bức tự họa thứ bảy: những tổn thương bí mật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh cửa phòng trực khám bệnh vừa mở ra, nhìn thấy bóng người quen thuộc, Trương Nghệ Hưng hận không thể ngay lập tức kêu các môn sinh của mình đem cáng tới khiêng người kia đi. Tất cả cũng là do bản tính thiện lương mẫu mực của người hành nghề y cả thôi, Trương Nghệ Hưng một đằng tự nhủ như thế, một nẻo lại cũng không nhịn được mà tặc lưỡi xét nét dăm ba câu.


"Rốt cuộc cậu còn định cắm rễ ở đây bao nhiêu lâu nữa hả?" Trương Nghệ Hưng dùng tư thế hai tay chống nạnh đầy hùng hồn hỏi người kia.


"Ôi dào, sao lại dữ dằn với bệnh nhân thế chứ? Anh đang làm trái với tôn chỉ của ngành y rồi đấy." Người kia trả lời, nghe tiếng mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.


"Láo!" Trương Nghệ Hưng quát, hít sâu một hơi rồi tiếp tục, "Nhìn cậu tay chân lành lặn thế này thì bệnh ở chỗ nào? Anh nể mặt cậu nên mới cho cậu ăn nhờ ở đậu tại đây. Nhưng đã mấy ngày rồi hả? Cậu không nể mặt anh gì hết!"


"Bệnh của em là tâm bệnh, dùng mắt thường làm sao nhìn thấy được." Giọng nói tỏ rõ ý phân bua, rồi vài ngón tay mảnh khảnh của người kia vươn ra cầm lấy một tuýp màu vẽ, vặn nắp đổ vào bảng pha màu, sau đó mới nói tiếp, "Mà có khi dùng máy móc kiểm tra còn chẳng ăn thua ấy chứ. Anh có chắc chắn về kết quả không đấy?"


"Cái gì...! Cậu...! Đã làm mất mặt anh thì thôi giờ lại còn nghi ngờ năng lực của Trương thần y này hả?" Lâu lắm rồi, Trương Nghệ Hưng mới được nghe người khác hỏi mình câu hỏi kiểu thế này, hơn nữa thật không ngờ người hỏi lại là một người thân quen với mình đến vậy.


Quả nhiên, chính những người thân thuộc với ta mới là người đâm ta những nhát dao đau đớn nhất.


Cứ cái đà bị châm chọc thế này, Trương Nghệ Hưng nghĩ khả năng kiềm chế của mình cùng lắm chỉ kéo dài được chừng bốn năm giây nữa thôi, vừa đủ thời gian để anh xắn tay áo và chuẩn bị tư thế xuất chiêu nện cho cái người không biết trời cao đất dày là gì này một trận ra trò.


Thế nhưng, thậm chí còn ngắn hơn cả mấy giây ngắn ngủi đó, Trương Nghệ Hưng còn chưa kịp khởi động, thì người kia đã đặt bảng vẽ xuống, đẩy giá vẽ sang một bên, để lộ khuôn mặt mệt mỏi với đầu tóc rối bù và giọng nói đột ngột chuyển sang tông ủ rũ hơn nhiều so với khẩu khí ban nãy.


"Nghĩa là không có vấn đề gì với sức khỏe của em thật sao?"


"Từ những gì cậu nói, kết hợp với những báo cáo của kết quả kiểm tra..."


Trương Nghệ Hưng luôn nhận thấy bản thân là một người rất hay bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác. Bằng chứng là, ngay khi đối phương lộ rõ sự không yên tâm về sức khỏe của mình, cơn giận của anh đã ngay lập tức biến mất, thay vào đó là tâm trạng lo lắng chẳng kém gì đương sự.


"Nếu anh không nhầm, mà khả năng anh nhầm rất thấp, thì đúng, hiện tại cậu đang trong trạng thái hoàn toàn bình thường xét về mặt logic y học đó, Biện Bạch Hiền."


"Nhưng sao em vẫn cảm thấy dường như có gì đó không ổn..."


Đoạn, Biện Bạch Hiền thở dài rồi đặt tay lên ngực mình xoa nhẹ.


Nếu không có vấn đề gì, tại sao vẫn cảm thấy ngột ngạt đến vậy...


Đầu đuôi sự việc, phải kể bắt đầu từ hôm mọi người tụ tập liên hoan trước khi tiễn Ngô Thế Huân sang Nhật Bản thi đấu, từ sau hôm ấy, Biện Bạch Hiền rất hay cảm thấy bức bối và khó thở mà không hiểu vì sao. Từ trước tới giờ, anh không hề có tiền sử bệnh tim, bệnh hô hấp hay những căn bệnh khác mang triệu chứng tương tự. Biện Bạch Hiền nghĩ rằng đó là do mùa đông năm nay khắc nghiệt hơn bình thường, bầu không khí xung quanh do giá rét mà đặc quánh khó hít thở nên cơ thể anh tạm thời chưa hoàn toàn thích ứng được mà thôi.


Thế nên mới có chuyện Biện Bạch Hiền tìm Trương Nghệ Hưng làm một bài kiểm tra sức khỏe tổng thể, rồi ở lại luôn trong phòng riêng của người đàn anh. Bệnh thất khoa Y hè mát đông ấm, còn luôn luôn yên tĩnh, thật sự khiến người ta dễ chịu và thư thái vô cùng.


"Mà cậu đang vẽ cái gì đấy?" Trương Nghệ Hưng bấy giờ mới để ý tới giá vẽ đặt bên cạnh giường, buột miệng hỏi, tò mò nghiêng đầu định xem xem trong bức tranh có gì.


Nào ngờ, Biện Bạch Hiền giây trước giây sau đã nhanh tay kéo lớp vải mỏng xuống phủ kín bức tranh, nhìn Trương Nghệ Hưng, cười xòa. "Ấy chết, không được không được. Cho đến khi hoàn thành, để bảo toàn nguyên vẹn cái thần của bức vẽ, chỉ có họa sĩ mới được tiếp xúc với tranh thôi sư huynh."


Trương Nghệ Hưng vừa nghe lí do vừa bĩu môi, do không còn lạ gì với sự kĩ tính đến đáng sợ của Biện Bạch Hiền trong tất cả những lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, không đòi xem nữa mà chỉ gật đầu cho qua.


"Thay vì nhốt mình trong phòng vẽ tranh thế này, sao cậu không dành thời gian ở bên cạnh Phác Xán Liệt?"


Trương Nghệ Hưng nghĩ mà không thông, rõ ràng hiếm hoi lắm mới có được khoảng thời gian 'thiên thời, địa lợi, nhân hòa' như thế mà người huynh đệ của anh lại định dùng hết vào việc vẽ tranh hay sao. Không được, tuyệt đối không thể chấp nhận được, nhất là khi...


"Anh đã bất chấp hết tất cả để tạo điều kiện cho hai đứa. Tại sao lại không biết tận dụng hả? Thời gian đâu còn nhiều nữa." Trương Nghệ Hưng giơ tay đỡ trán, nói bằng giọng điệu ngán ngẩm.


"Chỗ này của em..." Biện Bạch Hiền chỉ biết cười chứ không hơn, tay chỉ vào nơi tim, "...dù thế nào cũng đang không ổn lắm. Em cần được giải tỏa. Đối với em, vẽ tranh là một trong những cách giải tỏa tâm trạng tốt nhất."


Trương Nghệ Hưng vẫn cố đấm ăn xôi, "Chứ không phải Phác Xán Liệt?"


"Những lúc tâm trạng không tốt, em chỉ muốn được một mình thôi."


Biện Bạch Hiền lại cười, nhưng sao Trương Nghệ Hưng thấy nụ cười này rất không giống người muốn được ở một mình chút nào. Biện Bạch Hiền cười như thể đang chống chế sự thật, rằng bản thân đang rất cần một ai đó ở bên cạnh để an ủi nỗi lòng.


"Nhưng mà, anh hỏi vì tò mò thôi nhé. Cũng qua hơn nửa tháng rồi, rốt cuộc Phác Xán Liệt đối xử với cậu như thế nào vậy?"


"Đương nhiên là rất tốt." Biện Bạch Hiền đáp thản nhiên, "Phác Xán Liệt mà, cậu ấy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người."


"Gì chứ? Cậu khác với mọi người cơ mà. Hoàn cảnh cũng khác hoàn toàn."


"À... anh đang nói đến trò chơi đó?" Biện Bạch Hiền đọc ra được ý tứ trong ánh mắt của người đang đứng khoanh tay đối diện mình, "Phác Xán Liệt làm rất tốt nhiệm vụ của một 'thiên thần hộ mệnh', vô cùng chuẩn mực."


Trò chơi hai người họ đang nói tới, chính là 'Thiên thần hộ mệnh' do chính Trương Nghệ Hưng đã mặc kệ sự phản đối gay gắt của những người có mặt lúc đó mà đầu têu ra. Về cơ bản thì cũng giống như phiên bản trong bộ phim Reply 1988 của đài TVN: sẽ có các mảnh giấy ghi tên những người tham gia vào trò chơi, mọi người sẽ lần lượt bốc một mảnh giấy bất kì, và họ sẽ trở thành 'thiên thần hộ mệnh' của người có tên được ghi trên mảnh giấy mà họ bốc được.


Thiên thần hộ mệnh của một người, sẽ phải ở bên cạnh, đối xử thật tốt với người đó và bảo vệ thật tốt người mình cần phải bảo vệ.


Duy nhất một điều khác với phiên bản trong phim kia, Trương Nghệ Hưng đã thêm thắt vào để tăng sự kịch tính của trò chơi: sau thời gian một tháng làm nhiệm vụ của một thiên thần hộ mệnh, vào đêm Giáng sinh, thiên thần hộ mệnh phải xuất hiện trước mặt người kia, nói lời chúc phúc hoặc bất cứ lời nào khác đều được, miễn là lời nói thật lòng.


Bởi vì lúc Trương Nghệ Hưng đề xuất trò chơi này với mọi người, đã là một tiếng sau khi Ngô Thế Huân rời đi, nên đương nhiên trò chơi không có sự tham gia của Ngô Thế Huân. Chỉ còn lại bốn người trong Ngũ nhân, với kết quả bốc thăm như sau.


Trương Nghệ Hưng và Kim Tuấn Miên là thiên thần hộ mệnh của nhau. Mặc dù có một người rất không đồng tình với kết quả bốc thăm và nói rằng nó đã được sắp đặt.


Phác Xán Liệt là thiên thần hộ mệnh của Biện Bạch Hiền. Ngay lúc bốc được tên của của anh, đối phương đã quay sang nhìn anh và nở nụ cười rạng rỡ phấn khởi, nói rằng nhất định sẽ không làm anh thất vọng.


Còn Biện Bạch Hiền, được quản trò ưu ái trao quyền bốc thăm hai lần, trở thành thiên thần hộ mệnh của Phác Xán Liệt và Ngô Thế Huân. Mặc dù người đang ở cách xa kia không hề biết điều này đi chăng nữa.


Khi Biện Bạch Hiền nói rằng Phác Xán Liệt đang làm rất tốt nhiệm vụ của một thiên thần hộ mệnh là thật. Trong suốt mấy tuần qua, nhận được sự quan tâm của người mà mình thầm thích quả thực rất tuyệt vời. Phác Xán Liệt giống hệt Biện Bạch Hiền đã tưởng tượng, là một mẫu người ấm áp vô cùng và hào sảng vô cùng, trong cách người đó phân chia lòng tốt của mình với tất cả mọi người xung quanh, để ai cũng cảm nhận được sự tử tế ấy.


Thực chất, yêu cầu của trò chơi áp dụng lên Phác Xán Liệt có khi còn không được tính là yêu cầu, bởi vì tính cách ngoài đời của người này đã luôn luôn như vậy. Cứ cư xử giống như mọi ngày, cùng với phép lịch sự đầy nhã nhặn, Phác Xán Liệt lập tức có thể trở thành thiên thần hộ mệnh của bất cứ ai mà không cần phải cố gắng quá nhiều.


Về phía Biện Bạch Hiền, bởi vì cùng lúc anh lại là thiên thần hộ mệnh của hai người nên đương nhiên sẽ vất vả hơn một chút. Từ lúc nhận nhiệm vụ, điều đáng nói nhất là Biện Bạch Hiền rất hay dậy sớm để chuẩn bị bữa trưa cho Phác Xán Liệt và mình, vì trước đó họ đã hẹn nhau cùng ăn trưa vào những ngày trùng thời khóa biểu. Buồn cười là phải mất vài lần để Biện Bạch Hiền ước lượng được chính xác khẩu phần ăn, vì ban đầu anh đã quen tay chuẩn bị cả phần của Ngô Thế Huân, nên những bữa trưa đầu tiên cùng với Phác Xán Liệt luôn kết thúc trong trạng thái no căng bụng do hai người phải ăn hết phần ăn được chuẩn bị cho ba người.


Còn đối với Ngô Thế Huân, hiện tại không có ở bên cạnh nên Biện Bạch Hiền cũng chẳng thể làm gì hơn cho người đang ở cách anh gần ba giờ bay ngoài việc thường xuyên gọi điện cho cậu. Nội dung những cuộc điện thoại hầu như chỉ hỏi về tình trạng sức khỏe và sinh hoạt của Ngô Thế Huân, cùng vài câu chuyện đơn giản nhỏ nhặt khác mà thôi. Có điều, Biện Bạch Hiền luôn cảm giác được những lần anh gọi điện cho đối phương, người trả lời nhiều hơn dường như là anh chứ không phải cậu, mặc dù anh cũng chắc chắn là mình đặt khá nhiều câu hỏi cho cậu.

Sau khi Trương Nghệ Hưng rời đi cùng với lời nhắc về việc mọi người sẽ hẹn tối ngày kia cùng nhau xem trận chung kết của Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền muốn tranh thủ lúc vẫn còn ánh sáng ban ngày để vẽ thêm một chút nữa. Cánh cửa phòng trực vừa đóng lại, Biện Bạch Hiền đã ngay lập tức kéo lớp vải che phủ trên bức tranh ra và tiếp tục chuyên tâm vẽ. Bắt đầu vẽ được cách đây vài ngày, nội dung của bức tranh mới chỉ được thể hiện gần một nửa.


Sở dĩ cảm giác trái tim đang không tốt, Biện Bạch Hiền lúc này không cần gì hơn ngoài sự bình yên thanh thản để phần nào xoa dịu được thứ cảm giác hít thở không thông và bức bối nơi lồng ngực.


Những họa sĩ chân chính sẽ luôn mơ thấy bức tranh mà mình muốn vẽ, để rồi sau đó họ sẽ dùng hết tâm huyết để phác họa lại y hệt bức tranh trong mơ của mình.


Biện Bạch Hiền đương nhiên không dám tự nhận mình là một họa sĩ chân chính. Nếu so với định nghĩa đó, thì anh thấy mình giống một họa sĩ đang canh cánh trong lòng một nỗi mong mỏi.


Nỗi mong mỏi đó, hiểu theo nghĩa đơn giản nhất thì là một ý niệm.


Một ý niệm có thể mang lại sự bình yên mà Biện Bạch Hiền đang cần hơn bất cứ điều gì khác.


Trong những ngày qua tiếp xúc với Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền luôn để ý người ấy rất thường xuyên mặc áo sơ mi sáng màu, đặc biệt là màu trắng. Hình ảnh quen thuộc gần như được nhìn thấy mỗi ngày này khiến Biện Bạch Hiền nhớ ra tại sao ngay từ đầu mình đã thích Phác Xán Liệt đến vậy.


Phác Xán Liệt trông vô cùng tuyệt vời trong màu áo sơ mi trắng – đây là điều không thể không công nhận. Nhưng cũng bằng ngần ấy lần nhìn thấy Phác Xán Liệt mặc áo sơ mi trắng, Biện Bạch Hiền mới có thể chắc chắn rằng hình ảnh này không giúp anh cảm thấy lồng ngực anh dễ chịu và ổn định hơn chút nào.


Thế rồi... mới đầu, chỉ là một suy nghĩ vu vơ, một ý niệm chợt lóe lên trong đầu mà thôi, nhưng càng nghĩ tới nó, Biện Bạch Hiền lại càng cảm thấy dường như đây mới chính là liều thuốc làm dịu đi cơn khó chịu không thể lí giải trong lòng anh.


Và thế là, trước khi Biện Bạch Hiền hoàn toàn nhận ra, thì trên tấm vải canvas căng rộng đã xuất hiện những nét phác họa đầu tiên.


Biện Bạch Hiền bắt đầu phác họa hình ảnh Ngô Thế Huân trong màu áo sơ mi trắng. Mặc dù chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy Ngô Thế Huân mặc áo sơ mi trắng, người mà trước giờ chỉ trung thành với bộ võ phục màu đen và những gam màu lạnh, nhưng anh vẫn có một niềm tin khó suy chuyển được, rằng Ngô Thế Huân mặc áo sơ mi trắng hẳn sẽ đẹp đẽ vô cùng.


Lạ lùng, rất lạ lùng. Anh đương nhiên biết rõ đây là một ý niệm vô cùng lạ lùng.


Nhưng để trái tim được tạm thời giải thoát khỏi những ngột ngạt khó chịu, cũng chỉ có duy nhất cách này thôi.


Trời càng về đêm, tuyết rơi càng nhiều và mỗi lúc một dày thêm. Lúc Biện Bạch Hiền nghỉ tay dừng vẽ, tuyết đã phủ kín bên ngoài bệ cửa sổ. Đặt bảng màu và cọ vẽ xuống, anh đứng dậy bước đến bên cửa sổ, lắc đầu mỉm cười tự giễu khi chợt nhận ra mình đã mải mê vẽ đến mức quên cả thời gian như thế nào.


Nhưng có một điều mà Biện Bạch Hiền không hề quên.


Mỗi khi anh gọi điện, người đó, dường như luôn bắt máy trong ngay hồi chuông đầu tiên.


"Bạch Hiền?" Chất giọng trầm khàn nam tính ấy, gọi tên anh. "Anh làm gì mà giờ này vẫn chưa ngủ?"


Biện Bạch Hiền hắng giọng, rồi mới đáp lại, "Thế còn em làm gì mà giờ này vẫn thức?"


"Luyện tập. Sắp tới chung kết rồi." Tuy nói vậy, nhưng nhịp thở của người kia lại rất ổn định.


"Em có biết, sát ngày thi đấu nên để cơ thể thả lỏng và nghỉ ngơi mới là tốt nhất không?"


"Ừ."


" cái gì mà ? Những gì anh nói không phải chỉ ậm ừ cho qua đâu, tất cả chỉ vì muốn tốt cho em thôi."


"Anh muốn nhận cúp vô địch làm quà Giáng sinh thì cứ nói thẳng."


Biện Bạch Hiền miệng lẩm bẩm, nếu hiện tại Ngô Thế Huân ở trong bán kính một sải tay của anh thì chắc chắn sẽ bị ăn đánh vì câu nói này từ lâu rồi.


"Phải rồi, trận chung kết vào đúng ngày Giáng sinh nhỉ?"


"Ừ. Bảy giờ tối bắt đầu thi đấu, sau đó là lễ bế mạc và vinh danh trao thưởng. Muộn nhất chín giờ sẽ kết thúc."


"Vậy sau đó em sẽ về nước ngay chứ?" Biện Bạch Hiền hỏi.


Ngô Thế Huân ở đầu dây bên kia bật cười, "Cứ như thể em chắc chắn sẽ thắng vậy."


"Đương nhiên rồi! Chẳng lẽ Ngô Thế Huân của chúng ta lại thua sao? Tuyệt đối không có khả năng." Biện Bạch Hiền đáp thẳng thừng, sau đó hỏi thêm lần nữa, "Thế rốt cuộc thi đấu xong em có về đây luôn không?"


Đối phương im lặng vài giây, sau đó dùng y hệt lời của Biện Bạch Hiền mà trả lời, "Tuyệt đối không có khả năng."


"Cái gì?! Tại sao?" Biện Bạch Hiền không hề nhận ra phản ứng của mình gấp gáp đến thế nào.


"Sáng sớm hôm sau em có lịch trình đột xuất ở Liên đoàn Karate. Cho nên..." Ngô Thế Huân nói tới đây thì dừng lại, bởi vì cậu nghĩ mình nghe được tiếng thở dài rất khẽ truyền qua từ đầu dây bên kia.


"Bạch Hiền, xin lỗi."


"Này... anh đã nói gì đâu chứ." Biện Bạch Hiền cố làm cho giọng mình nghe bình thường nhất có thể, "Em xin lỗi như vậy thì bảo anh phải nói gì bây giờ?"


"Chúc em may mắn?"


"Được rồi..." Biện Bạch Hiền ngoảnh lại nhìn bức vẽ dang dở, đôi môi khẽ mỉm cười, "Chúc em may mắn, Ngô Thế Huân."


"Ngủ ngon, Biện Bạch Hiền."


Mặc dù bọn họ đang nói chuyện với nhau qua điện thoại, nhưng thanh âm của Ngô Thế Huân vẫn vang khắp bốn bề không gian tĩnh lặng xung quanh Biện Bạch Hiền. Bất quá, trong lòng Biện Bạch Hiền hóa ra lại chẳng tĩnh lặng và yên bình như anh đã tưởng. Khó hiểu hơn là, khi nghe tin Ngô Thế Huân sẽ không trở về nước vào đêm Giáng sinh, Biện Bạch Hiền còn cảm thấy bận tâm hơn rất nhiều so với khi Phác Xán Liệt nói muốn đón Giáng sinh cùng anh.



***



Khán đài lặng thinh, từ tầng ghế thấp nhất ngang bằng với võ đài cho tới tầng ghế cao nhất, tính từ rìa võ đài ra sau sáu thước, tất cả đều đang nín thở theo dõi trận đấu cuối cùng quyết định thắng thua của vòng chung kết.


Đại diện thi đấu của đội tuyển chủ nhà ở trận đấu tối quan trọng này, là thiếu niên anh tài được ví như một cơn gió mới thổi đến các đấu trường karate vốn đã bình lặng quá lâu trên khắp Nhật Bản. Gửi thư thách đấu tới tất cả các cao thủ karate trong nước, tốc chiến tốc thắng, là cách thiếu niên anh tài này từng bước khẳng định vị trí đứng đầu của mình.


Đại diện thi đấu của đội tuyển đối đầu, vốn từ lâu đã là kì phùng địch thủ của karate Nhật Bản, không ai khác ngoài một cao thủ trẻ tuổi với mệnh danh 'Sát Lang' mà chỉ nghe thôi đã khiến người ta phải khẽ rùng mình. Chữ 'Sát' là để chỉ đấu khí tựa sát khí có thể dễ dàng áp chế đối thủ một cách tuyệt đối, chữ 'Lang' thì rõ nghĩa hơn, ám chỉ mái tóc màu xám bạc tương đồng với màu sắc của loài lang vương chốn hoang dã. Trái ngược với đối thủ đến từ đội tuyển Nhật Bản luôn là người gửi thư thách đấu, thì vị cao thủ trẻ tuổi này lại là người luôn nhận được thư thách đấu. Những người hiểu rõ về karate thì sẽ có nhiều điều để phân tích hơn, còn những người chỉ dừng lại ở mức độ thường thức thì sẽ miêu tả người này bằng bốn chữ ngắn gọn – Bất khả chiến bại.


Một trận tỉ thí được vô số người yêu thích karate mong đợi, hiện đang dần đi đến hồi kết, khi trọng tài chính ở tư thế tấn trước, sau đó dõng dạc hô liên tiếp hai khẩu lệnh.


Tsuzukete hajime! (Tiếp tục thi đấu!)


Atoshi baraku! (Trận đấu còn 15 giây!)


'Sát Lang' Ngô Thế Huân lịch sự cúi đầu chào đối thủ, sau đó làm một tư thế mời. Hai đấu thủ chiều cao tương tự, đều mặc võ phục thi đấu màu trắng, phân biệt bởi màu đai thi đấu đỏ – xanh.


Vào lúc hai người bắt đầu đấu đối kháng trong mười lăm giây cuối cùng này, trước đó đã đánh qua lại rất nhiều chiêu thức mà vẫn ở thế xấp xỉ ngang cơ. Thế võ của đối thủ lấy sự vững chắc làm chủ đạo, thế võ của Ngô Thế Huân lại lấy biến hóa khôn lường làm lợi thế, điểm chung của hai người là đều dùng tốc độ cực cao để xuất chiêu.


Những người có mặt xung quanh, bất luận là khán giả hiểu biết lẫn lộn cho đến các tông sư am hiểu tường tận về karate đều không rời mắt khỏi võ đài vì không muốn bỏ sót bất cứ diễn biến nào.


Rất nhanh, đối thủ của Ngô Thế Huân đã làm ra tư thế mới, Ngô Thế Huân cũng không khách khí. Khi thi đấu phải mang tất cả thực lực và sức mạnh của bản thân ra để thi đấu mới gọi là tôn trọng đổi thủ của mình, cậu chưa bao giờ quên tôn chỉ bất tuân này.


Hiện tại, thời gian quả thực không còn nhiều, đã đến lúc phân rõ thắng thua rồi.


Ánh mắt bất chợt tăng thêm thập phần dữ dội, hai hàng lông mày sắc lạnh nhíu chặt. Tiếp đó, Ngô Thế Huân di chuyển về phía sau để tạo khoảng cách phù hợp, lúc đối thủ còn đang tranh thủ thời gian để đọc hướng ra đòn của Ngô Thế Huân, thì đã không còn kịp nữa rồi.


Chiêu thức cuối cùng này, căn bản là không thể đọc được. Ngay cả đối thủ giỏi giang là thế, cũng không thể đoán được đường đi nước bước của Ngô Thế Huân.


Đối phương xuất sắc, là điều khó mà tranh cãi nổi.


Nhưng Ngô Thế Huân xuất chúng, là sự thật tuyệt nhiên không thể thay đổi.


Trong khoảnh khắc quyết định đó, người ta thấy Ngô Thế Huân xuất ra chiêu thức cao nhất, có thể coi là tuyệt chiêu chí mạng chỉ riêng cậu mới có thể thi triển được. Sau cú xoay vòng trong không trung với độ khó không tưởng, Ngô Thế Huân dồn toàn bộ lực vào chân trái thuận, đá thẳng xuống vai của đối thủ. Thần cước bất thủ này nhanh, mạnh, chứa đựng uy lực khủng khiếp tới nỗi lúc giáng xuống, trọng tài đứng gần còn hơi giật mình, không chỉ vì âm thanh nó tạo ra, mà còn vì tác động đáng sợ mà nó gây ra cho người trúng đòn.


Đối thủ của Ngô Thế Huân dường như bị lệch hẳn một bên vai sau khi lãnh trọn chiêu thức, bị phá vỡ tư thế phòng thủ nên mất thăng bằng, lảo đảo lùi về phần sân của mình. Chưa biết chừng cậu ta có thể chống cự được, vốn tuổi trẻ có gan liều lĩnh.


Khu vực khán đài nổi lên tiếng xì xào, tranh nhau phán đoán kết cục của trận đấu.


Giữa lúc mọi người còn đang hoang mang không biết nên phản ứng như thế nào với tình huống này, thì Ngô Thế Huân đã ngay lập tức cho tất cả một kết luận thỏa đáng.


Thân ảnh oai nghiêm xoay vòng rồi ung dung đáp xuống sàn thi đấu. Ánh mắt thanh lãnh, đuôi mắt hơi cong cong, mang theo khí thế bất quần, ngạo nghễ đến không gì sánh nổi.


Hai giây trước khi hiệu lệnh kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên, một giây trước khi Ngô Thế Huân hơi nghiêng mình cúi đầu cảm ơn đối thủ người Nhật Bản...


Ở phần sân bên kia, đối thủ của Ngô Thế Huân đã không còn đứng vững được nữa, hai chân bủn rủn, gục xuống trong tư thế quỳ gối.


Kết quả của trận chung kết đã ngã ngũ.


Danh bài đệ nhất, thuộc về Ngô Thế Huân.


"AAAAAAAAAAAA!!!! THẮNG RỒI THẮNG RỒI KÌA!!! MINH CHỦ VÕ LÂM NGÔ THẾ HUÂN VẠN TUẾ VẠN TUẾ VẠN VẠN TUẾ!!!"


Tiếng vỗ tay hoan hô vang dội khắp võ đài kia có khi còn thua cả âm lượng từ tiếng hú hét của Trương Nghệ Hưng. Biện Bạch Hiền xui xẻo ngồi ngay bên cạnh bị vị sư huynh quá khích vì chiến thắng của Ngô Thế Huân mà bị túm hai vai lay qua lắc lại đến chóng cả mặt.


"Bị hâm à? Cậu đừng làm Thế Huân mất mặt vì chúng ta chứ! Còn cái quái gì mà 'minh chủ võ lâm'?!!" Kim Tuấn Miên mặt nhăn mày nhó, đưa tay lên che lỗ tai bị tra tấn quá mức chịu đựng.


"Vui mừng cho chiến thắng của bạn bè thì có gì sai?" Trương Nghệ Hưng hỏi vặc lại.


"Em luôn biết Thế Huân rất giỏi, nhưng thật không ngờ cậu ấy lại giỏi đến thế này." Nghe giọng Phác Xán Liệt cũng phấn khích chẳng kém gì Trương Nghệ Hưng.


"Ngô Thế Huân là đẳng cấp thượng thừa đấy!" Trương Nghệ Hưng tấm tắc khen, "Mà không phải vì người một nhà với nhau anh mới nói thế đâu nhá."


Rồi đột nhiên đổi giọng ngạc nhiên khi thấy Biện Bạch Hiền từ chỗ ngồi bên cạnh mình đứng dậy, "Ơ ơ... Bạch Hiền cậu đi đâu đấy?"


Biện Bạch Hiền ra đến cửa mới quay lại trả lời, "Em xin phép về trước nhé mọi người. Suốt từ nãy đến giờ ngồi xem tập trung quá chẳng ăn được gì nên thấy hơi đói. Với lại, cái giọng the thé của anh..." nói tới đây, ngón tay chỉ thẳng Trương Nghệ Hưng rồi vẽ vài vòng tròn gần thái dương của mình đầy ám chỉ, "...làm em đau đầu quá."


"Cậu thiếu đánh đấy hả?!!" Trương Nghệ Hưng nổi quạu.


"Đêm nay là Giáng sinh đấy anh à. Em không thể để mình thiếu ăn và thiếu ngủ ngay trước Giáng sinh được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro