lối bất cứ lúc nào trong tích tắc ngắn ngủi.


Duy nhất giọng nói đó...


Trái tim anh chỉ có thể lắng nghe được âm thanh giọng nói của người kia. Ấm áp là thế, an toàn là thế, vững vàng là thế. Chậm rãi đem từng mảnh linh hồn vụn vỡ của Biện Bạch Hiền, cẩn thận ghép lại thành một.


Hãy khép lại đôi mắt

Và em sẽ ổn thôi...

Chẳng còn điều gì thương tổn em nữa rồi.



***


Bảy ngày, một tuần sau, ngày hôm nay, Biện Bạch Hiền vẫn nằm mơ giấc mơ ấy, quãng thời gian lặp đi lặp lại một giấc mơ đã dần biến đổi chính nhận thức của anh về giấc mơ đó. Nó có thể kì lạ hết mức có thể, bất thường vượt xa khả năng tưởng tượng. Biện Bạch Hiền thường hay bắt gặp bản thân loay hoay giật người, tìm cách tỉnh dậy để thoát khỏi giấc mộng dần dần biến thành một nỗi ám ảnh hiện hữu trong tiềm thức.


Bất kể là đang tỉnh hay đang mơ, Biện Bạch Hiền luôn cố gắng nhắc đi nhắc lại với tiềm thức rằng đây chỉ là một giấc mơ.


Một giấc mơ, đơn thuần và đúng nghĩa nhất.


Sự tự nhủ đó, Biện Bạch Hiền chỉ có thể duy trì cho đến khi tỉnh giấc. Bởi vì dư vị cảm nhận được khi bản thể ở thế giới thực hoàn toàn tỉnh táo với thần trí rõ ràng, là một điều gì đó tuy lạ lùng, nhưng thật đến mức anh không thể yêu cầu não bộ vặn nó thành giả dối.


Những đêm đầu tiên mơ giấc mơ này, Biện Bạch Hiền thường giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya tĩnh lặng, khi âm thanh duy nhất chỉ là tiếng tích tắc đều đặn của kim đồng hồ. Thời gian trôi, Biện Bạch Hiền vẫn ngồi ngây người trên giường với hơn nửa thần trí còn mê mê tỉnh tỉnh trong cõi mộng. Vừa thoát ra từ giấc mơ, cảm xúc còn vẹn nguyên không khuyết thiếu. Anh chợt thấy khóe mắt cay cay chực muốn khóc. Anh chầm chậm đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào gần mắt, để rồi đón nhận được thứ nước mắt nóng hổi trào ra, chảy dọc gò má.


Bên tai Biện Bạch Hiền vẫn văng vẳng lời người ấy nói trong tiếng nấc nghẹn ngào giữa hơi thở bi thương. Những lời anh được nghe này, không hề có trong kịch bản mà chính tay anh đã viết.


Bởi, nếu như Biện Bạch Hiền từng viết nó hay từng đọc nó, anh đã có thể tập quen dần với những cơn đau nhói khiến lồng ngực quặn thắt tưởng chừng không thể thở nổi.


Em là nỗi đau cuối cùng, là giấc mơ cuối cùng. Trần gian này có còn gì nữa, thì ta cũng chẳng còn gì.


Người ấy nói vậy. Chút âm thanh khẽ khàng nổi trôi cùng hàng vạn mảnh linh hồn xé rách của Biện Bạch Hiền, mà bấy giờ chỉ còn là mảnh u buồn, vỡ tan tành thành những vụn nhỏ trong không gian.


Biện Bạch Hiền ở thế giới thật thở dài buồn bã. Giấc mơ này khiến anh rất buồn. Giọng nói của ai đó trong mơ khiến anh rất buồn, và đau đớn. Bàn tay anh xoa xoa nơi tim, nhưng cơn đau từ mộng ảo vẫn không thuyên giảm. Rồi anh gục đầu vào hai lòng bàn tay, cố gắng xua đi nỗi ám ảnh mà giọng nói kia mang lại.


Chẳng thể nào đâu...


Biện Bạch Hiền quệt đi nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.


Đây là một giấc mơ hoang đường.


Mình... chỉ là đang... lẫn lộn một chút thôi.


Biện Bạch Hiền buộc mình phải nghĩ như vậy, nhưng đó cũng là điều mà anh không sao làm được.



***



"Bạch Hiền?.... Bạch Hiền? Này, Biện Bạch Hiền!"


Phải đến khi tên mình được gọi đến lần thứ ba kèm theo những tiếng búng tay tách tách liên tiếp của người ngồi bên cạnh, Biện Bạch Hiền mới giật mình nhìn quanh.


"Cậu lại lơ đãng nữa rồi. Dạo này bị làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng nhăn mày lo lắng hỏi. "Với cả, dù có mải suy nghĩ thế nào thì cũng không nên đối xử với đồ ăn như vậy chứ!"


Theo ánh mắt của Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền cúi đầu nhìn xuống tô súp cua hoa đang bị chính mình khuấy đến loãng hết cả ra như nước lã. Biện Bạch Hiền khẽ 'a' một tiếng, đặt thìa sứ xuống bàn, không nói không rằng, chỉ cười.


"Cậu lạ lắm. Rất lạ... Có chuyện gì khó nói?" Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ quan tâm.


"Không... không có gì... Chỉ là..."


"Vẫn đang nghĩ về giấc mơ đó à?" Ngay trước khi Biện Bạch Hiền kịp nói, Kim Tuấn Miên đã ngẩng đầu lên từ điện thoại, hỏi.


Biện Bạch Hiền gật nhẹ, "Kì lạ lắm... Em không thể tống nó ra khỏi đầu."


"Hả? Kì lạ? Cái gì kì lạ? Giấc mơ? Giấc mơ nào? Giấc mơ gì mà không thể tống ra khỏi đầu???" Trương Nghệ Hưng vội vã bắt sóng từ cả hai bên, hết nhìn Biện Bạch Hiền rồi lại nhìn sang Kim Tuấn Miên, miệng liến thoắng.


"Dạo này Bạch Hiền thường xuyên mơ một giấc mơ kì lạ. Đại khái là khá ám ảnh." Kim Tuấn Miên tóm tắt tình hình chỉ bằng vài chữ, không thể ngắn gọn hơn.


"Cứ như thế mãi không phải là ý hay đâu." Mặc kệ Trương Nghệ Hưng đang trợn tròn mắt không hiểu gì, Kim Tuấn Miên chuyển sang nói với Biện Bạch Hiền. "Dù sao cũng là một giấc mơ, cậu đừng nghĩ nhiều. Mơ thì cứ mơ, nhưng khi tỉnh dậy rồi thì hãy cố gắng kệ nó đi."


Biện Bạch Hiền bật cười hai tiếng nhàn nhạt, "Em cũng đang rất cố gắng đây. Không dễ chút nào."


"Ám ảnh vì một giấc mơ? Nghiêm trọng đến vậy cơ à? Mà từ từ khoan đã, tại sao chỉ có mình tôi là không biết chuyện này thế?!"


Trương Nghệ Hưng đổi tông giọng từ ngạc nhiên đến phẫn nộ kiểu giận dỗi chỉ trong chớp mắt. Thật không ngờ người anh em bấy lâu mình tin tưởng chuyện gì cũng nói cho cậu ta biết lại dám giấu mình chuyện quan trọng thế này.


"Bạch Hiền cậu có coi anh là hảo huynh đệ không? Sao không kể với anh? Hừ! Chẳng có nghĩa khí gì hết! "


"Còn không phải vì cái phản ứng quá thừa nghĩa khí này của cậu hay sao?" Kim Tuấn Miên điềm đạm đứng ra minh oan cho Biện Bạch Hiền. "Chính vì sợ cậu bù lu bù loa nên mới không nói cho cậu đấy."


"Ê chuyện nào ra chuyện đấy nha Kim Tuấn Miên, đừng nhân cơ hội này mà xỉa xói tôi."


Trương Nghệ Hưng quắc mắt lườm người kia một cái, rồi quay sang nói với Biện Bạch Hiền với tông giọng hậm hực nửa vời. "Cậu không muốn nói thì thôi anh chẳng hỏi. Dù sao bây giờ có hỏi thì chắc cậu cũng chẳng nói đâu nhỉ? Hứ, anh đây thèm vào!"


Biện Bạch Hiền bất đắc dĩ cười cười, "Nói ra sợ đại huynh tốt của em lo lắng đấy. Thôi, xin lỗi mà. Đắc tội với thần y rồi, đại nhân bớt nóng bớt nóng."


Nói tới đây, Biện Bạch Hiền tự tay rót một chén rượu đầy hướng tới Trương Nghệ Hưng, "Chỉ có lần này, không có lần sau."


Trương Nghệ Hưng bĩu môi hai giây, nhưng cuối cùng vẫn là nhận lấy chén rượu tạ lỗi kia uống một hơi hết sạch. Bản thân Trương Nghệ Hưng không phải người hay thù dai, cộng thêm lời xin lỗi của Biện Bạch Hiền cũng coi như vừa đủ thành ý. Cơn giận sôi gan sôi máu đến rất nhanh mà đi cũng rất nhanh.


Chén rượu cay xè vào tiết trời mùa đông làm ấm bụng thật đã, Trương Nghệ Hưng chẹp miệng rồi gặng hỏi Biện Bạch Hiền thêm lần nữa.


"Nhưng cậu không định nói à? Thật ra anh rất tò mò. Rốt cuộc cậu mơ về ai vậy?"


"Chúng ta không nên nói về một người nào đó khi họ không có ở đây."


"Cậu không mở miệng thì sợ người ta không biết cậu ở đây à?" Trương Nghệ Hưng hậm hực liếc Kim Tuấn Miên. "Mà cậu nói thế nghĩa là Bạch Hiền mơ thấy Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân á?"


Phác Xán Liệt thì còn hiểu được. Nhưng mơ thấy Ngô Thế Huân thì đúng là kì lạ thật. Vô cùng kì lạ.


"Ờ vậy khi nào họ có ở đây thì sẽ nói à?"


"Cũng không nốt."


"Ơ kìa Kim đểu giả chết dẫm!" Vù một phát, đôi đũa chĩa thẳng vào hai mắt của đối phương, Trương Nghệ Hưng không nhịn được việc bị cái tên ngồi đối diện châm chọc như thế này.


"Tò mò thiếu kiềm chế là một thói quen xấu đấy, bỏ đi Trương lang băm." Kim Tuấn Miên dửng dưng đáp trả, "Với lại, Bạch Hiền cũng định sẽ không nghĩ tới nó nữa rồi, phải không?"


Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm vào chén rượu rỗng tuếch, hệt như những gì diễn ra trong đầu anh bây giờ. Rỗng tuếch, vì không biết phải làm gì.


Không nghĩ tới giấc mơ ấy nữa...


Ít ra Biện Bạch Hiền biết đây là điều nên làm.


"Dù cảm giác thật đến mấy cũng chỉ là mơ thôi." Kim Tuấn Miên phân tích, "Nó chỉ xảy ra trong đầu em."


"Chỉ xảy ra trong tâm trí không có nghĩa là nó không thật."


Người vừa nói, là Trương Nghệ Hưng.


Giọng điệu nghiêm túc của Trương Nghệ Hưng hình như đã thu hút được sự chú ý của Biện Bạch Hiền, khiến anh thôi không nhìn chén rượu một cách vô thức nữa, ngẩng đầu tập trung lắng nghe. Một câu nói tưởng chừng như vô thưởng vô phạt mà Trương Nghệ Hưng rất có thể chỉ buột miệng nói ra để phản bác lại Kim Tuấn Miên, lại trùng hợp xoáy đúng vào hoàn cảnh của Biện Bạch Hiền lúc này.


"Đừng nhìn anh thế chứ. Là một người ngoài cuộc bị mấy người cho ra rìa một cách thảm hại, anh chỉ muốn nói thế thôi. Lấy tư cách người qua đường sáng suốt mà nói." Trương Nghệ Hưng tiếp tục, "Giờ thì cậu bớt ủ rũ mất hồn đi, chẳng mấy khi có dịp tụ tập cả đám thế này đâu. Sắp xa nhau đến nơi rồi đấy."


Cũng may bên cạnh có người náo nhiệt như Trương Nghệ Hưng, không khí dần bớt trầm đi vì vấn đề ám ảnh giấc mơ của Biện Bạch Hiền, mà chủ đề câu chuyện giờ đang ngả hướng về trọng tâm.


"Đồng ý." Kim Tuấn Miên hiếm khi ủng hộ phát ngôn của Trương Nghệ Hưng, "Hôm nay mọi người ăn liên hoan, trước hết cứ vui cái đã. Phác Xán Liệt chắc cũng sắp đến rồi. Ngô Thế Huân thì sao hả Bạch Hiền?"


"Dạ?"


Tuy đã định không nghĩ đến nữa, nhưng cái tên kia vẫn khiến Biện Bạch Hiền hơi chột dạ.


"Ngô Thế Huân có nói với cậu là mấy giờ sẽ đến không?"


"À... Thế Huân... Thế Huân nói hôm nay là ngày hợp quân cho giải đấu mới, có nhiều thứ cần phổ biến nên hơi lâu một chút. Nhưng tầm này..." Biện Bạch Hiền nhìn đồng hồ, "...chắc đang trên đường đến đây rồi."


"Hợp quân? Đại sư huynh của chúng ta lại chuẩn bị tham gia giải đấu nữa hả? Lần này là giải gì thế? Tỉ lệ cạnh tranh như thế nào?" Trương Nghệ Hưng hóng được tin mới, hỏi dồn hỏi dập.


"Cậu đang làm chuyên mục phỏng vấn ngôi sao đấy à? Sao cứ hỏi Biện Bạch Hiền làm gì? Nãy giờ thằng bé mải lo nghĩ nên chưa ăn được cái gì vào bụng đâu đấy. Hỏi như ăn cướp ai hơi đâu mà trả lời." Kim Tuấn Miên cau mày bất bình.


"Ồ thế Kim tiên sinh đây nhân lúc người khác buồn tới nỗi không thèm đụng đũa thì đã lấp đầy cái dạ dày rồi ha. Nên mới thừa hơi đi trả lời đúng không?" Trương Nghệ Hưng trợn mắt lè lưỡi, "Với cả, chuyện gì của Ngô Thế Huân mà Biện Bạch Hiền chả biết, không biết mới lạ đấy! Nhỉ? "


Chắc do giọng điệu hài hước tinh quái của Trương Nghệ Hưng phát tác dụng, Biện Bạch Hiền nghe hỏi xong không nhịn được bật cười haha, lần lượt đem từng câu hỏi của Trương Nghệ Hưng trả lời rất đầy đủ.


"Hợp quân ra mắt đội hình thi đấu chính thức, để các thành viên làm quen với nhau. Lần này thể thức thi đấu hơi khác một chút, không phải thi đấu cá nhân nữa mà thi đấu đồng đội. Từ vòng loại đến vòng chung kết tổ chức ở các thành phố trên khắp Nhật Bản, thời gian khác nhau, khoảng cách giữa các vòng thi cũng khá xa. Tính cạnh tranh của giải này rất cao, cụ thế thế nào nếu anh muốn biết có thể hỏi Ngô Thế Huân."


"Ôi dào..." Trương Nghệ Hưng tập trung nghe ngóng đến đây thì phì cười, "Khỏi khỏi... không cần biết rõ quá trình làm gì, đằng nào Ngô đại sư huynh cũng thắng chung cuộc thôi. Sát Lang của Ngôn Mạc lợi hại đến mức nào chứ!


Đoạn, Trương Nghệ Hưng lại thở dài thườn thượt. "Nhưng mà buồn thật, các vòng thi đấu giãn cách vậy thì chắc sẽ lâu lắm không được gặp Ngô Thế Huân rồi. Cuối năm mà còn bận rộn như vậy..."


Biện Bạch Hiền nhún vai, chỉ cười. Còn Kim Tuấn Miên cũng lên tiếng đồng tình, "Phải đấy. Cho nên tạm thời buổi tối nay cứ thật vui vẻ đã nhé!"


Vừa vỗ vỗ vai động viên Biện Bạch Hiền, vị sư huynh vốn điềm tĩnh thường ngày nhập cuộc vui, cầm ly rượu lên cùng cạn với Biện Bạch Hiền.


Ban tổ chức cốt cán của lễ kỉ niệm thành lập Ngôn Mạc sau hơn một tuần mới hẹn nhau được một bữa liên hoan tính ra có hơi lâu, nhưng quả thật không thể sắp xếp được ngày sớm hơn mà có đông đủ Ngũ Nhân Bang. Thà muộn còn hơn không, Kim Tuấn Miên nghĩ. Trong năm người bọn họ, khó điều chỉnh thời gian biểu nhất là Ngô Thế Huân. Trương Nghệ Hưng mải chơi lêu lổng thế nào không biết, nhưng Ngô Thế Huân vì sao mà bận rộn thì chắc ai cũng biết. Có giải đấu, đương nhiên Ngô Thế Huân sẽ tham gia. Một khi đã xác định ghi danh, nghĩa là tập luyện với cường độ cao và áp lực từ Liên đoàn Karate quốc gia, mặc dù trông Ngô Thế Huân không giống người dễ bị áp lực ảnh hưởng cho lắm.


Có thể tranh thủ một ngày cùng mọi người tụ tập là tốt lắm rồi, Thế Huân còn chưa bế quan luyện võ là may đó anh – Biện Bạch Hiền đã nói như thế, chứng tỏ mỗi khi bước vào huấn luyện tăng cường, ý thức tự giác luyện tập của Ngô Thế Huân luôn ở mức cực kì cao.


Khi bọn họ đã xoay vòng và uống đến lần rượu thứ tư, Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy hai gò má nóng râm ran và đầu óc cũng kém phần tỉnh táo – đây là dấu hiệu của việc Biện Bạch Hiền đã ngà ngà say.


Vốn không phải là người ham vui đến quên trời quên đất và thường hay phó mặc bản thân cho men rượu, nên khi Trương Nghệ Hưng cười cười định rót đầy chén của Biện Bạch Hiền, anh đã kịp lấy tay che đi, lắc đầu từ chối.


"Sao thế Bạch Hiền? Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân còn chưa tới mà cậu đã rút khỏi cuộc chơi rồi?" Có lẽ trong năm người bọn họ, Trương Nghệ Hưng là người có tửu lượng tốt nhất, vừa tích cực rót rượu cho người khác, vừa không quên uống cạn từng chén rượu của mình.


Tới đây, Trương Nghệ Hưng nghiêng người nói thầm vào tai Biện Bạch Hiền. "Thả lỏng chút, cứ thuận theo tự nhiên đi. Lát nữa đại huynh tốt của đệ cũng sẽ thật tự nhiên mà nhờ Phác Xán Liệt đưa cậu về nhà."


Chén rượu đầy sóng sánh lại một lần nữa được đưa lên sát miệng, thế nhưng Biện Bạch Hiền vẫn cười xòa và đẩy nó ra xa, lắc lắc đầu. "Cách này anh để dành khi muốn đốt cháy giai đoạn với ý trung nhân của anh đi, đại huynh."


"Cậu rốt cuộc không nể tình huynh đệ đúng không hả?" Trương Nghệ Hưng dở khóc dở cười.


"Đâu có, em nào dám. Nếu bình thường nhất định sẽ cạn chén với sư huynh rồi," Biện Bạch Hiền biết mình đắc tội, bèn cầm đũa gắp miếng thịt bò cuốn nấm đặt vào bát của Trương Nghệ Hưng. "...nhưng hôm nay thì không được."


"Tại sao chứ?" Trương Nghệ Hưng miệng vừa nhai vừa thắc mắc.


"Lát nữa em còn phải tiễn Thế Huân ra sân bay."


"Gì cơ? Sao lại..."


"Xán Liệt! Thế Huân! Ở đây!"


Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp hỏi Biện Bạch Hiền rốt cuộc việc uống quá chén và việc tiễn Ngô Thế Huân ra sân bay có gì liên quan đến nhau thì đã bị câu nói của Kim Tuấn Miên cắt ngang. Cùng nhìn về hướng mà Kim Tuấn Miên đang vẫy tay chào, Trương Nghệ Hưng và Biện Bạch Hiền nhận ra, hai người vắng mặt còn lại cuối cùng cũng đã tới.


Chiếc chuông treo cửa một lần nữa phát ra âm thanh leng keng vui tai khi cánh cửa nhà hàng đóng lại. Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, tại một thời điểm và ở một địa điểm, cùng nhau xuất hiện.


Điều này, đối với những người khác, dường như cũng lạ lùng không kém gì chuỗi giấc mơ lặp lại của Biện Bạch Hiền.


Phác Xán Liệt đứng bên phải, khoác trên người chiếc áo dạ màu be sáng dài tới ngang đầu gối, bên trong là áo len sọc ngang màu đỏ – vàng, quần khaki màu nâu cà phê. Gam màu sáng, tạo cảm giác ấm áp. Và cả nụ cười thường trực trên môi Phác Xán Liệt, cũng luôn khiến người ta cảm thấy như thể đang được đứng dưới ánh nắng mặt trời.


Ngược lại, Ngô Thế Huân đứng bên trái, đầu đội mũ lưỡi trai, cổ quấn khăn len màu xám tro, mặc một chiếc áo da màu đen cùng quần jeans gần như tiệp màu với áo khoác da. Gam màu trầm, tạo cảm giác lạnh lẽo. Và cả khuôn mặt lãnh đạm đến bình thản của Ngô Thế Huân, cũng luôn khiến người ta cảm thấy như thể đang ngẩng đầu nhìn ánh trăng lạnh lùng cao vợi mà khẽ rùng mình.


"Này, hai người bọn họ trở nên thân thiết từ khi nào vậy?"


Hình như là Trương Nghệ Hưng đang hỏi, nhưng Biện Bạch Hiền không đủ tập trung để trả lời. Vì sự tập trung của anh hiện đang đặt hết lên Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân, và trí óc thì đang cố liên hệ hình ảnh của hai người với những gì xảy ra trong giấc mơ nọ.


Phải rồi, Biện Bạch Hiền thầm nhủ, dáng hình xuất hiện trong giấc mơ của anh, chỉ có thể là Phác Xán Liệt.


Thế nhưng, còn giọng nói vang vọng trong những giấc mơ ấy, cũng chỉ có thể là...


"Sao mặc phong phanh thế?"


"Sao...?"


Biện Bạch Hiền giật mình đưa mắt nhìn. Chủ nhân của giọng nói kia đặt túi thể thao khoác trên vai xuống bên cạnh rồi ngồi ở vị trí đối diện với anh.


"Anh không lạnh à?"


Không thể sai được, giọng nói ấy chỉ có thể là của...


Ngô Thế Huân.


Vậy có nghĩa là, hình ảnh trong mơ đó ngay từ đầu đã là một sự tồn tại đầy mâu thuẫn.


Mang vẻ ngoài của Phác Xán Liệt, nhưng giọng nói rõ ràng là của Ngô Thế Huân.


Có lẽ là như vậy. Nhưng đã qua hơn một tuần, và vô số lần lặp lại giấc mơ đó rồi, đến bây giờ, ngay cả Biện Bạch Hiền cũng không hoàn toàn chắc chắn nữa. Thời gian trôi đi, trí nhớ của anh về giấc mơ đó đã dần bị ăn mòn, vỡ ra thành những mảnh rời rạc.


Quá rời rạc, đến nỗi Biện Bạch Hiền hoài nghi, liệu bóng dáng vị Chiến thần Hijikashi đơn độc lẻ loi ôm đầy đau thương trong giấc mơ ấy, rốt cuộc có đúng là Phác Xán Liệt hay không nữa.


"À... lúc anh đi đến đây thì trời không lạnh lắm mà." Biện Bạch Hiền nói, cố rũ mình thoát khỏi những suy nghĩ về hình bóng của người trong mơ.


"Lúc cậu về chắc sẽ thấy lạnh đó. Ra ngoài vào trời mùa đông thế này, nên cẩn thận vẫn hơn."


Chất giọng nhẹ nhàng ấm áp đột nhiên cất lên ở khoảng cách rất gần, vừa rồi Biện Bạch Hiền đã lơ đãng lắm, nên mới không nhận ra Phác Xán Liệt đã ngồi xuống cạnh mình từ lúc nào.


"Mình ngồi đây nhé?" Phác Xán Liệt miệng cười, hỏi.


Biện Bạch Hiền đương nhiên không thể từ chối. Hơi thở ấm nóng của Phác Xán Liệt phả vào mặt anh khi anh quay sang đối diện với người kia. Cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, Phác Xán Liệt trong mắt anh vẫn cứ đẹp rạng ngời như vậy, khiến người khác không thể không ngắm nhìn, ngắm nhìn rồi thì lại không thể dời mắt. Bản thân Biện Bạch Hiền chính là một đại diện tiêu biểu của tập hợp những người bị thu hút bởi sự ấm áp mà Phác Xán Liệt mang đến. Anh rất thích ngắm Phác Xán Liệt, hơn nữa nếu là ở cự ly gần như bây giờ, lại đặc biệt thích.


Một Biện Bạch Hiền của mọi khi, những lúc bình thường, chắc chắn sẽ như vậy.


Nhưng Biện Bạch Hiền của hiện tại, không bình thường, đương nhiên sẽ không như vậy.


Cứ mỗi lần người ngồi đối diện với anh cất tiếng nói, dù là những câu ngắn ngủi trả lời Kim Tuấn Miên về tình hình luyện tập chuẩn bị cho giải đấu sắp tới, thỉnh thoảng bất đắc dĩ bật cười thành tiếng đúng theo phép cư xử vì những câu chuyện cười không đến nơi đến chốn của Trương Nghệ Hưng, hiếm hoi đáp lời của Phác Xán Liệt...


Và nhất là, cứ cách một lúc người đó lại đưa mắt quan sát biểu cảm của Biện Bạch Hiền, rồi cau mày hỏi anh.


"Sao không thấy anh ăn?"


"Xảy ra chuyện gì?"


"Sắc mặt anh sao thế?"


Mỗi lần nghe được giọng của Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền lại không thể không nghĩ tới những lời nói không thể nào quên được, từ nơi giấc mơ xa vang vọng đến tâm trí anh.


Không phải là khuôn mặt với những đường nét mờ ảo tựa hư vô, mà chính giọng nói tuy trầm ấm nhưng thật đau buồn của Ngô Thế Huân mới là điều Biện Bạch Hiền day dứt nhất khi thức tỉnh khỏi những giấc mơ.


Cố quên đi một nỗi ám ảnh in sâu vào tâm khảm thật sự vô cùng khó khăn.


Biện Bạch Hiền nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải.


Mọi người xung quanh chuyện trò lời qua tiếng lại, nhưng Biện Bạch Hiền lại tập trung nghe giọng của Ngô Thế Huân đến ngẩn người, hoặc đem những gì Ngô Thế Huân đã nói cho anh nghe tua đi tua lại vô số lần trong tâm trí; còn bất kể ai nói gì làm gì, dường như anh hoàn toàn không để ý tới. Kể cả người ngồi ngay bên cạnh là Phác Xán Liệt đi chăng nữa, thì cũng không phải điều quan trọng lúc này.


Một lúc lâu sau, khoảng chừng hơn một tiếng đồng hồ, Biện Bạch Hiền mới thoát khỏi trạng thái ngây ngẩn, sở dĩ vì đó là khi bàn tay Ngô Thế Huân đặt lên vai của anh chưa đầy năm giây, rồi quay lưng đi sau một câu nói.


"Đến giờ phải ra sân bay rồi. Em đi đây."


Biện Bạch Hiền lập tức lấy lại tinh thần và khôi phục khả năng phản ứng nhanh, vội vàng khoác balo của mình lên vai, vẫy tay chào những người còn lại đang nhìn anh bằng ánh mắt không thể hiểu nổi rồi nhanh chóng chạy ra ngoài theo bóng người vừa đi khuất sau cánh cửa chưa kịp đóng lại thì đã bị chính Biện Bạch Hiền mở toang ra. Anh thầm nghĩ, một khi Ngô Thế Huân ngồi lên xe rồi thì coi như mọi chuyện đều hỏng hết.


Nào ngờ, Biện Bạch Hiền vừa bước chân ra khỏi nhà hàng, trước cả khi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc kia, điều đầu tiên anh đón nhận được không gì khác ngoài cái lạnh giá của cơn gió rét đầu đông và một màn tuyết phủ trắng xóa không thể xác định được điểm dừng.


Một cơn gió khác đem theo hơi lạnh mùa đông thổi đến, Biện Bạch Hiền không kiềm chế được mà hắt xì một cái thật mạnh. Anh khịt mũi, cảm giác lạnh lan tràn khắp thân người khiến anh nhăn mặt rùng mình. Thường thì Biện Bạch Hiền cực kì không thích để bản thân bị phơi lạnh ngoài trời tuyết với quần áo chẳng đủ ấm như thế này, nhưng ở thời điểm hiện tại thì anh không hẳn là ghét, bởi vì nó cũng xem như một điều may mắn.


Hai mắt Biện Bạch Hiền cay xè vì gió lạnh, nheo nheo nhìn xung quanh.


Tuyết trắng rơi đầy đã giữ chân được người đó. Thật may mắn biết bao.


Dưới cột đèn tỏa ánh sáng vàng nhạt ấm áp hiu hắt, người kia đang đứng quay lưng lại với Biện Bạch Hiền, đầu hơi nghiêng sang phải, tay cầm điện thoại, miệng mấp máy đôi câu. Anh bước từng bước lại gần phía người kia, khoảng cách dần dần thu hẹp, dường như người kia đang nói chuyện với ai đó. Chờ đến khi đối phương gật đầu lần cuối và ngắt máy, Biện Bạch Hiền mới giơ tay vỗ nhẹ vào vai đối phương rồi lên tiếng.


"Em đây rồi, Ngô Thế Huân."


Chàng trai nghe thấy có người gọi tên mình liền ngoảnh lại, mang theo hơi ấm và ánh sáng mềm mại tỏa ra dìu dịu. Biện Bạch Hiền không dám chắc, sự ấm áp này rốt cuộc đến từ chính chàng trai đang đứng đối diện anh, hay đến từ ngọn đèn nho nhỏ phía trên cao nơi họ đang đứng.


"Bạch Hiền? Anh làm gì ở ngoài này?"


Ngô Thế Huân cất giọng đáp lại, từng hơi thở như làn khói nóng hổi phát ra từ miệng của cậu khiến Biện Bạch Hiền giờ đây đã có thể chắc chắn, sự ấm áp mà anh đang cảm nhận được ngay lúc này, thuộc về người đang đứng đối diện anh đây.


"Dám không đợi anh, cứ thế đi mà được à?" Biện Bạch Hiền chất vấn.


"Em tưởng mình đã nói rất rõ là không cần anh phải ra sân bay tiễn rồi."


"Còn anh thì chắc chắn đã nói rất rõ là sẽ ra sân bay tiễn em rồi."


Khẩu khí chắc chắn của Biện Bạch Hiền làm Ngô Thế Huân không thể nói thêm được bất cứ câu nào. Cũng phải, nếu xét đến việc đấu khẩu hay tranh hơn thua bằng lời nói, rất khó có ai thắng được sự tài giỏi vượt trội về mặt ngôn từ của Biện Bạch Hiền.


"Mà vừa nãy em nói chuyện điện thoại với ai thế?" Biện Bạch Hiền chợt nhớ ra.


"Trợ lí của em. Anh ấy nói chỗ này tuyết rơi dày quá, xe không vào được, bảo em đi bộ ra ngoài đường chính."


Biện Bạch Hiền nghe Ngô Thế Huân nói, thử dậm chân xuống kiểm tra độ dày của lớp tuyết, gật gù. "Đúng thật này. Tuyết rơi dày quá."


"Giờ thì anh đã muốn quay trở vào hay chưa?" Ngô Thế Huân nhân cơ hội, hất đầu hướng về phía nhà hàng nơi bọn họ vừa mới từ trong đó đi ra.


"Giờ thì em đã muốn đi hay chưa? Dù em là ngôi sao của các giải đấu thì Khánh Tú cũng không tha cho em nếu em đến muộn đâu."


Biện Bạch Hiền vừa nói vừa cười, Ngô Thế Huân còn chưa kịp phản ứng liền bị đối phương giơ tay ra nắm lấy cổ tay rồi kéo đi.


"Nhanh nào!"


"Khoan đã."


Mới chỉ được một bước, Biện Bạch Hiền đã bị Ngô Thế Huân lật bàn tay ngược trở lại rồi giữ lấy không cho anh đi tiếp. Ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Ngô Thế Huân trong tích tắc đã trở nên thật gần. Giây tiếp theo, Ngô Thế Huân bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình ra rồi đội lên đầu Biện Bạch Hiền, không quên chỉnh lại tóc mái lòa xòa trước trán cho anh. Giây tiếp sau đó, Ngô Thế Huân tháo khăn len quàng ở cổ mình ra rồi quấn quanh cổ Biện Bạch Hiền, đương nhiên, cậu cũng không quên sửa lại từng lớp khăn. Động tác cuối cùng, Ngô Thế Huân thậm chí còn chơi hơi xấu, kéo lớp khăn bên ngoài lên cao, che luôn cả mũi và miệng của Biện Bạch Hiền, chỉ để lại mỗi đôi mắt hạt dẻ sáng ngời đang mở lớn nhìn cậu.


"Anh mà bị làm sao thì có người không để yên cho em."


Giống như là có hiệu ứng ánh sáng chiếu rọi nên mọi chi tiết trên khuôn mặt cậu đột nhiên rõ nét đến vô cùng. Giấc mơ đeo đẳng nơi tâm trí và bòn rút trái tim suốt những ngày qua đột nhiên cũng bớt nhiễu loạn, ở khoảnh khắc Biện Bạch Hiền có thể quan sát thật kĩ khuôn mặt của người đối diện, anh chợt nhận ra hình ảnh của bóng dáng luôn xuất hiện trong mơ không còn quá khó khăn để tưởng tượng nữa. Ở nơi Ngô Thế Huân, anh thấp thoáng thấy được Hijikashi, vị Chiến thần mang vận mệnh đau thương không thể tránh khỏi đó.


"Em... mới nhuộm lại tóc à?"


Phải mất hơn một phút, Biện Bạch Hiền mới lên tiếng phản ứng. Sự mất tập trung này, chắc chắn không phải do cái lạnh gây ra. Anh biết rõ điều đó, bởi hiện tại, anh đang cảm thấy rất ấm mà. Có mũ đội đầu, có khăn quàng cổ...


Và còn có... Ngô Thế Huân ở cạnh bên.


"Ừ. Trước mỗi lần tham gia giải đấu là không hiểu sao Nhã Quân cứ bắt em phải nhuộm lại tóc bằng được."


"Nhã muội cũng thật..." Biện Bạch Hiền chẹp miệng, lắc lắc đầu, chăm chú nhìn mái tóc mới của Ngô Thế Huân.


Tuy gọi là mới nhưng thực chất vẫn không có quá nhiều thay đổi, chỉ đơn giản là mái tóc quăn nhẹ, dưới bầu trời trăng tỏ và tuyết rơi bất giác như lấp lánh ánh bạc. Và khi nó ẩn hiện sau tầng khói tỏa ra từ hơi thở đều đặn của Ngô Thế Huân mỗi lúc cậu nói chuyện, tưởng như nhạt nhòa mong manh tới mức, Biện Bạch Hiền sợ rằng một khi anh không để ý, Ngô Thế Huân sẽ biến mất thành vô hình thì anh biết phải làm sao. Thứ cảm giác chới với đưa tay nhưng không thể chạm được vào mà anh đã trải qua trong giấc mơ ấy, Biện Bạch Hiền không muốn nó xảy ra ở đời thực một chút nào.


"Cứ thế này, rồi có ngày em sẽ biến mất cho mà xem." Giọng anh lúc này nghe rất cáu kỉnh.


Ngô Thế Huân không đáp ngay, vừa hay đúng lúc ấy một cơn gió chợt thổi tới, cậu đưa tay lên vuốt phần mái bị gió thổi rối tung, miệng lơ đãng mỉm cười, sau đó mới là giọng nói nhẹ tênh truyền đến bên tai Biện Bạch Hiền.


"Giả như em biến mất thật thì sao?"


Khoảng cách giữa hai người họ lúc này rất gần, khi hỏi câu đó, ánh mắt Ngô Thế Huân phảng phất u buồn lạ lùng mà quen thuộc hệt như một ánh mắt nào đó mà Biện Bạch Hiền thoáng in lấy vào tim mình kể từ lúc giấc mơ kia bắt đầu vọng về bất kể nơi đâu, bất kể ở đâu. Đôi mắt ấy thật đẹp, đôi mắt của Ngô Thế Huân cũng đẹp y nguyên như vậy. 


Tuy nhiên, trái ngược với sự dữ dội trong đôi mắt trong mơ, thứ từa tựa nỗi buồn tràn đầy nơi đáy mắt của Ngô Thế Huân lúc này lại tĩnh lặng hơn rất nhiều, sâu lắng hơn rất nhiều... khiến Biện Bạch Hiền không tài nào gọi tên được, mà cũng không dám nán lại nhìn quá lâu.


Không thể quên, chỉ có thể nhớ.


Vì chọn ghi nhớ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với việc dặn lòng đừng nghĩ đến.


Biện Bạch Hiền hốt nhiên cảm thấy bầu trời trùng xuống nặng nề chẳng khác gì lòng mình hiện tại, hốt nhiên mọi suy nghĩ đều trống rỗng, đôi môi mấp máy chứ chẳng thể thành câu. Rồi anh cúi đầu, khiến cho những mảnh nỗi buồn nơi đáy mắt cậu tránh khỏi mắt anh.


"Anh không biết."


"Được rồi. Anh không cần trả lời cũng được."


Ngô Thế Huân mỉm cười, một lần nữa kéo khăn lên che nửa mặt Biện Bạch Hiền rồi đẩy nhẹ lưng anh về phía trước, "Nên đi thôi."


Để Biện Bạch Hiền đi trước, Ngô Thế Huân khoác túi thể thao theo sau. Trời về khuya, tuyết rơi ngập trời, càng rơi càng nhiều và phủ dày khắp chốn. Cùng với những bước chân của hai người là tiếng lạo xạo của lớp tuyết, một người đi trước một người đi sau, tạo thành một hàng dài vệt dấu chân in trên nền tuyết trắng buốt giá. Đoạn đường mà họ phải đi bộ không quá xa, bình thường chỉ mất khoảng năm phút là ra tới đường lớn, tuy nhiên vì tuyết quá dày nên thời gian được kéo thêm năm phút nữa.


Bước đi một mình thế này, Biện Bạch Hiền có chút lạnh lẽo, nhẩm trách bản thân đã chủ quan khi mặc phong phanh không đủ ấm thế này ra ngoài. Nếu không nhờ có khăn và mũ của Ngô Thế Huân cho mượn, khả năng dính cảm cúm sau ngày hôm nay của Biện Bạch Hiền là khỏi phải bàn cãi rồi.


Nhưng mà, cho mình mượn đồ giữ ấm như thế, Ngô Thế Huân không thấy lạnh sao?


Biện Bạch Hiền nghĩ ngợi, rồi bất giác bước giật lùi, chỉ cần vài bước thôi là đã đi ngang bằng với Ngô Thế Huân ở phía sau.


"Này, em không lạnh à?"


Ngô Thế Huân hơi ngạc nhiên vì Biện Bạch Hiền đang đi song song với mình, nhưng rồi cũng trả lời, "Sức đề kháng của em tốt hơn của anh rất nhiều."


Người đi bên cạnh bĩu môi cáu kỉnh, nhưng ngay sau đó liền bước sang trái một bước gần sát Ngô Thế Huân. Hai người họ lúc này, chính xác là đang kề vai cùng bước, ngay cả nhịp độ cũng tương đồng không sai lệch. Điểm khác nhau duy nhất, Biện Bạch Hiền vừa mới nhảy lên trên để đi thăng bằng trên đường lát gạch bao dọc theo vườn hoa trải dài, còn Ngô Thế Huân thì ngay từ đầu vẫn đi trên đường vỉa hè phủ đầy tuyết.


Ngô Thế Huân nhướn mày, quay sang nhìn Biện Bạch Hiền.


"Đi cùng đi. Như thế này mới ấm."


Người ấy nhoẻn cười, đôi mắt nâu hạt dẻ lấp lánh. Cậu cố gắng giữ khuôn mặt lạnh nhạt, thật bình thản. Hai trái tim song song là vậy, mong rằng Biện Bạch Hiền đừng phát hiện ra điều mà cậu đang che giấu, dù là nhịp đập thất thường nơi lồng ngực, hay bất cứ điều gì khác đi chăng nữa.


"Anh dạo này... còn mơ thấy giấc mơ kia nữa không?"


Cậu nhận ra Biện Bạch Hiền chợt sững lại khi nghe được câu hỏi, qua nửa giây mới tiếp tục bước đi.


"Thay vì nói là mơ, thường xuyên tái hiện lại thì đúng hơn."


Biện Bạch Hiền đương nhiên sẽ không hỏi tại sao Ngô Thế Huân lại biết chuyện này, cũng giống như việc anh gần như biết hết tất cả chuyện của cậu, đây là lẽ dĩ nhiên.


"Anh ổn chứ?"


"Anh nghĩ thế."


Biện Bạch Hiền gật đầu, giơ mũi giày đỡ lấy một vài bông tuyết đang rơi xuống. "Nhưng còn người kia... thì anh không dám chắc."


"Người trong giấc mơ của anh?"


"Ừ. Vì anh mơ quá nhiều nên những gì thuộc về giấc mơ đều trở nên rất thật chăng? Hoặc là những kẻ nằm mơ thường hay bị lừa dối ngay trong giấc mơ của mình. Một sự lừa dối hoàn hảo, hoàn hảo tới mức đủ để biến giấc mơ trở thành hiện thực."


"Điều gì là thật trong giấc mơ của anh?"


"Chiến thần Hijikashi... Em biết không... trong mơ, anh đã thật sự tin rằng người đó tồn tại."


"Như thế nào?"


"Rất thật. Giọng nói của người đó... nghe rất thật."


Rất thật.


Và rất giống em, Ngô Thế Huân.


Những suy nghĩ trong thâm tâm đó, khi chuyển hóa thành lời nói lại là...


"Hẳn người đó phải mệt mỏi lắm, khi xuất hiện trong giấc mơ của anh nhiều như vậy."


"Anh không thể biết chắc được."


Những thanh âm lạo xạo phát ra từ giày của Ngô Thế Huân phá tan sự tĩnh mịch của một tối mùa đông.


Và lời nói tiếp theo của Ngô Thế Huân thì lại phá tan sự vẹn nguyên nơi cõi lòng Biện Bạch Hiền.


"Có thể người đó cũng đang mơ về anh."


Ngô Thế Huân đã nói vậy, bằng chất giọng khàn khàn như sắp tan vào bốn bề tĩnh lặng, bằng cả đôi mắt thoáng lướt qua in hình bóng anh, rồi lại hướng về phía xa xăm vô định.


Vào khoảnh khắc đó, quả thực lòng anh chợt trải rộng mênh mang và phủ đầy thứ cảm xúc rất đỗi kì lạ mà bản thân muốn gọi tên nó nhưng không sao làm được. Mọi ngôn từ mà Biện Bạch Hiền sẵn có, đều không thể miêu tả chính xác được cảm xúc dậy lên từ tâm can khi anh nghe Ngô Thế Huân buông câu nói ấy.


Biện Bạch Hiền cắn môi, ngập trong suy tư. Giữa lúc tâm trạng ngổn ngang đen xen giữa mơ và thực, hai người bọn họ đã đi ra tới đường lớn. Thật ngược đời làm sao, khi những âm thanh ồn ào inh ỏi của xe cộ tấp nập cùng tiếng huyên náo nhôn nhịp của đám đông qua lại trên đường có thể khiến anh bình tĩnh ổn định hơn ít nhiều.


Biện Bạch Hiền của hiện tại, có lẽ cần nhiều hơn một âm thanh để có thể nhấn chìm âm thanh bất định của tiếng lòng. Cho dù chỉ là tạm thời thôi, cũng tốt.


Một chiếc xe SUV màu đen đã đứng chờ sẵn, sau một lần nhấn còi ra hiệu, cửa kính ghế tài xế hạ xuống. Người trên xe ngó đầu ra, câu đầu tiên đã không kiêng nể gì mà cằn nhằn.


"Làm gì mà lâu quá vậy? Không giống tác phong thường ngày của cậu chút nào." Rồi khi liếc thấy Biện Bạch Hiền thì lập tức tròn mắt ngạc nhiên. "Gì thế này? Sao cậu lại ở đây?"


"Anh Khánh Tú."


Ngô Thế Huân trước giơ tay chào, sau mở cửa xe đặt túi thể thao của mình vào băng ghế.


"Còn cậu định thế nào hả?" Người tên Độ Khánh Tú kia, vốn là trợ lí phụ trách sinh hoạt của Ngô Thế Huân, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Biện Bạch Hiền. "Xe hết chỗ rồi đấy nhé!"


"Anh giận thì cứ việc trút lên đầu em này. Đừng dữ như hổ với anh ấy thế." Ngô Thế Huân điềm tĩnh nói, rồi bước lên xe ngồi vào dãy ghế sau.


"Thế Huân, cậu...!"


"Anh yên tâm. Bạch Hiền không đi cùng đến sân bay đâu."


Nghe vậy, Độ Khánh Tú đảo mắt không thèm nói nữa. Nhưng Biện Bạch Hiền lại lập tức phản ứng.


"Sao cơ? Rõ ràng anh đã nói-"


"Phác Xán Liệt..."


Cái tên này luôn luôn có tác dụng khiến Biện Bạch phải dừng lại để lắng nghe.


"Phác Xán Liệt có lẽ đang chờ để đưa anh về. Anh mau quay lại đi."


"Anh muốn tiễn em ra sân bay thì liên quan gì đến Phác Xán Liệt?"


Ngô Thế Huân chỉ cười, "Phác Xán Liệt quan trọng hơn."


"Nhưng anh..."


Biện Bạch Hiền chưa kịp nói hết câu, đã lại bị Ngô Thế Huân kéo khăn lên che miệng, lần này cậu thậm chí còn giơ ngang bàn tay để giữ, ngăn không cho anh bất cứ cơ hội nào để phản kháng.


"Trời mùa đông rất lạnh, ra ngoài phải cẩn thận." Nhìn Biện Bạch Hiền mặt nhăn mày nhó, dùng ánh mắt đe dọa nhìn mình, miệng ú ớ phát ra tiếng nhưng không nói nổi câu từ hoàn chỉnh, Ngô Thế Huân không nhịn được, phải tạm dừng và bật cười.


"Sắp đến giờ bay rồi. Em đi đây."


Đó là câu cuối cùng, trước khi Ngô Thế Huân buông tay ra và ngồi hẳn vào bên trong rồi đóng cửa xe lại. Chiếc xe khởi động rồi dần dần lăn bánh rời đi.


"Ngô Thế Huân đồ thiếu đánh nhà em!" Biện Bạch Hiền rít lên bực bội.


Người và xe đều đã đi rồi, giờ chỉ còn lại mình Biện Bạch Hiền đứng dưới trời mùa đông rét buốt, cái lạnh cứ tăng dần đều khiến mười đầu ngón tay lạnh cóng, anh nhăn mặt, rụt vai rùng mình rồi đút hai tay vào túi áo khoác.


Để rồi khi bàn tay vô tình sờ được một vật nằm sâu trong túi áo phải, Biện Bạch Hiền mới mình phát hiện ra đã quên mất một điều quan trọng.


"Ơ ơ ơ... Quên mất tiêu rồi!"


Đó là một chiếc hộp vuông nhỏ nhắn vừa gọn trong lòng bàn tay, được gói giấy bóng đỏ và điểm xuyết bằng dải ruy băng được thắt rất khéo. Hộp quà này, vốn dĩ Biện Bạch Hiền định...


Anh hoảng hốt quay đầu lại nhìn về phía ngã tư ngay cách đó không xa, hiện đang là đèn đỏ, chỉ còn hai mươi giây nữa sẽ chuyển sang đèn xanh. Sau hai mươi giây, nếu không đến kịp, xe của Ngô Thế Huân sẽ đi vào đường cao tốc dẫn thẳng tới sân bay và biến mất hút.


Số giây đếm ngược đang giảm dần, không còn thời gian để đứng đây nghĩ ngợi nữa. Biện Bạch Hiền xoay hẳn người lại, hít một hơi thật sâu, lấy đà rồi bắt đầu chạy.


15 giây...


10 giây...


7 giây...


"Thế Huân! Thế Huân!"


"Thế Huân! Mở cửa!"


Ngô Thế Huân đang ngồi nghe nhạc trong xe thì nghe thấy âm thanh đập cửa và tiếng ai đó gọi tên mình, giọng điệu dường như đang rất vội vã. Cậu bèn tháo một bên tai nghe, dịch người ngồi gần cửa, rồi nhấn nút hạ kính xe xuống.


Ai đó... hóa ra là Biện Bạch Hiền.


Người đứng trước mặt cậu thở hổn hển như sắp đứt hơi, một tay cứ liên tục vuốt ngực để ổn định hô hấp, tay còn lại thì đang cầm một vật gì đó.


"Tay... tay... của em..." Biện Bạch Hiền nói đứt quãng.


Ngô Thế Huân nghe không rõ nên không hiểu, cậu nhoài người, nghiêng đầu ra ngoài để có thể nghe anh nói rõ hơn.


"Anh nói gì?"


"Tay... của em..." Giọng nói của Biện Bạch Hiền nghe đã ổn định và liền mạch hơn, "Đưa tay của em đây cho anh..."


"Được rồi, anh bình tĩnh đã."


Ngô Thế Huân nhìn dáng vẻ vội vàng thất thểu của Biện Bạch Hiền, vừa khó hiểu vừa buồn cười, nhưng vẫn nghe theo đối phương mà đưa tay mình ra cho anh.


Thân nhiệt của Ngô Thế Huân lúc nào cũng rất ấm, ấm tới nỗi Biện Bạch Hiền đã nhiều lần hoài nghi liệu có phải nhiệt độ trung bình của cơ thể cậu cao hơn so với tất cả mọi người hay không. Thời điểm anh gần như là ngay lập tức nắm lấy tay của cậu, sự ấm áp truyền từ nhiệt độ của cậu đến từng đầu ngón tay anh, cái ấm áp len lỏi giữa lòng trong một mùa đông băng giá.


Biện Bạch Hiền thầm nghĩ, nếu giữ như thế này mãi thì thật tốt.


Anh đặt hộp quà vào tay cậu, "Tặng em đó. Quà Giáng sinh."


Ngô Thế Huân hết nhìn Biện Bạch Hiền, rồi nhìn xuống hộp quà. Anh thậm chí còn mở sẵn nó luôn cho cậu nữa.


Một quả cầu tuyết. Trong suốt bên ngoài và phủ đầy tuyết trắng bên trong.


"Chỉ cần làm thế này..." Biện Bạch Hiền cầm quả cầu tuyết lên, lắc nhẹ, những bông tuyết kéo nhau tung bay lên cao, lơ lửng giữa tầng không, rồi một nửa lấp đầy mái nhà gạch màu đỏ tươi, một nửa lại rơi xuống mặt đất.


"Đẹp chưa? Em thích không?" Đôi mắt nâu trong veo ánh lên tia mong chờ câu trả lời đằng sau một quả cầu tuyết.


"Tặng quà Giáng sinh bây giờ có hơi sớm không."


"Giọng kiểu gì đấy." Biện Bạch Hiền lừ mắt, "Còn không phải vì em vướng lịch thi đấu đúng ngày Giáng sinh à?"


"Anh nghĩ em sẽ vào được đến chung kết?"


"Cần gì phải nghĩ, đó là điều chắc chắn."


"Nếu thua ngay từ vòng bảng thì có thể sẽ về kịp vào đúng Giáng Sinh."


"Giọng lại kiểu gì đấy! Em mà không mang chức vô địch về đây làm quà Giáng sinh cho anh thì cứ liệu hồn." Biện Bạch Hiền đổi giọng đe dọa, chỉ vào quả cầu tuyết đang trên tay Ngô Thế Huân. "Vì để làm cái này tặng em mà anh đã thức liền mấy đêm, mệt tưởng chết."


"Vừa phải vào đến vòng chung kết và chiến thắng, vừa phải trở về vào đêm Giáng sinh, anh không nghĩ đây là điều bất khả thi à?" Ngô Thế Huân nhướn mày hỏi.


"Nhưng nếu là em..."


Bỗng nhiên, Biện Bạch Hiền đưa mặt lại gần hơn với Ngô Thế Huân. Ánh mắt họ tình cờ chạm vào nhau, gần, rất gần. Cậu chợt nghe trái tim đập trật nhịp, tâm trí rối loạn để rồi tan thành làn khói mỏng bốc lên từ đôi môi màu mận chín được gió thổi nhạt bớt sắc và tuyết vương nhạt độ ấm, đang khẽ cong lên thành một nụ cười vốn luôn thuần khiết nhưng cùng lúc lại gợi chút ranh mãnh quyến rũ mơ hồ.


"Em sẽ làm điều đó vì anh, phải không, Ngô Thế Huân?"


Suy nghĩ bỗng chốc ùa về. Ngô Thế Huân chợt nhớ tới những điều cậu nghe được về vị Chiến thần Hijikashi trong chuỗi những giấc mơ lặp lại của Biện Bạch Hiền: rằng bóng dáng người đó thực hư ra sao, giọng nói của người đó gợi nhắc đến giọng nói của cậu như thế nào...


Và giá như, Ngô Thế Huân có thể dễ dàng tìm được một ai đó để gửi gắm nỗi tâm sự đầy khắc khoải nặng trĩu đang đeo bám cậu chẳng khác gì giấc mơ kia đang làm đối với Biện Bạch Hiền, thì thật tốt.


Nếu cậu có thể tự nhìn vào giấc mơ nghẹn ngào từng cơn hằng đêm của chính mình, để thấy được...


Trong giấc mơ ấy, Ngô Thế Huân chính là Hijikashi, còn Biện Bạch Hiền vẫn luôn ở đấy, trước sau như một, là thiên thần Shinji với vòng hào quang được dệt nên từ những sợi tơ ánh sáng của thiên đường. Biện Bạch Hiền ở giữa muôn trùng ánh sáng, từ đầu đến cuối chỉ nhìn mỗi mình cậu, và nở nụ cười.


Trái tim Ngô Thế Huân đang như đóng băng mà khi đối diện với ánh mắt cười thuần khiết ấy lại ngay lập tức tan chảy.


Rồi nói ra những điều rất đỗi giản đơn mà buồn đau mải miết.



Chỉ cần là những điều Biện Bạch Hiền muốn, cậu đều có thể thực hiện, vì anh.



Vì riêng anh mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro