bức tự họa thứ tám: người đứng bên trong vòng tròn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc Ngô Thế Huân đến được chỗ của Biện Bạch Hiền, đã là một tiếng đồng hồ sau cuộc điện thoại kia.


Một khoảng lặng không ngắn không dài, khỏa lấp bằng nhịp hô hấp đều và chậm, Biện Bạch Hiền cất giọng buồn bã, "Thế Huân à, có thể đến đây đón anh được không?"


Chỉ như vậy, Ngô Thế Huân cầm theo dù, vội vã lái xe với tốc độ lớn nhất, bất chấp cơn mưa nặng hạt gõ nhịp không dứt trên cửa kính. Mưa đã từ sớm, có lẽ chẳng có gì buồn hơn là một ngày mưa ảm đạm. Trời cứ mưa dai dẳng, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.


Mà khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền ở đằng xa, cậu ngay tức khắc cũng có cảm giác như có một trận mưa rào xối xả trút thẳng vào lòng mình, nhấn chìm tất cả mọi thứ, chỉ để lại duy nhất bóng hình của ai kia.


Ngô Thế Huân bước xuống xe, bung dù, từng bước đi tới. Với khoảng cách đang dần được thu hẹp, Ngô Thế Huân vẫn có thể nhìn thấy người đó, mặc cho màn mưa dày che phủ. Biện Bạch Hiền ngồi trên bậc cầu thang, thân hình bé nhỏ mặc áo vải trắng rộng nên lại càng mỏng manh. Anh thu mình lại, một tay đặt lên đầu gối đỡ cằm, một tay vươn ra giữa trời mưa, giống như là cố ý muốn nước mưa đọng đầy lòng bàn tay. Nhưng hóa ra thật khó, những hạt mưa không hề rơi xuống bàn tay anh mà chỉ sượt qua khe hở các ngón tay. Mỗi lần hạt mưa trôi tuột mất, khóe miệng Biện Bạch Hiền sẽ cong lên một chút, chỉ rất ít thôi, bởi vì có vẻ như nỗi buồn trĩu nặng đã đè nặng lên nụ cười của anh nên nó không thể nào rạng rỡ như trong những ngày nắng đẹp.


Người ta thường nói, trời sẽ mưa khi có ai đó đau buồn. Nhìn gương mặt của Biện Bạch Hiền hiện tại, Ngô Thế Huân tự hỏi phải chăng cơn mưa này lẽ nào là do nỗi buồn của anh mà có...


Biện Bạch Hiền, nước mắt, nỗi buồn, và mưa... Đó là sự kết hợp mà Ngô Thế Huân nghĩ rằng không thể nào tìm đâu một điều gì khác có thể dìm trái tim cậu xuống tận sâu đáy biển hơn được nữa.


Những lúc hình ảnh đẫm buồn này hiện lên trước mắt Ngô Thế Huân, cậu sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Biện Bạch Hiền ngồi đó với dáng vẻ u tịch, cứ như chỉ sau một lần chớp mắt, anh sẽ tan biến trong màn mưa mịt mờ ấy. Ngô Thế Huân khát khao muốn đến gần bên, muốn ôm anh vào lòng, bảo vệ anh khỏi cơn mưa lớn xoay vần đảo điên mọi thứ trên đời.


Nhưng Ngô Thế Huân biết rõ điều ấy là không thể, nên tất cả những gì cậu có thể làm là khuỵu gối ngồi xuống trước mặt Biện Bạch Hiền, nghiêng cả tán ô của mình về phía anh. Ngô Thế Huân không cho phép cơn mưa và nỗi buồn đối xử tàn nhẫn với anh thêm nữa.


Cái cách Ngô Thế Huân đến bên Biện Bạch Hiền thật nhẹ nhàng, phải đến lúc Biện Bạch Hiền không còn thấy gió mưa không thổi được vào mình nữa thì mới ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn đối phương chăm chú.


Lúc này, cách một màn mưa, tuy anh đang trực tiếp nhìn vào cậu nhưng vô tình ngược sáng, chính vì thế nên cái tên Biện Bạch Hiền gọi là lại là...


"Phác Xán Liệt?"


Cậu lắc đầu. "Không, là Ngô Thế Huân."


"Thế Huân? Em đến rồi sao?"


Cậu chưa kịp nói, anh đã tiếp tục, "Thật là... em với Xán Liệt nên thôi trông giống nhau đi."


"Lần cuối cùng, em với anh ta không giống nhau."


Biện Bạch Hiền khẽ cười, giọng buồn buồn. "Cũng đúng. Nếu hai người giống nhau, thì đáng lẽ Phác Xán Liệt đã phải ở đây từ ba tiếng trước rồi."


Ngô Thế Huân hiểu câu này có ý nghĩa gì. Bản thân cậu tự thừa nhận, chỉ cần đối phương là Biện Bạch Hiền, cậu sẽ không bao giờ để anh phải chờ đợi.


Nhưng dường như Phác Xán Liệt, lại không làm được như thế.


"Đã hẹn nhau cùng xem triển lãm nghệ thuật, nhưng Xán Liệt... vẫn chưa đến."


"Gọi điện thoại chưa?"


"Không liên lạc được."


"Anh đã chờ gần ba tiếng rồi?"


Biện Bạch Hiền gật đầu.


"Tại sao?"


"Bởi vì cuộc hẹn này rất quan trọng mà." Biện Bạch Hiền cười như có như không, giọng run run, "Hơn nữa, cậu ấy đã rất vất vả mới có được vé."


Ngô Thế Huân cau mày, đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ gầy của người đối diện, rồi lại chạm đến bàn tay của Biện Bạch Hiền.


Lạnh ngắt.


"Cũng không thể quan trọng hơn sức khỏe của anh."


Nghe được sự không hài lòng trong giọng nói của Ngô Thế Huân, khóe mắt Biện Bạch Hiền cong lên, biến thành vầng trăng khuyết, hướng nụ cười vô tư về phía cậu.


"Anh không sao. Em có mang giày đến cho anh chứ? Khi nãy anh bước không cẩn thận nên giày bị ướt rồi. Anh không thể để Xán Liệt nhìn thấy anh thảm hại thế này được."


Ngô Thế Huân liếc nhìn đôi giày trắng ướt sũng đặt trên bậc cầu thang cạnh nơi Biện Bạch Hiền ngồi, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.


Cậu hít một hơi thật sâu, nói bằng một chất giọng phẳng lặng hơn đáy lòng của mình rất nhiều. "Em đưa anh về."


"Không cần. Anh sẽ ở đây đợi Phác Xán Liệt."


"Anh ta không đến, cũng không nói nửa lời. Đừng chờ nữa."


"Không được. Anh muốn chờ Phác Xán Liệt. Em chỉ cần đưa giày cho anh thôi." Biện Bạch Hiền lại cười, bàn tay hướng về phía Ngô Thế Huân tỏ ý chờ đợi.


Từ trước tới nay, kể từ khi quen biết Biện Bạch Hiền, nụ cười của anh đối với cậu chẳng khác nào mặt trời thứ hai. Thế nhưng ngay lúc này đây, khi nhìn vào nụ cười vẫn xinh đẹp thuần khiết ấy, cậu lại thấy mong manh chứa đầy sự giả dối, rõ ràng anh chỉ là đang sử dụng nó như một cách để che giấu tổn thương.


Nắm lấy bàn tay của Biện Bạch Hiền thật chặt ngay tức khắc, trong giọng nói của Ngô Thế Huân dường như nghe được sự tức giận và bất lực.


"Chỉ là một tấm vé mà thôi! Phác Xán Liệt đã không đến! Tại sao anh còn chờ ở đây làm gì?"


Nhưng đến câu sau, đã giống như một lời thỉnh cầu, "Em xin anh, hãy đối xử tốt với bản thân mình nữa được không?"


Đôi mắt của Biện Bạch Hiền khi ấy vừa ngơ ngác lại vừa đong đầy tổn thương không thể che giấu, khiến cậu chẳng thể nhìn quá lâu. Thật sự rất khó chịu, thật sự rất đau lòng.


Sau đó, những ngón tay lạnh của Biện Bạch Hiền dần dần nắm lấy bàn tay của Ngô Thế Huân, anh mượn sức cậu, từ từ đứng dậy. Điều đầu tiên anh làm khi đứng dậy, chính là chỉnh tán ô đang che trọn người mình thẳng lại, để nó có thể che được cả bọn họ.


"Em tự nhìn mình đi..." Biện Bạch Hiền chạm vào bả vai của Ngô Thế Huân, nơi đã bị mưa rơi ướt đẫm cả một mảng lớn từ bao giờ. "...vậy mà còn nói... anh sao?"


Nhưng ngay khi Ngô Thế Huân chuẩn bị lên tiếng, chỉ trong tích tắc không hơn không kém, cậu đã hoàn toàn sững người khi phải đột ngột đón nhận thân nhiệt nóng bừng như lửa đốt của Biện Bạch Hiền ngã vào mình.


Vầng trán Biện Bạch Hiền áp đúng vào lồng ngực cậu. Cách những lớp áo, Ngô Thế Huân vẫn có thể cảm nhận được da thịt mình bị thiêu đốt bởi nhiệt độ tỏa ra từ trán của đối phương. Mới trước đó còn bình thường, thế nhưng bây giờ toàn bộ sức lực của Biện Bạch Hiền đã biến mất, chỉ còn cổ thân thể vô lực đang dựa vào cậu.


"Bạch Hiền? Bạch Hiền? Anh sao vậy?!" Đôi mắt cậu nhìn anh đầy sợ hãi.


Biện Bạch Hiền hơi ngẩng đầu lên, hốt nhiên thấy trong ánh mắt cậu phản chiếu ánh trăng mờ lãng đãng nước mưa. Nhưng đôi đồng tử đó còn chứa đựng điều gì đó khác nữa, nét mặt cậu lộ rõ sự hoảng hốt và lo lắng khác hẳn ngày thường, anh không nỡ nhìn một Ngô Thế Huân như vậy, tuy hô hấp suy yếu, nhưng đôi môi vẫn mấp máy để nói thành lời.


"Không... không chết được đâu. Thật ra anh... anh đã rất lo. Nếu như em không đến... thì phải làm sao đây..." Hơi thở nóng rực của Biện Bạch Hiền cứ yếu dần theo từng chữ, làn da trắng hồng cũng vì cơn sốt bất chợt này mà trở nên tái nhợt.


"Nhưng thật may.... may mắn làm sao... em đã đến... Anh đã chờ em... rất lâu rồi..."



***



Ngô Thế Huân được đánh thức khỏi giấc ngủ bởi âm thanh loạt xoạt ở đâu đó rất gần, cậu chầm chậm mở mắt rồi quay đầu hướng về phía vẫn đều đều phát ra tiếng động. Người vốn dĩ phải nằm yên trên giường để truyền dịch đã tỉnh từ lúc nào, hơn nữa còn đang ngồi dựa lưng vào gối, cúi đầu, ánh mắt vô cùng tập trung và bàn tay cầm bút chì kí họa đang di chuyển linh hoạt không ngừng.


Cảm giác được Ngô Thế Huân đang nhìn mình, Biện Bạch Hiền hất ngón tay phủi vụn tẩy trên giấy, nói mà không quay sang nhìn cậu.


"Em tỉnh đúng lúc ghê. Cứ ngồi nguyên tư thế đó thêm một chút nữa nhé, sắp xong rồi."


Khi nói ba chữ 'sắp xong rồi' này, một tay Biện Bạch Hiền vẫn thực hiện kí họa một cách rất chuyên nghiệp, tay còn lại vốn còn đang vướng dây truyền dịch nên chỉ nhấc lên cao gần bằng tầm mắt, ý muốn cho Ngô Thế Huân biết, bức tranh anh đang vẽ và việc truyền dịch chẳng mấy chốc mà kết thúc.


Ngô Thế Huân làm theo lời Biện Bạch Hiền, không nói không rằng, rất nhanh đã trở về trạng thái tĩnh lặng, mặc cho đối phương phác họa chân dung của mình.


Không gian căn phòng gần như bất động, chỉ còn tiếng sột soạt của bút chì trên nền giấy và tiếng nhỏ giọt của bình truyền dịch. Quả nhiên, ước chừng năm phút sau, Biện Bạch Hiền đã kết thúc việc vẽ kí họa. Anh gỡ ống kim trên cánh tay xuống rồi mới đưa bức tranh cho cậu.


Cậu nhận lấy, nhìn chăm chú. Trong bức kí họa là một người con trai nếu nói là giống Ngô Thế Huân thì hơi miễn cưỡng, nhưng nếu nói không phải Ngô Thế Huân chắc lại chẳng ai tin.


Chàng trai ngồi khoanh tay trên ghế, lưng dựa vào tường. Từ phía Biện Bạch Hiền ngắm sang, khuôn mặt của chàng trai được phác họa thành một góc nghiêng hoàn hảo. Có lẽ đang thiếp ngủ nên đôi mắt cậu nhắm nghiền, đôi lông mày sắc bén ngày thường hay chau lại giờ đã giãn ra. Không chỉ lông mày mà dường như tất cả đường nét khuôn mặt anh tuấn thanh lãnh của Ngô Thế Huân, dưới nét bút của Biện Bạch Hiền, đều trở nên hết sức dịu dàng. 


Chi tiết đặc biệt nhất, đáng chú ý và cũng là chi tiết siêu thực nhất vốn nên chỉ tồn tại trong bức vẽ, chính là nụ cười của Ngô Thế Huân. Đó là một nụ cười nhàn nhạt, nhưng cùng lúc chứa đựng sự êm đềm vô phương.


Nụ cười của Ngô Thế Huân thực sự rất đẹp. Đẹp tới mức đủ biến Biện Bạch Hiền trong chốc lát trở thành kẻ ích kỉ.


"Em chỉ được phép cười như thế với anh thôi đấy."


Đáp lại lời yêu cầu đột ngột của Biện Bạch Hiền, Ngô Thế Huân chỉ lẳng lặng gấp bức kí họa làm đôi rồi để trong túi áo. Cậu đứng dậy, bước đến bên giường đỡ Biện Bạch Hiền dậy, kê gối sát đầu giường để anh có thể dựa lưng một cách thoải mái.


Cậu ngồi xuống mép giường, hỏi khi tay đang dém chăn cho anh, "Có cháo tổ yến và súp cua hoa, anh muốn ăn gì?"


"Em nấu à?"


Ngô Thế Huân lắc đầu, "Sao có thể. Vừa nãy Quân đã nấu một ít, mang tới cho anh."


"Nhã muội đúng là nàng tiên trong ống tre của anh mà." Biện Bạch Hiền cười nói, "Em ấy đã bỏ nhiều công sức như vậy, đương nhiên anh phải ăn hết để thay lời cảm ơn rồi."


"Anh còn phải cảm ơn một người nữa đấy."


"Hả? Cảm ơn ai?"


Biện Bạch Hiền vừa hỏi vừa hoang mang nhìn xem ánh mắt của Ngô Thế Huân đang hướng về đâu. Đến lúc nhìn thấy thấy giá truyền dịch và ống kim, cùng một số loại thuốc được ghi chú cẩn thận liều lượng trên bàn thì mới hiểu ra.


"Trương Nghệ Hưng cũng đã đến đây sao?"


"Ừ. Anh sốt cao, nhất quyết không muốn đến bệnh viện. Em đành phải liên lạc với Trương Nghệ Hưng. Lúc đó anh đang bất tỉnh nên không biết, khi Trương Nghệ Hưng khám bệnh cho anh, tỉ lệ là 2:1."


"Cái gì tỉ lệ 2:1?"


"Hai câu chuyên môn xen lẫn một câu mắng người. Anh ta mắng anh, nhưng người nghe từ đầu đến cuối chỉ có em."


Biện Bạch Hiền nhìn biểu cảm dửng dưng của Ngô Thế Huân khi kể chuyện mà không hỏi bật cười khúc khích. Kết nghĩa huynh đệ với vị Trương thần y kia bao lâu nay, đương nhiên quá hiểu 'văn phong' mắng vốn người khác của Trương Nghệ Hưng rồi. Càng là người thân thiết, ngôn ngữ nói ra càng không chút kiêng nể. Mà tình cảnh của Biện Bạch Hiền lại rơi vào đúng trường hợp khiến Trương Nghệ Hưng sôi máu sôi gan nhất.


Không biết tự lượng sức mình. Đã yếu còn thích ra gió.


"Thế còn em thì sao?" Đuôi mắt tuy vẫn còn ý cười, nhưng giọng hỏi rất nghiêm thúc. "Em có tức giận không?"


Biện Bạch Hiền vừa dứt lời, căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng đến nghe rõ cả tiếng dịch chuyển của kim đồng hồ. Người được hỏi câu kia ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người đặt câu hỏi, lông mày khẽ nhíu lại, giống như đang hết sức tập trung suy nghĩ một vấn đề gì đó.


Chừng sáu, bảy giây sau, Ngô Thế Huân mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng.


"Xin lỗi vì đã tức giận với anh."


"Thế Huân..."


"Xin lỗi vì đã..."


"Em lại đây."


Biện Bạch Hiền đặt tay lên chỗ trống ngay bên cạnh mình, vỗ nhẹ vài cái rồi hướng mắt nhìn Ngô Thế Huân chờ đợi.


Ngay khi Ngô Thế Huân dịch lại gần Biện Bạch Hiền, anh đã làm một hành động khiến cậu vô cùng bất ngờ. Đó là đưa hai tay lên, ôm lấy khuôn mặt của cậu rồi đưa về phía mình.


Khoảng cách giữa hai người họ hiện tại rất gần. Gần tới nỗi nghe rõ cả nhịp thở của đối phương.


"Tại sao em phải xin lỗi vì đã nổi giận?"


"..."


"Là em khiến trời đổ mưa sao?"


"..."


"Hay là em làm anh bị ngất?"


"..."


"Người khác thì anh không biết. Nhưng nếu là Ngô Thế Huân..."


Biện Bạch Hiền gọi tên cậu, đưa khuôn mặt lại gần thêm một chút nữa. Dường như cậu có thể cảm nhận được độ rung của hàng mi người đối diện, và màu sắc diệu kì của đôi mắt đằng sau nó.


"Nếu là em, nhất định em sẽ không làm tổn thương anh."


Có lẽ đã nghỉ ngơi đủ và nhờ tác dụng của việc truyền dịch, Biện Bạch Hiền đã hạ sốt, thân nhiệt cũng được điều chỉnh về mức bình thường. Hiện giờ, hai bàn tay mảnh khảnh của anh áp lên hai bên sườn mặt cậu đem lại một cảm giác ấm áp vừa đủ.


Không cho Ngô Thế Huân cơ hội đáp lời, Biện Bạch Hiền tiếp tục nói.


"Hơn nữa, em như thế này... anh mới đủ lí do tin tưởng vào bản thân. Những người khác gọi em là vô cảm, bọn họ thì biết gì chứ? Anh có thể chắc chắn, em không phải người vô cảm. Em... chỉ là quá giỏi trong việc để lí trí kiểm soát cảm xúc của mình thôi."


Nói đến đây, Biện Bạch Hiền chợt ngừng lại. Một bàn tay của anh rời khỏi khuôn mặt cậu và di chuyển xuống lồng ngực để rồi cố định ở ngay vị trí trái tim của cậu.


"Nhưng thỉnh thoảng em hãy để cho trái tim em được tự do thể hiện cảm xúc chân thật. Anh không phải 'người khác', vậy nên... em không cần phải giấu diếm bản thân với anh."


Chờ mãi không thấy đối phương có phản ứng gì, Biện Bạch Hiền thầm nghĩ không biết có phải lời lẽ vừa rồi thẳng thắn quá hay không. Anh hơi cúi đầu, ngước nhìn cậu bằng ánh mắt chớp chớp, bặm môi phát ra tiếng lí nhí, giống như cùng lúc muốn thăm dò suy nghĩ của cậu và khiến cậu mủi lòng đồng ý vậy.


"Nhé?"


"Tiểu tinh trần gọi Ngô Thế Huân!"


"Nhé?"


Rất nhanh, Ngô Thế Huân đã chịu thua trong ba câu nói thậm chí chưa đầy mười từ. Cậu hơi cau mày, cái lắc đầu cười bất đắc dĩ kèm theo chính là bằng chứng rõ ràng nhất của việc Ngô Thế Huân đã phất cờ trắng đầu hàng.


Đối phương dùng một đòn trực diện đánh thẳng vào trái tim thế này, cho dù là chiến thần bất khả bại cũng dễ dàng bị hạ gục.


"Rõ ràng câu chữ là mang ý nghĩa mắng người mà anh cũng có thể nói nghe hay như vậy."


Ngô Thế Huân đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Biện Bạch Hiền đang đặt trên ngực mình, trước tiên gỡ nó xuống rồi ngay sau đó cầm chính bàn tay này để đánh lên trán đối phương một cái rất kêu.


"Đau! Sao tự nhiên đánh anh? Anh vẫn đang là bệnh nhân đấy!" Biện Bạch Hiền cắn môi, ánh mắt trong thoáng chốc có chút bất mãn.


"Là đóng dấu xác nhận đã đồng ý. Không muốn? Thế thì hủy đi vậy."


"Muốn muốn muốn muốn! Hạ thủ không lưu tình gì hết!"


"Được rồi. Anh chờ một lát, bây giờ em sẽ đi lấy chút đồ cho anh ăn, để lâu mất ngon."


"Tuân lệnh Đại sư huynh!"


Ngô Thế Huân ra ngoài quả nhiên rất nhanh đã trở lại, tay bưng một chiếc khay đồ ăn bốc khói nghi ngút và tỏa mùi thơm vô cùng hấp dẫn. Biện Bạch Hiền tuy mới tỉnh dậy từ cơn sốt nhưng không vì thế mà mất khẩu vị, hơn nữa vì cuộc hẹn với Phác Xán Liệt mà suốt cả ngày tâm trạng bồn chồn quên cả ăn lót dạ. Lúc phát sốt bất tỉnh có thể không cảm nhận được cơn đói, nhưng hiện giờ đã tỉnh táo, vừa nhìn thấy đồ ăn là ngay lập tức bụng réo lên cồn cào từng cơn.


Cậu ngồi bên cạnh nhìn người ngồi trên giường ngon lành chén sạch một bát cháo tổ yến và một chén súp cua hoa, kết thúc bằng một ly nước cam ấm. Ăn tối xong là phải uống thuốc theo kê đơn của Trương Nghệ Hưng. Thuốc không đắng lắm, nhưng Biện Bạch Hiền trước giờ có nỗi sợ nhất định với bệnh tật thuốc thang nên tốc độ uống thuốc khá chậm, hơn nữa còn phải xen kẽ một lần uống thuốc với một thìa nhỏ mật ong.


Uống thuốc xong, Biện Bạch Hiền bắt đầu ngáp và nói muốn đi ngủ. Không lạ lắm, vì thông thường anh cứ ăn no là sẽ cảm thấy buồn ngủ, số thuốc kia có lẽ đã bắt đầu phát tác dụng.


Ngô Thế Huân cũng không muốn làm phí thời gian, cậu thu dọn chén bát, sửa soạn lại chăn gối sao cho Biện Bạch Hiền nằm một cách thoải mái nhất. Cậu còn cẩn thận kiểm tra cả nhiệt độ của điều hòa và chỉnh máy phun sương sang chế độ tự động.


Biện Bạch Hiền ở trên giường hai mắt hơi lim dim, nghe tiếng động tưởng Ngô Thế Huân chuẩn bị ra ngoài, định bụng nói chúc ngủ ngon với cậu thì đột nhiên cảm nhận được cái gì đó dày và nặng được đặt lên tấm chăn của mình.


Anh cầm lên, phát hiện ra là một cuốn tiểu thuyết.


"Vừa rồi đưa đồ ăn đến, Quân gửi kèm cái này." Ngô Thế Huân đáp lại ánh mắt khó hiểu của Biện Bạch Hiền. "Em ấy nói nội dung của nó rất hay nên đưa anh đọc thử xem sao."


"À... anh biết rồi." Biện Bạch Hiền đặt cuốn sách sang cạnh gối rồi nói với cậu bằng chất giọng ngái ngủ đặc sệt. "Chúc em ngủ ngon, Thế Huân."


"Chúc anh ngủ ngon." Ngô Thế Huân khẽ gật đầu, sau đó đóng cửa ra ngoài.



***



Ngô Thế Huân bị đánh thức bởi một tiếng động rất lớn vào giữa đêm. Ngay khi choàng tỉnh, việc đầu tiên cậu làm là nhìn đồng hồ. Kém bảy phút nữa là tròn hai giờ đêm. Đứng dậy từ ghế sofa dài màu nâu cà phê, Ngô Thế Huân mới biết trong lúc nghiên cứu kế hoạch luyện tập karate, chính mình đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.


Cậu bước tới gần cửa sổ, vén rèm và ngước nhìn bầu trời đêm giờ đang lóe sáng bởi những tia chớp chằng chịt chồng chéo lên nhau hỗn loạn không ra hình thù. Sấm chớp đan xen, vừa ong đầu vừa chói mắt, cùng cơn mưa bắt đầu trút xuống mỗi chốc một dày hơn, trĩu nặng đổ đầy không gian, trông như hàng trăm ngàn mũi kim bạc không ngừng đâm xuyên vào không khí.


Và cả vào cõi lòng Ngô Thế Huân.


Không biết từ lúc nào, Ngô Thế Huân lại một lần nữa đứng trong căn phòng nơi Biện Bạch Hiền đang thiếp ngủ. Lặng lẽ đứng trước cửa sổ, Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn theo từng giọt mưa quăng mình vào lớp kính thủy tinh trong suốt, dần mờ đi thành dòng nước nhỏ ngoằn ngoèo, chậm rãi trôi tuột xuống và khiến thế giới bên ngoài ô cửa trở nên nhạt nhòa, mọi sự vật như thể tan chảy vào nhau.


Buốt giá và đau nhói.


Hình ảnh Biện Bạch Hiền một thân cô độc đứng chờ dưới mưa bất giác hiện lên rõ rệt từng đường nét ngay phía trước. Người đó chờ đợi một bàn tay đến nắm lấy tay mình trong cơn mưa, chờ đợi mòn mỏi đến mức không biết bản thân đã ướt đẫm và lạnh buốt từ bao giờ.


Khi đó cũng giống bây giờ, Ngô Thế Huân chỉ mong mình sở hữu năng lực đặc biệt, để những cơn mưa trút lên người Biện Bạch Hiền có thể trút vào lòng mình, cuốn phăng tất cả mọi cảm xúc hỗn loạn ở trong đó, hoặc lợi hại hơn, là khiến thứ tình cảm cắm rễ chôn sâu nơi trái tim này biến mất như chưa từng tồn tại.


Nhưng có lẽ...


Chợt nghe thấy âm thanh rất nhỏ phát ra từ phía sau, Ngô Thế Huân xoay người, từng bước đi tới bên giường rồi cẩn thận ngồi xuống mà không phát ra tiếng động.


Biện Bạch Hiền không thích sấm chớp, hơn nữa hiện tại thể chất nhạy cảm nên giấc ngủ không sâu, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết anh đang rất khó chịu.


Đây là thứ tình cảm đã quá mức sâu nặng, khắc cốt ghi tâm, sẽ mãi mãi lưu dấu trong miền kí ức thăm thẳm.


Ngô Thế Huân nắm lấy bàn tay đang run rẩy lộ ra khỏi chăn của Biện Bạch Hiền. Người đang ngủ mơ cảm thấy bất an chỉ muốn tìm kiếm sự an ủi từ một nguồn hơi ấm, khoảnh khắc đối phương vừa chạm vào tay mình đã lập tức siết chặt lại rồi kéo về phía mình, không khỏi khiến người chủ động nắm tay kia sững người bất động trong giây lát.


Tiếng mưa rơi đã bị chặn lại ngoài khung cửa sổ. Màn đêm tĩnh lặng êm đềm. Ánh đèn vàng cam nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt thanh tú của người say ngủ, phủ một vầng sáng lung linh. Những nhịp vỗ chậm rãi nhẹ nhàng trên mu bàn tay tuy không phát ra tiếng động, nhưng lại chứa đựng điều gì đó khiến thời gian và không gian ngưng đọng ngay tại khoảnh khắc này, nửa chân thực nửa vô thực.


Ngô Thế Huân chưa bao giờ là một người có tâm hồn nghệ sĩ, nhưng khái niệm 'chưa bao giờ' này, theo Biện Bạch Hiền từng phân bua với cậu, sẽ biến mất ngay khi cậu tìm được nguồn cảm hứng nghệ thuật bất tận của mình.


Thi thần – hay những cách gọi phổ biến hơn: nàng thơ, chàng thơ.


Quãng thời gian ở bên Biện Bạch Hiền và dành tình cảm cho anh càng dài lâu, Ngô Thế Huân lại càng thấu hiểu, khái niệm đó rốt cuộc mang ý nghĩa như thế nào.


Biện Bạch Hiền sở hữu một linh hồn tự do và bao la đến nỗi hoàn toàn đủ chứa đựng thái dương, vầng trăng cùng muôn vì tinh tú. Hay thậm chí còn hơn thế nữa, là ôm trọn cả các thiên hà và vũ trụ vô tận.


Những sự tồn tại lớn lao diệu vợi như thế.


Hay là sự tồn tại chân thật hơn thế: trái tim của Ngô Thế Huân.


Tất thảy đều thuộc về Biện Bạch Hiền.


Biện Bạch Hiền rất biết nói ra suy nghĩ của mình một cách dễ dàng thanh thản, chẳng chút khó khăn, đơn giản như khi con người ta buông tiếng thở dài vậy. Có thể đem tâm tư của mình trải rộng và thốt ra thành từng chuỗi ngôn từ vừa mạch lạc vừa vần điệu. Đó dường như là điều mà Ngô Thế Huân không sao làm được.


Nhớ lại cuộc hội thoại cách đây vài tiếng đồng hồ, những nhận xét của Biện Bạch Hiền về cậu quả nhiên không sai nửa chữ. Thế nhưng, cũng chỉ đúng khi xét trong phạm vi những điều cậu để cho anh biết mà thôi.


"Biện Bạch Hiền."


Khi ta đem lòng yêu thương một người, cách ta gọi tên người đó sẽ rất khác biệt. Gọi tên người bằng sự dịu dàng nâng niu nhất, với khao khát được bảo vệ người mãi bình yên.


Đáng buồn thay, Ngô Thế Huân nghĩ mình đã thất bại.


Cậu chạy hết tốc lực xuyên qua màn mưa, bỏ mặc hết đảo điên nghiệt ngã phía sau, để đến ôm anh vào lòng, che chắn bảo hộ anh khỏi giông bão.


Cậu đáng ra nên làm như vậy. Một điều đơn giản như vậy, cũng không làm được.


Khẽ mở bàn tay của Biện Bạch Hiền ra, ngón tay trỏ Ngô Thế Huân chậm rãi ấn xuống, vẽ một vòng tròn ngay chính giữa lòng bàn tay anh, sau đó viết từng chữ trong tên anh trong vòng tròn đó. Chủ nhân của cái tên này là người mà Ngô Thế Huân muốn bảo vệ cả đời. Bất cứ ai ở ngoài vòng tròn đó, dẫu có chết cậu cũng không quan tâm. Ấy vậy mà người duy nhất đứng bên trong vòng tròn đó, lại cứ một mực chạy ra ngoài, cậu vươn tay ra mà chẳng thể níu giữ được.


Người ngỡ thật gần, nhưng dường lại quá xa.


"Anh đã nói, nếu là em thì nhất định sẽ không làm tổn thương anh."


"Nhưng... xin lỗi. Em thật sự đã làm tổn thương anh rồi."


Ánh mắt u buồn phản chiếu gương mặt của người đã in sâu vào tim mình.


"Nếu em nói cho anh biết rằng, hai tấm vé tham dự triển lãm nghệ thuật kia... là em mua chứ không phải Phác Xán Liệt."


Trước ngày diễn ra triển lãm, việc mua vé tham dự gần như là không thể vì quá khó khăn. Ngô Thế Huân căn bản không thể nhớ hết trong một ngày mình đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại và gọi cho những ai, cuối cùng có được hai tấm vé hiếm hoi để đưa cho Phác Xán Liệt.


Sự mong mỏi của Biện Bạch Hiền nhiều thế nào, Ngô Thế Huân hiểu rất rõ.


"Nếu Bạch Hiền hỏi, chỉ cần nói có người quen nhường vé lại cho anh là được."


Khi hẹn gặp Phác Xán Liệt để đưa vé, cậu chỉ nói đơn giản như vậy rồi buộc Phán Xán Liệt phải hứa không được nói sự thật cho Biện Bạch Hiền.


"Anh ấy không cần phải biết. Tôi không muốn làm anh ấy thất vọng."


Giờ nghĩ lại, thà rằng làm người đó thất vọng còn hơn là gây tổn thương cho người đó. Mặc cảm tội lỗi trào dâng, bóp nghẹt trái tim khiến lồng ngực cậu quặn đau từng cơn.


Không thể đường đường chính chính bảo vệ người, trái ngược còn làm người tổn thương, rốt cuộc là một nỗi đau cùng cực đến mức nào, có lẽ bây giờ Ngô Thế Huân đã hoàn toàn hiểu rõ.


Đương lúc cậu đang phân tâm, đột nhiên Biện Bạch Hiền vô thức siết lấy tay cậu, mạnh đến nỗi giống như gắng sức cấu chặt, tìm kiếm sự an toàn khỏi bất cứ điều gì đáng sợ mà anh đang trải qua trong cơn mơ.


Ngô Thế Huân còn chưa kịp định thần thì ngay hai giây sau, Biện Bạch Hiền đã một lần nữa nắm chặt tay cậu, đặt lên trên ngực mình, dù thế nào cũng không chịu buông ra.


Chính vì hành động này của Biện Bạch Hiền mà bây giờ Ngô Thế Huân đang ở tư thế chống khuỷu tay, với khoảng cách chỉ tính bằng centimet với người kia. Họ đang gần nhau tới nỗi cậu có thể cảm nhận được làn hơi thở nóng hổi và đều đặn của anh phả vào mặt mình.


"Biện Bạch Hiền..." Ngô Thế Huân cất tiếng thì thầm, "Những câu chuyện tình yêu có kết thúc hạnh phúc mà anh đã từng đọc và kể cho em nghe, tại sao chúng ta không thể yêu nhau được như thế?"


Giấc mơ kia đã lắng xuống, bàn tay Biện Bạch Hiền thả lỏng, Ngô Thế Huân rút tay mình ra khỏi tay đối phương, giây trước chạm vào vầng trán của anh, giây sau cẩn thận chỉnh lại những sợi tóc lòa xòa thấm ướt mồ hôi của anh.


"Em chỉ có thể đứng nhìn anh từ phía sau, lệch anh bảy nhịp chân bước. Còn anh thì cứ mải miết đi và đi, vượt khỏi tầm với của em. Em bất lực không làm được gì cả, lại càng không thể mong anh làm bất cứ điều gì."


Ngô Thế Huân an tĩnh nhắm mắt lại.


Số 7 là con số nhiệm màu, cũng là con số yêu thích của Biện Bạch Hiền.


Vì thế mà cậu bắt đầu nhẩm đếm. Một, hai, ba... đến bảy.


Hô hấp của Biện Bạch Hiền bình ổn, hơi thở phảng phất hương dịu ngọt. Ngô Thế Huân kề sát gần hơn, ngắm nhìn đối phương giờ đây đã hoàn toàn chìm trong giấc ngủ, lông mi đã thôi không còn lay động.


"Hiện thực vốn đã rất bi thương rồi, ít nhất là trong giấc mơ... chúng ta hãy thật hạnh phúc nhé."


Ngô Thế Huân nói khẽ, cúi đầu đặt lên trán Biện Bạch Hiền một nụ hôn chứa đựng biết bao dịu dàng.



Chúng ta hãy thật hạnh phúc nhé.


Bởi vì chỉ trong giấc mơ, là thế giới duy nhất tôi có thể giữ người ở cạnh bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro