bức tự họa thứ tám: người đứng bên trong vòng tròn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thổi phù một cái là mùa đông qua, và mùa xuân nhẹ nhàng bước đến, quấn quít bên những tán anh đào trổ hoa khoe sắc.


Biện Bạch Hiền đứng bên cạnh bàn gỗ, dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn những vòng quay của chiếc đĩa hai màu đen trắng đặt trên máy hát nhanh dần theo từng giây, tận đến khi âm thanh phát ra từ máy hát lấn át được tiếng mưa rơi bên ngoài, anh mới xoay người, tập trung vào một việc khác.


Cơ thể mảnh dẻ của anh bắt đầu cử động theo giai điệu, miêu tả một cách chính xác hơn, Biện Bạch Hiền đang nhảy. Khi anh di chuyển ra giữa căn phòng, bất chợt có tiếng thở dài vang lên, dấu hiệu cho thấy trong phòng lúc này không chỉ có mình Biện Bạch Hiền mà còn có người khác.


"Lại nữa hả?" Trương Nghệ Hưng, người vừa mới thở dài, lên tiếng hỏi đầy bất mãn.


Biện Bạch Hiền không nói, vẫn tiếp tục say sưa với điệu waltz đơn độc.


"Trời đang mưa thì chớ, còn bật bài gì nghe rõ buồn. Cậu nhất thiết phải khiến tụi này tâm trạng cùng cậu à? Cái bọn anh cần nhất bây giờ là ý tưởng, là sáng tạo. Này, cậu có nghe không đấy Biện Bạch Hiền?" Trương Nghệ Hưng nói một tràng rất bức xúc, nhưng hình như đối phương chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe.


"Đương nhiên là không nghe rồi. Cậu không thấy Bạch Hiền đang nhảy à?" Kim Tuấn Miên vừa nói vừa lắc đầu cười. "Mỗi người một việc, đừng phân tâm nữa."


"Không phải thứ khiến tôi phân tâm là tiếng nhạc phát ra từ đó sao?" Trương Nghệ Hưng trợn mắt, chỉ tay vào chiếc máy chơi đĩa vinyl đặt ở góc phòng. "Còn đây nữa..." rồi chỉ sang Biện Bạch Hiền đang bước từng bước rất đúng nhịp, "rõ ràng đến họp bàn kế hoạch mà thành viên ban tổ chức lại bật nhạc nhảy nhót thì có chấp nhận được không?"


Kế hoạch mà Trương Nghệ Hưng đang nói tới, chính là kế hoạch tổ chức Lễ hội mùa xuân, một trong những sự kiện quan trọng nhất trong năm của Ngôn Mạc. Còn thành viên ban tổ chức kia, đương nhiên ám chỉ Biện Bạch Hiền.


"Đây là nhạc ballad mà anh. Không ồn ào, vẫn có thể họp được mà. Anh còn mong chờ được gì ở phụ trách nghệ thuật của lễ hội chứ?" Một giọng nữ cất lên, bênh vực Biện Bạch Hiền.


Vừa dứt câu, Biện Bạch Hiền vốn đang chìm đắm trong bản nhạc lập tức quay đầu lại nhìn, cùng lúc làm động tác nháy mắt bật ngón cái, "Nhã muội nói quá chuẩn!"


Hai mắt Trương Nghệ Hưng mở to chớp chớp, giở giọng khó ở, "Bạch Hiền cậu dám lơ anh?! Nhã Quân nói thì cậu nghe thấy còn anh nói thì cậu giả vờ không nghe thấy. Cậu chỉ nghe những gì muốn nghe thôi đúng không?"


Biện Bạch Hiền nhíu mày, miệng cười cười còn ngón trỏ đặt lên môi, ý muốn nói Trương Nghệ Hưng đừng dùng chất giọng chua cay đấy nói thêm gì nữa kẻo phá hỏng mất bản nhạc hay. Sau đó, mặc kệ một Trương Nghệ Hưng như muốn lao tới dùng bạo lực, Biện Bạch Hiền một lần nữa xoay người, hướng về phía trước mà đưa tay ra, ánh mắt chứa đầy sự mong chờ.


Động tác này, là đang muốn mời người khác nhảy cùng mình.


"Em không nhảy."


người khác ở đây, chính là Ngô Thế Huân.


"Nhảy cùng với anh đi mà~" 


Bàn tay của Biện Bạch Hiền vẫn để trước tầm mắt Ngô Thế Huân, chưa chịu buông xuống.


"Em đã nói với anh rồi. Em không nhảy." Ngô Thế Huân miệng đáp, tiếp tục tháo băng quấn trên tay ra.


"Anh cũng đã nói với em rồi. Anh cần luyện tập cho phần khiêu vũ mở đầu." Biện Bạch Hiền chưa chịu thua.


"Bắt Đại sư huynh của chúng ta khiêu vũ thay vì luyện võ, Bạch Hiền, cậu hơi quá đáng rồi đấy." Trương Nghệ Hưng bây giờ không phải tức giận, mà là tức cười. "Phác Xán Liệt đâu? Sao không bảo bạn trai đại nhân của cậu nhảy cùng?"


"Nhảy cùng Phác Xán Liệt là khi em đã có thể nhảy thuần thục rồi. Thế nên trước đó, bắt buộc phải luyện tập cùng người khác đến khi hoàn hảo thì mới xứng đôi với cậu ấy."


"Wow Biện Bạch Hiền!" Trương Nghệ Hưng ồ lên một tiếng đầy châm biếm, "Chủ nghĩa hoàn hảo của cậu thật quá cực đoan!"


Biện Bạch Hiền ném cho Trương Nghệ Hưng một cái bĩu môi, sau đó vẫn hướng về Ngô Thế Huân một mực khăng khăng muốn cậu đứng dậy nhảy cùng mình. Ngô Thế Huân đã tháo băng xong, nhưng dù nhìn thế nào cũng không thấy dấu hiệu của việc cậu sẽ nắm tay Biện Bạch Hiền rồi đứng lên nhảy cùng anh. Hành động như thế, ngay cả Biện Bạch Hiền cũng thừa biết là không phải con người của Ngô Thế Huân, nhưng chẳng hiểu sao từ đầu trong anh đã xuất hiện suy nghĩ, rằng anh rất muốn Ngô Thế Huân nhảy cùng mình.


Được một lúc, Biện Bạch Hiền lắc đầu, gạt đi suy nghĩ rõ dở hơi của bản thân. Đúng là anh đang nghĩ đến một chuyện quá xa rời thực tế rồi.


"Em thật sự không nhảy với anh?"


"Còn phải hỏi sao."


"Được, vậy thì thôi." Biện Bạch Hiền nhún vai, bật chợt giật lấy chiếc khăn bông Ngô Thế Huân đang cầm trên tay rồi thản nhiên nằm xuống băng ghế dài, gối đầu lên đầu gối của cậu.


"Anh đang làm gì?" Trong mắt Ngô Thế Huân ánh lên tia ngạc nhiên, nhưng giọng nói thì không có nửa phần dao động.


"Mệt quá thì nghỉ chứ sao." Vừa nói, Biện Bạch Hiền vừa vươn tay lên, lớp khăn bông mềm mại chạm vào khuôn mặt của Ngô Thế Huân. Anh đang lau mồ hôi cho cậu.


"Để em tự làm." Tay Ngô Thế Huân cũng đưa lên, như muốn ngăn lại.


Biện Bạch Hiền đương nhiên không chịu, anh rít lên một tiếng rất nhỏ giống như không hài lòng, ánh mắt nhìn Ngô Thế Huân như muốn nói, nếu cậu dám cướp cái khăn đó khỏi tay anh thì anh sẽ giận cậu, ít nhất là trong vòng một tháng sẽ không thèm để ý đến cậu. Đọc được ánh mắt này, Ngô Thế Huân chịu thua, thôi không tranh giành chiếc khăn bông với cái người mang tâm trạng đánh đu, vui buồn thất thường này nữa.


"À này Bạch Hiền," Kim Tuấn Miên lên tiếng, "Nội dung của buổi họp hôm nay em nhớ phổ biến lại cho Xán Liệt nhé, để cậu ấy nắm được trọng điểm."


"Quân~~~" Biện Bạch Hiền dài giọng gọi, cách đáp trả không hề ăn khớp với câu trước của Kim Tuấn Miên.


"Em biết rồi." Hiểu Nhã Quân gật đầu, "Không cần dài, chỉ cần ghi ý chính."


"Có ai đi họp mà như cậu không hả?" Trương Nghệ Hưng thấy nguyên một màn trốn trách nhiệm này của Biện Bạch Hiền cảm thấy rất bực mình. Nhưng biết làm gì được, mọi người đều đã nói, Biện Bạch Hiền chịu trách nhiệm chỉ đạo nghệ thuật, mà cái gọi là 'nghệ thuật' mà tất cả đều trông chờ, chỉ có thể có được khi tinh thần và cảm xúc của Biện Bạch Hiền ở trạng thái tốt nhất, thoải mái nhất, đồng nghĩa với việc không gì được phép làm Biện Bạch Hiền mất hứng.


Thi thánh cái khỉ gió!


Trương Nghệ Hưng đem biệt danh của Biện Bạch Hiền ra rủa mười nhân mười lần cho bõ tức.


"Trong đầu Biện Bạch Hiền bây giờ chắc chỉ có hai điều quan trọng thôi nhỉ? Điệu nhảy mở đầu, và triển lãm nghệ thuật của Van Gogh." Kim Tuấn Miên tuy là hỏi, nhưng nghe giống câu trần thuật hơn.


"Nhưng cả hai đều liên quan đến Phác Xán Liệt, nên suy ra vẫn chỉ có một điều quan trọng thôi chứ." Trương Nghệ Hưng sửa lại lời. "Mà nhắc tới mới nhớ, cậu và Phác Xán Liệt hẹn hò được hơn ba tháng rồi đúng không?"


"Hình như thế." Biện Bạch Hiền đáp ngắn gọn.


"Ủa? Lạ thế. Anh cứ tưởng cậu phải đếm từng ngày hẹn hò với Phác Xán Liệt cơ."


"Điều gì khiến anh nghĩ thế?" Biện Bạch Hiền mắt nhắm mắt mở hỏi lại. Băng ghế gỗ rất cứng, đúng ra nằm trên đó phải thấy đau lưng, nhưng anh nằm một lúc rồi vẫn chỉ cảm nhận được sự dễ chịu. Quả nhiên, Ngô Thế Huân đúng là chiếc gối người tuyệt vời nhất, anh nghĩ thầm.


"Không phải điều gì, mà là chính cậu đấy." Trương Nghệ Hưng thản nhiên nói. "Rồi sao? Hai người đã tiến triển đến bước nào rồi?"


Trong suy nghĩ của Trương Nghệ Hưng, đối với một Biện Bạch Hiền từ tới giờ cứ nhìn thấy Phác Xán Liệt là biến thành một người khác hẳn, hết đỏ mặt lại ngại ngùng, hoàn toàn không giống với khi cùng người khác tiếp xúc. Cho nên hiện tại, khi Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt chính thức xác lập quan hệ, Trương Nghệ Hưng sao có thể không tò mò cho được.


"Đang họp mà cậu hóng hớt chuyện tình cảm của người khác thì có chấp nhận được không?" Kim Tuấn Miên dùng đúng lời Trương Nghệ Hưng đã nói để chất vấn chưa đủ, còn cuộn tròn xấp giấy, đập bốp một phát lên đầu Trương Nghệ Hưng.


Trương Nghệ Hưng uất ức, chưa kịp làm gì thì Biện Bạch Hiền đã lên tiếng, "Người ta thường muốn những cái người khác có mà mình không có đó anh..." vế câu này là nói với Kim Tuấn Miên.


"Mới chỉ nắm tay thôi." Còn vế câu này, là nói với Trương Nghệ Hưng.


Trương Nghệ Hưng nghe xong shock tận óc, làm ra biểu cảm không thể tin nổi. "Gì chứ? Đã ba tháng rồi. Chỉ mới nắm tay thôi sao?"


Vô lí, Trương Nghệ Hưng nghĩ trong đầu, với một người yêu thích Phác Xán Liệt như Biện Bạch Hiền, sau khi bắt đầu hẹn hò dù có ngại ngùng đến mấy cũng đã có Phác Xán Liệt tính khí như vậy, mang danh cao thủ tình trường như thế, tại sao trong hơn ba tháng chỉ dậm chân tại chỗ ở mức nắm tay được.


"Cậu chắc đang đùa anh."


"Em không muốn mọi thứ tiến triển quá nhanh."


Câu trả lời này, phải mất hơn một phút, Biện Bạch Hiền mới có thể nói ra. Ngữ khí đủ cho Trương Nghệ Hưng biết đối phương không hề đùa, mà là đang rất nghiêm túc, bởi vì đây là sự thật.


Biện Bạch Hiền nói xong liền nhắm mắt. Ngô Thế Huân nghe được câu kia cũng chỉ biết im lặng nhìn anh.


Biện Bạch Hiền nhắm mắt rồi nhưng chưa ngủ ngay, mà còn bận suy nghĩ về chuyện hẹn hò với Phác Xán Liệt. Tính từ ngày Phác Xán Liệt ngỏ lời vào đêm Giáng Sinh và Biện Bạch Hiền đồng ý sau một khoảng im lặng, đến hiện tại đúng là đã hơn ba tháng. Trong suốt ba tháng này, hai người hẹn hò như một cặp đôi chuẩn mực. Cùng nhau đến trường, đưa nhau về nhà, cùng nhau đi tới những địa điểm dành cho các cặp đôi. Những gì cần làm đều đã làm, những gì nên làm cũng đã làm, tuy nhiên những cử chỉ thân mật thì mới dừng lại ở nắm tay. Hẹn hò với Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền thích chứ, hẹn hò với mối tình lý tưởng mà bản thân ấp ủ suốt một thời gian dài, làm sao có thể không thích. Phác Xán Liệt hoàn toàn giống với tưởng tượng của Biện Bạch Hiền, là một người bạn trai hoàn hảo không có lấy nửa điểm khiếm khuyết.


Nhưng Biện Bạch Hiền đã từng nghĩ, liệu có phải vì tình yêu này quá lý tưởng nên anh luôn cảm thấy rất không chân thực?


Có phải vì tình yêu này quá lý tưởng đến mức không chân thực, nên khi Phác Xán Liệt muốn hôn anh trong buổi hẹn hò lần thứ năm, ngay trước khi môi đối phương chạm vào môi mình, Biện Bạch Hiền đã bất giác lùi lại một bước?


"Không muốn mọi thứ tiến triển quá nhanh."


Đó là cách giải thích của Biện Bạch Hiền khi đối diện với Phác Xán Liệt.


Nhưng cách giải thích để chính bản thân có thể chấp nhận được, Biện Bạch Hiền đến giờ vẫn chưa thể tìm ra.



***



Khi Biện Bạch Hiền mở mắt tỉnh dậy, dường như đã một khoảng thời gian dài trôi qua. Gian phòng chính của Lãnh Khuyết ngoài anh ra không có lấy một bóng người. Tuy tầm nhìn còn chưa rõ, thần trí còn mơ hồ, anh vẫn nhận thức được một điều, cảm giác dễ chịu và thoải mái trước đó đã biến mất, đồng nghĩa với việc Ngô Thế Huân cũng không còn ở đây. Biện Bạch Hiền đang gối đầu trên một bộ võ phục phẳng phiu được gấp cẩn thận, lúc xoay người nằm nghiêng, anh ngửi thấy hương thơm nhẹ dịu nhưng chẳng hề dễ phai nhạt không thể nhầm lẫn, là võ phục của Ngô Thế Huân.


Hơn nữa, còn là một bộ võ phục màu trắng đã cũ.


Bên tai Biện Bạch Hiền truyền đến âm thanh hòa lẫn của tiếng nhạc phát ra từ máy hát vẫn chạy đều và tiếng mưa rơi không ngớt gõ nhịp trên trên từng bậc thang ngoài hiên. Bài hát Biện Bạch Hiền đang nghe không phải bài hát quen thuộc với anh, ai đó đã thay đĩa rồi. Ca từ nhẹ nhàng vấn vương mà nặng trĩu những xúc cảm rót đầy màng nhĩ. Còn tâm trí Biện Bạch Hiền lại trôi theo những hạt mưa ngược về quá khứ.


Mảnh kí ức xưa cũ này hóa ra được cất giữ cẩn thận và trọn vẹn hơn Biện Bạch Hiền tưởng. Đó là một ngày cách đây rất rất lâu rồi. Một ngày nắng, đây là chi tiết đầu tiên anh nhớ. Nhân vật chính đương nhiên là chủ nhân của kí ức — Biện Bạch Hiền, ngoài ra còn một người khác nữa.


Đã từng có một khoảng thời gian, Ngô Thế Huân mặc võ phục màu trắng.


Khi mà Biện Bạch Hiền và Ngô Thế Huân chưa thân thiết như bây giờ, vì muốn cảm ơn Ngô Thế Huân đã nhặt được tập nhạc phổ quan trọng và vì quy tắc đối nhân xử thế do chính bản thân đặt ra, Biện Bạch Hiền đã tốn rất nhiều tâm tư vào mục tiêu ưu tiên số một lúc đó, chính là bằng mọi cách phải khiến Ngô Thế Huân chấp nhận mình.


Mà cái gọi là 'nhiều tâm tư'  kia, nói dễ hiểu theo hướng phũ phàng thì là mặt dày theo đuôi người ta mọi lúc mọi nơi. Cho nên, Biện Bạch Hiền đã có một thời gian tương đối dài kháng chiến trường kì nằm vùng ở võ đường Lãnh Khuyết, nơi có xác suất mục kích thành công Ngô Thế Huân cao nhất.


Để 'thu phục' được Ngô Thế Huân, loại chuyện mặt dày mày dạn gì mà Biện Bạch Hiền có thể nghĩ tới cũng đã làm qua, kể cả chưa kịp nghĩ tới cũng bất chấp mà làm liều. Bây giờ nhớ lại không khỏi cảm thấy khi đó kiềm chế được mà không tự đào hố chôn thân đúng là cực kì đáng khâm phục. Nhớ thì vẫn nhớ, nhưng vì cái thanh danh 'Thi thánh khoa Nghệ thuật', Biện Bạch Hiền quả thực không dám nhắc lại.


Điều Biện Bạch Hiền nhớ nhất, chính là ấn tượng của mình khi nhìn thấy Ngô Thế Huân trong bộ võ phục trắng. Bất luận thế nào, Biện Bạch Hiền vẫn giữ nguyên quan điểm rằng Ngô Thế Huân hợp nhất với màu đen, nhưng điều đó không có nghĩa là hình ảnh Ngô Thế Huân trong sắc trắng lại không đáng để ngắm nhìn và lưu luyến.


Thật khó có thể quên được khoảnh khắc đó. Dưới ánh nắng mùa thu màu vàng nhạt, Ngô Thế Huân đứng trước hiên võ đường Lãnh Khuyết, hai tay đặt sau tấm lưng thẳng tắp như thân tùng đẹp đẽ thanh cao, vận bộ võ phục trắng tinh gọn gàng. Khuôn mặt với những đường nét toát lên vẻ nghiêm nghị, lạ lùng pha lẫn cả sự kiên định và dịu dàng ẩn khuất, cuốn hút ánh nhìn đến mê mải. Đã rất lâu rồi, Biện Bạch Hiền mới gặp kiểu hình tượng nhân vật vốn dĩ chỉ tồn tại trong văn chương như thế nên có chút phấn khích khó kiềm chế. Hơn nữa, dáng vẻ trầm mặc và ánh mắt tĩnh lặng này của Ngô Thế Huân khiến Biện Bạch Hiền vô cùng tò mò không biết liệu cậu có mỉm cười bao giờ, và khi mỉm cười thì sẽ thế nào.


Nào ngờ, chỉ vài giây sau đó, Biện Bạch Hiền đã tận mắt thấy câu trả lời. Có lẽ, anh nợ mùa thu năm đó một lời cảm ơn, vì đã cho anh được nhìn dáng vẻ khi cười lần đầu tiên của Ngô Thế Huân.


Lúc ấy, đột nhiên nắng chiếu xuống có hơi rực rỡ, khiến Ngô Thế Huân phải đưa bàn tay lên che mắt, hàng lông mày kiêu ngạo lãnh diễm hơi chau lại. Mái tóc màu xám bạc đặc trưng bay trong gió, lấp lánh như được dệt bằng những sợi tơ trăng mềm mượt. Và rồi đúng lúc đó, khoảnh khắc mà Biện Bạch Hiền chờ đợi đã đến.


Ngô Thế Huân mỉm cười. Nét cười như ẩn như hiện, vô cùng nhẹ. Có chăng chỉ đơn thuần là khóe miệng hơi cong lên một chút, nhưng nụ cười này lại khiến Biện Bạch Hiền ghi nhớ mãi. Thời gian và không gian khi đó đã bị đóng băng, trở nên mơ hồ không rõ ràng. Chỉ còn lại Ngô Thế Huân giống như một vị thần trẻ trong thần thoại hạ trần, phiêu diêu trong nắng.


"Anh dậy rồi à?"


Baekhyun chầm chậm nhìn về phía phát ra giọng nói. Không nhầm chứ, vị thần trẻ đó hiện giờ đang ở ngay trước mắt anh.


"Thế Huân, cười một cái đi."


Nghe giọng đối phương còn hơi ngái ngủ, còn đối đáp rất không liên quan, Ngô Thế Huân suy đoán Biện Bạch Hiền mới thức giấc, chưa tỉnh ngủ hẳn.


"Tự dưng muốn em cười làm gì."


"Đang nhớ đến lần đầu tiên anh thấy em cười."


"Đẹp không?"


Ngô Thế Huân bước gần tới băng ghế, Biện Bạch Hiền xoay người để nhìn rõ hơn. Trên người Ngô Thế Huân không còn mặc võ phục nữa, thay vào đó là bộ quần áo bình thường, một bên vai còn vắt chiếc khăn tắm màu be, thỉnh thoảng lại có giọt nước nhỏ từ trên tóc rơi xuống.


Biện Bạch Hiền chống tay ngồi dậy, lấy chỗ cho Ngô Thế Huân ngồi. "Đẹp chứ. Chưa ai nói với em là em cười rất đẹp à?"


Ngô Thế Huân hơi nghiêng đầu, nhướn một bên mày nhìn Biện Bạch Hiền, ý muốn nói. "Anh nghĩ sao?"


"Ừ nhỉ. Anh không nghĩ có người từng thật sự nhìn thấy em cười." Biện Bạch Hiền gật gù công nhận.


"Có anh đấy."


"Này, anh thì tính làm gì." Biện Bạch Hiền vẫn giữ ý cười, phẩy tay đáp lại. 


"Anh là ngoại lệ."


Không sai, đối với Ngô Thế Huân, Biện Bạch Hiền luôn luôn là ngoại lệ.


Biện Bạch Hiền nhìn ra ngoài, hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, mưa vẫn rơi mải miết, "Trời cứ mưa suốt chẳng tạnh nhỉ."


"Vừa nãy đã tạnh một lúc rồi, nên mọi người tranh thủ về luôn. À, hình như anh có tin nhắn."


Nghe Ngô Thế Huân nói vậy, Biện Bạch Hiền liền tìm điện thoại. Đúng là có tin nhắn, Phác Xán Liệt gửi đến. Biện Bạch Hiền vừa đọc xong tin nhắn đã thở dài.


"Sao thế?"


"Không mua được."


Ba chữ 'Không mua được'  đầy tiếc nuối này, liên quan đến triển lãm nghệ thuật Van Gogh mà ban nãy Kim Tuấn Miên đã nhắc tới. Còn Trương Nghệ Hưng nói Phác Xán Liệt có liên quan cũng không sai. Chuyện là, sắp tới ở Bảo tàng nghệ thuật thành phố sẽ tổ chức một buổi triển lãm, lấy cuộc đời nghệ thuật của đại danh họa thiên tài Vincent Van Gogh làm chủ đề. Ai thân thiết với Biện Bạch Hiền đều biết rõ, thần tượng văn học của Biện Bạch Hiền có rất nhiều, nhưng thần tượng hội họa thì chỉ có duy nhất một. Đó chính là Vincent Van Gogh. Lúc biết tin về buổi triển lãm nghệ thuật được hứa hẹn là 'tuyệt diệu đến choáng ngợp mọi giác quan' này, Biện Bạch Hiền sung sướng đến mức gào thét, nhất định phải giành bằng được tấm vé dự triển lãm. Nên mới có chuyện Phác Xán Liệt trong vai người bạn trai tuyệt vời đi xếp hàng mua vé trực tiếp để khiến buổi hẹn hò kỉ niệm 4 tháng trở nên đáng nhớ.


Tuy nhiên, Vincent Van Gogh lại không phải là thần tượng truyền cảm hứng của riêng Biện Bạch Hiền. Buổi triển lãm nghệ thuật có một không hai này, để kiếm được vé hoàn toàn không phải dễ. Tin nhắn vừa rồi Phác Xán Liệt gửi tới, là thông báo nhiệm vụ mua vé thất bại kèm theo một lời xin lỗi. Biết là không thể trách Phác Xán Liệt, nhưng Biện Bạch Hiền vẫn thấy buồn, mang trái tim và tâm hồn hết sức vị nghệ thuật nên đã buồn lại càng buồn hơn.


Ngô Thế Huân đương nhiên hiểu được nỗi buồn này ảnh hưởng tới Biện Bạch Hiền nhiều thế nào.


"Anh muốn tới buổi triển lãm đến vậy sao?"


Biện Bạch Hiền không do dự gật đầu. Nhưng sau đó Ngô Thế Huân lại không hỏi gì nữa, chỉ đứng dậy đi tới chỗ máy hát, mở âm lượng lớn hơn một chút vì trước đó cậu đã vặn nhỏ tiếng để Biện Bạch Hiền dễ ngủ hơn.


Tiếng nhạc được giải phóng, âm thanh tràn đầy gian phòng. Không phải bài hát vừa nãy anh nghe trong mơ ngủ, nhưng vẫn mang giai điệu du dương, giọng hát tuy nhẹ nhàng mà da diết, thi thoảng vang dài những nốt nhạc và điệu ngân. Hình như là đến từ cùng một đĩa nhạc, khiến Bạch Hiền không thể không chú ý.


"Hay đấy. Không giống như album mặc định. Đĩa nhạc này em tìm ở đâu vậy? Anh chưa nghe bao giờ."


Thứ âm nhạc nhẹ nhàng như nỗi đau len lỏi gặm nhấm cõi lòng chỉ dành cho những người yêu đơn phương không được đáp lại này, Biện Bạch Hiền đương nhiên chưa nghe bao giờ.


Ngô Thế Huân không đáp, chỉ đứng khoanh tay nghiêng người dựa vào tường, mắt nhìn theo những vòng quanh chầm chậm của chiếc đĩa gồm những bài hát được chính mình chọn lọc. Những khúc nhạc thuộc về đặc quyền của cô đơn.


Ở vị trí của Biên Bạch Hiền bây giờ, chẳng thể nào nhìn được dòng chữ viết tay của Ngô Thế Huân trên mặt đĩa.



Chính giữa, bên trong vòng tròn màu trắng.


Tựa như vị trí chính giữa trong trái tim yêu thương đến bạc màu.


trong tiếng Đức có nghĩa là — "always there for you, BBH."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro