bức tự họa thứ bảy: những tổn thương bí mật (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giá như tôi có thể ngây ngô,

yêu người đến lòng chết lặng.



Từ Ngôn Mạc đi bộ về nhà riêng của Biện Bạch Hiền quả thực không xa lắm, vì anh đã rất khôn ngoan chọn thuê nhà ở gần khuôn viên trường nên chỉ mất cùng lắm mười phút, nhưng giờ đang mùa đông tuyết rơi dày, thôi thì cộng thêm năm phút nữa vậy.


Kể cả khi đã về nhà, nằm vật ra giường, Biện Bạch Hiền vẫn nghĩ không thôi. Ngô Thế Huân thi đấu ở trận cuối cùng đã giành chiến thắng chung cuộc rồi, anh đương nhiên rất vui mừng cho cậu rồi.


Ấy vậy mà chẳng hiểu sao trong lòng Biện Bạch Hiền cứ không được yên tâm, vì linh cảm được gì đó không đúng lắm. Tuy anh không có cái gọi là thiên tư võ thuật, cũng không toàn hoàn hiểu được ý đồ trong từng thế võ, nhưng linh cảm và mắt nhìn của anh thì ít khi mắc sai lầm. Lúc nãy khi diễn ra trận đấu, thật ra Ngô Thế Huân không cần nhiều thời gian như thế để kết thúc, cậu chọn chiến thuật thiên về tấn công hơn phòng thủ, trái ngược với chiến thuật cân bằng công – thủ bình thường, hơn nữa khi tấn công cậu cũng ra đòn bằng chân nhiều hơn.


Suốt trận đấu, Ngô Thế Huân rất ít dùng đến sức mạnh ở tay.


Lạ quá, ngay cả trong thi đấu, em ấy cũng không phải kiểu mất cân bằng như thế này.


Những suy nghĩ về biểu hiện bất thường của Ngô Thế Huân chẳng mấy chốc đã bị gián đoạn bởi cái bụng rỗng đang sôi réo từng cơn, Biện Bạch Hiền không hề nói dối, khi nãy anh mải theo dõi trận đấu quá nên chẳng ăn được chút nào. Muốn nghĩ gì thì nghĩ, cứ phải lấp đầy cái dạ dày trống rỗng này đã, người xưa thường răn dạy: có thực mới vực được đạo.


Tự làm cho mình một đĩa mỳ Ý hải sản sốt kem, thói quen khó bỏ đã khiến đĩa mỳ đầy ụ kia biến thành một suất ăn hai người, Biện Bạch Hiền lại chỉ có một nên ních mãi mới ăn hết.


Vốn tính cẩn thẩn cầu kì và thiên hướng nghệ thuật, mà nấu ăn đối với Biện Bạch Hiền là một trong những nghệ thuật thiêng liêng nhất, quá trình cả nấu cả ăn cả dọn dẹp tốn mất gần một tiếng đồng hồ. Lúc Biện Bạch Hiền ngả lưng xuống giường lần thứ hai, đồng hồ điện tử bên cạnh nhấp nháy rồi chuyển sang con số 11:11 pm.


Một con số lạ kì. Lí giải theo tư duy lãng mạn, đây là dấu hiệu của sự đồng điệu giữa hai tâm hồn được gắn kết với nhau.


Khi ta hữu tình hữu ý nghĩ đến một ai đó, thật trùng hợp làm sao, trong tâm tư của người đó cũng đang chứa đựng suy nghĩ về ta.


Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên khiến Biên Bạch Hiền giật mình.


Cuộc gọi đến từ Ngô Thế Huân.


Mà suy nghĩ chỉ cách đây chừng một tích tắc của Biện Bạch Hiền, là về Ngô Thế Huân.


"Em đang nghĩ đến anh đấy à?" Biện Bạch Hiền lập tức bắt máy, buột miệng hỏi một câu không đầu không đuôi.


"Em đang nghĩ bưu kiện chuyển phát nhanh đã tới chỗ anh hay chưa." Ngô Thế Huân cũng bắt đầu bằng một câu không đầu không đuôi.


"Hả?! Em nói gì anh không hiểu?"


"Bên ngoài hiên nhà anh trang trí Giáng sinh đẹp đấy, không hổ danh là thần nhãn của khoa Nghệ thuật nhỉ?"


"Gì cơ? Em nói chuyện nghe dễ hiểu chút đi Ngô Thế Huân. Hết chuyển phát nhanh rồi đến hiên nhà anh làm s..."


"Khoan đã! Em đang ở Nhật tại sao lại biết hiên nhà anh...?!" Biện Bạch Hiền có chút phát hoảng, thật sự không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra.


"Bưu kiện chuyển phát nhanh đến rồi, anh ra nhận đi."


Mặc cho bên này Biện Bạch Hiền đang cảm thấy hoang đường thế nào, giọng nói của Ngô Thế Huân vẫn rất bình tĩnh và điềm nhiên. Vừa khó hiểu lẫn tò mò, Biện Bạch Hiền mặc thêm chiếc áo cardigan mỏng rồi bước đến mở cửa.


Điều đầu tiên anh cảm nhận được, là gió tuyết và không khí Giáng sinh.


Điều thứ hai anh nhìn thấy được, là cách hai mươi bảy bậc cầu thang, Ngô Thế Huân đang đứng đó, hai tay đút trong túi áo khoác dạ, trên vai đeo chiếc túi thể thao, bên cạnh là một cái vali.


Trời đầy tuyết xoay vần, khung cảnh giống như quay trở lại ngày Biện Bạch Hiền chạy vội đi tiễn Ngô Thế Huân, chỉ có điều người mà anh tưởng chừng đã đi mất rồi, hóa ra vẫn đứng lặng im dưới bóng đèn đường đổ xuống, biểu cảm giống như đang chờ đợi một ai đó.


Chờ đợi một tiếng gọi. Chờ đợi một cái ôm.


"Thế Huân!"


Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, nụ cười rạng rỡ lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Biện Bạch Hiền. Anh không thể tin vào mắt mình, tại sao cậu lại ở đây, vào giờ này, chứ không phải là một nơi nào đó xa xôi.


Ngô Thế Huân ngẩng đầu lên, khuôn mặt lộ ra dưới vành mũ, thậm chí cậu còn đang cười nữa, dù chỉ là một nụ cười rất thoáng qua mà thôi.


Biện Bạch Hiền rảo bước chạy xuống, tiếng dép đạp trên lớp tuyết phủ trên những bậc cầu thang lạo xạo rộn ràng như tiếng tim đập.


Có lẽ vì quá vội vã, lúc xuống đến bậc thang cuối cùng rồi mà đà chạy thì vẫn còn, Biện Bạch Hiền muốn dừng lại nhưng suýt chút nữa theo quán tính nhào về phía trước. May sao đúng lúc ấy, Ngô Thế Huân đưa tay ra đỡ lấy anh.


Hai người bọn họ bây giờ, chẳng khác gì một cái ôm là bao.


"Em đã nói anh không được phong phanh rồi."


Nghe được thanh âm khàn khàn của Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền mới dần lấy lại phản ứng. Anh sẽ không cãi, vì đúng là anh đang mặc phong phanh thật.


Nhưng hiện tại anh đang cảm thấy rất ấm, cũng là thật.


Biện Bạch Hiền hành động theo phản xạ đơn thuần, hơi xoay người để siết hai tay vòng quanh người Ngô Thế Huân. Một cái ôm đúng nghĩa.


Đối phương chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng trước, "Thế nên bây giờ anh đang bổ sung độ ấm đây. Lâu không gặp, nhớ em quá..."


Ở góc độ của Biện Bạch Hiền, đương nhiên không thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt Ngô Thế Huân.


Cậu im lặng, mỉm cười trầm lắng. Cậu biết mà, cậu sẽ để anh ôm lấy mình. Cậu sẽ chẳng làm được gì khác ngoài việc chiều theo tất cả ý muốn của Biện Bạch Hiền đâu.


Vòng tay ôm của Biện Bạch Hiền siết chặt hơn, anh luôn không hiểu tại sao thân nhiệt của cậu lại phi thường ấm áp như thế này, cũng không hiểu tại sao ở người cậu luôn tỏa một mùi hương anh chẳng thể gọi tên chính xác, chỉ có thể biết rằng nó rất đặc biệt, rất dịu dàng và rất bình yên.


Đó là một phép so sánh đơn giản. Rằng ở bên cạnh Phác Xán Liệt gần như là mỗi ngày có lẽ còn không dễ chịu và thoải mái bằng giây phút ngắn ngủi ở gần với hơi ấm của Ngô Thế Huân như bây giờ.


Và chỉ khi ôm lấy cậu như thế này, Biện Bạch Hiền cảm thấy ấm làm sao giữa tuyết rơi lạnh giá.


Và chỉ khi ở gần bên Ngô Thế Huân như thế này, Biện Bạch Hiền mới cảm giác trái tim bất ổn trước đó của mình là có thật. Cũng như bây giờ, tất cả những triệu chứng tức ngực, khó thở, bức bối và ngột ngạt nơi lồng ngực đều tan biến hết thảy, chỉ còn lại sự yên bình và thanh thản lan tràn từng ngóc ngách bên trong.


Những khúc nhạc giáng sinh với lời ca ngọt ngào văng vẳng quanh đây, thời gian chầm trậm chảy trôi, hơi ấm từ Ngô Thế Huân bủa vây thật gần. Cảm giác êm đềm vô phương.


Có lẽ, cảm giác khó chịu khi nguồn ấm áp tựa không khí rời xa rồi đột nhiên quay trở lại bên mình, cũng chỉ đến thế này mà thôi.



***



Vừa vào bên trong nhà, tạm thời chưa hỏi Ngô Thế Huân những điều mà bản thân đang vô cùng thắc mắc, Biện Bạch Hiền quyết định thẳng tay đẩy Ngô Thế Huân vào phòng tắm, đóng cửa lại sau khi cam đoan rằng việc cậu nên làm đầu tiên là phải tắm rửa thật sạch sẽ, thật thoải mái trước đã.


"Mới thi đấu xong đã lên máy bay về nước, đúng là chỉ có em mới đủ khả năng chạy đua với thời gian thế này."


"Vì em có lời hứa cần phải thực hiện."


Biện Bạch Hiền nghe vậy liền tròn mắt ngạc nhiên, anh thừa hiểu ý cậu đang nói tới chuyện gì. Nhưng ngôn ngữ của người này đúng là... chuyện như vậy mà cũng có thể nói ra với giọng điệu thản nhiên như thế.


"Tóm lại..." Biện Bạch Hiền ẹ hèm, "Tắm đi nhé. Anh sẽ xem xem có gì để em ăn cho ấm bụng không."


Điều không thể ngờ tới, là sự tập trung trong phòng bếp của Biện Bạch Hiền rất nhanh chỉ mười phút sau đã bị một cuộc điện thoại phá vỡ hoàn toàn.


Cuộc gọi đến từ điện thoại của Ngô Thế Huân. Người gọi là Độ Khánh Tú.


Không quá ngạc nhiên khi người bắt máy là Biện Bạch Hiền, Độ Khánh Tú bỏ qua luôn phần chào hỏi, trực tiếp vào thẳng vấn đề.


"Thế Huân đâu rồi? Có đang ở đấy không? Chuyển máy cho Thế Huân đi. Sao nói về nước là đùng một phát về luôn như thế?"


Biện Bạch Hiền bị ngữ khí hỏi cung dồn dập này của Độ Khánh Tú dọa không ít. Quen nhau đã lâu, quả thật cậu bạn này của anh là một người rất đáng sợ khi nổi cáu.


"Em ấy đúng là ở chỗ tớ, nhưng bây giờ đang tắm nên không tiện nghe máy. Giọng cậu nghe có vẻ gấp, có chuyện gì à?"


"Rất nhiều. Nhờ cậu chuyển lời cho Thế Huân, phải chính xác không được sai sót đâu đấy. Thứ nhất, đám phóng viên với cánh báo chí đang loạn cào cào cả lên vì không phỏng vấn được Thế Huân sau trận chung kết. Thứ hai, buổi họp báo quan trọng ở Liên đoàn Karate sáng mai nên giải quyết như thế nào khi nhân vật chính đột nhiên biến mất ngay sau lễ đăng quang? Thứ ba, bên đoàn làm phim muốn hẹn gặp để cảm ơn thì phải làm sao đây? Thứ tư, những vết thương ở tay thật sự chỉ xử lí qua loa như thế thôi mà được à?"


Độ Khánh Tú nói một thôi một hồi đến hết ý thì mới dừng lại. Biện Bạch Hiền nghe một mạch xong cũng chỉ cố nhớ chứ căn bản không hiểu được gì.


Điều thứ nhất và thứ hai thì may ra còn có thể. Nhưng còn điều thứ ba và thứ tư...


Ngô Thế Huân sang Nhật là để thi đấu giải karate, tại sao lại có đoàn làm phim nào ở đây?


Rồi cả những vết thương... nào cơ...?


Mười lăm phút sau, Ngô Thế Huân từ phòng tắm bước ra, thay một bộ đồ thể thao mặc ở nhà thì thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi khoanh tay trên ghế sofa ngoài phòng khách, trước mặt là một hộp sơ cứu.


"Gì đây? Bữa tối muộn của em đâu?" Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm vào hộp sơ cứu, hỏi.


"Đang nấu." Biện Bạch Hiền trả lời nhát gừng.


Ngô Thế Huân đột nhiên cảm thấy hơi lạ, "Anh làm sao thế."


"Ngồi xuống." Biện Bạch Hiền nói ngắn củn.


Ngô Thế Huân mặc dù không hiểu lắm, nhưng vẫn ngồi xuống theo lời Biện Bạch Hiền.


"Tự nhiên anh làm sao thế."


Biện Bạch Hiền không đáp ngay, chỉ nhắm mắt lại, hai vai khẽ rung, giống như là đang cố dồn nén cảm xúc vì một điều gì đó vậy.


"Chuyện kể ra hơi dài dòng. Đại khái là trong lúc ở bên Nhật, Ngô Thế Huân có tham gia đóng thế cho một bộ phim được sản xuất để gửi đi dự thi giải điện ảnh nghiệp dư. Trưởng nhóm phụ trách sản xuất bộ phim đó là bạn cũ của tớ. Do diễn viên nam chính gặp sự cố, nên cậu bạn đó thông qua tớ, nhờ Thế Huân làm đóng thế các cảnh hành động. Dù sao cũng là đội ngũ kĩ thuật không thật sự chuyên môn, trong quá trình quay phim Thế Huân đã bị thương khá nặng ở tay phải. Tớ cũng áy náy lắm, rõ ràng ban đầu đã nói rõ với Thế Huân là sẽ không tránh khỏi việc bị thương rồi, nhưng không ngờ Thế Huân vẫn đồng ý quay tới cảnh cuối cùng."


"Về sau lúc phim đóng máy, cậu bạn đạo diễn đó tự nhiên nói với tớ, nhất định sẽ nhờ người quen giúp xin chữ kí của thần tượng trên quả bóng tennis cho Thế Huân, xong cậu bạn đó còn hỏi tớ liệu chỉ mỗi chữ kí thôi có đủ để cảm ơn sự giúp đỡ và đền bù thương tích trong quá trình quay phim của Thế Huân hay không. Khi đó tớ nghe mà không hiểu gì, vì tớ chưa từng nghe Thế Huân nói mình có thần tượng là vận động viên tennis chuyên nghiệp cả."


"Em... tại sao... bị thương mà không nói cho anh biết?"


Giống như giấu diếm làm chuyện gì đó rồi bị bắt quả tang, Ngô Thế Huân chỉ có thể giữ im lặng và không hề phản kháng khi Biện Bạch Hiền nắm lấy tay cậu kéo gần lại rồi vén ống tay áo lên sát vai. Ánh mắt anh dán chặt vào cánh tay rắn chắc của cậu, nơi mà giờ đây đã chằng chịt những vết thương với đầy đủ kích cỡ lớn nhỏ và độ nông sâu khác nhau. Bởi vì phải quay khá thường xuyên, những vết thương cũ chưa lành thì đã có những vết thương mới, Ngô Thế Huân lợi hại mấy cũng chỉ là người thường, tốc độ hồi phục không thể nhanh đến vậy, vì thế nên mới có nhiều vết thương như thế này đây.


Thở dài một hơi chứa đựng nỗi xót xa không tả xiết, Biện Bạch Hiền sau đó bắt đầu tháo lớp gạc mỏng quấn rất qua loa quanh vết thương nặng nhất trên cánh vốn dĩ đã đầy vết thương kia. Lớp gạc vừa rơi xuống, máu đã nhanh chóng rỉ ra từ khe hở vết thương sâu đến nỗi mà chỉ nhìn thôi, anh đã cảm thấy nhói đau thay cho cậu. Cẩn thận sát trùng thật sạch, cẩn thận quấn từng lớp từng lớp gạc mới trắng tinh che đi vết thương đáng sợ kia, Biện Bạch từ đầu tới cuối chỉ mím chặt môi không nói nửa lời, mà Ngô Thế Huân cũng vậy, chẳng nói chẳng rằng, chỉ dõi theo động tác của Biện Bạch Hiền.


Cho đến lúc đã sơ cứu xong, Biện Bạch Hiền cơ hồ không thể nhịn được mà lên tiếng.


"Đau lắm không?" Vài ngón tay mảnh khảnh của anh khẽ lướt trên cánh tay đầy thương tích của cậu.


Ngô Thế Huân chưa trả lời ngay. Biện Bạch Hiền cũng ngừng nói. Chỉ là, họ dành ra vài phút, hoặc vài nhịp gõ của kim giây, để nhìn nhau im lặng.


"Anh... rất tức giận..." Biện Bạch Hiền chầm chậm tiếp tục, "Tại sao em lại thờ ơ với bản thân mình như vậy? Đến nỗi bị thương nhiều thế này..."


"...."


"Nhưng anh lại nghĩ, mình không có tư cách gì để tức giận. Em ra nông nỗi này... đều là vì anh."


Độ Khánh Tú hoàn toàn không nhớ nhầm, Biện Bạch Hiền lại càng không thể nghe nhầm.


Người có thần tượng là một vận động viên tennis chuyên nghiệp, không phải là Ngô Thế Huân, mà chính là Biện Bạch Hiền.


Mọi thứ trở nên rõ ràng trong giây lát. Anh hiểu cả rồi, tại sao lúc thi đấu Ngô Thế Huân lại hạn chế sử dụng tay như vậy...


"Tại sao không nói cho anh biết? Tại sao Độ Khánh Tú và những người khác biết mà anh lại không hề biết gì cả?"


Nghe giọng anh lúc này thật mỏng manh, và thật đau buồn. Cậu không muốn nghe thứ chất giọng này thêm nữa.


Ngô Thế Huân luôn cho rằng, tình yêu là một nhược điểm chết người.


Vì nhược điểm này mà khiến cho một người chịu biết bao thương tổn, dù biết hay không vẫn giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra, cất giấu những thương tổn ấy một cách tài tình đằng sau khuôn mặt lạnh và ánh mắt băng.


Nhưng bây giờ xem chừng... Ngô Thế Huân không còn che giấu được bao lâu nữa.


"Nếu điều này có thể làm anh cảm thấy khá hơn, thì luôn có những điều em sẽ chỉ nói cho riêng mình anh mà không phải ai khác."


Câu nói ấy kèm theo một thoáng mỉm cười, khiến Biện Bạch Hiền trong thoáng chốc trở nên nhẹ nhõm hơn ít nhiều.


"Là điều gì thế?"


"À... đó là..."


... Yêu anh, nguyện muốn được ở bên anh mãi mãi.


... Thương anh, như thương tia sáng dịu dàng duy nhất.


Từ sâu thẳm trái tim, Ngô Thế Huân thực sự đã thầm nhủ những lời ấy.


Nhưng cuối cùng, thay vào đó, cậu chỉ đặt tay lên chạm nhẹ vào gò má anh, khẽ cười.


"Trên mặt anh có dính bột mỳ này."


Ngón tay cậu phủi đi vết bột mỳ trên má anh, rất nhanh đã rời đi. Biện Bạch Hiền đã ước có thể nán thêm vài giây, vài giây nữa thôi. Nghe cậu nói thế, ngay tức khắc anh bật cười, bầu không xung quanh họ cũng vì tiếng cười này của anh mà trở nên nhẹ nhàng đến lạ.


"Gì chứ? Cứ tưởng điều gì quan trọng lắm!"


Biện Bạch Hiền vẫn chưa dừng cười, đưa tay lên quệt đúng chỗ vừa nãy cậu đã chạm vào để kiểm tra xem thật hay giả. Ngô Thế Huân không lừa anh, đúng là trên mặt anh có dính bột mỳ thật, chắc do vừa rồi loay hoay ở trong bếp bị dính phải lúc nào không hay.


Thấy tâm trạng của đối phương đã khá hơn, bấy giờ Ngô Thế Huân mới lấy trong túi đồ thể thao của mình ra một chiếc hộp hình chữ nhật, đưa cho Biện Bạch Hiền. "Quà Giáng sinh của anh."


Biện Bạch Hiền tròn mắt nhìn vài giây rồi mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc huy chương vàng lấp lánh ánh kim.


Anh còn chưa kịp phản ứng, Ngô Thế Huân đã nói, "Cúp vô địch thuộc về cả đội, em không thể mang về cho anh được. Nhưng huy chương vàng là thuộc về cá nhân, tặng cho anh đấy."


"Còn đây, vẫn là quà Giáng sinh, em tặng riêng cho anh."


Đoạn, Ngô Thế Huân lấy ra quả bóng tennis màu xanh lá cây, thả vào lòng bàn tay của Biện Bạch Hiền. Trên quả bóng là một chữ kí độc nhất vô nhị và hai kí tự viết tắt RF không thể lẫn vào đâu được.


Biện Bạch Hiền chăm chú nhìn quả bóng một hồi, rồi ngước mắt lên nhìn cánh tay bị thương của Ngô Thế Huân, miệng khô khốc vì cảm giác mặn đắng, môi mấp máy nhưng không phát ra thành tiếng.


Rốt cuộc ai là thiên thần hộ mệnh của ai cơ chứ?


"Cảm ơn em, Thế Huân. Anh nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận." Không chỉ với cậu, anh còn tự hứa với chính mình.


"Được rồi, không nói nữa." Cậu khẽ gật đầu, "Giờ thì em có thể ăn được chưa?"


Biện Bạch Hiền nghe cậu hỏi xong liền 'a' một tiếng rồi đứng bật dậy, bảo cậu chờ một lát rồi chạy thẳng vào phòng bếp.


Anh nghĩ thời gian mình chuẩn bị đồ ăn không hề lâu, nhưng mà đến lúc quay trở ra thì...


Ngô Thế Huân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi.


Biện Bạch Hiền ngồi quỳ gối xuống thảm trải sàn, chăm chú quan sát người trước mặt.


"Chắc em mệt lắm phải không..."


Biện Bạch Hiền khẽ hỏi. Anh chỉ không hiểu sức mạnh nào có thể khiến đối phương trụ vững được qua bao nhiêu chuyện như thế cho tới tận bây giờ. Nếu là anh, anh đã sớm gục ngã từ rất lâu rồi.


Ngô Thế Huân nằm duỗi người trên ghế sofa rộng, cánh tay không bị thương để sau đầu, hai mắt nhắm nghiền, những sợi tóc còn ẩm lòa xòa trước trán, lồng ngực nhẹ nhàng nâng lên rồi hạ xuống. Dường như cậu đang ngủ rất say, Biện Bạch Hiền đoán thế, vì gương mặt cậu dưới ánh đèn vàng dịu lan tỏa, trông quá đỗi bình yên. Mọi đường nét đều bất chợt trở nên hiền hòa và gần gũi hơn bình thường rất nhiều.


Trước đây, Biện Bạch Hiền đã từng nghĩ, Ngô Thế Huân trong bộ võ phục màu đen và họa tiết vầng trăng đỏ là hình ảnh đẹp đẽ nhất của cậu. Nhưng ngay lúc này, khi khuôn mặt mang vẻ đẹp tĩnh lặng vô ngần hiện in dấu rõ ràng trong đôi mắt, Biện Bạch Hiền nhận ra mình đã sai rồi.


Vẻ đẹp tựa như nghệ thuật đích thực này, bất luận trong thời khắc nào, cũng khiến người ta không thể không ngẩn người ngắm nhìn.


Sự im lặng bao trùm khắp nơi khiến Biện Bạch Hiền tưởng như mình đã nghe được nhịp hô hấp đều đặn của Ngô Thế Huân, nghe được tiếng tim đập kiên định của cậu và thì tưởng như đã chạm được vào mái tóc rối bung màu xám khói. Càng nhìn cậu, càng nhìn vào những vết thương vẫn chưa thôi rỉ máu trên cánh tay cậu, cõi lòng anh chỉ cảm thấy buồn và buồn và buồn và buồn đến chẳng biết phải làm sao nữa.


Cho tới khi Biện Bạch Hiền thảng thốt nhận ra khoảng cách giữa bọn họ từ khi nào đã rất gần, anh giật mình rồi thẳng lưng ngồi dậy trong tích tắc.


Vốn dĩ là thiên thần hộ mệnh của Ngô Thế Huân, mà lại chẳng thể làm được gì cho cậu, thậm chí còn khiến cậu vì anh mà bị tổn thương đến mức này...


Nghĩ tới đây, Biện Bạch Hiền run lên, hai hốc mắt đỏ hoe, sống mũi thì cay và cổ họng thì nghẹn đắng. Anh rất khó chịu, anh rất đau lòng.


Có lẽ, điều mà một thiên thần hộ mệnh như anh có thể làm cho Ngô Thế Huân lúc này, là một lời nói thật lòng.


Bàn tay lạnh buốt của Biện Bạch Hiền tìm đến cánh tay đang buông thõng của Ngô Thế Huân, anh đặt những ngón tay mình vào bàn tay để mở của cậu, khẽ siết.


"Thế Huân, anh muốn em biết rằng..."


Không gian xung quanh đẫm buồn. Một lời thật lòng cất lên, xen giữa đôi tiếng thở.


"Nếu như có chuyện gì xảy ra với em, anh sẽ buồn lắm đấy."



Ngô Thế Huân đương chìm trong giấc ngủ mơ hồ nghe được Biện Bạch Hiền nói gì đó, chất giọng của anh thật trong và mỏng, đượm màu buồn, rồi mơ hồ cảm nhận bàn tay lạnh của anh đặt trong bàn tay của mình. Cậu đã kịp nắm tay lại để ủ ấm cho bàn tay anh, nhưng chỉ giữ được vài giây ngắn ngủi, bàn tay ấy đã rời xa cậu mất rồi.


Cậu mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa reo, tiếng bước chân chạy vội và tiếng mở cửa. Rồi truyền đến tai cậu là những câu nói, Biện Bạch Hiền đang cùng ai đó nói chuyện. Âm thanh của gió thổi qua cánh cửa để mở không đủ lấn át giọng nói của người kia.


Bạch Hiền, mình nghĩ là mình thích cậu mất rồi. Chúng ta... thử hẹn hò nhé?


Sau đó, là âm thanh của một vật gì đó rơi xuống từ trong tay Biện Bạch Hiền, rồi lăn về phía cậu.


Ngô Thế Huân mở mắt, theo phản xạ bắt lấy, trong lòng bàn tay cậu là quả bóng tennis mà cậu vừa tặng cho anh. Cậu nghiêng đầu, nhìn quả bóng tennis, nhìn nó bằng ánh mắt mất mát đầy đau thương, như thể đang nhìn chính trái tim của mình trao đi cho người, nhưng kết cục bị người ném trả lại vậy.


Tình yêu là một nhược điểm chết người. Nếu đã là tình yêu, ngay cả những kẻ khôn ngoan nhất cũng vì nó mà trở nên ngốc nghếch.


Ấy vậy nên Ngô Thế Huân đã thật sự trở nên ngốc nghếch.


Ngốc nghếch chờ đợi ngày kì tích xuất hiện.


Chờ đến một ngày Biện Bạch Hiền sẽ phát hiện, người thật lòng yêu anh đang một mình ôm lấy sự bi thương.



Nếu không là lưỡng tình tương duyệt, một người thích một người, cuối cùng vẫn là một người thích một người. Dù cho trong lòng có là trời long đất lở, cũng chỉ có thể im lặng cam chịu, không dám để người ấy biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro