phác họa của người quan sát: a heart's heavy burden.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu được hỏi, Kim Tuấn Miên có thể sẽ khảng khái thừa nhận rằng một trong những tài năng thiên phú của anh chính là khả năng quan sát nhạy bén hơn bất cứ một người nào khác. Hơn thế nữa, khi sự thiên phú này được một người chăm chỉ cần mẫn như anh, tôi luyện hằng ngày bằng nghiên cứu thiên văn và các bản đồ sao, nó lại càng trở nên xuất sắc hơn, có độ chính xác cao đến vô cùng. Qua thời gian, sự chính xác đến từ những quan sát cao đến nỗi Kim Tuấn Miên đã coi nó như kim chỉ nam, hoàn toàn tin tưởng vào những gì bản thân quan sát được.


Không chỉ tập trung vào thiên văn học, còn có một đối tượng khác mà Kim Tuấn Miên cho rằng đây là đối tượng khó quan sát nhất trong số tất cả, chính là con người. Thế giới này và con người bên trong nó, nếu đem ra so sánh, hẳn nhiên con người là một biến số phức tạp hơn rất nhiều, vì bên trong mỗi người, nhất định sẽ tồn tại những nghịch lí trái dấu với nhau.


"Anh, anh nói xem... Đâu mới là gánh nặng thật sự? Thế giới này, hay là trái tim của con người sống bên trong nó?"


Kim Tuấn Miên nghe được câu hỏi này vào một ngày nọ, khi anh đang ở trên tháp thiên văn, nơi chốn yêu thích nhất của mình.


"Sao câu này nghe quen quá vậy?" Kim Tuấn Miên ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang ngồi bên vắt vẻo trên chiếc ghế gần cửa sổ, giữa hai bàn tay là một tách trà hoa cúc bốc khói nghi ngút.


"Hóa ra anh cũng đọc Nghệ thuật suy luận?" Thiếu nữ ngoảnh lại hỏi anh bằng một giọng khá ngạc nhiên. "Em biến tấu từ một trích dẫn trong chương nói về 'Suy tâm thuật' đấy."


"À, đúng là anh đã đọc cuốn sách đó rồi." Thảo nào lại có cảm giác quen đến vậy, trí nhớ của Kim Tuấn Miên vẫn luôn rất tốt. "Nhưng sao tự nhiên em lại hỏi thế?"


"Nếu anh đọc rồi thì chắc sẽ nhớ... ở cuối mỗi chương, sau khi đưa ra lý luận thì sẽ có phần thực hành." Thiếu nữ vừa nói, vừa vươn người đứng dậy và chống tay lên thành cửa sổ cũ mèm, nhoài hẳn nửa người ra ngoài. "Câu hỏi vừa rồi, là hỏi về đối tượng trong bài tập thực hành của em."


Câu nói của thiếu nữ kết thúc bằng một nụ cười như có như không, kèm theo một cái nghiêng đầu vừa đủ nhẹ nhàng để lọn tóc đen mượt buông xuống bên bờ vai mảnh khảnh. Cái nghiêng đầu như ra hiệu, bảo Kim Tuấn Miên hãy đến đứng gần cửa sổ giống như mình. Anh làm theo y chang, hai tay đút quần đi tới, tầm mắt hướng thẳng cùng một phương với thiếu nữ đứng bên cạnh.


Đợi tới khi chắc chắn Kim Tuấn Miên đã nhìn thấy những gì mình đang nhìn thấy, thiếu nữ mới cất tiếng hỏi.


"Câu trả lời của anh là gì?"


Ngày hôm đó là một buổi chiều thu yên bình với những tia nắng dịu và những áng mây mỏng, ở dưới sân trường, có hai người đang bước đi, tuy bước chân cùng nhịp, nhưng vị trí lại không song song. Người thấp hơn đi phía trước có mái tóc nâu ánh đỏ ôm trọn lấy khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười thuần khiết mà anh nghĩ còn rạng rỡ hơn bất cứ thứ tia nắng nào. Người cao hơn đi phía sau, mặc bộ võ phục màu đen thêu họa tiết vầng trăng đỏ, hai tay nắm hờ để sau lưng mang một vẻ trầm tĩnh tương phản hoàn toàn. Bọn họ bước đi dưới con đường xào xạc lá rụng úa vàng, duy trì khoảng cách trước sau cách nhau chừng bảy bước chân.


Vài giây sau đó, chàng trai nhỏ nhắn phía trước bắt đầu vung tay lên như đang phân bua cái gì, thậm chí còn xắn cả hai tay áo sơ mi, tuy vẫn miệng vẫn nói và chân vẫn bước đi nhưng lại không hề ngoái lại nhìn người ở phía sau. Dường như bọn họ đang vì chuyện gì đó mà tranh luận gay gắt.


Đơn phương tranh luận thì đúng hơn, Kim Tuấn Miên sửa lại, bởi vì trông người đang đi đằng sau không giống như đang tranh luận gì cả. Người đó cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào những phiến lá rơi, một giây trước khẽ mỉm cười, một giây sau chân đã sải bước rộng, trong tích tắc thu hẹp khoảng cách với người đi trước.


Và rồi, chàng trai trầm tĩnh ấy giơ tay lên chạm vào mái đầu nhỏ nhắn kia, nhẹ nhàng xoa tới rối tung những sợi tóc màu hạt dẻ pha ánh đỏ lơ thơ trong cơn gió chiều bất ngờ thổi đến. Đó là một hình ảnh thật sự rất đỗi lạ lùng, một chút khôi hài xen lẫn êm dịu, khi mà cậu trai phía trước cứ tiếp tục bước giậm chân bước đi trong cơn giận dỗi, còn người phía sau thì vẫn cứ bước theo và điềm nhiên xoa đầu người nọ. Tận cho đến khi, chàng trai phía trước dừng hẳn lại, phải vài giây sau mới hơi xoay người, ngẩng đầu nhìn người đang xoa đầu mình mà không thể nói thêm được câu nào nữa, thì chàng trai phía sau kia mới hạ tay xuống.


Trong thoáng chốc, chỉ một giây ngắn ngủi, tưởng như anh đã thấy chàng trai phía sau đó mỉm cười. Nụ cười xuất hiện cùng lúc với khi mái tóc mềm mại bay xoà cả vào gương mặt trắng sứ, vướng cả lên chiếc mũi thanh tú và đôi môi hồng nhỏ của thiếu niên đứng phía trước.


Nụ cười mà, biết miêu tả sao nhỉ, nó dịu dàng, ừ, rất dịu dàng.


Người đó, dưới ánh nhìn của Kim Tuấn Miên khi ấy, là một chàng trai điềm đạm đến kì lạ. Với đôi mắt dịu dàng như hồ nước mùa thu, vì in bóng dáng tựa mặt trời bé nhỏ của người phía trước mà thỉnh thoảng khẽ lay động. Sự dịu dàng ẩn chứa trong đôi mắt của chàng trai khiến Kim Tuấn Miên không thể hoài nghi, liệu chàng trai có dành cho bất cứ ai khác sự dịu dàng quá đỗi chân thành đến thế hay không.


Lại thêm một cơn gió mùa, lá rụng đầy mặt đất, vàng thắm cả bầu trời xanh.


Và Kim Tuấn Miên vẫn cứ đứng nhìn. Khung cảnh đó rốt cuộc là sao? Anh nhíu mày tự hỏi, tại sao mình cứ đứng nhìn hai bóng người dưới sân trường kia, giống như bị một cái gì đó thu hút, mắt cứ dán vào khoảng trời chung nơi có cậu thiếu niên mang tâm hồn mặt trời và một chàng trai khác, trầm mặc tựa vầng trăng đơn bạc ấy, dù anh có vận dụng hết những gì bản thân biết cũng chưa chắc đã lí giải được hệ nghịch lí tồn tại giữa hai người nọ.


Nếu Kim Tuấn Miên được ban cho tài năng hội họa giống như cậu thiếu niên mặt trời kia, bức tranh mà anh phác họa nên từ hình ảnh anh đang nhìn thấy, hẳn sẽ phải đẹp lắm. Bức tranh của một khoảnh khắc tràn đầy yên tĩnh, cộng thêm một chút cảm giác day dứt không cam tâm.


"Huynh trưởng của em... và anh Bạch Hiền..."


"Hai người họ... là một nan đề vô cùng khó giải, đúng không?"


Mãi một lúc sau khi chờ đợi câu trả lời từ Kim Tuấn Miên mà không được, Hiểu Nhã Quân khẽ lên tiếng bên cạnh, đôi mắt thiếu nữ vẫn chú mục vào hai chiếc bóng đổ xuống sân trường, cứ thế thản nhiên hỏi một câu hỏi rất đương nhiên.


Lúc đó, Kim Tuấn Miên đã ước gì mình chưa từng nhìn thấy hình ảnh đó. Nếu chưa từng nhìn thấy thì anh đã chẳng phải vất vả tới tận bây giờ để tìm kiếm câu trả lời chính xác để đưa ra kết luận; nếu chưa từng nhìn thấy, anh đã có thể lựa chọn không trở thành người chứng kiến bất đắc dĩ, của cái thật sự gọi là 'tình yêu đơn phương đến đau lòng'.


Mà nhân vật chính lặng lẽ với mối tình đơn phương ấy...


Bằng sự quan sát của mình, Kim Tuấn Miên đã biết chắc chắn được...


Là Ngô Thế Huân.


Có lẽ chính vì thế nên khi nghe Trương Nghệ Hưng tiết lộ Biện Bạch Hiền đang thích một người khác mà không phải Ngô Thế Huân, Kim Tuấn Miên suýt chút nữa đã hành động trái ngược với phong thái đĩnh đạc thường ngày của mình để ngửa cổ cười, cười lớn tiếng sao cho đủ để chế giễu sự trêu cợt đọa đầy của thứ gọi là số phận.


Khi lục lọi một lượt rồi đem những mảnh bằng chứng đầy tính thuyết phục đã thu thập được bày ra trước mắt. Tuy hiện tại chỉ có hai, nhưng thế cũng là quá đủ. Quá đủ để khiến Kim Tuấn Miên muốn mặc kệ hết tất cả mọi phép tắc cư xử chuẩn mực do chính mình đặt ra để có thể thẳng chân đá vào mặt cái thế giới tàn nhẫn giăng đầy sợi tơ duyên phận những tưởng mềm mại, nhưng thực chất lại sắc lạnh tới mức, làm trái tim người khác chằng chịt tổn thương bằng vô số vết cứa rỉ máu không ngừng.


Bằng chứng đầu tiên, là kí ức của Kim Tuấn Miên về một đêm mưa chỉ cách ngày vở kịch Thiên Thương trong lễ kỉ niệm thành lập Ngôn Mạc chính thức hạ màn một khoảng thời gian ngắn ngủi.


Trở về sau khi thu xếp ổn thỏa mọi việc được ban giám hiệu giao phó với trường kết nghĩa với Ngôn Mạc ở Nhật Bản, lúc Kim Tuấn Miên bước chân vào căn phòng của mình ở trên đỉnh tháp thiên văn, đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Đúng ra Kim Tuấn Miên nên nghỉ ngơi trước để đảm bảo sức khỏe, nhưng vì chưa buồn ngủ, lại không phải quá mệt mỏi nên anh quyết định thức thêm chút nữa, pha một tách cà phê để nhâm nhi cho ấm bụng trong khi tranh thủ xem qua một số đồ án mà mấy đứa nhóc hậu bối nhờ cậy anh cố vấn.


Màn đêm yên tĩnh, có tách cà phê nóng hổi thơm lừng giữ cho tinh thần sáng suốt, cùng những tài liệu thiên văn đúng sở trường, cộng thêm âm thanh du dương phát ra từ máy hát đĩa than vinyl đậm chất cổ điển. Đối với Kim Tuấn Miên, đích thực là một không gian làm việc lí tưởng hoàn hảo.


Tập trung đọc tài liệu đến quên cả thời gian, phải hơn nửa tiếng đồng hồ sau, khi đưa tay cầm cốc cà phê định đưa lên miệng uống, liếc thấy đáy cốc đã trống không từ bao giờ, Kim Tuấn Miên mới dừng lại, đứng dậy đun nước nóng để pha thêm một cốc khác, tranh thủ thả lỏng thư giãn bằng cách tới bên cửa sổ hóng gió. Đương nhiên, góc nhìn từ cửa sổ của tháp thiên văn luôn luôn là góc quan sát khuôn viên Ngôn Mạc trọn vẹn nhất, khi đứng ở trên này nhìn xuống, gần như sẽ nhìn thấy được tất cả những gì bên dưới.


Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời trước tiên là thói quen điển hình của một người đam mê thiên văn như Kim Tuấn Miên. Trời đêm nay vắng sao, vì bị mây che khuất, hình như sắp mưa, anh nhẩm đoán. Đã muộn vậy rồi, lại còn chuẩn bị mưa nữa, sân trường chắc sẽ vắng lặng không một bóng người.


Đó là suy nghĩ trước khi Kim Tuấn Miên cúi xuống nhìn xung quanh, để rồi nhận ra mình đã lầm.


Anh vội vàng với lấy kính viễn vọng thu nhỏ, điều chính tiêu cự rồi giơ trước mắt. Qua ống kính, anh nhìn thấy dưới sân trường, ngay trước lối vào hội trường chính, nơi đặt những khung ảnh triển lãm của Ban Quản trị hội sinh viên Ngôn Mạc, có một bóng người cao cao đang đứng trước khung ảnh của Biện Bạch Hiền.


Lẽ nào là... Phác Xán Liệt?


Ban đầu Kim Tuấn Miên suýt nữa nhận nhầm, bởi vì người đó mặc quần áo bình thường giản dị: áo khoác nỉ xanh đen có mũ đội đầu, một tay để trong túi quần jeans tối màu, tay còn lại... do góc quan sát nên anh khó mà thấy được người đó đang cầm cái gì.


Nhưng quan sát ở góc nghiêng thế này, Kim Tuấn Miên có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Sở dĩ ban đầu anh nhầm người đó thành người khác, là vì trang phục. Trái ngược với người khác, thường phục của người đó là võ phục màu đen; ấy vậy mà bây giờ, người đó lại mặc đồ mà người khác hay mặc, nên anh mới thoáng chốc không nhận ra.


Hơn nữa, khi nhìn vào bóng lưng của người đó, Kim Tuấn Miên cảm nhận được sự cô độc đủ mạnh mẽ tới nỗi có thể đánh gục người đó từ tận sâu bên trong, nhưng bằng một lí do nào đó mà bóng lưng ấy vẫn thật kiên cường đến vô cùng, giống như là đang chống đỡ một bầu trời rộng lớn ở trên, không hề lung lay suy chuyển.


Chỉ duy nhất bóng lưng của những người đang ôm mối tình đơn phương sâu sắc mới có sức mạnh bất biến như thế.


Bởi vì họ, có một tình yêu da diết phải gìn giữ.


Bởi vì họ, có một người nhất định phải bảo vệ.


Rất nhanh, trời đã đổ mưa.


Từ những hạt mưa tí tách đầu tiên cho đến khi biến thành cơn mưa rào nặng hạt hối hả đổ xuống không ngừng nghỉ, những bức ảnh của Biện Bạch Hiền vẫn không hề bị ướt, dù chỉ một góc nhỏ.


Giờ thì đã rõ rồi, hóa ra thứ trong tay trái của người mang bóng lưng cô độc kia, là một chiếc ô.


Mà hiện tại, tán ô đang rộng mở, che lên khung ảnh của Biện Bạch Hiền.


Dưới sự bảo vệ kiên định này, mưa không thể thấm ướt đôi mắt của Biện Bạch Hiền, càng không thể xóa nhòa được nụ cười của Biện Bạch Hiền.


Nhưng còn Ngô Thế Huân, thì cả người đều ướt đẫm.


Kim Tuấn Miên nheo mắt nhìn. Ngô Thế Huân đứng đó, hiện hữu mà lại không, cứ như ẩn như hiện dưới màn mưa. Sau đó, cậu vươn tay ra, chầm chậm chạm vào một tấm ảnh Biện Bạch Hiền đang ôm chồng sách cao quá ngực, một bên vai đeo ống đựng bản vẽ mỹ thuật, mắt nhìn thẳng, miệng nở nụ cười rạng rỡ hòa lẫn với ánh nắng chói chang của mùa hè. Ngón trỏ của Ngô Thế Huân di chuyển theo đường nét nụ cười khiến con tim ai đó chợt xao xuyến, giống như đang muốn vẽ lại nụ cười của Biện Bạch Hiền, để rồi in sâu vào trong tiềm thức của mình. Hơi ngẩng lên đón những hạt mưa lạnh giá, gương mặt Ngô Thế Huân lúc đó bị mưa che nhòa, nhưng Kim Tuấn Miên biết cậu nhất định đang mỉm cười.


Chỉ là, nụ cười ấy, đang nói lên rằng trái tim của Ngô Thế Huân đã khép lại, sau khi để cho một người duy nhất bước vào bên trong.


Người ta nói, trời sẽ mưa khi có ai đó đau buồn.


Đúng thật.


Hẳn sẽ đau buồn đến không thể chịu nổi và bi thương cùng cực đến nhường nào, khi mang một trái tim yêu thương trong câm lặng như thế.


Kim Tuấn Miên bỏ cuộc, anh không thể nhìn thêm nữa.


Hình ảnh Ngô Thế Huân đứng che mưa cho những tấm ảnh của Biện Bạch Hiền, mặc kệ chính mình cả người ướt đẫm... là quá sức chịu đựng của anh.


Rồi khi Trương Nghệ Hưng thao thao bất tuyệt bên tai anh, lúc hai người đang trên đường đến bữa tiệc mừng thành công của lễ kỉ niệm trường, về một phiên bản khác hoàn toàn sai lệch của câu chuyện mà chính anh được tận mắt chứng kiến...


"Tất cả ảnh triển lãm của chúng ta đều bị ướt hết, câu lạc bộ Nhiếp ảnh bị một phen tán loạn, vắt chân lên cổ tìm ảnh khác thay thế. Nhưng đáng ngạc nhiên là chỉ có mỗi của Biện Bạch Hiền vẫn còn nguyên vẹn, nửa tấm cũng không bị ướt! Tin nổi không hả?"


"Mấy đứa đệ tử của tôi đưa tin tình báo là vào lúc trời mưa, đã có người chuyển khung ảnh của Biện Bạch Hiền từ bên ngoài vào trong khu vực hành lang đấy. Một nguồn tin khá xác thực khác nói rằng hình như người đó là... cậu đoán thử đi... Xem cái mặt cậu kìa, chắc chắn là không đoán nổi rồi!"


"Là Phác Xán Liệt... là Phác Xán Liệt đấy!"


Những suy đoán vô căn căn cứ được đưa ra mà không có bất cứ lời xác nhận nào của người trong cuộc này, đương nhiên cũng quá sức chịu đựng của Kim Tuấn Miên.


"Những gì cậu thấy không phải là tất cả."


Bản thân không phải người trong cuộc, Kim Tuấn Miên chỉ có thể nói như vậy.


Bởi vì đóng vai người ngoài cuộc, phần thưởng mà cũng là hình phạt dành cho anh, trong hết thảy cái vở kịch độc ác đến thương tâm này chính là...


Chứng kiến gần như tất cả, biết gần như tất cả về tình cảm của một người.


Nhưng tuyệt nhiên không thể nói cho người còn lại.



***



"Nhất định không được để Biện Bạch Hiền biết."


Giọng nói của Ngô Thế Huân, chính là bằng chứng thứ hai.


Kim Tuấn Miên vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, mình đã đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác nhanh đến thế nào.


Đầu tiên là Phác Xán Liệt nói với anh, mình bị mất giọng, vào đúng ngày diễn hồi kết của vở kịch Thiên Thương.


Sau đó là Ngô Thế Huân bất ngờ xuất hiện đúng lúc ở phòng kĩ thuật, nói với anh rằng, cậu sẽ giả giọng Phác Xán Liệt để giúp hoàn thành vở kịch.


Hay nói chính xác hơn, Ngô Thế Huân sẽ giả giọng Phác Xán Liệt để diễn hồi kết cùng Biện Bạch Hiền.


Bấy giờ, Kim Tuấn Miên là chỉ đạo sân khấu nên anh có toàn quyền quyết định. Xét về phương diện kĩ thuật âm và khả năng của đội phụ trách âm thanh bên khoa công nghệ thông tin, thay thế giọng một người bằng giọng người khác, không phải là điều không thể.


Chỉ cần tồn tại sự tương đồng.


Giọng của Ngô Thế Huân và Phác Xán Liệt, lại có sự tương đồng khó phủ nhận.


"Tại sao?" Kim Tuấn Miên hỏi khi hai người tìm được nơi ít người qua lại hơn để nói chuyện, "Sao không phải là cậu đóng thế vai của Phác Xán Liệt luôn? Gần đến giờ diễn xảy ra sự cố bất đắc dĩ như vậy, chắc chắn Bạch Hiền sẽ đồng ý đổi người thôi."


"Không phải em." Ngô Thế Huân lắc đầu, đâu đó trong cái lắc đầu phủ nhận đó là sự buồn bã khiến người ta phải cay lòng. "Anh ấy sẽ muốn đó là Phác Xán Liệt."


Nghe Ngô Thế Huân nói câu đó, Kim Tuấn Miên đã có thể lờ mờ nhận ra được, à không, chắc chắn đã nhận ra được, rốt cuộc đối với Ngô Thế Huân, người kia quan trọng đến mức nào.


Đáp án cho câu hỏi mà Hiểu Nhã Quân hỏi anh trước đây, hình như anh cũng tìm thấy rồi.


Trái tim yêu đơn phương quả thực là một gánh nặng không sao tả xiết.


Kim Tuấn Miên còn luôn tin rằng, sự chân thành thường được thể hiện qua hành động và lời nói được chi phối bởi trái tim.


Dẫu rằng một người có cố gắng che giấu và ngụy trang trái tim của mình đến đâu, suy cho cùng, cũng chỉ là một bức tự họa.


Thế nhưng, đây là một thế giới nghiệt ngã như thế nào, luôn muốn chứng tỏ cái lí lẽ mang tên 'định mệnh tuyệt đối' của mình là đúng bằng việc làm tổn thương người ta nhiều ra sao...


Ngô Thế Huân, và cả Biện Bạch Hiền, đang chứng minh cho anh thấy.


Một Ngô Thế Huân chỉ vì duy nhất Biện Bạch Hiền mà chọn sự cô độc, có thể mặc kệ những cơn đau hoang hoải vẫn kéo dài từng ngày từng đêm để lặng lẽ với tấm chân tình dành cho một người không-thể-khác.


Một Biện Bạch Hiền chỉ vì tìm kiếm tình yêu bản thân luôn mong mỏi đến tuyệt vọng, để rồi mải miết tới mức quên cả quay đầu nhìn lại những điều thật sự quan trọng đang âm thầm tồn tại gần bên.


Cái kịch bản đau tình như vô tình dai dẳng mà một người cứ nhắm mắt chạy về phía trước dể tìm nguồn ánh dương, trong khi một người cứ mãi lặng im như vầng trăng câm đi theo sau bóng hình ai đó.


Rốt cuộc đến tận bao giờ mới có thể chấm dứt với ít thương tổn và dày vò nhất?


"Anh này..."


Ngày hôm đó, một cơn gió mang tên nỗi buồn đã đưa Biện Bạch Hiền đến với tháp thiên văn vốn luôn vắng người của Kim Tuấn Miên.


"Ừ, sao thế?"


Anh có thể đã đoán được nỗi băn khoăn của Biện Bạch Hiền, nhưng vẫn lịch sự hỏi vì anh muốn lắng nghe từ chính người trong cuộc.


"Em... dạo này..." Biện Bạch Hiền mở lời một cách ngắt quãng, "... bị ám ảnh bởi một giấc mơ."


"Em mơ thấy những gì?"


"Hình dáng của một người... và giọng nói của một người."


"Em sẽ không tìm đến anh nếu như hình dáng và giọng nói trong mơ đều thuộc về một người, phải không?"


Kim Tuấn Miên bất giác đưa mắt nhìn về góc sân nọ, ngay đúng nơi mà Ngô Thế Huân đã đứng dưới trời mưa tầm tã, ngắm nhìn nụ cười của người hiện tại đang ngồi ngay trước mặt anh.


Có điều, anh cười xót xa, Biện Bạch Hiền đã biết, và đã chọn tin lời Trương Nghệ Hưng. Trong suy nghĩ của cậu, thì người dưới mưa đêm hôm đó không phải là Ngô Thế Huân nữa, mà là một người khác.


"Lí trí của em... đáng tin cậy hơn cả. Em... nên tin tưởng nó phải không?"


Đột nhiên, Biện Bạch Hiền hỏi một câu như vậy.


Trong lòng Kim Tuấn Miên cảm thấy hơi cay đắng. Nếu không phải vì Ngô Thế Huân đã yêu cầu anh phải hứa không được cho bất cứ ai biết, thì anh đã sớm muốn nói cho Biện Bạch Hiền toàn bộ sự thật.


Lại thêm một điều nữa khiến anh khó mà chịu nổi, khi phải chứng kiến những người trong cuộc không nhìn thấu lòng nhau thế này.


"Tất cả những gì anh có thể giúp em..." Kim Tuấn Miên thôi không nhìn khung cảnh bên ngoài ô cửa sổ nữa, quay về nhìn thẳng vào Biện Bạch Hiền, "...là cho em một lời khuyên."


"Nếu em thật sự cần."


Biện Bạch Hiền miệng cười nhạt thếch, cố làm cho giọng mình bớt khô khốc nhưng thất bại. "Trông em bây giờ có giống một người đang cần lời khuyên hay không?"


"Được rồi." Kim Tuấn Miên thở dài nhưng rồi cũng gật đầu, anh không quen với một Biện Bạch Hiền quá ủ rũ như lúc này.


"Nghe thì có vẻ giống một lời nhắc nhở. Nhưng dù sao anh vẫn đánh giá nó là một lời khuyên."


Đoạn, Kim Tuấn Miên bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện với Biện Bạch Hiền.


Với hai ngón tay gõ gõ nhẹ vào bên thái dương của Biện Bạch Hiền, anh nói.


"Đây là khối óc mang theo lí trí của em. Đương nhiên, em có thể chọn tin tưởng nó bất cứ khi nào em muốn..."


Rồi với bàn tay trái đặt lên lồng ngực Biện Bạch Hiền cho đến khi chắc chắn rằng người đối diện đã tự cảm nhận được nhịp đập của trái tim ngay bên trong đó, anh lại nói.


"Nhưng đừng bao giờ... tin tưởng mù quáng đến mức để cho lí trí kiểm soát cả trái tim của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro